hhtt 214-219
Hai người phía trước hình như cũng cảm ứng được phía sau có biến hóa, dường như đồng thời xoay người lại nói: "Tam trưởng lão..."
Hai người nói chưa dứt thì chợt ngừng lại bởi vì phía sau bọn họ không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một người mà bọn họ cũng không nhận ra, cũng không phải là người mà bọn họ trong miệng thường gọi là Tam trưởng lão.
Hai người ngây ngốc một chút đã bị người mới đến kia lắc mình một cái, điểm trúng hai huyệt đạo, khiến hai người chỉ có trừng mắt nhìn, người mới đến chính là Ngô Lai.
Ngô Lai lạnh lùng liếc qua hai người, uất hận nói: "Các ngươi hôm nay lẽ ra không nên tới nơi này, bởi vì hôm nay những người tới đây đều phải chết, hơn nữa ta còn muốn lợi dụng Thiên Vương môn các ngươi cùng Quỷ cốc và Tà điện trở thành kẻ địch, để cho các ngươi biết hại người sẽ không có kết quả tốt."
Hai người mặc dù không thể nhúc nhích, không thể phát ngôn, nhưng cũng là kẻ thông minh, vừa nghe nói xong, liền biết mục đích của Ngô Lai, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời con ngươi không ngừng chuyển động.
Thấy vậy, Ngô Lai không khỏi khẽ cười nói: "Các ngươi có phải rất muốn gọi Tam trưởng lão kia tới cứu đúng không, bất quá, ta nói cho các ngươi biết hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết."
Ngô Lai nhẹ nhàng nhìn lướt qua chỗ vừa rồi, sau đó nhấc hai người đi tựa như nhấc một vật không có sức nặng. Hắn lắc mình một cái, biến mất khỏi địa phương vừa rồi.
Tà Nhãn, Quỷ Đao hai người không ngừng tìm kiếm đường ra trận pháp. Đi tới, đi lui, sang phải, sang trái, hai người thử không biết bao nhiêu lần, nhưng hai người thủy chung không cách nào tìm được đường ra, cũng vô pháp rời khỏi phiến không gian này, cho dù tưởng nhiều lúc ra khỏi phiến không gian này rồi, chưa kịp vui mừng hay sợ hãi thì hai người đã trở lại chỗ cũ.
"Tà Nhãn huynh, đây là loại trận pháp gì vậy, thật sự là rất dị quỷ! Bất chấp chúng ta tìm cách thoát ra thế nào, đều không thể ra khỏi cái nơi quỷ quái này!"
Lúc này, khi đã dùng hết không dưới trăm cách để thoát ra, Quỷ Đao vô lực không nhịn được nữa oán giận nói.
nl."Đúng thế! Lúc đầu Quỷ Tâm cùng Tà Tâm huynh đệ bọn chúng đã nói về trận pháp lợi hại này, lúc đó chúng ta không tin, xem ra lúc này chúng ta thực đã tin lời của bọn chúng". Ở bên cạnh Tà Nhãn nghe vậy, không khỏi cười khổ nói: "Xem ra hôm nay chúng ta khó thoát khỏi nơi đây rồi."
Hai người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Đường đường là hai nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, không ngờ lại có ngày hôm nay, bị loại trận pháp này vây khốn.kien
"Cẩn thận!"
Bất chợt, Tà Nhãn đột nhiên quát to, cảnh báo Quỷ Đao bên cạnh, đồng thời xuất một chưởng toàn lực đánh thẳng về một đám bóng đen vừa thình lình xuất hiện.
Quỷ Đao vừa nghe được tiếng hét của Tà Nhãn, thì cảm giác từ phía sau lưng một đạo kình phong tiến tới, hắn xoay người, xuất đao vung ra, chỉ trong nháy mắt đã thực hiện xong.
"A...!"
"A...!"
Hai tiếng kêu thống thiết đồng thời vang lên.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Tà Nhãn hai người nhất thời liền biết được rằng những bóng đen đó là của hai người.
Sau khi bóng đen rơi xuống đất, Tà Nhãn cùng Quỷ Đao hai người liền tiến đến bên cạnh hai thi thể. Hai thi thể này đích thực là hai người của Thiên Vương môn bị Ngô Lai bắt được lúc trước. Một người trong bọn chúng thì đã dính một chưởng của Tà Nhãn dẫn đến vỡ tâm mạch mà chết, người còn lại bị đao của Quỷ Đao chém làm hai đoạn, máu tươi nhuốm đỏ cả thân đao.
Hai lão có điểm ngây ngốc nhìn biến hóa đột ngột này. Hai lão nguyên lai tưởng có ám khí tập kích, cho nên ra tay không lưu tình chút nào, nhưng lại không nghĩ đến hai người mạng lớn kia.
Khi hai lão vừa giết hai người kia xong, thì Ngô Lai, đứng cách hai lão không quá một trượng, đang cười lạnh quan sát. Tất cả biến hóa này đều là kiệt tác của hắn, cũng là tính toán của hắn.
Nguyên lai, Ngô Lai sau khi bắt được hai người, liền nắm lấy bọn họ, theo hướng Quỷ Đao và Tà Nhãn chạy đến. Thừa dịp bọn họ không chú ý, đột nhiên đẩy hai người về phía Quỷ Đao và Tà Nhãn. Hai lão, theo đúng sở liệu của Ngô Lai, đột nhiên bị tập kích, nhất thời toàn lực xuất chiêu, giết chết hai người bọn họ.
Bằng vào võ công của hai người Quỷ Đao và Tà Nhãn, hai lão muốn một chiêu giết chết bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng do hai người bị Ngô Lai chẳng những điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích, mà còn phong bế công lực, để bọn họ không có một chút năng lực chống cự người khác. Khi nén bọn họ, Ngô Lai cũng giải á huyệt của bọn họ, để bọn họ có cơ hội kêu la thảm thiết.
Khi tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tại khoảng cách hơn trượng với Quỷ Đao và Tà Nhãn, Vạn Phù sắc mặt nhất thời biến đổi, nhanh chóng lắc mình hướng tới nơi kêu la mà đánh tới. Bởi vì hắn đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết của hai tên thuộc hạ của mình.
Khoảng cách hơn trượng với Vạn Phù mà nói cũng không có khó khăn gì. Hắn lắc mình một cái là đã đến nơi. Hắn đột nhiên dừng cước bộ, nhưng không thể ngưng lại hoàn toàn, bởi vì phía trước có một bức tường chắn trước mặt hắn. Có điều tiếng kêu la thảm thiết chính là từ bên kia bức tường truyền đến.
Khi Vạn Phù có chút lo lắng, thì Ngô Lai ở xa xa bất ngờ nhẹ nhàng phát một chưởng vào bức tường che trước mặt Vạn Phù làm bức tường kia cũng đồng thời biến mất, Quỷ Đao và Tà Nhãn sau cái chết của hai tên đệ tử của Thiên Vương môn đã đột ngột xuất hiện trước mặt Vạn Phù.
Thấy vậy, sắc mặc Vạn Phù đại biến, lạnh lùng thốt: "Quỷ Đao, Tà Nhãn, không có nghĩ đến là các người. Các người mà cũng dám giết người của Thiên Vương môn."
Đột nhiên nhìn thấy Vạn Phù, Quỷ Đao cùng với Tà Nhãn hai người nhất thời ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đại biến.
Tà Nhãn bước lến phía trước nói: "Vạn huynh, đó chỉ là hiểu lầm, thuần túy là hiểu lầm. Hai người chúng tôi vốn bị vây khốn ở đây không thể đi ra ngoài, ai ngờ hai vị thủ hạ của Thiên Vương môn đột nhiên hướng về bọn tôi chạy tới, chúng ta vô tình giết lầm, xin Vạn trưởng lão tha lỗi." Nói rồi, hướng về phía Vạn Phù thi lễ.
nl."Giết người phải đền mạng, còn nói đến hiểu lầm cái gì." Vạn Phù cười lạnh nói: "Các ngươi giết người, không chỉ môn nhân của Thiên Vương môn, mà còn hướng về Thiên Vương Môn chúng ta thị uy, khiêu chiến danh tiếng Thiên Vương Môn. Các ngươi phải chết!"
"Vậy sao?" Quỷ Đao bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói: "Chỉ bằng một mình ngươi có thể giết được bọn ta sao? Ta chỉ thấy ngươi chỉ là người dựa vào thế lực sau lưng để diễu võ dương oai mà thôi.".kien
Nghe vậy, Vạn Phù giận dữ nói: "Hôm nay ta cho các ngươi biết sự lợi hại của Vạn mỗ, cũng cho các ngươi biết uy danh của Thiên Vương Môn chúng ta không phải ai cũng có thể khiêu khích được, hơn nữa cho các ngươi thấy nhân tài như Vạn mỗ có thể đầu nhập vào Thiên Vương môn nhiều năm, được địa vị như thế này không phải là hư danh."
"Vạn huynh, Quỷ Đao huynh, các ngươi không nên kích động, làm tổn thương hòa khí." Nhìn thấy không khí trở nên căng thẳng, Tà Nhãn bên cạnh vội vàng nói: "Tam phái mà nổi lên đấu tranh sẽ làm cho người giang hồ thừa dịp lợi dụng. Lần này chỉ là chuyện hiểu lầm, Tà điện và Quỷ cốc sẽ trả lại công đạo cho Thiên Vương môn các ngươi."
"Công đạo? Làm sao ta có thể tin các ngươi được?" Vạn Phù lạnh lùng thốt: "Mặc kệ là hiểu lầm hay không, các ngươi đã giết hai thuộc hạ của ta thì phải đền mạng."
Thấy giọng nói kiên quyết của Vạn Phù, Tà Nhãn và Quỷ Đao hai người biết khó có thể giải quyết. Hai người nhìn nhau, trong lòng cơ hồ đồng thời xuất hiện ý nghĩ giết người diệt khẩu, trong mắt cũng hiện lên một tia sát khí.
"Muốn giết ta diệt khẩu ư, không dễ dàng đâu." Vạn Phù đột nhiên cười lạnh nói, đồng thời người như tia chớp đánh về phía Tà Nhãn. Sát khí trong mắt hai người vừa rồi làm sao dấu diếm được Vạn Phù, cho nên hắn mới nói để phá ý nghĩ trong lòng của hai người, làm cho hai người phân tâm, lợi dụng lúc đó để ra tay trước.
Tà Nhãn, Quỷ Đao hai người ngẩn ra, không nghĩ đến Vạn Phù đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt công kích của Vạn Phù đã tới trước mặt, hai người không thể không vội vàng ra tay chống đỡ, ba người trong nháy mắt trở thành hỗn chiến.
Tà Nhãn và Quỷ Đao trong giang hồ danh tiếng không nhỏ, lại là Trưởng lão của Quỷ Cốc và Tà Điện, võ công tất nhiên không thể yếu kém, còn Vạn Phù chẳng những là một trong Thiên Vương môn tứ đại trưởng lão, mà còn xuất đạo sớm hơn hai người, công lực so với từng người cũng đều cao hơn không ít, hai người muốn thu thập Vạn Phù cũng không phải nhất thời đạt được, mà Vạn Phù muốn giết hai người cũng phi thường không dễ dàng, cho nên ba người mặc dù đánh nhau kịch liệt nhưng lại không gặp phải nguy hiểm gì.
Đứng ở ngoài đại sảnh, nhìn kỹ động tĩnh của bốn người, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi cùng với Đồng Cương lúc này mới hiểu được mục đích đích thực của Ngô Lai, trong lòng kinh ngạc vạn phần, đồng thời cũng cảm động vạn phần. Nên biết Ngô Lai từ sau việc của Nguyệt Nhi cùng Xuân Nhi, tâm tính cũng đã thay đổi rất nhiều, trở nên độc đoạn tâm ngoan, không thể để bản thân hay người của mình phải chịu tổn thương gì.
Quả thật, từ cách làm cùng tâm trí của Ngô Lai, có thể biết Ngô Lai lúc này không còn là cái Ngô Lai lúc trước nữa, tuy bản tính vô lại không đổi nhưng tâm trí thì lại thay đổi, hình như đột nhiên được khai thông, trở nên thông minh lên rất nhiều.
Nhìn thấy Ngô Lai đi tới, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi cùng Đồng Cương bốn người đều kinh ngạc, ánh mắt có chút vui mừng lẫn sợ hãi nhìn lại Ngô Lai.
Ngô Lai nhìn thấy vẻ mặt mấy người, nhịn không được nói: "Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?"
"Không có gì không đúng cả!" Lãnh Ngưng Vũ khẽ cười nói: "Phu quân chúng ta ngày càng thông minh, tâm kế cũng ngày càng thâm sâu, xem ra chúng ta sau này chính là phải cẩn thận một chút, không nên để cho phu quân có tiểu tâm qua mặt?"
"Sao qua mặt được chứ?" Ngô Lai thâm tình nói: "Các nàng đều là những người thân cận với ta và người ta yêu thương nhất, ta sao có thể qua mặt các nàng được chứ!" Biết rõ Lãnh Ngưng Vũ đang nói giỡn, nhưng Ngô Lai vẫn không nhịn được mà nói ra chân tình. Hắn không muốn nghĩ đến việc phải cách xa người thân của mình, âm dương cách biệt.
Nghĩ đến Nguyệt Nhi và Xuân Nhi đã âm dương cách biệt, trên mặt Ngô Lai xuất hiện vẻ thương tâm không thể che dấu, trong mắt hiện lên nét tự trách bản thân. Những nét biến hóa trên mặt Ngô Lai không qua được ánh mắt của Trương Ngọc Oánh.
"Vô Lại, ngươi lại nhớ đến Nguyệt Nhi và Xuân Nhi sao?" Trương Ngọc Oánh nhẹ nhàng nói: "Đừng quá đau khổ! Nguyệt Nhi và Xuân Nhi cũng không muốn thấy chúng ta vì các nàng mà đau khổ đâu."
Ngô Lai nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Yên tâm đi, ta không sao đâu, sau này ta tuyệt sẽ không để cho các nàng bị thương tổn gì." Vừa nói, tình ý trong mắt càng nồng nàn, lần lượt nhìn Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ và cùng Tuyết nhi ba người.
"Lão đại, các ngươi xem, trận đánh của bọn họ sắp kết thúc rồi."
Lúc này, thanh âm không đúng lúc của Đồng Cương phá vỡ sự trao đổi bằng ánh mắt của bốn người, làm bọn họ thay đổi sự chú ý.
Chỉ thấy lúc này ba người đánh nhau đã chậm dần, mà cước bộ cũng không ổn định, khóe miệng còn có một tia máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị thương.
Thình lình Quỷ Đao cùng Tà Nhãn nhìn nhau, dường như đồng thời nhanh như chớp đánh về phía Vạn Phù bước chân đã loạng choạng không yên. Mắt Tà Nhãn giờ phút này thay đổi càng thêm phần tà dị, còn đao trong tay Quỷ Đao đột nhiên biến hóa trở nên kỳ dị, trong không trung không ngừng lưu lại tàn ảnh, mục tiêu chính là Vạn Phù, ánh đao qua lại quá nhanh khiến cho người ta không thể nhìn ra lộ tuyến tấn công.
Trước công kích có chút quỷ dị của hai người, Vạn Phù sắc mặt đại biến, không thể phá vỡ hợp kích của chúng được nữa, chỉ có thể dùng toàn lực né tránh đao của Quỷ Đao, dùng bả vai nhận lấy một chưởng của Tà Nhãn.
"Oánh tỷ, hãy nghĩ biện pháp cứu Tam trưởng lão của Thiên Vương môn từ trong tay hai người đó, rồi thả hắn khỏi trận."
"Oánh tỷ, hãy nghĩ biện pháp cứu Tam trưởng lão của Thiên Vương Môn rồi thả lão ra khỏi trận pháp đi."
Khi Vạn Phù đang gặp nguy hiểm thì Ngô Lai đột nhiên nói với Trương Ngọc Oánh, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, nhìn Quỷ Đao, Tà Nhãn cùng Vạn Phù ba người.
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh hơi ngẩn người ra, sau đó nhặt một viên đá nhỏ trên mặt đất ném vào trong trận. Mặc dù không biết Ngô Lai có chủ định gì, nhưng nàng vẫn làm theo lời hắn.
"Bình!"
Một âm thanh lớn vang lên, Vạn Phù mặc dù tránh thoát khỏi một đao quỷ dị của Quỷ Đao, nhưng bị Tà Nhãn đánh trúng một chưởng vào bả vai, lảo đảo bay ra ngoài, miệng thổ huyết. Đúng lúc này viên đá Trương Ngọc Oánh vừa ném ra rơi ngay vào phía sau lưng Vạn Phù.
Không chờ Quỷ Đao, Tà Nhãn hai người giết người diệt khẩu, Vạn Phù đã biến mất trước mặt họ. Hai người không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng theo hướng Vạn Phù biến mất đánh tới. Nếu Vạn Phù chạy thoát thì hậu quả hai người bọn họ khó có thể gánh chịu được, nên phải giết cho được Vạn Phù.
nl.Nhưng hai người đã không thể làm được điều đó vì trước mặt họ đã xuất hiện một bức tường cao. Hai người đành phải dừng lại nhìn về hướng Vạn Phù chạy đi. Mặc dù muốn đuổi theo Vạn Phù để giết người diệt khẩu nhưng bất kể hai người làm thế nào cũng không thể đi ra khỏi chỗ đó một trượng, đành bất đắc dĩ buông tha, đứng cười khổ.
''Vô Lại, sao chàng lại giúp người kia thoát?" Lãnh Ngưng Vũ không nhịn được hỏi Ngô Lai sao lại thả Vạn Phù: "Như vậy chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Chẳng thà là để ba người bọn họ tự giết lẫn nhau có phải hơn không.".kien
Nghe vậy, Ngô Lai cười nói: "Nàng không hiểu thật sao? Ta quyết định thả Tam trưởng lão của Thiên Vương môn đương nhiên là có lý do." Ngô Lai tiếp tục nói: "Nếu bọn họ ba người đều cùng chết ở đây, Thiên Vương môn, Quỷ cốc và Tà điện ba phái tự nhiên sẽ tìm được nơi này, đến lúc đó bọn họ sẽ hoài nghi chúng ta và chúng ta sẽ thêm nhiều phiền toái. Ta thả trưởng lão của Thiên Vương môn chính là muốn để cho Thiên Vương môn hướng về Quỷ cốc và Tà điện mà trả thù, để cho ba phái tàn sát lẫn nhau, mà không để ý đến chúng ta nữa."
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh mấy người có chút kinh ngạc nhìn Ngô Lai, không nghĩ đến hắn có ý tưởng lớn như vậy. Nguyên là mấy người cùng Ngô Lai sắp xếp thế này chỉ là tạo ra cơ hội cho ba người tự giết lẫn nhau, nay vừa nghe Ngô Lai nói ra mưu kế không khỏi có chút bội phục hắn. Dù sao ba phái này đều cùng có thù với hắn, không sớm thì muộn cũng tìm hắn, vậy không gì bằng để ba phái thanh toán lẫn nhau trước.
"Chẳng những như thế, ta muốn thả hai người của Quỷ cốc và Tà điện nữa, như vậy sau này mới càng thêm đặc sắc."
Lúc này Ngô Lai đột nhiên nói, hai mắt lóe lên quang mang khác thường.
"Đêm nay thật náo nhiệt, lại có người đến nữa!"
Lúc này bọn Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ bốn người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, đang định hỏi thì Ngô Lai đột nhiên lạnh lùng thốt, hai mắt nhìn chằm chằm vào phòng ốc thượng đối diện.
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ bốn người đều cả kinh, không tụ chủ được đều nhìn ra sân, chỉ thấy một bóng người như lưu tinh từ bên cạnh phòng ốc thượng bay vụt hướng ra sân Trương phủ.
''Là nàng?" Ngô Lai chậm rãi đến gần bóng người, toàn thân chấn động, nhịn không được kinh ngạc nói.
''Là ai vậy?" Trương Ngọc Oánh bốn người gần như đồng thanh hỏi. Bởi vì bốn người không có công lực cao thâm như hắn, nhãn lực còn hạn chế nên căn bản không thấy rõ gương mặt người này.
"Là Lương Mị!" Ngô Lai nhẹ nhàng khẽ nói: "Không nghĩ đến nàng đột nhiên đến nơi này."
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh bốn người đều ngẩn ra, kỳ quái liếc Ngô Lai một cái, sau đó nhìn về phía đạo nhân ảnh nọ.
Bốn người ngẩn ra trong nháy mắt, đạo nhân ảnh kia đã rơi vào trong viện đúng là Lương Mị.
Lương Mị vừa vào trong viện liền xem xét bốn xung quanh thấy trước mắt chỉ là một mảnh phế khư, trên mặt nàng khó che dấu được nét thương cảm.
Lẳng lặng đứng ngây người trong chốc lát, Lương Mị đột nhiên cao giọng nói: "Trương tỷ tỷ, mọi người không sao chứ?"
Đợi một lúc, cũng không thấy người trả lời, Lương Mị tiếp tục nói: "Trương tỷ, ta biết người của Độc môn đã giết hai người của bọn tỷ. Mặc dù ta không biết chính xác là ai, nhưng ta khẳng định Trương tỷ ngươi nhất định không có việc gì, đương nhiên Ngô Lai cũng vô sự. Ta đến đây chỉ là xem các ngươi thế nào. Ta biết lúc này các ngươi có tâm sự, chỉ mong các ngươi có thể đi ra gặp ta". Nói xong, hiện lên nỗi mong chờ.
"Mọi người không được nói chuyện, cũng không nên trả lời. Có cao thủ rất lợi hại đang tiềm phục ở bên ngoài đấy."
Vừa thấy Trương Ngọc Oánh và Lãnh Ngưng Vũ định lên tiếng, Ngô Lai liền nhắc nhở. Lúc này công lực hắn đã thăng tiến phi thường, vừa rồi vận công dò xét bốn phía đã phát hiện có cao thủ rất lợi hại đang dấu mình ở bên cạnh. Nếu trong người hắn không có Tử kiếm và Huyền Thiên Thạch, hai loại năng lượng kỳ dị, căn bản hắn không thể nào phát hiện ra được gần đó có cao thủ bí mật ẩn núp. Bởi vì hơi thở bọn họ được dấu rất kín, cực kỳ mỏng manh, khó có khả năng phát hiện.
Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Lương Mị nói: "Mọi người không muốn gặp ta cũng không sao. Nếu các người có cần hỗ trợ gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến Lương phủ tìm ta, ta nhất định sẽ đem toàn lực giúp đỡ."
Vừa nói chuyện, hai mắt của Lương Mị đông thời quan sát bốn phía, hy vọng có thể phát hiện được cái gì, nhưng nàng thất vọng...
Đợi trong chốc lát vẫn không thấy động tĩnh, Lương Mị không khỏi tự nói: "Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi." Nàng nhìn lại phế tích của phòng ốc trước mặt lần nữa, sau đó xoay người rời đi.
Thấy Lương Mị rời đi, Trương Ngọc Oanh nhịn không được nói:"Xem ra, tin tức Tử kiếm ở nơi đây phỏng chừng đã truyền khắp giang hồ rồi. Nơi này của chúng ta sẽ thành mục tiêu tranh đoạt Tử kiếm rồi, sau này chúng ta phải thật cẩn thận"
"Ngô Lai, có phải Lương Mị đã thích ngươi không? Tại sao khi Lương Mị nhắc tới ngươi thì trong mắt hiện lên một vẻ khác thường?"
Lúc này Lãnh Ngưng Vũ đột nhiên hướng tới Ngô Lai hỏi, bởi vì vừa rồi nàng vô tình phát hiện khi Lương Mị nhắc tới Ngô Lai thì trong mắt hiện lên một tia nhu tình, cho nên Lãnh Ngưng Vũ cảm giác được Lương Mị đã động tình đối với Ngô Lai, đó là một loại trực giác của phụ nữ, mặc dù có điểm hoang đường nhưng rất chính xác.
nl.Nghe vậy Ngô Lai ngẫn ngơ, nhìn ánh mắt lộ vẻ kì quái của mấy người nói: "Tất nhiên rồi! Ta cũng bất ngờ khi nghe được lời chân tình của nàng ta."
"Nghe được lời chân tình?" Trương Ngọc Oánh nhịn không được khẽ cười nói: "Xem ra mị lực của phu quân chúng ta đúng là không nhỏ. Ngay cả Lương đại mỹ nhân cũng đã thật sự động tình."
Ngô Lai tự mãn nói: "Điều đó đương nhiên, còn không đánh giá lại phu quân của các nàng đi, nếu không...".kien
Nói còn chưa dứt lời, Ngô Lai đột nhiên dừng lại, hai con mắt sắc bén lướt về phía sân. Hắn vốn định nói: 'Nếu không sao các nàng lại cùng thích ta' nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng.
Thấy thế, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ bốn người đều ngẩn ra, nhìn vào trong sân.
Chỉ thấy trận pháp trong sân không biết khi nào xuất hiện thêm hai người, bọn họ có điểm gì đó vô cùng quỷ dị.
Ngay khi hai người vào trong sân liền đi tới trước sau quan sát hết thảy bốn phía.
Lúc này, ánh mắt Ngô Lai ngày càng sắc bén, nhìn chằm chằm không chớp vào hai người.
"Vô Lại, làm sao vậy?" Lãnh Ngưng Vũ nhìn thấy Ngô Lai khác thường, nhịn không được nói: "Ngươi có biết bọn họ không?"
Ngô Lai lắc đầu nói: "Không nhận ra, nhưng hai người bọn hắn cho ta thứ cảm giác rất nguy hiểm, đặc biệt là tên tuổi trẻ kia. Công lực của hắn tuyệt đối không dưới ta, thậm chí có thế cao hơn ta không ít."
Nghe vậy, Lãnh Ngưng Vũ kinh ngạc: "Có đúng vậy không? Tại sao ta không cảm nhận được, ngoại trừ tên trẻ tuổi kia tạo cho người ta cảm giác cao thâm khó lường thì tên trung niên đi chung cũng không có gì đặc biệt."
"Vũ Nhi muội muội, muội sai rồi, tên trung niên kia mới chính là đáng sợ. Hắn dấu kín thực lực, nếu không phải vừa rồi ta nhìn thấy trong mắt hắn một tia hàn quang, một loại ánh mắt làm người ta cảm thấy lạnh, thì ta cũng không biết, võ công hắn không thuộc loại bình thường."
Lúc này, Trương Ngọc Oánh lên tiếng phản đối cách nhìn của Lãnh Ngưng Vũ.
Hai người này, người trẻ tuổi đúng là Hàn Lâm, còn người trung niên, tướng mạo bình thường như thế, không thể nào nhìn giống như một cao thủ có tuyệt thế võ công.
"Ngọc Oánh nói không sai." Ngô Lai gật đầu, rồi nói: "Nếu ta không dụng tới Tử kiếm, vị tất có thể dễ dàng làm cho hắn bị thương."
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ đều cực kỳ kinh ngạc. Cho dù, Trương Ngọc Oánh biết đối phương không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ đến Ngô Lai hấp thụ được hai hạt tử liên, có sáu mươi năm công lực, vậy mà cũng không dám nói là dễ dàng đối phó với hai người kia.
"Tuyệt đối không được lên tiếng. Hai người bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đừng để bọn chúng nghe được động tĩnh gì của chúng ta."
Ngay khi bốn người bọn họ còn đang kinh ngạc, Ngô Lai đột nhiên nói, đối đầu với hai người này thì ngay cả khi Ngô Lai và mấy người Trương Ngọc Oánh liên thủ cũng không có chút chắc thắng.
Nghe vậy, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ bốn người gật đầu, không còn nói chuyện.
"Thiếu chủ, nơi này có chút cổ quái."
Lúc này, người trung niên đứng bên nhìn bốn phía chốc lát, đột nhiên quay sang Hàn Lâm nói.
Hàn Lâm nghe vậy, gật đầu nói: "Không sai, nơi này bố trí một loại trận pháp quỷ dị. Chu lão, với kiến thức của ngươi, có biết đây là loại trận pháp gì không?"
Chu lão vừa nhìn thoáng qua trong hoa viên, nói: "Loại trận pháp này bình sinh mới thấy, đã thoát ly ra khỏi Ngũ hành bát quái, căn bản đã không xem như một loại trận pháp mà là một không gian quỷ dị, phỏng chừng địch nhân có đi vào khó có cơ hội để đi ra."
"Vậy sao?" Hàn Lâm có chút kinh ngạc nói: "Ngươi nói như vậy thì dường như chúng ta không có cách nào phá trận này."
"Đúng vậy, Thiếu chủ." Chu lão nói: "Cái này không chỉ thuần túy là trận pháp, mà là một cái vực sâu không thấy đáy, bên trong có cạm bẫy gì, chúng ta rốt cuộc căn bản là không biết, phỏng chừng chúng ta cũng không có khả năng chống đỡ."
Nghe vậy, Hàn Lâm trầm mặc. Nếu thật sự đúng như lời Chu lão nói, bọn họ căn bản không thể vượt qua trận pháp này, thì còn nói gì đến Hổ Phách Thần Châu, như vậy tất cả kế hoạch của hắn đều trở thành công cốc.
"Đúng rồi,Thiếu chủ, rất lâu trước kia ta có nghe người ta nhắc tới một loại trận pháp, loại trận pháp này rất giống với trận pháp đó, nói không chừng chính là nó."
Ngay khi Hàn Lâm chìm vào trầm tư thì Chu lão đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội nói.
Nghe vậy, Hàn Lâm kỳ quái hỏi: "Chu lão, đó là loại trận pháp gì?"
Chu lão lắc đầu nói: "Là trận pháp gì thì ta cũng không biết, chỉ biết nó cực kỳ lợi hại, cực kỳ quỷ dị, hơn nữa nghe nói loại trận pháp này đã thất truyền mấy trăm năm, nay lại xuất hiện trên giang hồ. Thuộc hạ không dám khẳng định, trận pháp này có phải là loại trận pháp đã thất truyền rất lâu kia không."
"Có đúng không?" Hàn Lâm khẽ gật đầu nói: "Xem ra, trận pháp này không phải người bình thường có thể phá, thật làm cho người ta không thể không bội phục, rốt cuộc là do ai bố trí đây? Nếu biết tên của trận pháp, chúng ta còn có thể tìm biện pháp phá trận, nhưng đáng tiếc là chúng ta ngay cả tên của trận pháp này cũng không biết." Nói xong, nghiêm mặt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Đây là Diệt Thần Trận Pháp!"
"Đây là Diệt Thần trận pháp!"
Tiếng nói của Hàn Lâm vừa dứt, một thanh âm yêu kiều dễ nghe đột nhiên vang lên.
Nghe thế, Hàn Lâm đại kinh, không tưởng với công lực của mình, không ngờ bị người đến sát chỉ có mấy trượng mà không biết. Sắc mặt Chu lão cũng đại biến, hai người gần như đồng thời quay người, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy bốn người từ ngoài mấy chục trượng chầm chậm đi tới, mỗi bước ít nhất cũng vượt qua mấy chục mét. Chỉ trong chớp mắt, bốn người đã tới trước mặt Hàn Lâm và Chu lão.
"Nguyên là Đông Phương cô nương." Nhìn thấy người vừa tới, Hàn Lâm liền cười nói: "Không biết Đông Phương cô nương sao lại tới đây?"
nl.Người đến chính là nữ tử thần bí, sau lưng là Đoạt hồn nhị sứ giả và nha hoàn tên Bình Nhi. Nữ tử thần bí đó nghe thấy, lạnh nhạt nói: "Nghe nói Tử kiếm xuất hiện ở đây, liền muốn tới xem Tử kiếm đứng đầu Thập đại thần khí trong truyền thuyết đó thế nào, hơn nữa, ta dù gì cũng ở đây rồi, ta đương nhiên muốn xem xem.
Nghe thấy thế, sắc mặt Hàn Lâm biến đổi, nói: "Đông Phương cô nương, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao? Cô muốn cái gì thì chúng ta sẽ giúp cô có được cái đó, chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu nhỏ đó của chúng ta là được.".kien
"Ta tịnh không nói là sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi." Nữ tử thần bí nói: "Ta chỉ nói đợi các ngươi có được thứ ta muốn, mới xem xét đến yêu cầu của ngươi."
Thấy Hàn Lâm sắc mặt phẫn nộ, nữ tử thần bí lại nói: "Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ta tới tịnh không phải muốn cùng ngươi tranh đoạt. Nếu như ngươi không có được thứ ta muốn thì ta mới tự mình xuất thủ."
"Đông Phương cô nương nói như vậy, Hàn mỗ cũng yên tâm." Hàn Lâm nói: "Đông Phương cô nương yên tâm, ta nhất định đưa lại cho cô nương thứ cô muốn, cũng để cô đáp ứng yêu cầu của Hàn mỗ."
Nữ tử thần bí nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của Hàn Lâm, không nói gì, chuyển thân nhìn vào hoa viên được gọi là Diệt Thần trận pháp.
"Đông Phương cô nương, Diệt Thần trận pháp thực ra là trận pháp gì?"
Trong lúc nữ tử thần bí trầm tư nhìn trận pháp trong sân, Hàn Lâm đột nhiên nói.
Nữ tử thần bí đang suy nghĩ liền tỉnh lại, liếc nhìn Hàn Lâm một cái, lạnh nhạt nói: "Diệt Thần trận còn có tên là Thần Quỷ Phá Diệt trận pháp, tương truyền do một vị kỳ nhân thời Chiến Quốc phát minh, dùng để đối phó với quân địch. Rất nhiều binh sĩ đã táng thân trong đó, bởi vậy bị người lúc đó gọi là Địa Ngục trận pháp, vì bất kể là thần hay là quỷ, chỉ cần tiến nhập vào trong trận thì đừng nghĩ tới ly khai, trừ phi người bố trí trận pháp không muốn sát nhân, mới có thể may mắn thoát ra."
Ngừng một lát, nữ tử thần bí tiếp tục nói: "Trận pháp này về sau không biết vì nguyên nhân gì mà biết mất, nhưng ở thời Tam Quốc, trận pháp này lại được một vị tướng sử dụng ở chiến trường, giam hãm mấy vạn tướng sĩ bên trong, sau đó, vị tướng đó biến mất, trận pháp này cũng theo đó biến mất, thành một việc bí ẩn trong giang hồ. Không ngờ sau bốn trăm năm, trận pháp này lại xuất hiện ở đây."
Nghe vậy, mấy người tại trường đều hiếu kỳ nhìn nữ tử thần bí.
"Trận pháp này có thật sự lợi hại phi thường như vậy không?"
Lúc này, Hàn Lâm nói ra nghi vấn của chúng nhân tại trường, đương nhiên cũng bao gồm mấy người Ngô Lai, Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ. Trương Ngọc Oánh tuy có thể bố trí trận pháp này, cũng biết trận pháp này lợi hại phi thường, nhưng thực sự lợi hại thế nào thì nàng cũng không biết.
"Không sai, trận pháp này vô cùng lợi hại, là trận pháp lợi hại nhất trong tất cả các trận pháp đã xuất hiện." Nữ tử thần bí gật đầu nói: "Tên là Thần Quỷ Phá Diệt trận pháp là nói thần quỷ đối diện với trận pháp này, cũng không có khả năng, huống hồ là người?"
Hàn Lâm nói: "Thần Quỷ Phá Diệt trận pháp này có phương pháp có thể phá giải không?"
Đối với trận pháp, Hàn Lâm có thể nói là một chút cũng không biết, huống hồ trận pháp lợi hại như vậy. Tuy Chu lão ở bên cạnh có biết một vài trận pháp nhưng trước trận pháp quỷ dị này thì cũng không có khả năng.
Nữ tử thần bí nói: "Không có vì số lần trận pháp này xuất hiện quá ít, cả lần này tổng cộng chỉ xuất hiện ba lần, không biết trận pháp này bố trí như thế nào, cũng không có người biết ở bên trong có thể xuất hiện cái gì, bởi vì người tiến vào đều đã chết, dù người bố trí trận pháp này không đủ độc ác, thả mấy người vài ngày trước đã nhập trận, nhưng mấy người đó bất quá cũng chỉ thấy một chút ảo ảnh trong trận, tịnh không phải những thứ tối lợi hại của trận pháp này. Chính vì thế, ít nhất hiện tại trận pháp này là vô địch, không một ai có thể phá hủy."
Nghe vậy, mấy người Hàn Lâm sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là Hàn Lâm. Nếu quả thật như nữ tử thần bí nói, Diệt Thần trận là vô địch, hắn muốn có được Hổ Phách thần châu căn bản không có khả năng, vậy kế hoạch liệp diễm của hắn sẽ tan thành bong bóng.
"Trận pháp này quả thực là vô địch sao?" Hàn Lâm có chút không cam tâm nói: "Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ta không tin cả giang hồ không có người nào có thể phá hủy Diệt Thần trận pháp này."
nl.Nữ tử thần bí nghe thấy, ngẩn ra một cái, nói: "Có thể trên giang hồ thực sự có người có thể phá giải Diệt Thần trận pháp, nhưng khi ngươi tìm thấy người có thể phá giải Diệt Thần trận pháp, ta nghĩ thứ đó đối với ta cũng không còn tác dụng."
Nghe thấy, Hàn Lâm rúng động: "Đúng vậy! Đợi ta có được Hổ Phách thần châu, nàng có thể đã không cần Hổ Phách thần châu nữa."
"Hàn công tử cứ ở đây từ từ nghĩ biện pháp! Chúng ta còn có việc, thứ lỗi không thể ở lại."
Lúc Hàn Lâm đang rúng động, nữ tử thần bí đột nhiên nói. Không đợi Hàn Lâm có phản ứng, nữ tử thần bí dẫn theo Đoạt hồn nhị sứ giả và Bình Nhi đi ra khỏi Trương phủ.kien
Hàn Lâm há miệng muốn nói, định giữ đối phương lại, nhưng không biết bắt đầu thế nào, đành từ bỏ, ngây ngốc nhìn theo bốn người nữ tử thần bí rời đi.
"Thiếu chủ, có phải là người rất thích Đông Phương cô nương không?"
Khi Hàn Lâm ngây ngốc nhìn theo bóng nữ tử thần bí rời đi, Chu lão đứng bên cạnh không nhịn được nhẹ nói.
Nghe thế, Hàn Lâm đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Chu lão, trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa.
"Xin lỗi Thiếu chủ." Thấy vậy, Chu lão vội vàng nói: "Thuộc hạ đã lắm lời."
Hàn Lâm lạnh lùng nói: "Lần này bỏ qua, lần sau bất kể ta làm việc gì ngươi cũng không cần lắm chuyện."
"Vâng, thưa Thiếu chủ." Chu lão nhanh nhảu nói: "Đa tạ Thiếu chủ không trách phạt."
Hàn Lâm không nói nữa, chỉ bình tĩnh quan sát Diệt Thần trận, cố gắng tìm thấy chút gì đó, nhưng hắn nhìn cả nữa ngày, cũng chẳng được gì, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
"Thiếu chủ, có thể có một chỗ có nói về cách phá giải Diệt Thần trận này."
Thấy Hàn Lâm bất lực lắc lắc đầu, Chu lão đột nhiên như nhớ ra điều gì, hướng Hàn Lâm nói.
Nghe vậy, Hàn Lâm xoay người nhìn Chu lão, nói: "Chỗ nào?" Vừa nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nếu quả thật có thể tìm thấy phương pháp phá giải Diệt Thần trận pháp, kế hoạch liệp diễm của hắn còn có hy vọng.
Chu lão vội nói: "Địa phương đó chính là Ẩn Thiên lâu của Ẩn Thiên các chúng ta, đó là nơi bí mật nhất của Ẩn Thiên các chúng ta, cũng là cấm địa của Ẩn Thiên các, chỉ có Các chủ và Thiếu chủ có thể tiến vào, nhưng Thiếu chủ muốn tiến vào, phải vượt qua Ẩn Thiên lầu tam quan."
"Ẩn Thiên lầu." Hàn Lâm không nhịn được lẩm bẩm một mình. Hắn cũng biết Ẩn Thiên lầu đó là nơi bí mật nhất của Ẩn Thiên các, lưu giữ rẩt nhiều võ học đã thất truyền trong giang hồ, đương nhiên, loại tuyệt thế trận pháp Diệt Thần trận pháp có thể được ghi lại trong Ẩn Thiên lầu.
"Tốt, chúng ta quay về. Ta phải tiến vào tra tìm phương pháp phá giải Diệt Thần trận pháp."
Trầm mặc một lát Hàn Lâm đột nhiên nói. Không đợi Chu lão có phản ứng gì, hắn đã lao ra khỏi Trương phủ, Chu lão chỉ có thể cười khổ bất lực, lao theo sau.
Đợi bốn người nữ tử thần bí và hai người Hàn Lâm, Chu lão rời khỏi, Ngô Lai mới nói: "Oánh tỷ, trận pháp này có thật gọi là Diệt Thần trận pháp không, có thật lợi hại như nữ tử thần bí kia nói không?"
Nữ tử thần bí và Hàn Lâm nói chuyện, với công lực của Ngô Lai tự nhiên nghe thấy rất rõ ràng, nhưng vì trận pháp này, nữ tử thần bí và Hàn Lâm mấy người lại không thể cảm ứng sự tồn tại của bọn người Ngô Lai.
Trương Ngọc Oánh nghe thế, lắc đầu nói: "Trận pháp này gọi là gì ta cũng không biết. Ta học được trận pháp này tại trong một cuốn cổ thu rách nát ở Trương phủ, trên đó cũng tịnh không có ghi danh tự của trận pháp này, tuy nhiên lại có ghi sự lợi hại của nó, dù là quỷ thần tiến vào, cũng không có cơ hội đào thoát."
"Thật ư?" Ngô Lai nói: "Nếu trận pháp này lợi hại như thế, ta cũng yên tâm."
Lần lượt nhìn qua bốn người, Ngô Lai nói: "Ta quyết định ra ngoài một thời gian, các người phải tự bảo vệ mình, không được để bị tổn thất nào."
Lãnh Ngưng Vũ nói: "Yên tâm đi, Vô Lại, chúng ta có thể tự bảo vệ mình." Sau đó kỳ quái nói: "Vô Lại, ngươi ra ngoài làm gì?"
Ngô Lai nói: "Ta muốn ra ngoài tìm vài người điều tra người của Sát Thủ minh. Ta không thể để Xuân Nhi chết một cách vô duyên vô cớ, ta phải vì nàng báo thù, ta phải khiến Sát Thủ minh bọn chúng vì tiếp nhận vụ làm ăn này mà phải trả một cái giá thảm trọng vô cùng." Nói đến cái chết của Xuân Nhi, nhớ lại Nguyệt Nhi trước khi chết quyến luyến không rời, Ngô Lai không thể kiềm chế nộ hỏa trong lòng và sát khí trong mắt.
Thấy sự thay đổi đột ngột của Ngô Lai , hai người Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ cũng vì Xuân Nhi và Nguyệt Nhi bọn họ mà cao hứng. Đối với một nữ nhân mà nói, có thể có được tình yêu thực sự của một nam nhân là hạnh phúc nhất trong đời. Biểu hiện của Ngô Lai lúc này không chỉ là sự áy náy với với hai người, mà còn là tình yêu vĩnh viễn không quên với hai người.
Trương Ngọc Oánh nhìn gương mặt kiên định của Ngô Lai, nhẹ nói: "Vô Lại, ngươi muốn vì Xuân Nhi báo thù, chúng ta không chỉ không cản ngươi, mà còn vô cùng khuyến khích ngươi, bởi vì bọn họ cũng là hảo tỷ muội của chúng ta, chúng ta cũng hy vọng sớm vì bọn họ báo thù, nhưng bất kể phát sinh việc gì, gặp bất kỳ khó khăn nào, ngươi đều phải nguyên vẹn quay về, bởi vì chúng ta đều luôn mong chờ phu quân quay về." Trong lúc nói ánh mắt lộ ra sự ân cần và chân tình vô hạn.
Nghe vậy, Ngô Lai gật đầu, thâm tình nhìn tam nữ.
"Lão đại, ngươi yên tâm, dù cho phải liều cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ba vị đại tẩu xinh đẹp."
Khi Ngô Lai nhìn Đồng Cương, Đồng Cương mau chóng bảo chứng với Ngô Lai.
Ngô Lai gật đầu, nói: "Oánh tỷ, Vũ nhi, bốn người ngàn vạn lần phải cẩn thận nhé."
Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết Nhi và Đồng Cương đồng thời gật đầu.
"Vô Lại, nếu như ngươi nhất thời ngươi không tra được manh mối gì, hãy tới Lương phủ tìm Lương Mị hay tới Nam Cung gia tìm Nam Cung muội muội. Bọn họ cũng biết liên hệ với người của Sát Thủ minh như thế nào."
"Vô Lại, nếu nhất thời không tra ra manh mối gì, hãy tới Lương phủ tìm Lương Mị hoặc tới Nam Cung gia tìm Nam Cung muội muội, có lẽ các ấy nàng biết làm thế nào để liên lạc với người Sát Thủ Minh."
Ngay khi Ngô Lai quay người chuẩn bị rời đi thanh âm của Trương Ngọc Oánh đột nhiên vang lên.
Nghe vậy, Ngô Lai xoay người, thâm tình nhìn ba người Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ cùng Tuyết Nhi, nói: "Oánh tỷ, ta biết rồi, các ngươi phải cẩn thận."
Trương Ngọc Oánh , Lãnh Ngưng Vũ và Tuyết Nhi ba người cơ hồ cùng gật đầu.
Ngô Lai không nhiều lời, xoay người bay vút đi. Hắn sợ nếu ở lại một lúc nữa, sẽ không nỡ rời đi được, mà hắn muốn báo thù cho Xuân Nhi nên không thể quyến luyến mãi ở đây, nếu hắn không thể vì Xuân Nhi báo thù thì sẽ hối hận cả đời.
Trương Ngọc Oánh, Lãnh Ngưng Vũ, Tuyết nhi và Đồng Cương bốn người lẳng lặng nhìn bóng Ngô Lai biến mất, ánh mắt lộ vẻ không muốn, nhưng các nàng không thể không dứt bỏ sự quyến luyến trong lòng, để cho Ngô Lai làm chuyện mà hắn muốn.
o0o
"Tiểu thư, Diệt Thần trận pháp này có phải thật sự là vô địch như người ta nói không?"
Mới đi khỏi Trương phủ chưa xa, Bình Nhi nhịn không được sự tò mò, hướng về phía tiểu thư-nữ tử thần bí hỏi.
Nữ tử thần bí nghe vậy, không dừng bước, vừa đi vừa nói: "Diệt Thần trận pháp này theo như truyền thuyết thì phi thường lợi hại, rốt cuộc lợi hại như thế nào, chưa ai biết được, bởi vì những người biết thì cũng đều đã chết ở trong trận rồi."
"Tiểu thư, nói như vậy thì Diệt Thần trận pháp này thật sự không ai có thể phá giải?"
Nghe vậy, Bình nhi có chút không tin nói, đồng thời bước nhanh theo nữ tử thần bí nhưng vẫn giữ một khoảng.
"Cũng không phải thiên hạ thật sự không có người phá giải được Diệt Thần trận pháp." Nữ tử thần bí nói: "Theo ta được biết, thì có hai nơi cất giấu phương pháp phá giải trận pháp này."
"Hai nơi nào vậy?" Bình nhi tò mò hỏi. Đi phía sau hai người, hai Đoạt hồn sứ giả dù vẻ mặt không đổi nhưng cũng hướng ánh mắt về phía nữ tử thần bí.
Nữ tử thần bí nói: "Chính là Ẩn Thiên lâu của Ẩn Thiên các và Phiêu Miễu lâu của Phiêu Miễu các. Hai nơi này chẳng những là cấm địa của hai phái mà còn là địa phương cơ mật tối trọng, cất dấu những võ học tuyệt thế của hai phái này và võ học trên giang hồ đã thất truyền từ lâu."
"Theo như Tiểu thư nói thì Hàn công tử hẳn là biết phương pháp phá giải Diệt Thần trận pháp." Nghe vậy, Bình nhi kì quái hỏi: "Nhưng tại sao hắn bảo mình không biết."
"Không, hắn tuyệt đối không thể biết, bởi vì những gì thất truyền liên quan đều được giấu trong Ẩn Thiên lâu." Nữ tử thần bí khẳng định nói: "Có thể tiến vào Ẩn Thiên lâu chỉ có một người, đó chính là Các chủ Hàn Thiên. Hàn công tử dù có cơ hội tiến vào, nhưng phải qua được Ẩn Thiên lâu Tam quan mới có thể tiến nhập Ẩn Thiên lâu được."
"Tam quan?" Bình nhi nghe vậy càng thêm kì quái nói: "Tam quan nào vậy?"
Nữ tử thần bí nói: "Tam quan gì ta cũng không biết, bất quá Tam quan này thật sự phi thường khó vượt qua. Chính Hàn Thiên năm đó lên làm Các chủ thì mấy năm sau mới qua được Tam quan này, có thể tự do xuất nhập Ẩn Thiên các, mà Hàn Lâm với công lực bây giờ muốn qua được Tam quan rất khó."
"Tiểu thư, Phiêu Miễu các chỉ nghe đồn trong mấy trăm năm qua, rốt cuộc có tồn tại hay không chúng ta không có rõ lắm, có thể bỏ qua nó."
Chỉ trong chốc lát, Bình nhi lại nói.
"Không, Phiêu Miểu các đó mặc dù chỉ là nghe đồn nhưng nó quả thật tồn tại." Nữ tử thần bí nói: "Chỉ có điều người của Phiêu Miểu các rất ít đi lại trên giang hồ, cho dù có, người khác cũng không biết bọn họ là người của Phiêu Miểu các. Bọn họ trên giang hồ đều có một thân phận khác. Có điều, trong chốn giang hồ không ai biết Phiêu Miểu các ở nơi nào, cũng không ai có thể tìm ra vị trí của Phiêu Miểu các."
Ẩn Thiên các và Phiêu Miểu các là hai thế lực thần bí lớn trên chốn giang hồ, mặc dù cao thủ trong các nhiều như mây, nhưng rất ít khi hỏi đến chuyên trong chốn giang hồ, cũng rất ít lộ diện trong chốn giang hồ. Bọn họ chỉ chú trọng tự mình tu hành võ học mà cả hai các vẫn duy trì việc che giấu sự thần bí của bọn họ.
So với Ẩn Thiên các mà nói, Phiêu Miểu các càng bí ẩn hơn, dường như là một thứ mơ hồ tồn tại, không ai biết Phiêu Miểu các ở nơi nào. Nhưng Ẩn Thiên các thì không giống vậy, người ta có thể ngẫu nhiên gặp các đệ tử của các đi lại trong giang hồ, nhưng rất ít người biết vị trí cụ thể của Ẩn Thiên các, cho dù có biết cũng chỉ là vài người. Nữ tử thần bí và sư phụ của nàng chính là những người biết vị trí cụ thể của Ẩn Thiên các, mà Hàn Lâm thân là Thiếu chủ Ẩn Thiên các, chắc là vì nữ tử thần bí mà xuất hiện trên giang hồ.
"Đã như vậy, có thể loại Phiêu Miểu các ra ngoài." Nghe vậy, Bình Nhi nói: "Vậy bây giờ chỉ có Ẩn Thiên các thôi, hi vọng Hàn công tử có thể vượt Tam quan, tìm được phương pháp phá giải Diệt Thần trận pháp."
Nữ tử thần bí không nói gì, tiếp tục bước đi, mà hai Đoạt hồn sứ giả chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, dường như tất cả đều không quan hệ với bọn chúng. Mục đích của bọn chúng chỉ là bảo vệ nữ tử thần bí kia.
"Tiểu thư, nếu người biết nhiều chuyện liên quan đến Diệt Thần trận này, vậy người có phương pháp phá giải không?"
Lại sau một lúc lâu, Bình nhi nhịn không được hỏi.
Nghe vậy, nữ tử thần bí dừng chân, xoay người lại, lạnh lùng quét mắt liếc Bình nhi một cái, sau đó thản nhiên nói: "Chuyện có liên quan đến Diệt Thần trận này đều là cha và sư phụ nói cho ta biết. Ta mặc dù biết một số điểm rất quan trọng của Diệt Thần trận nhưng muốn phá giải trận pháp này cũng rất khó khăn, cho nên ta tạm thời không có cách nào phá giải trận pháp này."
Dừng lại một chút, nữ tử thần bí lại nói: "Có điều, qua cách bố trí này, chủ nhân của nó hình như cũng không hoàn toàn hiểu rõ công dụng của trận pháp này, cho nên vẫn còn có chút thiếu sót, không thể phát huy toàn bộ uy lực của Diệt Thần trận. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta chắc chắn có thể nghĩ ra phương pháp phá giải."
Nghe vậy, Bình nhi chỗ hiểu chỗ không gật đầu, không dám nhiều lời, theo sau nữ tử thần bí nhằm hướng mấy người đang ở sân kia bay vút đi.
o0o
Khi mọi người vừa rời khỏi Trương phủ, ở hoa viên xa xa có một thân ảnh chậm rãi đứng lên, chính là Thiên Vương môn Tam trưởng lão Vạn Phù thụ thương được Trương Ngọc Oánh thả ra. Có điều bây giờ bộ dáng hắn không có vẻ bị thương chút nào.
Vạn Phù nhìn hướng mấy người đi xa, lại nhìn cái được gọi là Diệt Thần trận pháp, cười lạnh nói: "Nguyên lai đây là Diệt Thần trận trong truyền thuyết, thật sự làm cho bổn nhân đại khai nhãn giới."
Dừng một chút, Vạn Phù lại cười lạnh nói: "Chỉ bằng Tà Nhãn, Quỷ Đao các ngươi muốn giết ta, quả thực là vọng tưởng. Các ngươi bây giờ chỉ bất quá là con cờ trong tay ta, chủ nhân bên trong phủ có lẽ rất thông minh, nhưng sự thông minh của ngươi lại được áp dụng thành một bước trong kế hoạch của ta. Tất nhiên là phải cảm tạ phương pháp này của ngươi, nhờ đó đã giúp ta có cơ hội báo thù. Ta đã nhẫn nại chờ đợi hơn mười năm, rốt cục bây giờ cũng có cơ hội rồi." Nếu không phải là sợ có cao thủ ẩn nấp xung quanh, hắn đã sớm phá lên cười ha hả.
Vạn Phù thấp giọng, cười lạnh, tự nói với mình: "Khi trở về, phải cho bọn họ biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, để bọn họ đi tìm Quỷ Cốc, Tà Điện thay ta báo thù, xem ra, kế hoạch báo thù sau này rất đặc sắc." Sau đó, lắc mình bay vút ra khỏi Trương phủ.
Không biết chính Ngô Lai sẽ cảm thấy thế nào nếu sau này biết được kế hoạch giá họa cho người khác tưởng chừng rất thông minh của hắn lại là một phần trong kế hoạch của người khác.
Ngay khi Vạn Phù vừa rời đi không lâu, hai nhân ảnh xuất hiện tại nơi Vạn Phù vừa ẩn nấp. Đó chính là Quỷ Đao và Tà Nhãn đang bị vây trong Diệt Thần trận.
Quỷ Đao và Tà Nhãn hai người nhìn bốn phía, không hiểu vì sao tự nhiên lại xuất hiện ở chỗ này. Nguyên do, hai người đang ở trong Diệt Thần trận, tìm đường đi ra thì bị một lực cực mạnh đẩy tới chỗ này.
"Tà Nhãn huynh, có phải chúng ta đã ra khỏi trận pháp quỷ dị kia không?" Quỷ Đao có một chút ngơ ngác nhìn bốn phía hỏi. Bởi vì hắn căn bản là không biết tại sao mình tự nhiên lại xuất hiện ở chỗ này.
Tà Nhãn cũng có chút mơ hồ nói: "Không biết! Có cảm giác là chúng ta đã ra khỏi trận pháp quỷ dị kia."
Hai người, đương nhiên là được Trương Ngọc Oánh thả ra. Khi Vạn Phù nói, hai người còn chưa đến nên không nghe được. Đương nhiên, Trương Ngọc Oánh cũng không nghe thấy.
"Chúng ta vốn là bị vây trong trận pháp quỷ dị kia, đột nhiên sao lại bị đẩy ra?" Quỷ Đao nghi hoặc nói. "Chẳng lẽ chủ nhân của trận pháp không muốn giết chúng ta nên thả ra?"
Tà Nhãn nói: "Hẳn là vậy!"
"Nhưng chủ nhân của trận pháp này sao lại thả chúng ta ra? Chẳng lẽ hắn có mục đích gì nữa?" Quỷ Đao càng thêm nghi hoặc, không giải thích được.
"Được rồi, chúng ta không cần quan tâm chủ nhân nơi này rốt cuộc có mục đích gì, hãy mau về thông tri với những người khác chuyện ở nơi đây, chậm nữa ta sợ người của Thiên Vương môn sẽ đánh lén, nếu không kịp phòng bị, sợ rằng tổn thất sẽ rất lớn."
Lúc này, Tà Nhãn đột nhiên cắt đứt sự nghi hoặc trong lòng Quỷ Đao về mục đích của những người ở nơi này, chỉ nghĩ là mau trở về sớm một chút để đề phòng.
Thấy Quỷ Đao còn đang chần chừ, Tà Nhãn thúc giục: "Quỷ huynh, mau đi đi! Ngươi cũng biết thế lực của Thiên Vương môn, hơn nữa bọn họ ỷ vào thực lực cường đại của mình, luôn luôn không xem ai ra gì, muốn tiêu diệt các môn phái khác với dã tâm xưng bá trên giang hồ. Chuyện hôm nay, bọn hắn tìm được cơ hội để tiêu diệt Quỷ cốc, Tà điện, làm sao có thể bỏ qua được."
Nghe vậy, Quỷ Đao cũng biết chuyện rất nghiêm trọng, nhìn Tà Nhãn gật đầu, rồi cùng nhau bay ra khỏi Trương phủ.
Yên lặng! sự yên lặng thật đáng sợ làm người ta nghẹt thở. Lúc này bóng tối, mặc dù rất tĩnh lặng nhưng chứa đựng rất nhiều âm mưu, kế hoạch. Ngày mai, giang hồ sẽ sảy ra chuyện gì? Mưa máu hay vẫn còn bình yên, không người nào biết được.
"
Ngô Lai ra Trương phủ liền biến mất vào trong màn đêm. Lúc này trong lòng hắn đang muốn tìm người của Sát Thủ minh, điều tra ra người đứng đằng sau màn xuất tiễn giết Xuân Nhi, vì nàng mà báo thù, rồi sau đó mang theo đám nữ nhân rời khỏi giang hồ hỗn loạn này, tìm một nơi ngoại thế đào nguyên, một nơi chỉ thuộc về mình cùng mấy hảo mỹ nữ sống hạnh phúc.
Thân ảnh của Ngô Lai dần dần chậm lại. Lúc này trời đã tối, trên đường có rất nhiều người đi lại. Nhìn đám người trên đường, Ngô Lai chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn muốn tìm kiếm người của Sát Thủ minh nên tìm người trong giang hồ để hỏi nhưng hắn chợt nhận ra là không thể nào phân biệt được ai là người của giang hồ. Trông vẻ bên ngoài thì ai cũng giống ai, chẳng đoán được ai là người trong giang hồ nên không thể quấy rầy đám người đó được.
"Xem ra chỉ có đến Lương phủ hoặc là Nam Cung gia thôi" Ngô Lai lẩm bẩm: "Rốt cuộc là nên đến nhà ai đây chứ?"
Suy nghĩ trong chốc lát, Ngô Lai quyết định đến Nam Cung gia để gặp Nam Cung Ngọc Khiết trước, bởi vì bây giờ Nam Cung gia ở rất gần chỗ Ngô Lai, vả lại hắn cùng Nam Cung Ngọc Khiết đích thị chưa tiếp xúc nhiều, trong lòng hắn lại dấy lên sự tò mò với con người cả ngày cứ lạnh băng như Nam Cung Ngọc Khiết, hắn muốn biết rốt cuộc là tại sao có thể làm cho một người biến thành lạnh như băng như thế.
Quyết định vậy, Ngô Lai không hề chần chừ, liền lắc mình theo hướng Nam Cung Gia lao vút đi.
o0o
Nam Cung gia lúc này rất vắng vẻ, phủ viện tuy lớn nhưng bên trong hình như không có bao nhiêu người, trừ sân bên trong có một chút ánh đèn của vài hạ nhân đi lại trong viện. Nơi đây cũng không có gì khác lạ đáng chú ý, căn bản là không có sự náo nhiệt thường thấy ở các phủ viện.
Ngô Lai nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà của Nam Cung gia, có chút kinh ngạc với vẻ yên tĩnh của phủ đệ. Ngô Lai chợt thấy băn khoăn, muốn tìm Nam Cung Ngọc Khiết, nhưng không biết khuê phòng của nàng ở chỗ nào, muốn tìm người hỏi, nhưng mãi cũng chẳng thấy ai.
Ngô Lai bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói: "Phủ đệ to lớn thế này, sao có không thấy bóng người nào, đúng là lãng phí, xem ra ta phải tự mình đi tìm thôi!"
Ngô Lai nhìn quanh một lần cả Nam Cung gia, sau đó bay đến hướng một tòa tiểu lâu cách đó không xa. Hắn chợt nghĩ, con người băng lạnh như Nam Cung Ngọc Khiết chắc sẽ thích lựa chọn ở trong một phòng ốc đơn độc xa hẳn.
Ngô Lai lắc mình tiến tới tòa tiểu lâu đó, hắn tiến tới rất cẩn thận nhưng không như hắn tưởng tượng, ở đây không có hộ vệ để phòng ngừa ngoại nhân tiến vào.
Khi Ngô Lai tiến vào lầu một, cũng không có phát hiện bóng người, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái vì nơi ở của gia tộc này đến một người hộ vệ hay gác đêm cũng không có.
''Rào! Rào!"
Hắn còn đang thắc mắc, trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng động, vừa nghe âm thanh này, Ngô Lai biết trên lầu có người đang tắm. Mãi không nhìn thấy bóng người nào, rốt cục cũng biết có người ở trên, hắn nhịn không được đi lên lầu.
Thanh âm đó là từ một phòng bên trái ở trên lầu phát ra. Ngô Lai cẩn thận đi đến trước phòng này, không nén nổi tò mò, nhẹ nhàng lấy tay chọc một lỗ ở cửa sổ. Một khung cảnh mỹ diệu hiện ra trước mặt làm hắn mở to đôi mắt nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy một nữ tử ở bồn tắm, quay lưng ra cửa nhẹ nhàng múc nước dội lên người, mái tóc dài xỏa trên vai, tấm lưng trắng trẻo nõn nà ưu mỹ, làm cho Ngô Lai không khỏi nhìn tấm thân nữ tử chăm chú.
Lúc này chợt nữ tử kia đột ngột quay đầu lại, đôi tay nhẹ nhàng xoa lưng.
Nhìn thấy diện mạo nữ tử đó, Ngô Lai nhất thời ngẩn ngơ, khuôn mặt dán chặt vào lỗ nhỏ trên cánh cửa.
''Ai đó?"
Khi Ngô Lai dán sát mặt vào cửa sổ đã làm kinh động đến nữ tử bên trong phòng. Ngay lập tức nữ tử quát một tiếng rồi đồng thời nhanh chóng cầm lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào người, tay cầm trường kiếm bên cạnh phi ra phía cửa.
Ngô Lai cũng không có phản ứng lại. Nữ tử kia cầm kiếm phá tan cửa sổ xông ra, đồng thời mũi kiếm hướng về phía Ngô Lai.
"Nam Cung cô nương, là ta."
Nhìn thấy trường kiếm của nữ tử đâm tới, Ngô Lai vội vàng kêu lên, đồng thời vội lắc mình tránh né.
Nghe vậy, nữ tử cũng nhận ra, vội vàng thu kiếm về phía sau, đình chỉ công kích, có chút kinh ngạc nhìn Ngô Lại. Nữ tử này đúng là Nam Cung Ngọc Khiết.
"Là ngươi sao?" Ngọc Khiết kinh ngạc nói: "Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?"
Ngô Lai vội vàng trả lời: "Ta đến tìm nàng có chút việc muốn hỏi." Miệng nói nhưng đôi mắt của hắn cứ đặt trên ngực của Nam Cung Ngọc Khiết.
Nhìn Ngô Lai lộ con mắt háo sắc như vậy, Nam Cung Ngọc Khiết ngẩn ra, lúc này mới nhớ y phục của mình không chỉnh tề, vẻ mặt lạnh như băng không khỏi đỏ bừng lên.
Nam Cung Ngọc Khiết nói: "Ngô đại ca, ngươi ở đây chờ một chút." Mặt nàng chợt đỏ bừng, vừa nói đã lắc mình tiến vào phòng.
Ngô Lai vội vàng tiến đến phòng. Thấy Nam Cung Ngọc Khiết lộ ra một ít xuân quang, trên mặt hắn liền nở một nụ cười tà dị.
Nguyên lai lúc Nam Cung Ngọc Khiết phóng ra, trên người chỉ có một chiếc áo choàng bên ngoài, hơn nữa do vội vàng, nên không thể che đậy được những xuân quang trên người. Dù có mặc áo ngoài, nhưng không che kín được toàn thân nên những đường cong của nàng linh lung như ẩn như hiện, làm cho đôi mắt của Ngô Lai cứ trố ra nhìn.
Chỉ thoáng sau, cửa phòng lại mở ra, Nam Cung Ngọc Khiết đã thay đổi y phục đi ra, trên mặt đã khôi phục lại vẻ băng lãnh.
"Ngô đại ca, đêm khuya thế này tìm ta có chuyện gì không?" Nam Cung Ngọc Khiết hỏi.
Ngô Lai nói: "Ta muốn hỏi một chút, Nam Cung cô nương có biết cách nào liên lạc với người của Sát Thủ minh không?"
"Sát Thủ minh?" Nam Cung Ngọc Khiết kỳ quái hỏi: "Ngươi tìm người của Sát Thủ minh có chuyện gì không?"
Ngô Lai lãnh đạm nói: "Có!"
"Chẳng lẽ lời đồn đại, hôm trước, người của Độc môn và của Sát Thủ minh xuất hiện tại Trương phủ là đúng?" Nam Cung Ngọc Khiết nghi hoặc nói.
Ngô Lai gật đầu, không nói gì. Hắn không muốn nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm đó, càng không muốn nhớ tới cái chết của Xuân Nhi và Nguyệt Nhi.
"Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Độc môn và Sát Thủ minh vì sao đột nhiên nhắm tới các ngươi?" Nam Cung Ngọc Khiết kỳ quái hỏi: "Trương tỷ tỷ, các nàng không có việc gì chứ?"
Không đợi Ngô Lai trả lời, Nam Cung Ngọc Khiết lại kỳ quái nói: "Bên trong phủ không phải có trận pháp sao? Những người đó tại sao có thể đi vào được chứ?"
"Nam Cung cô nương, hôm nay ta tới tìm nàng, là muốn hỏi làm sao để liên lạc với người của Sát Thủ minh?" Ngô Lai không muốn nhắc lại chuyện đã qua, nói thẳng vào mục đích.
Ngô Lai không trả lời, Nam Cung Ngọc Khiết cũng thấy không tiện hỏi tiếp, vì vậy nói: "Ta cũng không biết làm thế nào để liên lạc với Sát Thủ minh, có điều, ta dám khẳng định bên trong Lâm Châu thành không những có người của Sát Thủ Minh mà còn có rất nhiều."
Thấy Ngô Lai có chút thất vọng, Nam Cung Ngọc Khiết vội vàng nói: "Ngươi có chuyện gì muốn tìm người của Sát Thủ minh? Ta mặc dù không biết cách liên lạc với người của Sát Thủ minh, nhưng ta lại biết cách liên lạc với người của Sát Thủ lâu, nếu ngươi cần cũng có thể tìm người Sát Thủ lâu."
"Vậy Nam Cung cô nương có biết người nào có thể liên lạc được với người của Sát Thủ Minh không?" Ngô Lai hỏi.
Nam Cung Ngọc Khiết nói: "Ta cũng không rõ lắm, Sát Thủ minh và Sát Thủ lâu là những tổ chức rất thần bí trong chốn giang hồ, muốn liên lạc bọn họ rất khó."
Nghe vậy, Ngô Lai trầm mặc, lặng người.
"Ngô đại ca, cũng đã muộn rồi, Trương tỷ tỷ các nàng không chừng bây giờ đang đợi ngươi trở về đó!"
Thấy Ngô Lai trầm mặc, hơn nữa bây giờ đã khuya, Nam Cung Ngọc Khiết không tiện lưu lại Ngô Lai, nên có ý tiễn khách.
Ngô Lai gật đầu, không nói gì, xoay người đi xuống lầu.
"Ngô đại ca, ngươi về trước đi, chờ ngày mai, ta tìm cho ngươi tin tức của Sát Thủ minh."
Ngay khi Ngô Lai định bước xuống cầu thang, thanh âm Nam Cung Ngọc Khiết đột nhiên vang lên.
Nghe vậy, thân thể Ngô Lai chững lại, thoáng chút chần chừ, rồi tiếp tục đi xuống lầu.
Nhìn Ngô Lai rời đi, Nam Cung Ngọc Khiết có cảm giác, có lẽ do Trương phủ đã xảy ra chuyện, hơn nữa lại là rất lớn, làm cho Ngô Lại trở nên thương tâm. Nét thương tâm lộ ra trên gương mặt Ngô Lai, sao có thể dấu được Nam Cung Ngọc Khiết.
Nam Cung Ngọc Khiết trầm mặc trong chốc lát, vẻ mặt càng thêm lạnh, vội vàng xuống lầu.
o0o
Lúc này, tại một căn phòng hết sức hào hoa, ưu nhã của Nam Cung gia, có một trung niên đang đọc sách dưới ánh đèn nhàn nhạt, trên mặt không lộ ra chút biến hóa gì, y chính là Nam Cung gia chủ Nam Cung Ngạo.
"Bình!"
Nam Cung Ngạo vừa lật qua trang sách, thì đột nhiên cánh cửa bị mở tung.
Nam Cung Ngạo cả kinh, với thân phận gia chủ, sẽ không có một ai dám bất kính với hắn, trừ phi là địch nhân, nhưng cũng không đúng, với võ công của Nam Cung Ngạo hắn, cao thủ bình thường sao có đủ can đảm xông vào chứ, trong lòng cảm thấy vạn phần kỳ quái, trong mắt lộ ra tia sát khí.
"Sao lại là ngươi? Ngươi thật không biết lễ phép."
Lúc Nam Cung Ngạo thấy rõ người đến, trên mặt nhất thời lộ ra sắc giận, lạnh lùng mắng.
"Tại sao ngươi không đem chuyện Trương phủ ngày hôm qua nói cho ta biết?"
Người đến đúng là Nam Cung Ngọc Khiết, cũng chỉ có Nam Cung Ngọc Khiết mới dám không lễ phép với Nam Cung Ngạo, hơn nữa thanh âm nói chuyện của nàng rất lạnh lùng, căn bản không xem Nam Cung Ngạo ra gì.
Nam Cung Ngạo cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nói: "Ngươi không biết lễ phép vậy sao? Dù thế nào đi nữa thì ta cũng là cha ngươi đấy."
"Ta không có cha, mười lăm năm trước cha ta đã chết rồi." Nam Cung Ngọc Khiết lạnh lùng nói: "Thời khắc ngươi làm sai chuyện đó, ngươi đã không có tư cách làm cha ta nữa rồi."
Nghe vậy, Nam Cung Ngạo nhất thời như trái bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, Nam Cung Ngọc Khiết đã nhắc tới một sai lầm lớn nhất kiếp này của hắn, làm hắn rất hối hận nhưng lại vô năng để sữa chửa, đã thành vết thương vĩnh viễn trong lòng hắn, cũng chính là thứ uy hiếp hắn, những khi đối mặt với Nam Cung Ngọc Khiết cũng không có chút uy nghiêm nào của kẻ làm cha.
"Trương phủ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?"
Nam Cung Ngọc Khiết không nhìn Nam Cung Ngạo, lạnh lùng hỏi.
Nam Cung Ngạo nhìn thoáng qua vẻ mặt không chút biểu tình của Nam Cung Ngọc Khiết, trong lòng thở dài, sau đó nói: "Tối hôm qua Độc môn phái người đến Trương phủ vì Nhị trưởng lão Tư Đồ Minh báo thù, Tư Đồ Minh bị Ngô Lai giết chết, vì Tư Đồ Minh là trưởng lão của Độc môn, bọn họ khẳng định sẽ đến báo thù. Đương nhiên, báo thù cũng chỉ là một phần trong đó, mục đích quan trọng nhất của bọn họ cũng là vì Tử kiếm ở Trương phủ."
Dừng một chút, Nam Cung Ngạo tiếp tục nói: "Cũng không biết người của Độc môn dùng phương pháp gì đã tiến được vào trong Trương phủ, phá hủy đi cái trận pháp quỷ dị trong đó, lúc đó Ngô Lai lại không có ở trong phủ. Người của Độc môn nghĩ rằng muốn tìm được Tử kiếm phải bắt bọn người Trương Ngọc Oánh, uy hiếp Ngô Lai giao ra Tử kiếm, trong khi song phương đang ra tay toàn lực, sát thủ của Sát Thủ minh đột nhiên nhằm Trương Ngọc Oánh ra tay. Mà sát thủ này chính là sát thủ tối thần bí trong số muời sát thủ trẻ tuổi phi thường lợi hại của chốn giang hồ những năm gần đây của Sát Thủ minh - Vô Ảnh sát thủ."
"Người trong Trương phủ có bị thương không?" Nam Cung Ngọc Khiết lạnh lùng thốt, trên khuôn mặt vốn lạnh như băng không ngừng che dấu vẻ lo lắng.
"Có!" Nam Cung Ngạo trả lời: "Hai nha hoàn của Trương Ngọc Oánh là Xuân Nhi cùng Nguyệt Nhi đã chết. Mà Tứ đại trưởng lão của Độc môn cũng vì vậy bị Ngô Lai giận dữ chém giết, xương tan thịt nát."
"Cái gì?"
Nam Cung Ngọc Khiết không kìm nén được nỗi khiếp sợ trong lòng , kinh hô kêu lên, bởi vì nàng biết Xuân Nhi cùng Nguyệt Nhi mặc dù là nha hoàn của Trương Ngọc Oánh, nhưng ba người lại thân như tỷ muội, các nàng chết đi khẳng định sẽ làm Trương Ngọc Oánh rất thương tâm, đồng thời cũng hiểu được Ngô Lai vì sao đêm khuya tìm mình hỏi làm thế nào mới liên lạc với người của Sát Thủ minh.
Nam Cung Ngạo không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nữ nhi của mình, trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu.
"Người của ngươi phái đi vì sao không ra tay cứu các nàng ấy?"
Nam Cung Ngọc Khiết sau khi trầm mặc một lát đột nhiên lạnh lùng hướng Nam Cung Ngạo hỏi.
Nam Cung Ngạo nghe vậy ngẩn ngơ, hỏi lại: "Sao ngươi lại biết biết ta phái người giám thị bọn họ?"
"Theo tính cách làm người của ngươi, ngươi sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào có lợi cho mình." Nam Cung Ngọc Khiết cười lạnh nói: "Hơn nữa với sự hấp dẫn của Tử kiếm, ngươi sẽ không thể không phái người đi."
"Không sai, ta phái đi nhiều người, hơn nữa đều là tinh anh của Nam Cung gia." Nam Cung ngạo nói: "Nhưng tinh anh của Nam Cung gia không nhất định vì bọn họ mà xuất lực. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần không thể đem lại lợi ích cho Nam Cung gia, Nam Cung Ngạo ta sẽ không cho đệ tử của mình đi bán mạng."
Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Khiết trong mắt chợt lóe lên thần sắc giận dữ, tiếp theo vẻ mặt biến thành càng thêm lạnh như băng, lạnh làm cho lòng người phát run, dường như nhiệt độ không gian chung quanh nàng đều giảm xuống rất nhiều.
Nhìn thấy biến hóa đột ngột của Nam Cung Ngọc Khiết, Nam Cung Ngạo trong lòng cả kinh. Lão chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt làm cho người ta thấy phát run như thế của Nam Cung Ngọc Khiết.
"Ta muốn ngươi phái người bảo vệ thật tốt người trong Trương phủ, đừng cho bọn họ bị một chút thương tổn nào!"
Ngừng lại một lát, Nam Cung Ngọc Khiết gần như dùng ngữ khí mệnh lệnh từng chữ từng chữ nói, hai mắt lạnh lùng nhìn Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo lúc này cũng giương mắt nhìn Nam Cung Ngọc Khiết lạnh như băng như sương, hai người như vậy lẳng lặng giương mắt nhìn đối phương, lẳng lặng đối mắt, không nói gì.
"Để ta phái người bảo vệ bọn họ cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng cho ta một điều kiện."
Dừng một lát, rốt cục Nam Cung Ngạo cũng mở miệng nói, có lẽ trong lòng cũng áy náy với Nam Cung Ngọc Khiết, không dám đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo không thể lạnh lẽo hơn của Nam Cung Ngọc Khiết, khuôn mặt không có biểu tình gì.
Nam Cung Ngọc Khiết không nói gì, chỉ có khuôn mặt lạnh như băng có chút hòa hoãn.
"Điều kiện này là ngươi giúp ta đoạt Tử Kiếm từ trong tay Ngô Lai. Ta có thể phái xuất tất cả tinh anh của Nam Cung gia dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho Trương Ngọc Oánh bọn họ." Thấy Nam Cung Ngọc Khiết không nói gì, Nam Cung Ngạo tiếp.
"Được, ta đáp ứng ngươi."
Trầm mặc một lúc, Nam Cung Ngọc Khiết lạnh lùng thốt: "Nhưng ngươi phải cam đoan là Trương Ngọc Oánh bọn họ một sợi tóc cũng không tổn hao gì, bằng không, ta dù tìm được Tử kiếm cũng không giao cho ngươi."
"Tốt, ta sẽ phái xuất Nam Cung gia hảo thủ tốt nhất dốc toàn lực bảo vệ bọn người Trương Ngọc Oánh an toàn, nhưng ngươi phải nhanh chóng lấy Tử kiếm từ tay Ngô Lai, bằng không, ta không đảm bảo sự an toàn của bọn họ."
Nam Cung Ngạo mỉm cười nói, như là đã biết Nam Cung Ngọc Khiết sẽ đáp ứng.
Nam Cung Ngọc Khiết không nói gì, lạnh lùng liếc mắt Nam Cung Ngạo, xoay người li khai.
Nhìn bóng dáng Nam Cung Ngọc Khiết rời đi, Nam Cung Ngạo lộ vẻ tươi cười, có chút cười khổ, nhưng cũng có chút hưng phấn.
o0o
Tại nơi bí mật trong Lâm Châu thành của Thiên Vương môn, chỉ thấy Thượng Trung Dân với vẻ mặt háo sắc cùng hơn mười người ngồi trong phòng lớn.
Tại thời điểm này, một bóng người như tia chớp lao vào phòng lớn, cước bộ có chút bất ổn, chính là Vạn Phù.
"Vạn huynh, ngươi bị làm sao vậy?"
Vừa thấy cước bộ rơi xuống bất ổn của Vạn Phù, Thượng Trung Dân liền vội vàng bật dậy hỏi, mà những người khác thì kì quái nhìn Vạn Phù.
"Ba người chúng ta bị Quỷ cốc và Tà điện công kích, hai người bọn họ đều đã chết." Vạn Phù nói xong đột nhiên há mồm phun ra một bụm máu tươi lớn, sắc mặt cũng chuyển sang tái nhợt.
"Vạn huynh, rốt cuộc là xảy ra sự tình gì?"
Lúc này, Thiên Vương Nhị trưởng lão đứng bên cạnh vội hỏi.
"Vạn huynh, trước tiên huynh mau chữa thương đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sẽ nói sau."
Khi Vạn Phù định lên tiếng, Thượng Trung Dân nói.
Vạn Phù lắc lắc đầu: "Không cần lo, ta chỉ bị thương nhẹ, không có việc gì." Không đợi mọi người giục, Vạn Phù nhanh chóng kể lại sự tình trong Diệt Thần trận, dĩ nhiên không khỏi có chút ngoa ngôn. Mọi người chăm chú nghe, sắc mặt có chút biến đổi.
"Với lực lượng của Quỷ cốc và Tà điện, bọn họ sẽ không nhắm chúng ta mà công kích." Thượng Trung Dân nghe xong Vạn Phù kể lại, nghi hoặc nói: "Với giang hồ hiện nay, nếu không có tình huống vi diệu, bọn người Quỷ cốc, Tà điện sẽ không làm như vậy mà không có mục tiêu nào đó."
"Đúng vậy!" Đỗ Thành cũng nói: "Quỷ cốc, Tà điện sẽ không dễ dàng hướng chúng ta mà công kích, với lực lượng bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của Thiên Vương môn chúng ta, huống chi bọn họ cũng biết chúng ta muốn thôn tính bọn họ, nên sẽ không dễ dàng tạo cơ hội cho chúng ta có lý do như thế."
Vạn Phù nhìn hai người, trong lòng giận dữ nói: "Hai lão bất tử các ngươi không tin lời ta." Vì vậy nói: "Có lẽ lực lượng của bọn họ đột nhiên gia tăng, hoặc chúng ta không biết có lực lượng nào đằng sau, giúp đỡ bọn họ?"
Nghe vậy, Thượng Trung Dân, Đỗ Thành sắc mặt đại biến.
"Không có khả năng. Nếu Quỷ cốc liên kết với Tà điện thì Thiên Vương môn chúng ta không thể không biết." Thượng Trung Dân đột nhiên nói: "Trừ khi có người ly gián hòa bình của ba phái chúng ta, nhân cơ hội ngư ông đắc lợi."
"Ly gián?"
Mọi người nghe vậy đều lo lắng nhìn Thượng Trung Dân, nhưng Vạn Phù trong lòng cả kinh, không nghĩ đến Thượng Trung Dân đột nhiên lại nghĩ vậy, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng vẻ mặt lại tràn ngập vẻ nghi hoặc giống như những người khác.
"Đúng rồi!" Thượng Trung Dân nói: "Ta hoài nghi có thế lực mượn Thiên Vương môn chúng ta đánh nhau sống chết với Quỷ cốc và Tà điện, khiến lực lượng ba phái yếu đi, sau đó thôn tính cả ba phái. Nếu đúng là như vậy, chúng ta có khả năng không dễ dàng ứng phó với thế lực kinh khủng kia."
"Đương nhiên, còn có một khả năng khác." Không đợi mọi người nói, Thượng Trung Dân tiếp tục.
"Khả năng gì ?" Vạn Phù không khỏi kỳ quái hỏi lại, trong khi Đỗ Thành cùng mọi người cũng tò mò nhìn Thượng Trung Dân.
Thượng Trung Dân trong mắt chớp hiện quang mang khác thường nói: "Có thể Trương phủ không dễ lợi dụng như chúng ta tưởng. Bọn họ chẳng những có thể mượn đao giết người, có thể làm trệch hướng mục tiêu của ba phái chúng ta. Nếu như ba phái quyết đấu sinh tử sẽ đồng thời thu hút tầm mắt của nhiều người trong giang hồ.
Nghe vậy, Vạn Phù nói: "Khả năng này tựa hồ rất nhỏ, cho dù bọn người Ngô Lai có thông minh, thì cũng còn quá trẻ, không thể nghĩ sâu xa như vậy được."
Nghe vậy, bọn người Độ Trừng đều gật đầu, bởi vì bọn họ cùng không tin rằng bọn người Ngô Lai có thề nghĩ xa như vậy.
"Có lẽ ta đã quá đa nghi." Thượng Trung Dân thấy mọi người không tin tưởng mình, cũng đã bắt đầu giao động.
"Vạn huynh, huynh đã xem xét nguyên nhân cái chết của hai thuộc hạ chưa?" Đỗ Thành đột nhiên nói: "Bọn họ trước khi chết có dấu hiệu bị phong ấn công lực hay không?" Với võ công của hai người đó, Đỗ Thành sẽ không dễ dàng tin rằng hai người chưa kịp hoàn thủ đã bị Quỷ Đao và Tà Nhãn sát tử.
"Không có." Vạn Phù nói: "Ta mặc dù chưa xem xét thi thể họ, nhưng ta cũng tự mắt thấy hai người chết dưới tay Tà Nhãn và Quỷ Đao."
Nghe vậy mọi người đếu trầm tư.
Một lúc sau, Đỗ Thành nói: "Xem ra chúng ta cần phải đi hỏi ý kiến của Môn chủ."
Thượng Trung nói: "Không sai, sự việc đã có Môn chủ tự thân định đoạt." Sau đó quay sang Vạn Phù nói: "Vạn huynh, huynh đã bị thương cũng nên về trước dưỡng thương đi! Mối thù này Thiên Vương môn chúng ta nhất định sẽ trả thù."
Vạn Phù gật đầu, xoay người ra khỏi đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top