𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟸𝟷

୨୧

Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok và Choi Wooje ghé cửa hàng tiện lợi trước khi đến sân tập của bọn Minhyung. Hai đứa nhỏ cứ chạy hết quầy này đến quầy khác, đứng trước quầy nào cũng phân tích thật lâu nên lấy vị gì. Lee Sanghyeok thì đơn giản hơn, anh ban đầu chỉ đi cùng vì tụi nhỏ muốn nên thật ra không có gì cần mua.

Song, khi loáng thoáng nghe Choi Wooje bàn về khẩu vị của Moon Hyeonjun, anh mới ngờ ngợ ra là hai đứa nhóc muốn mua đồ ăn cho mấy cậu trai bóng rổ hồi sức. Thế là cũng bắt đầu nhập hội, mua thêm vài chai nước, lựa một vị bánh mà anh từng nghe ai đó chia sẻ là khá thích ăn. Rồi hài lòng rời khỏi cửa hàng với một bịch đồ ăn thức uống đầy ụ. Cả ba cứ như chi viện được gửi từ cục bộ xuống, đến để hỗ trợ những cậu trai vất vả luyện tập cống hiến cho hội thao sắp tới đây.

Đúng như Lee Minhyung nói, có một người đứng ở bên ngoài sân tập sẵn sàng mở cửa cho bọn họ. Cô nàng dáng dấp rất đẹp, diện jeans ngắn và crop top, đôi chân dài miên man không có một vết muỗi đốt. Dưới chân còn có một chiếc áo khoác bomber, chắc cô ấy tháo ra vì trời nóng. Người kia đang rất chăm chú quan sát trận đấu, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống ghi chép vào biên bản. Chuỗi hành động đấy chỉ dừng lại cho đến khi Choi Wooje phấn khích gọi vào.

“Ô, Naeun hả?”

Cô gái được gọi là Naeun xoay đầu, phát hiện người quen cũng vui vẻ không kém gì Wooje. Cả hai chào hỏi nhau vài câu thông thường như “Cậu làm quản lý ở đây à?”, “Cậu đến xem đấu tập sao?”, và “Hai người phía sau cậu cũng thế hả?”. Ryu Minseok không hiểu vì sao thái độ khá khó chịu với cô nàng, nó véo nhẹ vào mu bàn tay anh, giục anh mau cùng nó vào trong ngồi.

Sân tập hiển nhiên không có ghế, Ryu Minseok để bừa bịch thức ăn xuống dưới đất thì phát hiện ra nhóm Choi Hyeonjun cũng đang ở đây. Cả bọn cứ thế nhập hội cùng nhau, bầu không khí trở lại như cái ngày ở quán cà phê trước đó. Khác một chút là anh của hiện tại hòa hợp hơn hẳn.

Kim Hyukkyu không nói dối, từ trước đến nay Sanghyeok chưa từng đi xem bóng rổ. Thậm chí hội thao của trường cũng không có thời gian đến xem, vì vào những dịp đó công việc của hội sinh viên chất cao như núi. Nói đây là lần đầu anh xem một trận đấu bóng rổ tử tế cũng không ngoa.

Không biết trận đấu đã bắt đầu từ lúc nào nhưng áo của mười cầu thủ trên sân ướt đẫm mồ hôi. Họ liên tục chạy, giật bóng rồi ghi điểm. Cứ mỗi lần có người thành công úp rổ, những cậu bạn cùng đội sẽ phấn khích chạy đến để đập tay. Vì không phải thi đấu chính thức, mọi người chỉ ăn mặc thoải mái bình thường, ban đầu Lee Sanghyeok còn không phân biệt nổi ai của đội nào. Cho đến khi mấy người bên cạnh ríu rít bàn luận thì anh mới dần dần xác định được hai đội chơi gồm những ai.

Đội của Jeong Jihoon thong thả dẫn trước mười hai điểm, niềm vui sướng vì đang chiếm ưu thế hiện rõ trên mặt các thành viên. Ngược lại phía bên kia, đội của Lee Minhyung vô cùng căng thẳng trước thế trận đang nghiêng về đối thủ. Khuôn mặt ai nấy đều đen kịt khó chịu, đặc biệt là Lee Minhyung trông rất bất lực vì đồng đội cứ liên tục làm mất banh.

“Ôi trời! Mấy thằng kia làm gì thế, tập luyện mà chả nghiêm túc gì cả. Cứ như để mình Minhyungie làm hết mọi thứ ấy!”

Ryu Minseok tức giận lên tiếng, hai bên má phồng ra vì bận ngậm bánh bông lan. Son Siwoo bên cạnh cũng gật gù đồng ý, dù rằng đội của bạn cậu ta đang thắng thế.

Lee Sanghyeok không hiểu gì về bóng rổ nên việc bên cạnh có mấy đứa chúng nó bình luận rất hữu ích.

Trời tối hẳn, trừ khoảng sân tập còn lại bên ngoài vô cùng tối, chỉ hưởng được chút ánh sáng ít ỏi hắt ra từ trong sân. Jeong Jihoon vừa vặn đón nhận được hết ánh sáng. Đèn vàng chiếu lên cơ thể cậu tựa một vầng hào quang đặc biệt cho nhân vật chính, khiến Jihoon trong mắt anh khác biệt hoàn toàn với những người còn lại. Như một sự tồn tại độc nhất, tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất.

Jeong Jihoon không chỉ nhanh nhẹn mà còn có lợi thế chiều cao. Hiệu số điểm của đội A liên tục tăng nhanh, hầu hết đều là nhờ cậu đem về với sự hỗ trợ đắt lực của những người khác. Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lúc cười quả thật rất dễ mến. Lee Sanghyeok chưa bao giờ chăm chú quan sát một ai kĩ như vậy. Ở Jeong Jihoon có thứ sức hút to lớn khiến tất cả mọi người đều phải chú ý đến sự hiện diện mạnh mẽ của cậu.

Hiệp đấu sắp kết thúc, Park Jaehyeok tranh được bóng chuyền đến cho Jeong Jihoon. Ngay lập tức đội B tập hợp lại đứng quanh ở phần sân mình, quyết tâm bảo vệ rổ không để hiệu số cách xa hơn nữa. Jeong Jihoon đứng ở trước vạch 3 điểm không chần chừ bật lên, bóng di chuyển thành một đường parabol hoàn hảo, thành công lọt vào rổ của đội B.

Kết quả chung cuộc đội A giành chiến với với tỉ số 83 - 57.

Jeong Jihoon vừa đáp xuống đã bị mấy anh em trong đội nhào đến ôm vào ăn mừng. Nhìn cậu hạnh phúc vì chiến thắng như thế, trống ngực Lee Sanghyeok mất kiểm soát đập liên hồi.

Hình như anh không xong rồi.

Anh thừa nhận, mọi cảm xúc của Jeong Jihoon đều ảnh hưởng đến anh không ít. Như khi cậu mệt mỏi và chán nản, anh cũng sẽ không vui. Khi cậu khoái chí vì điều gì đó rồi rộ lên cười, lòng anh yên ả hẳn. Thậm chí cậu vì xem phim kinh dị mà hoảng sợ, anh cũng bất giác bất an theo. Hay như lúc này đây, nhìn Jeong Jihoon nhảy cẫng lên vì thích thú, Lee Sanghyeok cảm nhận được một phần nào đó hạnh phúc đang dâng trào trong mình. Xúc cảm mãnh liệt lan tỏa ra khắp lồng ngực. Trái tim không yên phận liên hồi đập vang, đến mức anh có thể nghe thấy âm thanh thình thịch ồn ào phát ra từ bản thân.

Bỗng dưng cậu ấy ngẩng đầu lên, như thể cố gắng tìm kiếm điều gì đó, tròng mắt Jeong Jihoon đảo liên khắp sân bóng, cho đến khi dừng đúng ngay vị trí anh ngồi cậu mới thôi di chuyển. Nở một nụ cười mãn nguyện hơn, hài lòng hơn. Lee Sanghyeok vội vã né tránh việc chạm mắt với Jihoon. Lồng ngực anh đã rộn ràng lắm rồi, không thể chịu đựng thêm bất kỳ cảm giác rung động nào nữa đâu.

Ryu Minseok đứng dậy phủi đít quần, nó cầm theo hai cái bánh chạy sang phía đội B. Hẳn là để an ủi cậu bạn thân 7 năm có lẻ họ Lee của nó.

Những người còn lại vỗ tay bôm bốp chúc mừng đội A đã giành chiến thắng. Chỉ duy có Han Wangho không biết vì sao mặt lại nghệch ra, bất động nhìn trân trân vào phía năm cậu trai ôm lấy nhau ăn mừng. Chẳng rõ là nhìn ai, nhưng nhìn chăm chú đến độ Son Siwoo lây mãi cũng không tỉnh nổi.

Màn ăn mừng tạm thời kết thúc, Park Jaehyeok vui sướng khi Son Siwoo đến đưa nước cho cậu ấy. Bọn họ chí chóe với nhau một lúc, toàn những câu ngốc nghếch thôi. Nhưng cười thì rất thật lòng.

Moon Hyeonjun ngồi gục xuống đất ngửa đầu lên trời, chắc trận đấu đã vắt kiệt sức lực của nó lắm nên giờ nó không có đủ sức để đi bổ sung lại nước cho cơ thể. Choi Wooje thấy thế xung phong chạy đến bên cạnh, ném vào người anh nó một chai nước đã khui hờ. Moon Hyeonjun cứ vậy tu ừng ực mấy hớp liền, uống xong còn hù phun nước vào người Wooje.

Hơn nửa số thành viên của đội A là người anh biết mặt, một người là sinh viên năm ba khoa kinh tế, người còn lại anh thật sự không biết là ai. Cậu ấy cao ráo, chân dài vai rộng, dáng người đẹp đáng ngưỡng mộ, đeo kính gọng tròn, da trắng lại có khuôn mặt khá điển trai. Sau khi buông tay khỏi đồng đội, cậu ấy xoay mặt lại nhìn đăm đăm về hướng này. Nhưng hiển nhiên không phải nhìn anh, tầm mắt cậu cầu thủ áo phông trắng ấy hướng thẳng về phía Han Wangho. Bấy giờ Sanghyeok mới phát hiện ra Han Wangho ngây người từ nãy đến giờ là vì ai.

Sinh viên khoa kinh tế quả thật rất có sức hút, không chỉ thu hút phái nữ mà đến cả phái nam cũng dễ dàng rơi vào biển tình trong đáy mắt họ. Giống như cách anh chìm đắm vào đôi mắt lấp lánh của Jihoon, không thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top