𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟹𝟷

୨୧

Jeong Jihoon thật lòng không hiểu nổi. Tâm tình vốn không yên mấy hôm nay của cậu càng khuếch đại hơn khi nhìn thấy ai đó có mặt ở đây. Lại còn xuất hiện với một đôi chân quấn đầy băng gạc.

Từ sau khi chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok, hôm nào tâm trạng của cậu cũng ở dưới đáy vực. Anh em đều bảo chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng tệ đến thế. Hiển nhiên thôi, cậu đã dùng rất nhiều thời gian của mình để dõi theo anh. Ngỡ là đã chạm đến rất gần rồi thì lại cứ vậy vụt đi mất.

Tinh thần tệ hại còn xuất hiện một cái đuôi liên tục làm phiền. Có điên mới không nhìn ra Baek Naeun có ý với cậu. Càng tỏ ra xa cách cô ta càng mặt dày tiến lại gần. Jeong Jihoon khó chịu đến phát cáu. Nhưng khi ngẫm nghĩ thật kĩ, cậu thấy ở cô ta phảng phất dáng vẻ của chính mình thời gian trước. Bỗng chốc hiểu ra vì sao Lee Sanghyeok lại muốn cự tuyệt mình. Hẳn là anh phải cảm thấy cậu nhiễu sự lắm.

Jeong Jihoon tự trách bản thân lầm tưởng thái độ xa lánh thành ghen tuông, ảo tưởng anh cho mình bước vào một góc nhỏ cuộc sống của anh. Cậu đang học cách chấp nhận Lee Sanghyeok ghét mình, trả lại anh cuộc sống không bị mình phiền hà đến nữa. Mấy ngày qua im lặng không nhắn tin cậu bức bối khó chịu thế nào chỉ mình cậu biết. Nhưng cảm xúc của Lee Sanghyeok quan trọng hơn.

Vậy mà giờ đây, sau khi cậu nỗ lực đứng một góc âm thầm theo dõi anh như trước kia thì Lee Sanghyeok lại ngồi thản nhiên ở trong sân tập. Nỗ lực lại gần thì càng bị đẩy ra xa, cố gắng giữ khoảng cách thì anh lại đến để phá hỏng sợi dây lí trí mỏng tang đang chực chờ đứt phực.

Cậu nghe âm thanh tiếng lòng mình dậy sóng. Sự khó chịu không biết từ đâu bao trùm lấy cả cậu trai ngót nghét mét chín. Jeong Jihoon bắt đầu trận bóng bằng nhịp độ cực kỳ khó thở. Đối thủ của cậu trở tay không kịp, chưa đầy 5 phút đã để lọt lưới gần 15 điểm.

Ryu Minseok ngồi ngoài sân nhìn bên trong hỗn loạn như vậy tâm tình phấn khởi của nó cũng ỉu xìu. Bao nhiêu hi vọng phục thù cứ thế biến tan, cái nhịp độ ác quỷ gì đang diễn ra thế kia? Đừng nói là trước đó khoa Kinh tế còn chưa chơi hết sức đấy nhé... Đúng là tận thế mà!

Lee Minhyung chạy đến sắp đứt hơi, một Jeong Jihoon điên cuồng thế này là lần đầu cậu ta chứng kiến. Đến cả Park Jaehyeok còn không theo kịp tốc độ này nữa mà. Cả sân thoáng chốc đã thấm mệt, 2 phút chuyển hiệp là không đủ để họ thở bù.

Từ khi trận đấu bắt đầu Lee Sanghyeok đã thấy lạ, có vẻ Jeong Jihoon đang không vui. Dường như không ai nhận ra điều đó ngoại trừ anh. Anh cũng không biết sao mình thấy thế, chỉ là linh cảm cho anh biết cậu ấy đang có vấn đề. Mà có khi vấn đề là vì anh xuất hiện ở đây cũng nên. Jeong Jihoon ghét anh mà, hẳn là cậu đang xả giận lên bóng rổ và đội bạn rồi. Lee Sanghyeok đột nhiên thấy có chút tự ái. Lẽ ra anh không nên cố chấp đến đây.

Sân tập đông hơn lần trước không ít, hội Son Siwoo chỉ có mỗi Han Wangho ghé đến. Ban đầu anh còn nghĩ là đám con trai hiếu kỳ muốn xem đội bóng luyện tập, lúc sau mới biết là toàn con gái đến coi. Mọi người không ngừng hét lên mỗi lần Jeong Jihoon thành công đem điểm số về cho đội. Tiếng hô hào của mấy cô nàng cổ vũ khiến anh có hơi nhức đầu. Anh nhớ không gian yên tĩnh hôm trước, bên cạnh có mấy cái miệng đua nhau bình luận cho vui.

Lí do đến trễ của Kim Hyukkyu là phải đi đón thêm một người. Cậu ấy là người lần trước Hyukkyu bỏ bọn anh để đi ăn chung. Là người từ trường khác chuyển về, nói tiếng Hàn lưu loát nhưng âm điệu nghe là biết không phải người gốc ở đây. Anh không tò mò thì Choi Wooje tò mò. Nó hỏi ra được người kia tên là Điền Dã, bố mẹ đều là người Trung Quốc nhưng chuyển đến đây sống từ bé.

Ban đầu Lee Sanghyeok còn sợ Kim Hyukkyu đến sẽ trêu chọc anh không có tiền đồ. Nhưng anh sợ thừa rồi, cậu ta chỉ lo cho người đến cùng mình chứ làm gì có thời gian để ý đến anh mà trêu chọc.

Cuối cùng sau hơn 50 phút thi đấu, cả sân tập trừ Jeong Jihoon đều ngã rạp xuống, mệt đến bở hơi tai. Trận đấu thua thảm hại với cách biệt gần 30 điểm cho khoa Kỹ thuật. Ước mơ đoạt huy chương vàng từ tay khoa Kinh tế trở thành điều viễn vông. Hóa ra Jeong Jihoon có thể mạnh đến vậy, cậu ta nên đầu quân cho một câu lạc bộ bóng rổ trong thành phố đi, đừng ở đây làm khổ người khác nữa - Ryu Minseok tức nghẹn vừa đưa nước cho Lee Minhyung vừa lèm bèm.

Đương khi trận đấu vừa kết thúc, trong lúc tất cả đều đang cố lấy lại hơi sau một trận đấu dài mệt mỏi, Jeong Jihoon như thể không hề mất sức, đi thẳng về phía anh với gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nét mặt vô cùng khó tả, nhưng nhìn thế nào cũng biết đang không vui.

Mấy cô nàng bên cạnh thấy cậu sắp đến gần đều đồng loạt hò vang. Chỉ có Lee Sanghyeok là sợ hãi. Mà trần đời sợ cái gì thì sẽ phải đối diện với cái đó. Jeong Jihoon nắm cổ tay kéo anh dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, động tác của cậu dứt khoát mạnh bạo, trực tiếp lôi anh ra khỏi sân tập. Để lại một bụng tò mò cho những người có mặt ở đó.

Jeong Jihoon kéo anh đi đến phòng dụng cụ cách đó không xa, mặc cho anh liên tục hỏi cậu làm sao thế suốt cả chặng đường, Jihoon chỉ im lìm không đáp.

Cậu chốt khóa trong của phòng dụng cụ, bật đèn điện, một tay chống lên tường, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay anh không buông. Lee Sanghyeok lưng dán với tường, mắt không biết đặt nơi đâu mới đúng, cứ nhìn xuống nền nhà trắng đầy bụi bặm. Tinh thần như đang đứng ở vách núi, chỉ cần một luồng gió đủ mạnh thổi qua anh sẽ bị đẩy ngã xuống hố sâu không thấy đáy.

"Không chạy nữa à?"

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Lee Sanghyeok vô thức vân vê phần gấu áo mình đến nhăn nhúm.

"Lee Sanghyeok, anh thích trêu đùa người khác lắm phải không?"

Anh vẫn cúi gằm mặt, sợ hãi không dám đối diện với hậu bối của mình.

"Trốn đông trốn tây nhất quyết không cho em cơ hội lại gần, bây giờ bị giữ lại cũng không phản kháng. Anh muốn em phải làm gì với anh mới được đây?"

"..."

Trước những câu chất vấn không hồi kết của Jeong Jihoon, anh chỉ có thể bất lực im lặng không đáp lại. Cổ họng như bị chặn bởi một thứ gì đó khiến anh không thể nói chuyện. Lee Sanghyeok muốn xin lỗi, nhưng lời cần nói cứ đến sát miệng là nghẹn ứ lại. Anh im lặng Jeong Jihoon càng mất kiên nhẫn. Cái siết tay càng chặt hơn. Cảm xúc nhộn nhạo trong lòng càng thêm mất kiểm soát, Lee Sanghyeok quá rối, hốc mắt mệt mỏi của anh bắt đầu tuôn ra những dòng nước nóng hổi, đốt cháy cả tâm tình bức bối của người đối diện.

Jeong Jihoon trông thấy bả vai của anh run lên, cậu tặc lưỡi một tiếng rồi kéo anh vào lòng mình, ôm Lee Sanghyeok thật chặt trong vòng tay. Tông giọng lạnh lùng đã biến đi đâu mất, chừa chỗ cho cậu hậu bối dịu dàng thường ngày của Lee Sanghyeok.

Cậu xoa nhẹ tấm lưng gầy, hết sức dịu dàng dỗ dành anh.

"Em xin lỗi. Là em sai, anh đừng khóc mà, nha?"

Chỉ cần Lee Sanghyeok rơi nước mắt, tất thảy lỗi lầm đều thuộc về cậu.

Lee Sanghyeok nức nở khe khẽ vì câu nói này của Jihoon mà khóc to. Cảm giác không xứng đáng lại càng mãnh liệt dằn xé trái tim anh hơn nữa. Anh đáp lại cái ôm của cậu, vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của đối phương.

Lee Sanghyeok không phải người mau nước mắt, dẫu cho cuộc sống tàn nhẫn và mỗi ngày đều phải chiến đấu đến hết chuyện này đến chuyện khác thì anh cũng không để rơi nửa giọt nước mắt nào. Thậm chí khi cùng mấy đứa nhỏ đi xem phim, cả rạp hết người này đến người kia nức nở, mấy đứa nhóc cũng không nén được xúc động mà khóc theo, anh vẫn giữ được nét mặt bình thản như không. Lee Sanghyeok không nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc là bao giờ, có lẽ là khi bác sĩ nói với anh về biến chuyển xấu của bà nội.

Nhưng giờ phút này, trái tim vốn cứng rắn của anh không thể chịu đựng nổi nữa. Nó bảo anh được phép yếu lòng với người trước mặt, có thể dựa vào đối phương. Thế là nước mắt cứ vậy tuôn ra như mưa. Jihoon càng dịu dàng anh càng khóc to hơn.

Có thể cho anh một lần ích kỷ đặt cảm xúc cá nhân làm ưu tiên hàng đầu không? Anh không muốn bỏ lỡ cậu ấy.

( ´ ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top