𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟹𝟶

୨୧

Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc, anh biết mọi phản ứng của mình trước Jeong Jihoon có thể gọi ngắn gọn là "yêu". Và anh cũng biết được Jeong Jihoon tiếp cận mình từ đầu là vì gì. Những hành động ngọt ngào, những câu từ tán tỉnh, thậm chí là sự quan tâm kín kẽ từ đối phương, anh đều có thể nhìn ra. Chỉ là giữa bọn họ có một bức tường vô hình, Jeong Jihoon nỗ lực phá vỡ nó, anh lại sợ hãi nép mình không dám vượt qua.

Chuyện đối tượng của mình là trai hay gái thật ra anh không hề bận tâm. Nhưng ngoài kia thế nào thì anh không chắc. Jeong Jihoon rõ ràng là con trai của một gia đình giàu có, nếu không thì đã không hào phóng quá mức như vậy với anh. Và theo những gì mà cậu chia sẻ, anh biết được Jeong Jihoon là con một. Một gia đình có tiền, chỉ có duy nhất một đứa con trai, cậu trai ấy lại tài giỏi vô cùng, làm gì có ai sẵn sàng giao người như thế cho anh?

Nói trắng ra, Lee Sanghyeok cảm thấy mình không xứng.

Vậy nên trước khi tình cảm trở thành một cái gai nhọn mắc kẹt trong tim, anh phải tự hủy hoại nó trước khi để nó hủy hoại mình. Lee Sanghyeok đã nghĩ chỉ cần anh tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, một ngày nào đó Jeong Jihoon sẽ thấy chán mà rời đi. Nhưng thỉnh thoảng anh lại vô thức tháo bỏ lớp phòng bị của mình, tận hưởng những mật ngọt mà Jeong Jihoon rót vào cuộc sống. Để rồi khi bị nhấn chìm trong hố sâu tình cảm, Jeong Jihoon mới muộn màng quay lưng.

Sự quan tâm của ai đó đã sớm trở thành một thói quen, khiến anh cứ vô thức ỷ lại vào đối phương. Đến một lúc nào đó mất đi sẽ không thể quay lại cuộc sống trước kia nữa. Anh không thích ứng nổi những ngày tháng không có Jeong Jihoon ríu rít bên tai. Không quen cảnh mở điện thoại lên chỉ thấy tin nhắn từ nhóm Kim Hyukkyu. Không quen cảm giác một mình đi đến trường rồi một mình trở về nhà, dù nó đã từng là việc anh làm đến thân thuộc trong suốt bao nhiêu năm. Không quen khi ngồi vào tiệm ăn sáng thân thuộc mà không có người đối diện lau đũa thìa giúp. Không quen những lúc ngồi một mình trong thư viện, dù trước đó anh rất không thích có người ở bên cạnh làm phiền. Càng không quen khi phải chứng kiến bóng lưng vững chãi ấy hướng về phía mình. Anh đã sớm xem nụ cười của Jeong Jihoon là liều thuốc bổ, lấy việc nhìn cậu cười làm niềm vui mỗi khi đến trường. Nhưng giờ thì tất cả đều không còn nữa.

Có lẽ Baek Naeun hoàn toàn không phải lí do, vì cho dù cô nàng không xuất hiện Lee Sanghyeok vẫn sẽ có lúc tỏ ra lạnh nhạt để Jihoon chán mình thôi. Thậm chí anh còn thầm biết ơn vì cô nàng đã đường đột xen vào chuyện bọn họ, cho anh một cái cớ hoàn hảo để lạnh nhạt với Jeong Jihoon. Chỉ là mọi thứ cứ vậy vụt mất khỏi tầm tay, anh là người tuyệt tình trước lại nghẹn ngào không nhìn nổi Jeong Jihoon rời xa khỏi cuộc sống của mình.

Jeong Jihoon kiên trì, quả thật đã nhẫn nhịn anh rất nhiều. Cho dù anh có tỏ thái độ đến đâu cũng không ngần ngại chủ động với anh. Vậy nên cảm giác không xứng lại ngày một lớn mạnh hơn. Người như anh không đáng để cậu dành nhiều sự quan tâm đến thế.

Baek Naeun là một người tốt, anh nghĩ vậy, Jeong Jihoon hoàn toàn có thể tiến đến với cô nàng. Dù sao người kia cũng bật đèn xanh cho cậu từ đầu. Nhưng Lee Sanghyeok cũng rất mâu thuẫn. Bụng anh nghĩ vậy, tâm lại nhộn nhạo không vui. Lee Sanghyeok là người không hợp với mạng xã hội, anh rất ít khi lướt linh tinh trên trang confession trường, nhưng từ khi cô nàng ấy xuất hiện cứ dăm ba hôm anh lại vào kiểm tra. Đọc không sót một confession nào xuất hiện hai cái tên "Baek Naeun" và "Jeong Jihoon". Kể ra cũng thật ấu trĩ, anh né tránh Jihoon, mong cậu đừng thích mình nữa. Nhưng anh cũng không hoàn toàn muốn Jihoon thích ai đó khác. Phản ứng của mọi người trước tương tác thú vị giữa bọn họ khiến anh chạnh lòng. Đó là thứ mà không ai nói với một mối quan hệ hai người đồng giới.

Hình như Kim Hyukkyu rất hiểu anh, nó chưa từng đánh giá sai cái gì về anh cả, chuyện này cũng thế.

Lee Sanghyeok nhớ Jeong Jihoon không chịu được. Âm thầm sang khoa Kinh tế với lí do đưa đồ cho Moon Hyeonjun, dông dài vài chuyện để hỏi thăm Jeong Jihoon dạo này thế nào. Moon Hyeonjun không nhìn ra biểu hiện khác lạ của anh, cứ thấy anh hỏi thì trả lời. Nó đáp dạo này Jihoon có vẻ không ổn lắm, ba hồi ngủ gục, ba hồi lại thở dài, nó thỉnh thoảng còn thấy cậu ta nhìn màn hình điện thoại đến thất thần. Chắc tâm trạng đang tệ.

"Mà anh hỏi làm gì?"

Lee Sanghyeok giật thót khi bị hỏi vặn, lắc đầu nguầy nguậy.

"À không có gì, lâu ngày không gặp nên anh tò mò một chút thôi."

Nói rồi không để Moon Hyeonjun kịp hỏi gì thêm anh đã chạy đi mất. Nó khoanh tay tựa vào bức tường bên cạnh, thầm nghĩ có nên đi nói chuyện này cho hội Mật vụ nghe không. Với cả vì sao lại lâu rồi hai người họ không gặp nhau? Không phải thân thiết như yêu nhau đến nơi rồi à?

Ngã cầu thang đến bong gân khiến anh gặp khó khăn trong vấn đề đi lại, dù không quá nguy hiểm nhưng cũng hạn chế đáng kể những hoạt động sinh hoạt thông thường. Mấy hôm nay anh đều phải nhờ Choi Wooje đưa mình về nhà. Thậm chí ngày không có tiết học thằng nhóc cũng vất vả lên trường một chuyến để giúp anh. Sau khi hồi phục nhất định phải dẫn nó đi đâu đó để trả ơn.

Hôm nay là thứ ba, cũng là ngày mà khoa Kinh tế với khoa Kỹ thuật đấu tập với nhau lần nữa. Giờ ăn trưa đám Ryu Minseok và Lee Minhyung bàn luận rất hăng say. Quyết tâm phục thù lại sau thất bại ở tuần trước với tỉ số đã cải thiện hơn lần anh đi xem kha khá, là 76-64.

Cuộn phim kí ức lần đầu tiên anh ngồi xem một trận bóng đến tối muộn chạy sượt qua trong đầu. Anh nhớ dáng vẻ Jihoon trên sân bóng, không kìm được nổi nhớ nhung da diết trong lòng. Khi mọi người bàn xem tối nay mua gì nạp năng lượng là lí tưởng, Lee Sanghyeok bất ngờ chen ngang.

"Tối nay... anh đi với, được không?"

Âm lượng của anh nhỏ hơn bình thường mang theo chút rụt rè khó hiểu làm đầu lũ nhóc xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh anh nghe đến đây cũng khựng lại, ném cho anh một ánh nhìn mang hàm ý "Nhớ rồi chứ gì" khiến lỗ tai anh bất giác phiếm hồng lên.

Mấy đứa nhỏ hiển nhiên không từ chối, tụi nó nhiều lần rủ anh theo cùng mà anh cứ không đi. Không hiểu sao hôm nay lại chủ động với tụi nó nữa. Nhưng Choi Wooje lại lo cho đôi chân của anh nên bảo anh nghĩ cho kĩ. Lee Sanghyeok nói không sao, chân anh cũng đỡ nhiều rồi. Với cả vào sân chỉ ngồi một chỗ để xem người ta tập chứ không di chuyển gì mấy thì cũng không đáng quan ngại lắm.

Ryu Minseok kể anh nghe dạo này sân bóng đang đông lên so với mấy hôm trước, cũng không chắc hội Son Siwoo có mặt hay không nên nó hơi lo anh thiếu tự nhiên. Lee Sanghyeok không quá bận tâm đến chuyện đó, dù sao mấy đứa nhỏ cũng theo bên cạnh anh. Kim Hyukkyu bấm điện thoại xong, bỏ lại vào túi rồi nói là hôm nay sẽ đến trễ một chút.

Lee Sanghyeok cùng Choi Wooje và Ryu Minseok đi chọn thức ăn như cũ, lúc đi dọc đường anh có chút cảm giác sợ hãi muốn bỏ trốn. Lỡ chút nữa có thấy nhau không biết cả hai sẽ hành xử như nào đây. Nhưng cảm giác đó không thể đánh bại nỗi nhớ to lớn mà anh dành cho Jeong Jihoon, thế là phải cố gắng gom đủ bình tĩnh bước vào sân bóng.

Tụi anh đến khá sớm, khán giả duy nhất ở trong sân chỉ có mình Han Wangho. Cậu ấy đang ngồi trò chuyện cùng người mà trước kia Jeong Jihoon từng kể với anh qua tin nhắn, Park Dohyeon. Anh không tự chủ được nhìn quanh sân tập mong mỏi bắt gặp dáng vẻ luôn trú ngụ trong tâm trí, mọi người đang khởi động trước trận đấu, nhưng Jeong Jihoon thì chẳng thấy đâu.

Mang theo tâm trạng hụt hẫng, anh đến chỗ mấy đứa nhỏ ngồi phịch xuống đất. Chán chường duỗi chân ra, nhìn đến chỗ mắc cá đang băng bó mà nản lòng. Sao cuộc sống của anh nhiều trắc trở quá. Vì chuyện này mà anh phải xin nghỉ làm mất một tuần. Nguồn thu nhập cũng theo đó giảm đi trong khi tiền viện phí lại cứ tăng lên đều đều. Chủ nhật vừa rồi bố gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của anh dạo này thế nào, anh thật lòng muốn nói rằng mình không ổn. Cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm khàn như bị ốm của ông, anh lại không nỡ làm bố mình lo lắng thêm. Máy móc trả lời con vẫn ổn, bố không cần lo. Ước gì có thể dựa vào ai đó khi mệt mỏi thì tốt biết mấy.

Bỗng nhiên cánh cửa sân tập được mở ra, một nam một nữ đồng thời bước vào. Baek Naeun chắp hai tay ra sau lưng tươi cười nói chuyện cùng người bên cạnh, biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon có phần lạnh lùng nhưng vẫn đáp lời cô nàng đôi ba câu. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn đến chỗ khán giả ngồi ở ngoài sân, bọn họ bắt gặp ánh mắt nhau trong chốc lát. Nhưng sau đó Jeong Jihoon vô cảm dời mắt đi. Không để lộ một chút biểu tình gì bắt đầu tiến vào sân khởi động.

Trái tim anh hẫng mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top