Chương 4: Cái giá của cơn ác mộng (Kotaro)

Từ bao giờ tôi lại là ngươi duy nhất bước đi cùng với thời gian dõi theo cái rộn rã nhộn nhịp của xã hội này? Chà, tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là khi ấy...

Tôi cảm thấy bản thân mình đã được đối xử một cách công bằng đến lố bịch trong cơn ác mộng dài dai dẳng không chịu ngừng này.

Chương 4: Cái giá của cơn ác mộng. Khi thời gian giành cho riêng ta.

...Tôi thấy một sự tuần hoàn. Một vòng lặp vô vị đến mức khó chịu khiến tôi buồn nôn.

Ngày hôm nay vẫn chẳng có gì thay đổi, gió vàng lại lay nhẹ các tán cây đung đưa vui đùa theo từng nhịp mà chểnh mảng quên đi cái nhiệm vụ, bổn phận thiêng liêng vốn có của chính nó.

Nhưng chúng nó vẫn đang làm khá tốt đấy chứ. Nhẹ nhàng và tao nhã, tạo nên sự thuần khiết, yên bình cho khán giả trong một rạp nghệ đơn sơ trên cánh đồng Lily trắng tinh tường hòa nhẹ vào làn gió mát, hệt như các vũ công đu đưa theo giai điệu của người nghệ sĩ tinh anh vậy.

Chúng tựa như đang nhảy múa trên từng phím đàn piano vơi đi cùng với niềm vui khôn xiếc của sắc xuân đã về với thôn quê Kirishima già nua này.

***

"Này thằng nhóc kia!" Một đứa trẻ đồng trang lứa có mái tóc màu hạt dẻ với gương mặt có phần nghịch ngợm, ươm ngạnh, đang cùng lũ bạn của nó tiến đến gần tôi, tôi không quen chúng.

Mới nãy chúng còn chơi đùa rất vui nhộn ở gần đài phun nước ngay trung tâm công viên, nhưng từ khi tôi bắt gặp ánh mắt của nó, mắt nó sáng rực như vừa tìm thấy đồ chơi mới mà vứt trái banh sang một bên còn đang đá giang giở. Thằng nhóc đó bẻm mép nói. "Hình như tao có biết mày thì phải...? Ahh! Phải rồi. Mày là thằng nhóc ở hai tuần trước..." Nó khựng lại.

Nghe thấy vậy, gương mặt cậu bé đứng ngay cạnh nó bỗng nhiên biến sắc tối sầm lại rồi bám chặt lấy vai thằng nhóc khiến nó nhăn mặt bối rối, miệng cậu bé kia mấp máy, run lẩy bẩy rồi rên lên từng câu ngắt quãng. "N-Này Kou-Chan! N-Nó là thằng nhóc hai tuần trước đó... Đừng giỡn nữa, mẹ tớ có dặn là không được lại gần nó. Chúng ta mau dừng lại đi."

Nói rồi gương mặt thằng nhóc kia như đang đấu tranh tư tưởng vậy, nó ngập ngừng một lúc sau đó tặc lưỡi một cái rồi hất tay cau mày dè bỉu người bạn của mình. "Này Gin. Mày có muốn chơi với bọn tao hay không vậy?" Những đứa trẻ khác cũng cười khẩy rồi trêu ghẹo cậu bé ấy. "Kou-Chan nói đúng đấy. Mày đừng có yếu đuối như thế chứ, không thì bọn tao BỎ mày lại đấy."

Thằng nhóc ấy cứng họng hẳn đi, tay nó nắm chặt rít lên run nhẹ rồi đưa ánh mắt ngậm ngùi nhìn tôi một cách tội lỗi chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Xong.

"Ha! Sao mày lại ở đây? Mày lý ra phải đang trong tù chứ nhỉ? Bộ mấy chú cảnh sát không bắt mày đi à? Hay mày trốn trại?" Nói rồi nó phì cười cùng với lũ bè bạn.

Chà... Đau lòng đấy... Chẳng phải tụi nó hơi quá đáng sao? Thú thật là tôi thấy chúng có chút đáng sợ rồi đấy.

Mình có nên im lặng? Tôi đưa ra quyết định của mình. Quay đầu và buôn thả? Liệu điều đó là đúng đắng? À. Dù sao thì lòng tự trọng vốn cũng đã chết theo cái tình thương vô bờ đến nực cười của bà ấy rồi mà nhỉ? Từ xa, âm thanh mỉa mai ấy vẫn còn vọng lại nơi tôi đứng. Tôi thật sự không để tâm những lời nói ấy nhưng càng lúc... Nó đang dần trở nên nặng nề... Đứa trẻ ấy lại đang cố hỏi tôi về cảm nhận của mình sau cái chết của mẹ.

Dần dần, hòa lẫn vào tiếng cười đùa cợt nhã chỉ còn lại sự hời hợt khó xử của lũ bạn xung quanh nó. Chúng bắt đầu nhận ra...

Thằng nhóc đó đã đi quá xa rồi. Có lẽ đây chỉ là một lời nói đùa vô cơ nhưng... Dẫu có là vô cớ thì bây giờ đối với tôi, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Lồng ngực lúc này lại quặn lên đau đến ầm ĩ, một thứ áp lực vô hình đè nằng đầu óc tôi chùng xuống, nóng rang, đảo lộn tâm trí đang dần trở nên mụ mị này. Chà...

Có chút dễ chịu. Tôi thầm nghĩ, nó khiến cơ thể tôi ấm lên.

Đảo mắt lườm nó trong vô thức. Bản thân tôi chẳng biết hiện giờ trông mình như thế nào nhưng thằng nhóc ấy lại nhìn tôi với vẻ kinh hoàng, miệng nó ú ớ sợ hãi chỉ tay thẳng về phía tôi cất lên cái giọng run rẫy ấy. "M-Mày! Tại sao?"

Thằng nhóc đang nói cái gì thế? Mà thôi kệ vậy. Tôi bỏ qua điều đó mà dần tiến về phía nó một lúc một gần hơn.

Đôi mắt nó chớm lên hy vọng đảo qua tìm sự giúp đỡ của bạn mình nhưng rồi nó giật thót mình và trở nên bối rối. Ai cũng nhìn nó một cách khó hiểu, tôi không biết nó đang cảm thấy như thế nào nhưng tôi nhận ra được, sự tự tin to lớn của cái tôi trong nó đã sụp đổ.

Nó hoảng hốt lùi về phía sau và vẫn run rẫy chỉ tay về phía tôi. Thật đúng là một đứa trẻ bất lịch sự. Trái tim tôi vẫn tổn thương lắm chứ, nhưng tôi là người rộng lượng mà, tại sao tôi lại phải chấp nhặt điều đó với một đứa trẻ.

"M-Mày! Mày muốn làm gì? Đừng có lại đây! Tại sao...?" Nó vẫn lắp bắp hét lên trong sợ hãi, Thật sự tôi không thể hiểu nó đang nói gì nữa. Cơ thể tôi vẫn vô thức bước tới gần nó, nó hỏi tôi muốn làm gì sao?

"Tại-Tại sao mày lại cười." Thằng nhóc ấy nói.

Hửm? Nó vừa nói gì thế? Cười? Tôi sao? Đưa tay lên khuôn miệng mình để kiểm tra, một cảm giác trống trỗng khó có thể tả diễn khiến tôi lo lắng.

Mình thật sự đang cười... À... Ra là vậy sao. Nó hỏi tôi muốn làm gì sao?

"Đừng có hỏi tao chứ." Tôi thều thào với nó. Thằng nhóc ấy lúc này hét lên sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng trước khi nó có thể bước thêm bước nào, nó lại vấp phải thành bệ đá của đài phun nước rồi ngã nhào vào trong đấy, dù cái đài phun nước kia không quá cao, nhưng nó lại được đào sâu khoảng một mét nên thằng nhóc gặp khó khăn và vùng vẫy trong hồ nước.

"NÀY! CÓ MỘT ĐỨA TRẺ VỪA RƠI VÀO ĐÀI PHUN NƯỚC KÌA!" Một người đàng ông hét toáng lên vội vã lao đến cứu thằng nhóc ngay lập tức.

Những người xung quanh bắt đầu tò mò rồi bu kín lại ngay trung tâm công viên, một vài tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Lũ bạn đi cùng với nó đều sợ hãi lần lượt chạy hết về nhà.

Người đàn ông kia nhẹ nhàng kéo thằng nhóc ra khỏi đài phun rồi đặt nó xuống đất, người nó ướt sũng như chuột lụt, sặc sụa ho khổ mấy cái rồi khóc òa lên tiếng gọi mẹ mình.

"Kousuke!" Từ đâu, một người phụ nữ với dáng vẻ hớt hãi lao đến ôm chầm lấy đứa trẻ ấy, có vẻ đó là mẹ của thằng nhóc. Bà ta khóc lóc ôm chặt gọi tên con trong nước mắt.

Sâu thẳm bên trong tôi như có một thứ gì vừa chết lặng, tôi nghĩ mình không hề muốn làm tổn thương nó hay bất kỳ điều gì cả, chỉ là... Bản thân tôi khao khát một thứ gì đó mạnh mẽ như một chiếc phanh có thể làm dịu đi cái cảm giác sảng khoái này vì tôi sợ, rằng mình sẽ vượt quá cái ranh giới đó.

Cho dù tôi biết thằng nhóc ấy sẽ ngã vào hồ nước đi chăng nữa.

"Ouch!" Một thứ gì đó cứng ngắt va vào trán tôi. Cảm giác đau đớn nhói buốt rít lên inh ỏi trên đỉnh đầu, nhớp nháp và ướt át, từng giọt máu nóng nhiễu xuống chắn khuất tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, gần đài phun nước, đứa trẻ thì sợ hãi quay đi chỉ thẳng tay vào phía tôi, còn người phụ nữ đó.

Mẹ của thằng nhóc Kousuke, trên tay bà ta run rẫy nắm chặt một thứ gì đó đen ngòm và cứng như đá, dè chừng lườm huýt tôi với ánh nhìn viên đạn. Bà ta hét lên.

"Thằng nhóc khốn khiếp, mẹ của mày vẫn là chưa đủ sao?" Bà ta trợn mắt lớn giọng như cố để dọa tôi vậy.

Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã làm gì để bọn họ phải nhìn tôi với ánh mắt đấy? Chẳng phải chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Tôi cảm nhận ra được mọi ánh nhìn từ những người xung quanh đang nhìn tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ.

Tệ thật... Mẹ ơi, tại sao con lại phải chịu đựng việc này? Con sai, hay chúng sai? Con không biết nữa, mẹ vẫn sẽ dạy con những điều đúng đắn như những ngày con còn vang lên tiếng cười đùa? Nhưng lòng con đau lắm, con đang đau đến vậy thì liệu mẹ có ôm con như người đàn bà đó?

Mẹ có đau buồn? Hay mẹ chỉ thất vọng vì con không thể trở thành người như mẹ mong muốn? Con sẽ thử.

"Vậy nếu nó chết thì liệu bà có đau buồn?" Tôi từ tốn nói với người phụ nữ ấy.

Mình hiếu kỳ. Mình đang nói gì thế nhỉ? Mình hiếu kỳ. Hả? Thật tò mò, tò mò, tò mò, tò mò, tò mò, tò mò, tò mò, tò mò, tò mò, tò mò.

Thật tò mò. Không biết bà ta sẽ trả lời thế nào nhỉ?

Bà ta ngây người nhìn tôi với ánh nhìn không thể tin được, miệng thì run rẫy không nói nên câu, nhưng rồi thái độ bà ta thay đổi hoàn toàn.

"Đ-Đồ sát nhân! giá như mẹ mày đừng yêu thương mày thì hơn. Mau cút đi! MAU CÚT ĐI!" Một lần nữa bà ta hét lên khiến tôi giật mình. Tôi sợ hãi và rồi chạy thẳng về nhà trong sự bối rối và hoài nghi.

Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Điên rồi sao? Tôi hoản loạn, cảm giác như bị nuốt chửng và đang dần tan biến vậy.

Trở về căn nhà lớn thân quen đã từng là mái ấm luôn bảo vệ che chở cho tôi mỗi khi trái tim này trở nên yếu đuối, một ngôi nhà rộng lớn khang trang khá giả của một gia đình ấm áp sung túc, nó đã từng rất sáng sủa nhưng lúc này nó chỉ tạo cho tôi cảm giác u ám đến lạnh người, cái to lớn ấy giờ đây chỉ khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn mà thôi.

Mở cửa bước vào trong. Chẳng có đèn điện, cũng chẳng có âm thanh nào được phát ra ngoài tiếng kẽo kẹt khi tôi đẩy cánh cửa.

"Con..." Tôi vô thức thốt lên. Dù đã hai tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa thể bỏ được thói quen ấy. Thở dài một hơi rồi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của người cha.

Ông ấy lại ra ngoài rồi.

Ông ấy cũng đang dần thay tổi từ khi mẹ mất. Lòng tôi đay nghiến đến khó chịu. "Tại sao chứ!?" Tôi tự hỏi. Những ký ức buồn bã khi ngày còn mẹ lại ùa về khiến tôi như muốn khóc.

"Giá như mẹ mày đừng yêu thương mày thì hơn." Tôi lại nhớ đến lời của người phụ nữ ấy.

Con mệt rồi, con không muốn phải chịu đựng việc này nữa đâu mẹ ơi, bà ta nói giá như mẹ đừng yêu thương con? Bà ta muốn nói là mẹ đã sai sao?

Con là một sai lầm sao? Cơn đau trên đỉnh đầu vẫn còn đang đau nhứt giờ đây lại nhói lên mạnh bạo khiến tôi gục xuống, dường như nó không chỉ đau do vết thương, mà cơn đau cứ quằng quại điên cuồng trong não, dày vò chẳng hề chịu dừng lại.

"AAAAAAAHH! Đầu, đầu tôi đau. Ai? Ai đó? Não tôi, não tôi quay cuồng, tôi muốn chết, tôi không muốn chết, tôi xin lỗi, con xin lỗi mẹ, con muốn mẹ hạnh phúc, con muốn mẹ mãi bên con, con muốn mọi thứ trở về như xưa, con muốn mẹ vì con mà sống chứ không phải là cái chết..." Cứ thế âm vang tiếng lẩm bẩm của tôi vang vọng khắp căn nhà tối, dần dần tôi không còn cảm thấy đau nữa, đầu óc tôi như bị tê liệt.

Ánh mắt tôi trống rỗng, mọi thứ tối dần từ tầm nhìn đến tâm trí, bản thân chỉ có thể tự hỏi.

"Tại sao? Tại sao mẹ lại chọn con?" Tưởng chừng như sẽ bị nuốt chửng một lần nữa, nhưng rồi một tiếng réo ọc từ bụng phát ra giúp tôi quay về với thực tại.

"... Mình đói rồi."

Lục lọi khắp tủ bếp, tôi chỉ có thể tìm được một lon thịt nguội đóng hộp chẳng biết đã ở đó từ bao giờ. Chi ít, nhà tôi đã chẳng mua thêm bất cứ thứ gì sau cái chết của mẹ và nó làm tôi lo lắng.

"Nó ăn được mà... Phải không nhỉ?" Ngấu nghiến miếng thịt nguội trên bàn ăn, vị của nó thật kỳ lạ, dù nó chỉ là miếng thịt khô nhưng khi đưa vào miệng, nó ngay lập tức mềm đi nhưng lại dai nhách và chảy ra một thứ gì đó nhớp nháp nhầy nhụa thật kinh tởm bốc lên một thứ mùi tanh nồng.

Từ đâu, tiếng chó sủa lại vang lên trong phòng bếp, một con Shiba nhỏ với bộ lông vàng nâu mượt mà chạy lại gần vui mừng dựa cơ thể nó vào chân của tôi tôi. Tôi không bất ngờ lắm, ngược lại nó còn khiến tôi an tâm đi phần nào.

"Rudi! Tao tự hỏi tại sao mày lại không ra đón tao, ra là đang ngủ trong phòng bếp à?" Tôi vuốt ve đầu nó.

"Xin lỗi... Là tao đánh thức mày sao?" Nó vui mừng vẫy đuôi với tôi rồi nhảy cẩn lên liên tục, chắc là nó cô đơn lắm.

"Haha. Được rồi, được rồi, chắc mày cũng đói rồi, tao không ăn được cái này, theo hạn sử dụng thì nó vẫn chưa hư nhưng mùi của nó rất kỳ lạ. Chắc là không hợp khẩu vị của tao nên mày ăn đi."

Tôi đổ lon thịt xuống đĩa thức ăn của nó và rồi nó lao đến nhai lấy nhai để đĩa thức ăn như đã bị mấy ngày bỏ đói vậy. 

Thật tội nghiệp.

"Rudi, từ giờ mày sẽ không được ăn uống đều đặn hay có thể vui đùa như trước. Mẹ đã mất rồi, cha thì không thể tin tưởng, tao thì lại không đủ mạnh mẽ để có thể lơ đi sự tàn nhẫn ở ngoài kia. Mày thật tội nghiệp, nơi này chẳng thể là chỗ dựa cho mày nữa. Ngôi nhà này hỏng mất rồi."

Một lần nữa cơ thể tôi lại cảm thấy kỳ lạ, có một thứ gì đó lại hối thúc tôi bước đến gần nó trong vô thức.

"Nếu tương lai phải chịu khổ như vậy..." Tôi đưa tay đến gần nó. 

Rudi ngẫng đầu lên cũng theo tự nhiên mà liếm những ngón tay của tôi, chúng ướt át và có cảm giác hơi nhột nhưng rồi tôi lướt nhẹ xuống phần cổ của nó và.

Bóp chặt! "Vậy thì hà cớ gì phải sống nữa?" Tôi bóp ngạt Rudi, là người bạn cũng là gia đình của tôi.

"Chết đi!" Tôi lẩm bẩm từng chữ một, một cảm giác sảng khoái và tuyệt vọng đan xen mâu thuẫn vào nhau.

"Lòng nhân từ của tao. Sự nhu nhược của tao."

"MAU CHẾT ĐI!" Tôi gào lên và rồi... Một hồi chuông vang lên tỉnh cảnh cả tâm trí lẫn cơ thể. Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vậy. Tâm trí tôi mơ màng khó có thể phân định

Trước mặt tôi, Rudi nằm bất động dưới nên đất đá, cơ thể nó đầy máu co giật một lúc rồi dừng lại không còn đọng đậy gì nữa.

Tôi cảm nhận được trong miệng mình còn đang đọng lại một thứ gì đó dai và tanh tưởi... Như thể là một miếng còn đang sống và còn lẫn một ít lông của thứ gì đó.

"Ah! Rudi... Từ khi nào mày lại to lớn như vậy?" Tôi ngỡ ngàng, nó to lớn phải hơn cả người của tôi, và nó...

Hai cái đầu?

Mặc dù khó hiểu trước cơ thể kì dị đó nhưng tôi lại lo lắng cho nó hơn. Tôi chậm rãi tiến lại gần chú chó của mình rồi ôm lấy thân hình to lớn của nó và vuốt ve bộ lông cứng rít và hơi nhớp nháp.

"Lông mày lại rậm hơn rồi... Hình như mày hơi dơ phải không? Mấy ngày rồi không tắm đấy hả? Có lẽ lát nữa tao sẽ tắm cho mày sau." Tôi cứ vuốt ve cơ thể của nó và rồi dựa lưng vào cơ thể to lớn của nó.

"Ấm thật... Rudi? Rudi? Sao lại im lặng vậy... Mọi lần mày sẽ thức dậy liền mà? Mệt lắm sao? Tao cũng mệt nữa." Mí mắt của tôi dần nặng trĩu khi tôi tựa lưng vào đầu xuống cơ thể to lớn nhưng ấm áp ấy.

"Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top