16
Trong Nhiếp phủ, tiếng la hét vang trời.
“NHIẾP HOÀI TANG, ĐỨNG LẠI CHO TA!!!”
Giọng Giang Trừng vang khắp nơi, sấm sét theo chân y mà nổ.
Nhiếp Hoài Tang co giò chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa la oang oang:
“Ta sai rồi! Giang tông chủ tha mạng! Ta hứa sẽ đính chính lại, nói ngươi nằm trên, nằm ngang, nằm chéo gì cũng được— AAAAA!!! Đừng đánh nữa!!!”
Một tia Tử Điện lướt sát tóc, cháy khét lẹt.
Đệ tử Nhiếp thị nấp sau tường, người nào người nấy mặt trắng bệch:
“Giang tông chủ đến báo oán thật rồi kìa…”
“Tông chủ nhà ta chắc lại bị sét đánh liên lụy mất thôi…”
Trong sân, Kim Quang Dao đuổi theo, vừa thở hổn hển vừa la:
“Giang tông chủ, xin bình tĩnh, đừng đánh trong săn của ta! Ngươi muốn đánh, ra ngoài đánh, để đệ tử ta còn giữ nổi mái nhà!”
Phía sau, Nhiếp Minh Quyết ôm trán, thở dài:
“A Dao, dàn xếp đi, để ta còn giữ cái sân này nguyên vẹn…”
Giang Trừng phóng một kiếm, “Xoẹt!” — một chùm tóc Nhiếp Hoài Tang bay tứ tung.
“Ngươi còn chạy nữa ta cạo trọc đầu ngươi luôn!”
Hoài Tang nước mắt nước mũi tèm lem, vừa trốn vừa la:
“Ta hối hận rồi! Ta thề từ nay không tám chuyện người khác nữa, kể cả chuyện ai nằm trên ai cũng không dám nói!”
“Câm miệng!!” – Giang Trừng sấm sét quấn quanh người, phẫn nộ hét.
Một loạt ẦM ẦM ẦM vang dậy, khói bụi mịt mù.
Sau một hồi hỗn loạn, Giang Trừng cuối cùng bị Kim Quang Dao kéo ra ngoài, mặt vẫn còn giận đùng đùng.
“Ngươi còn dám bênh hắn à?” – y nghiến răng hỏi.
Kim Quang Dao cười gượng:
> “Ta chỉ sợ ngươi giận quá lại đánh sập cả viện này. Hắn thật ra cũng chỉ là lỡ miệng thôi…”
Giang Trừng hừ lạnh, quay đi:
“Ta không giết hắn là nể mặt ngươi đó. Từ nay mà ta nghe thêm một câu bậy bạ nào nữa… ta sét cho trọc đầu thật.”
Nhiếp Minh Quyết bên trong nhướng mày, nhìn Hoài Tang nằm gục dưới đất tóc cháy xém:
“Lần sau mà đồn nữa, ta không cứu đâu.”
Hoài Tang thều thào:
“Đệ… đệ chỉ nói sự thật… ai ngờ thiên lôi lại ủng hộ Giang tông chủ như vậy…”
Đêm đó, Tin đồn mới lan ra khắp Tu chân giới:
“Nghe nói Giang tông chủ nổi giận sét đánh Nhiếp gia cháy nửa vườn!”
“Lý do là bị nói… nằm dưới Lam tông chủ!”
“Không không, ta nghe là Nhiếp Hoài Tang nhận sét thay cho Lam tông chủ đó!”
Từ đó, không ai trong tu chân giới dám bàn chuyện “ai nằm trên ai” nữa.
Chỉ cần nghe ba chữ “Giang Trừng tức”, là lập tức im như tờ.
Sáng hôm sau, Giang phủ.
Giang Trừng ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, mặt lạnh như băng, đôi mắt tím sẫm ánh lên sự quyết tâm.
Trên bàn, chồng thư mời, thiệp cưới, văn kiện được y soạn sẵn.
“Từ nay, không ai được phép nhắc tới những tin đồn vô nghĩa kia nữa.”
Giọng y vang khắp đại sảnh, uy nghiêm, khiến tất cả đệ tử đều cúi đầu.
Một đệ tử rụt rè hỏi:
“Giang tông chủ, người... người nói thật ạ? Sắp... thành thân?”
Giang Trừng lạnh giọng:
“Tin ta tung ra, tất nhiên là thật. Nhưng người là ai… thì chưa biết.”
Nói xong, y phất tay:
“Truyền ra ngoài — Giang Trừng, tông chủ Vân Mộng Giang thị, sắp thành thân.
Không tiếp nhận phỏng vấn, không tiết lộ đối tượng.”
Tin tức lan nhanh hơn gió.
Tu chân giới lại một phen dậy sóng.
“Giang tông chủ sắp cưới?”
“Không lẽ là cô nương Thi gia lần trước?”
“Hay Bạch cô nương?”
“Nghe nói là một vị thần bí, người của tu giới ngoài lãnh thổ nữa đó!”
Còn Lam Hi Thần, khi nghe tin từ Tư Truy, chỉ khẽ nhướng mày.
Tay hắn siết chặt chén trà, khẽ nứt.
Một giọt nước trà rơi xuống bàn — “tách” — nghe như tiếng tim nứt.
“Giang Trừng… sắp thành thân?”
Giọng hắn thấp, khàn, gần như tự nói với chính mình.
Tư Truy cúi đầu, không dám nhìn.
“Tông chủ… việc này… e rằng là thật. Thiệp cưới đã được gửi đến Cô Tô rồi.”
Lam Hi Thần nhắm mắt, hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng linh lực quanh người hắn khẽ dao động, hơi lạnh lan ra khắp phòng.
Trong khi đó, Giang Trừng vẫn ngồi trong phòng, một mình viết thiệp cưới.
Tay y run nhẹ, mực trên giấy nhòe đi.
“Thanh danh ta… ta nhất định sẽ giữ lấy. Cho dù phải tự mình dựng lên một vở kịch.”
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn.
“Lam Hi Thần… người như ngươi, ta không thể dây vào nữa.”
Tin Giang tông chủ sắp thành thân vừa loan ra, chưa đầy nửa ngày sau, Bạch cô nương em gái Bạch công tử đích thân tới Vân Mộng.
Nàng vận y phục trắng thuần, dáng vẻ thanh tú, cười ngọt như hoa đào tháng ba.
“Giang tông chủ, thiếp nghe nói người đang tìm tân nương.
Nếu không chê, thiếp… nguyện làm người ấy.”
Giang Trừng thoáng sững. Y vốn chỉ tung tin để dẹp bớt lời đồn, nào ngờ lại có người tự dâng mình lên mâm.
Ánh mắt y khẽ chớp, muốn từ chối nhưng Bạch cô nương đã cúi đầu, giọng điệu mềm mại như tơ:
“Giang tông chủ đã từng cứu ta năm trước, nay thiếp chỉ muốn báo ân.”
Câu nói ấy, vừa đủ để mọi người nghe.
Thế là… không ai nghi ngờ nữa.
Tin Giang Trừng và Bạch cô nương định ngày thành thân lan nhanh như gió, làm chấn động cả tu chân giới.
Bên Thi gia, Thi cô nương tức muốn vỡ mạch máu:
“Ta nói rồi mà! Giang tông chủ nhất định là người đào hoa! Không phải Lam tông chủ thì cũng là Bạch cô nương!”
Còn ở Cô Tô, Lam Hi Thần nhận được thiệp cưới.
Bên ngoài đề tên:
“Tân lang: Giang Trừng — Tân nương: Bạch Du Nhi.”
Ngón tay hắn khẽ run, nếp thiệp bị bóp nát giữa lòng bàn tay.
Tư Truy định mở miệng, lại bị hắn chặn:
“Không cần nói gì cả.”
Giọng hắn lạnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Khi bóng đêm buông xuống, Cô Tô phủ chìm trong yên lặng.
Lam Hi Thần ngồi một mình, chén trà nguội lạnh từ lâu.
“Nếu đó là lựa chọn của ngươi… ta sẽ chúc phúc.”
Nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên một tia sáng mơ hồ — không cam tâm, không chấp nhận.
Còn về Bạch cô nương, từ khi được gật đầu, nàng bắt đầu bận rộn chuẩn bị.
Từ trang phục, trang trí, đến danh sách khách mời — tất cả nàng đều đích thân chọn.
Nhưng trong lòng nàng, lại ẩn chứa một âm mưu nhỏ.
Đêm trước ngày thành hôn, nàng ngồi trước gương, cười nhẹ:
“Ngày mai… sẽ có kịch hay xem rồi."
Ánh nến chập chờn, phản chiếu gương mặt mỹ lệ mà toan tính.
Bạch cô nương không chỉ muốn gả mà nàng còn muốn làm 1 chuyện động trời khác
Ngày thành hôn, trời Vân Mộng phủ mây trắng nhàn nhạt, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương sen hồ.
Giang Trừng chỉnh y phục, đứng trước gương đồng, lòng nặng trĩu.
Mọi chuyện diễn ra quá yên bình — quá yên đến mức đáng sợ.
Lam Hi Thần không xuất hiện, không gửi thiệp, cũng không phái người đến.
Y nghĩ, “Có lẽ… hắn thật sự đã buông tay.”
Thoáng buồn thoáng nhẹ nhõm, cảm xúc trộn lẫn khiến y không hiểu chính mình đang mong điều gì.
Giờ lành điểm, đoàn nghênh thân xuất phát.
Bạch gia tân nương khoác khăn đỏ, vóc dáng có vẻ… cao lớn hơn lần gặp trước, nhưng Giang Trừng chỉ nghĩ do y phục cưới phức tạp.
Bạch công tử đưa em gái lên kiệu hoa lắc đầu ngán ngẵm.
Y không để tâm, chỉ nhanh chóng làm lễ, lòng muốn sớm kết thúc màn kịch này.
Tiếng trống, tiếng pháo, tiếng hô hỷ rộn ràng khắp Vân Mộng.
Lễ xong, tân lang dìu tân nương về phòng hoa chúc, mọi người bên ngoài còn chưa tán hết.
Giang Trừng ngồi xuống, tay cầm ly rượu, khẽ cười nhạt:“Cuối cùng cũng yên rồi…”
Y cầm lấy đầu khăn đỏ, chuẩn bị vén lên
Ánh nến lay động.
Khăn đỏ rơi xuống.
Trước mặt y không phải Bạch cô nương mảnh mai nào,
mà là Lam Hi Thần — khoác áo cưới đỏ, ngồi nghiêm chỉnh như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Giang Trừng sững người, ly rượu trong tay rơi xuống “choang” một tiếng, rượu văng tung tóe lên nền.“LAM HI THẦN!?”
Lam Hi Thần vẫn bình thản, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y.
“Giang Trừng, ngươi nói muốn thành thân. Ta đến rồi.”
“Ngươi… ngươi điên rồi sao!?”
“Không. Ta chỉ không muốn thấy ngươi gọi người khác là phu nhân.”
Không khí đặc quánh lại, nến trong phòng lay động, như bị linh áp của Lam Hi Thần chấn động.
Giang Trừng tức đến run tay, kiếm bên hông khẽ ngân, nhưng y không thể rút — không thể thật sự đâm vào hắn một lần nữa.
“Bạch cô nương đâu!?”
“An toàn. Ta chỉ mượn tạm hôn lễ này.”
“Ngươi…”
Lam Hi Thần tiến lên, ánh mắt vẫn bình thản nhưng chứa lửa thiêu đốt:
“Giang Trừng, từ khi trong sơn cốc, ta đã không thể buông.
Nếu ngươi muốn ràng buộc, vậy… để ta ràng buộc ngươi lần này.”
Bên ngoài, khách khứa vẫn cụng ly, cười nói vang trời.
Không ai biết trong phòng tân hôn ấy, tân lang thật và “tân nương” đang đối mặt nhau —
Một người tức giận, một người cố chấp, và giữa họ, là sợi dây số mệnh chẳng thể dứt.
Trong khi tại Vân Mộng, Giang Trừng đang muốn xé khăn cưới đập bàn,
thì ở một góc khác của tu chân giới — trong một tiểu lâu nho nhỏ tại Tô gia,
Bạch cô nương cùng Tô cô nương đang ngồi chụm đầu bên bàn, giấy mực đầy trước mặt.
Bạch cô nương cười khanh khách, tay thoăn thoắt viết:
“A, để xem… ‘Lam Tông Chủ trong bộ hỉ phục đỏ thắm, đôi mắt lạnh lùng mà lại chan chứa thâm tình, tiến gần Giang Tông Chủ giữa ánh nến hồng…’”
Tô cô nương vừa uống trà vừa góp lời, giọng cũng đầy hứng thú:
“Ngươi quên đoạn Giang Tông Chủ run tay đánh rơi ly rượu, tim đập thình thịch kìa! Cảnh đó phải viết kỹ vào!”
Bạch cô nương đặt bút xuống, chống cằm, mỉm cười tinh nghịch:
“Ta mà không đổi chỗ, thì làm sao có ‘tân hôn kinh động tu chân giới’ thế này để viết truyện chứ?
Ai ngờ Lam Tông Chủ lại đồng ý thật, đúng là điển hình của đạo lữ ngoài đời, chính văn trong tim.”
Tô cô nương tròn mắt:“Ngươi nói… ngươi thật sự đi hỏi Lam Tông Chủ sao?”
Bạch cô nương cười hì hì, kể lại bằng giọng điệu vừa tự hào vừa tinh nghịch:
“Tất nhiên! Hôm ấy ta tìm đến Cô Tô, hỏi hắn thẳng:
‘Lam Tông Chủ, ngươi có muốn thay ta thành thân với Giang Tông Chủ không?’
Hắn chỉ im lặng nhìn ta một lát, rồi gật đầu.
Ta nói, ‘Vậy quyết định thế nhé!’ rồi ta lo trọn phần tráo người.”
Tô cô nương suýt sặc trà, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Trời ơi! Ngươi có biết vừa rồi Giang Tông Chủ chắc đang muốn phun lửa không!?”
Bạch cô nương chỉ cười, mắt long lanh tinh quái:
“Càng tốt. Càng giận càng chứng tỏ có tình.
Còn nếu Lam Tông Chủ dám thật lòng, thì ta… hoàn thành tâm nguyện tác giả — giúp hai người họ ‘chính thức thành hôn’ rồi đó.”
Cả hai nhìn nhau bật cười, ngòi bút tiếp tục chạy nhanh trên trang giấy trắng.
Tên bản thảo viết ở đầu trang:
《Tân Hôn Giang Lam Ký》
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay, tiếng cười hai cô tiểu thư vang xa —
ai mà ngờ chỉ một trò “ghép đôi” lại khiến cả tu chân giới ngày mai náo loạn một lần nữa.
Trong tân phòng
“Giang Tông Chủ,” — hắn khẽ nói, giọng như pha lẫn buồn cười lẫn nghiêm túc —
“Giờ mọi người đều thấy ta và ngươi bái đường rồi, ngươi nói xem, ngươi có định… chịu trách nhiệm với ta không?”
Giang Trừng giận đến mức người run lên, mặt đỏ bừng.
“Lam Hi Thần! Ngươi—!!!”
Lam Hi Thần không tiến lên, chỉ hơi cúi đầu, nở nụ cười yếu ớt:
“Nếu ngươi không chịu… ta e là ta sẽ phải khóc thật mất.”
Giang Trừng ngẩn ra, một Lam Hi Thần cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây lại mang vẻ vô tội đến khó tin, như thể hắn là người bị ép cưới chứ không phải y.
“Ngươi đúng là… bệnh không nhẹ rồi!”
Giang Trừng rít qua kẽ răng, nhưng bàn tay vẫn chưa vung kiếm lên nổi.
Lam Hi Thần khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu nhìn Giang Trừng:
“Nếu đã không thể hủy hôn, vậy ít nhất… hãy để ta làm phu quân tốt được không?”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa khung cảnh nến hồng và gió nhẹ ngoài song, Giang Trừng bỗng không biết nên giận hay nên cười — chỉ thấy tim mình khẽ loạn một nhịp.
Giang Trừng vừa mới định kéo chăn ra ngoài ngủ ở ghế thì Lam Hi Thần túm áo y lại.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta đi ngủ.”
“Giường còn trống một nửa.”
“Cho ngươi nằm!”
Lam Hi Thần khẽ run run, đôi mắt như sắp khóc đến nơi:
“Giang Trừng… ngươi ghét ta đến thế sao? Nếu ngươi bỏ ta, ta—ta sẽ nhảy xuống hồ liên hoa ngay trong đêm nay đó!”
Giang Trừng sững sờ.
“…”
“Lam Hi Thần, ngươi đừng có diễn như vậy nữa.”
“Không diễn, ta nói thật! Ta khóc nè!”
Vừa nói xong, Lam Hi Thần thật sự rơi nước mắt giọt nước long lanh chảy xuống má, khiến Giang Trừng hoảng hốt không biết phải làm sao.
“Được rồi được rồi! Ngươi muốn sao thì nói mau!”
Lam Hi Thần khụt khịt mũi, giọng nhỏ xíu như mèo con:
“Ngươi ở lại đây… cùng ta ngủ thôi, ta hứa không làm gì hết…”
Giang Trừng: “…”
“Ngươi có thôi cái giọng đó đi không?”
“Không thôi. Trừ khi ngươi đồng ý.”
Cuối cùng, Giang Trừng đành thở dài, đắp chăn nằm nghiêng ra mép giường.
Lam Hi Thần vui mừng chui vào trong, ôm lấy chăn như ôm bảo vật, khẽ cười thỏa mãn.
“Giang Trừng, ngươi thật tốt.”
“Im đi.”
“Ngươi nói im là ta im.”
“Ngươi còn nói nữa là ta—!”
“Im.”
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Nhưng chỉ được một lát, Lam Hi Thần lại khe khẽ nói nhỏ:
“Giang Trừng, nếu sáng mai ta không thấy ngươi, ta sẽ khóc thật đó.”
Giang Trừng cắn răng, mặt đỏ phừng phừng:“Ngươi… bị hỏng rồi, Lam Hi Thần!”
Ngoài trời, gió nhẹ lướt qua mái ngói. Trong phòng, một người giả đáng thương, một người giả lạnh lùng, mà cuối cùng… đều không ai ngủ được.
Sáng hôm sau.
Giang Trừng vừa mở mắt đã cảm thấy… chân tê rần như kim châm. Tối qua vì bị Lam Hi Thần ép nằm “bên trong mép giường” nên y phải giữ nguyên tư thế cả đêm, đến sáng dậy vừa chống tay định bước xuống giường thì — rắc!
“A—chết tiệt!”
Y nghiến răng, vịn tường tập tễnh bước ra. Bên ngoài, mấy đệ tử Giang gia đang đứng chờ chúc mừng tân hôn.
Vừa thấy tông chủ mình đi khập khiễng, tóc rối, cổ áo lệch, cả đám lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống.
“Tông chủ… ngài… tối qua, có vẻ… cực khổ rồi…”
Giang Trừng nhíu mày:
“Hả?”
“À không! Ý là… hạnh phúc viên mãn! Viên mãn!”
Mấy đệ tử vừa nói vừa run, nhưng ánh mắt thì lại tò mò lén liếc vào phòng.
Cảnh tượng trong phòng khiến bọn họ suýt phun máu tại chỗ — trên giường, Lam Hi Thần vẫn đang ngủ ngon, tóc xõa, khoác áo đỏ tân lang, trông vừa lười biếng vừa… quá quen mặt.
“Cái gì—! Là Lam Tông Chủ!!”
Một đệ tử không giữ được bình tĩnh hét lên, rồi ngay sau đó cả đám bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, miệng gào:
“Tông chủ nhà ta… cưới nhầm rồi!! Cô dâu thành Lam Hi Thần rồi!!!”
“Trời ơi!!!”
Giang Trừng: “…”
Lam Hi Thần lúc này mới ngáp dài, vừa mở mắt liền thấy Giang Trừng đứng giữa cảnh hỗn loạn ấy, y nở nụ cười mơ màng:
“Trừng, sáng rồi hả? Hôm qua ngươi ôm ta chặt quá đó…”
Giang Trừng mặt đỏ bừng, cầm kiếm lên muốn đâm người.
“Ngươi cút xuống giường cho ta ngay lập tức!!!”
Tin tức “Giang tông chủ thành thân cùng Lam tông chủ” lan đi nhanh hơn linh lực bay.
Từ cô tô, thanh hà cho đến cả vân mộng đều sôi sục bàn tán.
“Nghe nói tân nương hôm đó không phải Bạch cô nương mà là Lam Hi Thần nha!”
“Thật hả? Vậy ai nằm trên ai nằm dưới?!”
“Tất nhiên là Giang tông chủ nằm dưới rồi, nhìn khí chất Lam tông chủ kia, ôn nhu mà cường thế thế cơ mà.”
Ngay lập tức, một nhóm đệ tử khác phản bác:
“Không thể nào! Giang tông chủ mà chịu nằm dưới? Ngươi có biết khẩu khí của người ấy mắng Lam tông chủ ra sao không?!”
“Chính xác! Một tiếng ‘câm miệng’ của Giang tông chủ là đủ khiến Lam tông chủ im lặng ba ngày đó!”
Hai phe “Giang nằm trên” và “Giang nằm dưới” chia nhau cãi nảy lửa, đấu khẩu trên khắp linh mạng, đệ tử hai tông đều không dám xen vào, chỉ biết âm thầm khóc thương danh dự của tông chủ nhà mình.
Trong khi đó, điều khiến người ta hoàn toàn quên mất là vị tân nương thật sự, Bạch cô nương, hiện giờ đang ngồi cùng Thi cô nương trong trà lâu, cười khanh khách vừa uống trà vừa viết bản thảo “Song Tông Chủ Chi Ái” để đăng lên diễn đàn tu chân giới.
Bạch cô nương hí hoáy bút: “Ta nói rồi mà, Giang tông chủ nằm dưới nhìn sẽ đáng yêu hơn.”
Thi cô nương chống cằm mỉm cười: “Còn ta thì vẫn thích Lam tông chủ bị giang tông chủ đè hơn~”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top