𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟸𝟸
୨୧
Trong lúc anh cố gắng làm dịu đi tiếng đập của trái tim mình, thủ phạm gián tiếp ung dung tiến về phía này. Jeong Jihoon mỗi lúc một phóng đại trong tầm mắt, trái tim vẫn chưa chịu yên lặng của anh tiếp tục thình thịch chói tai.
Nhưng còn chưa đến được đích đã vướng vật cản.
Bàn tay mảnh khảnh giơ ngang mắt cậu huơ huơ chai nước suối ướp lạnh. Chắn hoàn toàn tầm nhìn của Jihoon.
“Của anh đây.”
Giọng nói trong trẻo lại dịu dàng của quản lý bọn họ cất lên, thành công khiến tâm tình phơi phới vì ai đó đã đến xem của Jihoon tắt ngấm. Cậu đứng trước lựa chọn từ chối khó nghe và nhận lấy chai nước. Hiển nhiên lựa chọn thứ hai không phải điều cậu muốn, mà cái thứ nhất thì vẫn chưa có cách nào nói cho hợp lý để từ chối một hành động quan tâm như vậy.
Cuối cùng Jeong Jihoon không thể nghĩ được gì quá xuất sắc, chỉ hành động như những gì bộ não mách bảo cậu phải làm.
“Cảm ơn nhưng không cần đâu.”
Cậu gạc tay cô nàng ra để tiếp tục ngắm nhìn người thương, sau đó là gật đầu để bổ sung cho lời cảm ơn. Nhưng còn chưa thể nhấc chân đi nổi, cô nàng lại nắm lấy cổ tay cậu lắc lắc.
“Sao lại không cần được? Tập thể thao xong rất cần uống nước đó.”
Cậu biết chứ, và vấn đề không nằm ở chai nước, vấn đề là người đưa. Nhưng những lời này nói ra thật bất lịch sự với ý tốt của người khác. Jeong Jihoon cố giật cánh tay mình ra khỏi vòng tay của cô nàng. Hàng mày vô thức chau lại vì khó chịu.
Lee Sanghyeok bó gối ngồi ở ngoài sân, trên tay cầm sẵn một chai nước khoáng đã sớm nguội ngắt vì rời khỏi tủ lạnh quá lâu. Anh nghĩ mình cần phải đứng dậy đi đưa nước cho Jihoon khi cậu ấy nhìn anh rồi cười thỏa mãn vào ban nãy, nhưng ngẫm lại không biết mối quan hệ của bọn họ là gì mà chủ động đưa nước cho người ta. Quả nhiên xung quanh Jeong Jihoon có nhiều rất nhiều người, không cần đến anh phải quan tâm cậu ấy.
Choi Hyeonjun đột nhiên vỗ vỗ vai anh.
“Anh ơi, anh đi đưa nước cho thằng Jihoon được không ạ?” Như sợ Lee Sanghyeok sẽ hỏi lại vì sao cậu không đích thân làm việc đó, Choi Hyeonjun nói thêm: “Em ngồi nhiều quá nên tê chân, đi không nổi nữa rồi.”
Nhìn tình hình như thế kia Choi Hyeonjun cũng cảm thấy khổ thay cho thằng bạn mình.
Nhóm bọn cậu đến rất sớm, vì Park Jaehyeok và Jeong Jihoon bảo chưa ăn trưa nên cần họ mua đồ hộp đến cho. Mà quái ác thế nào vừa vào sân đã bắt gặp một cô nàng lạ mắt ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Đừng hiểu lầm, bọn họ không có phán xét gì thời trang của người khác cả. Huống hồ gì dáng người cô ấy đẹp như vậy, muốn diện đồ tôn dáng cũng không có gì quá bất ngờ. Chỉ là bọn họ thật sự không ngửi nổi cách cô nàng vừa đứng gần Jihoon đã tháo áo khoác ngoài ưỡn à ưỡn ẹo bên cạnh nó.
Đừng bảo chỉ có họ cảm thấy hành động như vậy rất không phù hợp với vai trò quản lý của một đội bóng nhé? Chưa kể xung quanh nhiều con trai như vậy, lẽ ra cô ấy phải biết bảo vệ bản thân mình hơn mới đúng. Ai biết được trong đầu mấy thằng khác chứa những suy nghĩ gì.
Sau khi hiệp một kết thúc, những lời Park Jaehyeok nói hôm trước cứ vậy hóa hình bước ra đời thực. Trong khi mọi người phì phò thở ở dưới đất, thấm mệt vì ván đấu bắt đầu quá căng thẳng, thì Baek Naeun cầm đến đúng duy nhất một chai nước khoáng ném vào người Jeong Jihoon.
Nếu không phải Son Siwoo nhìn chướng mắt quá đích thân đem nước cho Park Jaehyeok và hai người bọn cậu cũng tốt bụng đem nước cho những người khác thì anh em đội bóng quay sang cãi nhau vì hành động thiên vị quá rõ ràng của cô nàng rồi không chừng.
Và từ lúc đó, từ cái lúc mà Han Wangho đưa nước cho cậu cầu thủ áo phông trắng đó xong, anh ngẩn ngơ ngồi nhìn vào sân đấu như kẻ mất hồn. Ánh mắt khóa chặt một mục tiêu duy nhất, quan sát không rời giây nào. Thần kỳ thật.
Sau đó hai hiệp nữa kết thúc, Choi Hyeonjun để ý được lúc nào Baek Naeun cũng tiến lại gần Jeong Jihoon đầu tiên. Cố tình động chạm nhiều nhất có thể với cậu ta, dù thái độ nơi cậu luôn luôn chỉ có khó chịu và xa cách.
Giờ lại thế nữa, lại cái màn cậu tránh tôi níu đấy diễn ra, oái oăm hơn là có Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả. Choi Hyeonjun không muốn vì chuyện này mà anh Sanghyeok hiểu lầm thằng Jihoon nhà bọn cậu, thế là phải ra tay tương trợ thôi. Về sau bọn họ có nấu gạo thành cơm xong xuôi nhất định phải nhớ đến công ơn to lớn của cậu ngày hôm nay đấy nhé.
“Không phải có người đưa nước cho Jihoon rồi sao?” Giọng Lee Sanghyeok nhẹ bâng, trông thì thản nhiên nhưng ai biết được rằng anh đã suy nghĩ nhiều thế nào trong vài phút ít ỏi vừa qua.
Anh không hiểu vì sao mình lại bực bội.
Nhưng khi thấy người quản lý nắm cổ tay Jihoon, một cảm giác khó chịu cứ vậy len lỏi trong tâm hồn anh, dần dần bành trướng ra khắp cơ thể. Đến cả các khớp ngón tay cũng vì thế mà cứng ngắc không cử động được.
Lee Sanghyeok không phải Phật sống, anh cũng có những cảm xúc thông thường của con người. Việc tức giận hay buồn bã không phải chuyện gì lạ lẫm và cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng riêng lần này, xuất phát từ đâu mà tức giận, anh thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng không có lí do gì để cảm thấy bực bội khi bọn họ tiếp xúc cơ thể nhau, thậm chí việc nắm tay không thể tính là động chạm thân mật. Và dù có thể nhìn ra Jihoon phản kháng thế nào trước cô nàng, anh vẫn thấy không vui khi phải chứng kiến những điều ấy.
Choi Hyeonjun đột nhiên vỗ lên trán bản thân một tiếng rõ to khiến Lee Sanghyeok hơi nảy mình vì hoảng hốt.
“Ờm… nói thế nào đây, Jeong Jihoon sẽ vui lắm nếu được nhận nước từ tay anh? Đại loại thế đấy ạ! Nên là anh… ờm, có thể đến tiếp sức cho nó không?”
“Sao em biết được Jihoon sẽ vui?”
???
Trời ạ, rốt cuộc là Jeong Jihoon đã làm gì thời gian qua rồi vậy? Lee Sanghyeok thật sự không nhận ra cậu ta thích anh hả? Và nếu anh không có gì với nó thì sao anh lại có mặt ở đây giờ này?
Jeong Jihoon giằng co với Baek Naeun đến phát mệt, sức thì yếu mà được cái quá dai.
“Anh Jihoon không thích em hả? Sao anh lại đối xử xa cách với em thế…”
Baek Naeun làm mặt buồn, bĩu môi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh sắp ậc nước. Giọng nói trong trẻo của cô nàng giờ đây mang theo nhiều phần tủi hờn muốn trách cứ Jihoon đã quá vô tâm.
“Cũng tự mình đoán ra được mà.” Jihoon đáp.
“Ý anh là sao?” Naeun khó hiểu hỏi lại.
“Không thích, tránh ra đi.”
Jeong Jihoon dùng lực giật lại tay mình, không nói thêm bất cứ lời nào xoay lưng đi về phía Lee Sanghyeok ở bên ngoài sân bóng. Bỏ lại Baek Naeun nghẹn đắng nơi cổ họng vì lần đầu bị người ta đối xử lạnh lùng thế với mình. Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ ai đó nói không thích cô. Khát vọng chiến thắng lại tăng lên mãnh liệt. Giờ thì Naeun quyết tâm rồi, Jeong Jihoon phải thuộc về cô.
Lee Sanghyeok vẫn chưa lý giải nổi cảm xúc bản thân, Jeong Jihoon đã ngồi xổm xuống trước mặt anh. Khuôn mặt cau có của cậu bỗng nhiên biến mất, vẻ thoải mái hiện ra rất rõ ràng.
“Nước của em đâu?”
“Không có, tìm quản lý của em mà lấy nước ấy.”
“...”
Sao người này hoạnh họe cứ như con mèo vậy?
“Không thích uống nước đó. Thích uống nước ở cửa hàng tiện lợi mọi người mua hơn.”
“Thế thì bảo Choi Hyeonjun lấy cho.”
“Choi Hyeonjun ở đâu cơ?”
Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn, phát hiện Choi Hyeonjun đã xách theo Han Wangho nhập hội với mấy người trong sân, chia bánh phát kẹo nói cười hết sức vui vẻ. Sao cậu ấy bảo bị tê chân mà?
Jeong Jihoon âm thầm thả một nút like thật lớn cho đồng đội. Cảm ơn không hết lời sự hỗ trợ đắc lực của anh em.
“Đi mà, em sẽ chết vì thiếu nước đó…”
Người này giận dỗi cái gì không biết, ban nãy thấy cậu đi lại gần thì vội vội vàng vàng giấu chai nước ra sau lưng. Mặt lạnh cau có nói chuyện với cậu như người xa lạ không quen biết. Jeong Jihoon sợ mùi mồ hôi của bản thân làm anh khó chịu còn cố tình ngồi xa một khoảng, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn ghét bỏ lùi ra sau.
“Nha, nha nha nha?”
“...”
“Anh nỡ nhìn Jihoonie của anh vật ra đất vì thiếu nước hả?”
“...”
“Thế này đi, anh cho em một chai nước. Ngày mai em dẫn anh đi ăn sáng.”
“...”
“Không thì em khóc ở đây luôn đấy nhé?”
Sanghyeok vẫn im lặng không đáp.
“Em làm thật đó.”
“Trẻ con…”
Lee Sanghyeok chịu thua, anh thảy chai nước khoáng cho cậu, Jeong Jihoon liền chộp lấy bàn tay anh, xoa xoa rồi tít mắt cười không hiểu vì sao.
Xúc cảm da thịt ran rát nóng hổi khiến nhịp độ trái tim lại mất kiểm soát tăng nhanh.
Ban nãy Baek Naeun nắm tay em ấy có thấy thế không?
Hẳn là có nhỉ.
Thân nhiệt Jeong Jihoon nóng thật. Sau khi vận động mạnh lại càng nóng hơn.
Thấy anh không còn thái độ quá khó khăn với mình nữa, cậu tự nhiên ngồi bệch xuống đất, một tay chống ra đằng sau, tay còn lại đưa nước lên miệng tu ừng ực mấy ngụm lớn, một hơi đã vơi đi nửa chai.
Lee Sanghyeok nhìn cần cổ trắng trẻo của cậu ngửa cao, yết hầu di chuyển còn có vài giọt mồ hôi đọng lại trên đó lăn dần xuống. Cổ họng anh bỗng chốc khô khốc theo.
Uống nước xong, cậu trai cao lớn sảng khoái “khà” một hơi. Nhẹ nhàng đưa lại nước cho đàn anh, trước khi quay về sân tập thấp giọng nhắn nhủ.
“Tụi em phải nghe nhận xét trận đấu một lúc nữa mới xong. Anh chịu khó đợi em nhé, em đưa anh về.”
(⸝⸝⸝>-<⸝⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top