[HH] Công chúa Quỷ tộc

Tên gốc: 鬼族的公主

Tác giả: Bộ Phi Yên

Thể loại: Huyền huyễn, đoản văn

Độ dài: 4 phần (Hoàn)

Convert: Ngocquynh520

Edit: Diệp Y Giai

Nguồn: dongnghicac.wordpress.com

Chương 1

Ta tên là Isya.

Ngày ta sinh ra đã biết mình là một công chúa, nắm giữ sinh mệnh vĩnh hằng cùng tòa thành u lãnh.

Tòa thành của ta quanh năm bao phủ một tầng mây mù hắc ám. Dưới ánh trăng núi cây phương xa phát ra u quang lạnh lùng, cây nấm thấp bé bên mộ địa ẩm ướt ẩn giấu trong bóng tối, cây mây khô từ trong bùn đất vươn ra, giống như những cánh tay mục nát, vươn về hướng bầu trời đêm mãi không thay đổi, có đôi khi còn có thể bị trăng rằm phủ lên một tầng sương mỏng màu trắng bạc, giống như một bức tượng cổ xưa mà sống động.

Ta thích tòa thành của ta, thích chạm đến ngọn đèn dầu vàng nhạt giữa nơi ở âm u của quỷ hút máu, thích lắng nghe tiếng leng keng ngày đêm không ngừng của tiệm thợ rèn, thích ngắm tháp Chiêu Hồn huyền bí đỏ rực lộng lẫy phía xa, thích nhìn xuống bến thuyền trên con sông Vong Xuyên mờ mịt lưu động như bảo thạch màu xanh đen.

Ta càng ưu thích đồng bọn của ta, những Khô Lâu binh siêng năng đi tuần tra, những U Linh bay múa giữa không trung, còn có những vong linh kỵ sĩ cao quý đang dạo bước, chúng ta so với nhân loại càng thêm cần cù mà dũng cảm, không bao giờ nghỉ ngơi, cũng không mê luyến hưởng lạc, tranh đoạt tài bảo. Chúng ta an bình sống mãi trong thế giới lạnh băng dưới lòng đất, năm này qua năm khác.

Ta thích những năm tháng vô cùng vô tận này, cho đến rất nhiều năm về sau, khi ta mang theo đội quân của mình lưu lạc ở trên đại lục thì cuối cùng ta cũng nhịn không được dừng lại trong Quỷ thành một thời gian, leo lên những nham thạch dốc đứng, ở trong gió đêm rít gào nhớ lại thời thơ ấu xinh đẹp mà vĩnh hằng của mình.

Mãi đến có một ngày, phụ thân nói với ta, ta cần phải rời khỏi quê hương đi du lịch tứ phương, ông nói tộc Vong Linh chúng ta có một bí bảo có thể chinh phục thiên hạ, lại không cẩn thận bị tách rời trong cuộc chiến thời viễn cổ, thất lạc hai phần trong đó. Quốc vương Quỷ tộc nhiệm kỳ trước cũng hi vọng nó có thể được tổ hợp lại một lần nữa trong tay mình, ở trên đại lục Erathia sáng tạo ra một thế giới vĩnh hằng. Mà ta là nữ nhi duy nhất của ông, trải qua rèn luyện tìm kiếm bí bảo chính là khảo nghiệm cuối cùng để ta trở thành quốc vương kế nhiệm.

Đối với ta khi đó mà nói, 'chinh phục thiên hạ' chỉ là một cụm từ vô nghĩa, ta chưa từng thấy qua địch nhân, ta cũng không biết vì sao người khác lại coi chúng ta như kẻ địch. Nhưng phụ thân lại muốn ta đem cụm từ này trở thành lòng tin.

Từ nay về sau, ta sẽ có một tín niệm-tìm kiếm bí bảo bị thất lạc, sau đó chinh phục thiên hạ.

Ta mang theo một đội Khô Lâu binh cùng chiếc áo choàng màu đỏ phụ thân đưa, quay người xuất phát. Ánh trăng thanh lãnh trải thành một con đường vô cùng vô tận phía sau ta, vô số bóng dáng u ám ưu thương phiêu đãng ở hai bên đường, giống như những bông tuyết màu đen hạ xuống, ta biết đó là lũ u linh đưa tiễn ta chậm rãi rời khỏi, rời khỏi mảnh đất hắc ám vĩnh viễn không tiêu tán này.

Khi ta nhìn thấy ánh mặt trời, toàn bộ bốn phía đột nhiên trở nên xa lạ, màu sắc cỏ cây trở nên vô cùng sáng rõ, ở dưới ánh trăng sắc bén thập phần chói mắt, một vài động vật nhỏ ở trên cây vất vả chạy trốn, ta không biết bọn chúng vì sao vội vã chạy đi, có lẽ sinh mệnh của chúng nó bất đồng với ta, chúng nó không có năm tháng vĩnh hằng, cho nên không thể không vì đời này mà bôn ba tới lui.

Ta mỉm cười xuyên qua bên cạnh chúng nó, đi đến mép giếng uống nước, đi tháp Ma Pháp đọc sách, đi hoa viên Chân Lí tĩnh tọa, mọi thứ bên ngoài đối với ta mà nói đều là mới lạ và thú vị. Chỉ là đám Tiên Tri vùng lân cận rất cao ngạo, báu vật và anh hùng bọn họ muốn ta đều chưa từng nghe qua, chỉ có một tiên tri áo bào tro hòa ái vỗ vỗ vai ta, nói với ta: "Đứa bé, cháu sẽ có được sự xinh đẹp vĩnh cửu." Ta một chút cũng không nghi ngờ điểm ấy, bởi vì ta là một công chúa. Ta cho rằng bất luận ở nơi nào, mọi người đều cũng yêu quý mọi thứ của ta giống như yêu quý người thân của mình.

Cho đến một lần ta gặp phải một thất bại ở cửa Đồ Thư Quán lớn, ta mới biết được, thì ra ta ở thế giới bên ngoài chẳng qua chỉ là một vô danh tiểu tốt, một không thực lực, hai không danh tiếng.

Ta từ trước đến nay lần đầu tiên cảm thấy nản lòng, không có việc gì làm ngồi trong bụi cỏ phía sau Đồ Thư Quán. Lúc này ta nhìn thấy một kỵ sĩ nhân loại trẻ tuổi từ trong Đồ Thư Quán đi ra, thúc ngựa bay nhanh khỏi tầm mắt của ta, ta từ trên mặt đất đứng lên, rất muốn hỏi một chút anh ta muốn đi nơi nào, cuối cùng vẫn là không dám mở miệng.

Người giữ cửa Đồ Thư Quán có lẽ là đồng tình với ta, nói cho ta biết ta tốt nhất nên đi Học viện Đấu Sĩ vùng phụ cận học tập, sau đó đi giết chết một vài sinh vật nhỏ, nhiều chút kinh nghiệm rồi lại tới. Ta không biết Đồ Thư cùng giết chết động vật nhỏ có quan hệ gì, nhưng ta vẫn quyết định đi trường học một chuyến.

Người của nhà trường nhìn ta đầu tiên là nhíu mày, may mà phụ thân kịp thời trao đổi với bên trên một số học phí lớn, cuối cùng ta cũng thuận lợi nhập học. Huấn luyện rất nhàm chán, ma pháp, đấu kiếm, thuật chiến trận, thuật đạn đạo, gần như có vô số chương trình học cùng cuộc thi. Tuy rằng ta từ nhỏ đã là Tử Vong kỵ sĩ, nhưng ta lại thích khóa học ma pháp hơn. Ta thích ở trong mật thất chậm rãi lật xem từng quyển trục(1) rơi đầy bụi đất, ngửi mùi mốc meo mà cháy khét trong không khí, điều này làm cho ta nhớ tới quê nhà xa xôi.

Lão sư và các đồng học phần lớn là đến từ thuật sĩ của Tháp Thành, bọn họ tự thành một phái, kẹp lấy sách ma pháp đi lại như gió, nhưng không ai nguyện ý nói chuyện với ta, bất quá không sao, chính ta cũng không thích nói chuyện.

Trong học kỳ buồn chán, niềm vui thú duy nhất của ta chính là nhìn các đồng học ban tốt nghiệp ở trên Đấu Thú Trường biểu diễn anh dũng. Bọn họ thắng lợi thì ta sẽ lớn tiếng hoan hô cho đến khi khàn cả giọng, bọn họ thất bại thì trong lòng ta sẽ trở nên thực nặng nề, đây là một loại cảm giác kỳ diệu.

Cuối cùng đến ngày đó ta vào sân, khi ta còn nơm nớp lo sợ đứng ở giữa quảng trường thì bốn phía tuôn ra một trận cười to. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, không biết bọn họ đang cười cái gì, sợ sệt hành lễ với mọi người, tiếng cười bốn phía nhất thời càng lớn càng chói tai, trong hoảng hốt, ta nhìn lên trên chỗ ngồi hình bán viên của người xem, vô số người ôm bụng làm ra vẻ mặt thống khổ như bị bệnh, còn có vài người dùng sức ném đá về phía ta.

Ta đã không còn thời gian suy nghĩ, hùng sư màu vàng tức khắc lao đến chỗ ta. Ta vụng về khua Lang Nha bổng ngày hôm qua mới mua từ chợ đen về, hết sức bảo vệ thân thể của mình, trong nháy mắt đó, toàn bộ ma pháp cùng chiến thuật từng học qua tựa hồ đều bị phong ấn trong trí nhớ, ta chỉ cảm thấy nanh vuốt sắc bén của sư tử ở trên cơ thể gầy trơ cả xương của ta vạch ra từng đạo lỗ hổng, xương cốt ta đều như bị bẻ gẫy.

Ta ngã xuống, một mùi tanh mãnh liệt phủ lên đầu, ta dùng sức nâng cánh tay đâm về phía trước! Hùng sư điên cuồng rống lên, tiếng kêu sợ hãi của chính ta cũng mờ nhạt thành một mảnh, chỉ có tiếng cười to kinh thiên động địa vẫn còn rõ ràng như vậy. Một dòng máu ấm nóng thuận theo cổ tay ta chảy xuống khiến ta choáng váng một trận.

Không biết qua bao lâu, ta đã khôi phục trực giác, bốn phía yên lặng như chết, nghe không ra một chút động tĩnh. Đám người xem có lẽ vẻ mặt hứng thú buồn tẻ, hoặc lạnh lùng châm biếm.

Một nhân viên phụ trách đi tới, tùy tay đưa cho ta một miếng huân chương, sau đó tiếp đón người kế tiếp vào trường.

Ta chống đỡ vũng máu trên mặt đất, chậm rãi bò dậy, đem áo choàng đã bị xé rách quấn lại người mình, hành lễ chào bốn phía rồi sau đó đi ra ngoài. Ngực buồn bực, khó chịu giống như bị người nặng nề đánh.

Ta biết loại cảm giác này chính là thương tâm, nhưng mà ta thật lâu trước kia hẳn là đã không có tâm rồi.

Khô Lâu binh ta mang đến yên lặng đỡ ta xuống. Xa xa phía sau truyền đến tiếng vỗ tay như sét đánh, ta biết đây là vì vị anh hùng kế tiếp mà ra. Bọn họ không nhìn thấy ta một người kịch liệt mà vô thanh vô tức đóng mở đôi môi khô héo.

Ta cứ như vậy mà tốt nghiệp, từ đó về sau, ta không bao giờ mong muốn đi đến nơi có nhiều người, cũng không mong muốn kết giao với những anh hùng khác, ở trên đường nhìn thấy bọn họ cũng né tránh thật xa.

Một lần, khi đang tránh né ở trên đường, ta đụng phải một đám Lang Nhân bảo vệ mỏ đá quý. Ta còn chưa kịp giải thích, họ đã hung ác xông về phía ta. Ta muốn nói ta là một công chúa, ta không cần tài nguyên khoáng sản gì. Nhưng toàn bộ đều vô dụng, tốc độ của bọn họ nhanh hơn ta, ta chỉ có thể ra tay.

Ta nhìn binh lính của mình ngã xuống, cũng nhìn ma pháp thần tiễn của mình nổ trên đầu bọn họ. Trong lòng của ta lại mơ hồ đau đớn, cuối cùng ta thắng.

Ta do dự chốc lát có muốn đem cờ xí của mình lưu lại trên đống đá quý kia không. Sau đó ta vẫn làm như vậy, ta dùng phương thức của mình biến Lang Nhân thành Khô Lâu, để cho bọn họ tiếp tục đóng giữ đống tài nguyên đó, ta nghĩ, đây chính là lời xin lỗi của ta, bọn họ hẳn là không tiếp tục oán hận ta nữa, bởi vì dù sao cũng nhờ ta, giúp cho bọn họ vĩnh viễn được như ý nguyện.

Từ đó về sau ta nhìn thấy có người đóng giữ khoáng sản, ta đều vượt ra xa xa, cứ như vậy ta không thể đi đến chỗ xa, binh lính dưới tay cũng dần dần giảm bớt, ta không thể không đi chiêu mộ thêm tân binh giá rẻ.

Một lần ta ở trước cửa sổ một gian nhà nông nhìn thấy ngọn đèn vàng nhạt, ta nhớ tới quỷ hút máu hòa khí hiếu khách ở nơi âm u kia.

Khi ta mỉm cười muốn mời những người nông dân kia gia nhập, lại thấy bọn họ dùng ánh mắt sợ hãi mà oán hận, ta bất an lui ra. Lúc này ta nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nói. "Trời ạ, cô ta có bao nhiêu xấu xí a!"

Đây là lần đầu tiên ta nghe được, có người nói ta xấu xí.

Từ đó, ta bắt đầu không thích thế giới bên ngoài, nhưng ta biết ta vẫn không thể về nhà.

_____________________________________

(1) Quyển trục: Sách vở ngày xưa viết bằng lụa đều dùng trục cuốn nên gọi sách vở là quyển trục 卷軸, cuốn tranh vẽ gọi là họa trục 畫軸.

Chương 2

Ở giữa cửa Học viện Ma Pháp, ta lại gặp được kỵ sĩ nhân loại đã từng nhìn thấy ở Thư Đồ Quán kia. Ta còn chưa kịp buông sách ma pháp trong tay ra, anh ngồi trên con ngựa trắng hí vang một tiếng mạnh mẽ đã đi đến trước mắt.

Khi đó ta đã biết, nhân loại là địch nhân của chúng ta, anh cũng không ngoại lệ.

Anh liếc nhìn ta một cái, từ phía sau rút ra trường kiếm. Chiến giáp sáng ngời, trường kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng tử vong. Chỉ cần anh đi tới nhẹ nhàng vung tay lên, cơ thể của ta sẽ rạn nứt thành tro cốt.

Nhưng mà anh không nhìn thấy, trên bãi cỏ giữa chúng ta có một cái kẽ đất thật sâu, đó là nơi nhân loại không thể vượt qua. Chỉ có như vậy, hai chúng ta mới có cơ hội nói chuyện lần đầu tiên gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Anh thu hồi kiếm, nói với ta. "Người của Quỷ tộc đến nơi đây rất nguy hiểm, đặc biệt là cô. Đi về nhà đi. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu."

Ta lẳng lặng trả lời. "Ta không đi, ta còn muốn đi tìm bí bảo của tộc ta, chinh phục thiên hạ."

Ta biết anh sẽ cười, nhưng ta biết chắc chắn nụ cười của anh không giống với những người nơi ấy, cho dù chỉ là một phần mười. Vì thế ta cũng cười với anh.

Anh lấy một quyển trục ma pháp từ bên kia khe nứt ném qua. "Cầm lấy, công chúa Quỷ tộc chinh phục thiên hạ, đây là lễ vật ta tặng cho cô."

Trên quyển trục ghi lại Lưu tinh hỏa vũ, một loại ma pháp rất cao thâm.

Từ lần đó, mỗi lần ta ngồi ở dưới bầu trời đêm mênh mông, giương tay lên, tay áo trống rỗng giống như một ngôi sao đỏ rực, giống như ráng mây màu đỏ tản ra trên tháp Chiêu Hồn. Ta tình nguyện pháp lực của ta cứ như vậy mà tiêu hao ở trên đồng cỏ bao la, cũng không để cho những pháo hoa xinh đẹp này nở rộ ở chiến trường đẫm máu.

Ngày đó, ta nhìn thấy một bông pháo hoa cuối cùng bị gió đêm trên cánh đồng thổi tan thành từng mảnh nhỏ. Một cờ xí anh hùng màu xanh biếc lẳng lặng đến gần ta. Ta muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Đội quân chỉnh tề của nhân loại khí thế hùng hổ đến gần trước mặt, ta không thể lui. Ông ta vung cờ lớn lên, vô số tay thần tiễn giương cung cài tên, hào quang chói mắt khiến đôi mắt quen thuộc bóng tối của ta nhói đau.

Lúc này, người anh hùng kia lao ra ngăn trở ông ta. Ta kinh ngạc phát hiện anh đúng là tặng cho ta quyển trục của kỵ sĩ.

Về sau ta mới biết, anh tên là Rhodes Hart, sau khi tốt nghiệp dốc sức cho lãnh chúa màu xanh biếc, mà vị trung niên kia, chính là phụ thân của anh.

Anh nói với phụ thân, ta là một vị bằng hữu Quỷ tộc của anh, cũng muốn mời ta đi đến tòa thành của anh nghỉ ngơi. Ta vừa lúc chán ghét lưu lạc, vì thế vui vẻ đi trước. Tới nơi mới phát hiện, nhà anh đã giăng đèn kết hoa bốn phía.

Phụ thân anh nói cho anh biết, khuya hôm nay công chúa bổn thành sẽ giá lâm, tiệc tối đã chuẩn bị tốt, dụng cụ bằng bạc đều được người hầu lau đến tỏa sáng, ngay cả nữ bộc cũng đều mặc trang phục lộng lẫy ngày lễ.

Rhodes cũng rất cao hứng vì công chúa đến, vui vẻ nghe theo lời của phụ thân, vào nhà thay đổi một bộ đồ mới. Phụ thân khen không dứt miệng, Rhodes lại nhìn ta, giống như đang trưng cầu ý kiến của ta. Kỳ thực, ta cảm thấy bộ dáng của anh có chút buồn cười. Ta chưa bao giờ cảm thấy Rhodes đẹp mắt, thích ở cùng một chỗ với anh chẳng qua là bởi vì trên khuôn mặt tươi cười của anh đối với ta có một vài điểm người khác chưa từng có.

Nhân loại là một loại chủng tộc kỳ quái, bọn họ thích dùng những đồ vật sặc sỡ để che giấu cơ thể vốn có của mình, nhưng ta biết đây là tự do của họ. Giống như ta là công chúa quỷ tộc, lại cứ khăng khăng hi vọng có một ngày có thể cùng với nhân loại trước mắt này, lưu lạc chân trời.

Ta thật lòng gật gật đầu.

Rhodes càng cao hứng hơn ta, ta biết anh cao hứng là vì có thể dùng tất cả sự xinh đẹp để nghênh đón công chúa, nếu như anh đi vào vương quốc của ta, ta cũng sẽ như vậy, đem ánh trăng xinh đẹp nhất trong Quỷ thành kia lưu lại cho Rhodes.

Lúc này, phụ thân của Rhodes nhìn ta, thần sắc có chút khó xử, ông khẽ nói với Rhodes: "Khi công chúa đến đây, không bằng cho vị bằng hữu Quỷ tộc này lên lầu nghỉ ngơi, dù sao cô ấy cũng không cần phải ăn cái gì."

Ta làm bộ như không nghe thấy lời của bọn họ, Rhodes ngẩng đầu nhìn nhìn ta, ngẩn ra cười, "Cô ấy sẽ không để ý đâu, Isya là một người rất tốt."

Ta mỉm cười gật đầu, vịn lấy cầu thang bóng loáng, chậm rãi đi lên lầu các. Anh không muốn để cho công chúa trông thấy ta, đây bất quá là nhân loại tự mình hư vinh, ta đương nhiên sẽ không để tâm.

Ta lẳng lặng ngồi ở bên bàn gỗ, cũng không cảm thấy đói bụng, lắng nghe tiếng ca múa loáng thoáng ở bên ngoài, còn có tiếng cười to vui vẻ của công chúa và Rhodes, không biết đợi bao lâu.

Trước kia ta cho rằng, thời gian không có ý nghĩa đối với ta, nhưng lần đầu tiên ta hiểu rõ, chúng cũng có thể chậm chạp làm cho người ta đau lòng.

Mãi đến khi tân khách bên ngoài tản đi, ta bất tri bất giác đi ra, nhưng lại đúng lúc đụng phải công chúa và Rhodes. Cô ấy mặc một chiếc váy được may từ loại vải đủ mọi màu sắc, tóc vàng chói mắt. Nhưng từ trong ánh mắt của Rhodes, ta biết công chúa rất xinh đẹp.

Công chúa ngưng cười, thản nhiên hỏi Rhodes: "Đây là ai?"

Rhodes cười cười: "Bằng hữu, bằng hữu Quỷ tộc."

Công chúa nâng cao thanh âm: "Quỷ tộc?"

Lúc cô ấy chuyển hướng nhìn ta thì ta trấn tĩnh trả lời: "Đúng vậy, công chúa Quỷ tộc."

Công chúa kia ngẩn người, đột nhiên cười ra tiếng: "Cô ta nói cô ta cũng là một công chúa?"

Rhodes nhất thời đỏ mặt, anh lôi kéo công chúa rời khỏi. Tiếng cười của công chúa làm cho không khí trong đại sảnh hơi hơi rung động. Ta không biết mình nói sai cái gì, ta thật sự là công chúa.

Công chúa cũng không thường xuyên đến đây, cho nên ta có rất nhiều thời gian ở chung với Rhodes. Rhodes nói ta là một cô gái có chí khí, chỉ bởi vì ta vẫn luôn tin tưởng mình nhất định có thể chinh phục thiên hạ, mà tâm nguyện của anh cũng là tìm được Vân Trung thành trong truyền thuyết, tìm được Thiên Sứ trong đó.

Thì ra trong thành của bọn họ có thể xây dựng Vân Trung thành, mấy trăm năm trước, mảnh đất này đã gặp phải lời nguyền rủa tà ác, Thiên Sứ cũng không chịu quan tâm đến người dân ở đây. Anh cười cười nói, ở nơi này xây dựng Vân Trung thành là tâm nguyện của phụ thân anh, mà chính anh, chỉ là muốn được tận mắt nhìn thấy sinh linh xinh đẹp nhất trong truyền thuyết.

Vì thế ta hỏi anh, Thiên Sứ xinh đẹp nhất là cái dạng gì. Anh nói không biết, có lẽ xinh đẹp giống bươm bướm. Anh chỉ vào khóm hoa phía trước, một con bươm bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa trên một đóa hoa bách hợp, hai cánh màu xanh đậm hạ xuống giữa nhị hoa sặc sỡ, trong lòng ta yên lặng nghĩ, thì ra xinh đẹp trong nhận thức của anh bất đồng với ta.

Rốt cuộc có một ngày, chúng ta không từ mà biệt, kết bạn cùng rời khỏi tòa thành của Rhodes, đi tìm Vân Trung thành xa xôi, tìm kiếm chư thần hóa thân xinh đẹp lưu lại cùng thế gian.

Chúng ta cùng nhau xuyên qua núi non, sông dài, khe sâu, thảo nguyên, hoa tươi cùng cỏ thơm dưới vó ngựa của chúng ta ấn xuống thành dấu, ánh bình minh cùng chiều tà thêu đầy gió bụi lên quân phục của chúng ta. Những chúng sinh lướt qua mắt chúng ta-tinh linh, nguyên tố, dã thú, rồng, nhân loại, thiên hình vạn trạng, nhiều không đếm xuể. Khi mặt trời lặn Rhodes thường xuyên nhíu mày, nhìn ra phương xa, lúc này trong lòng ta cuối cùng vẫn yên lặng hỏi: Rhodes, rốt cuộc chủng loại như thế nào mới xinh đẹp như anh muốn đây?

Mỗi một buổi tối, Rhodes sẽ thắt một nút trên đuôi ngựa, tính toán thời gian trôi đi, ta dần dần cũng có thói quen cùng anh tính toán mặt trời mọc rồi lặn. Ta đếm trên đuôi ngựa tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm cái kết, ta biết, dựa theo tiêu chuẩn của nhân loại, ta và Rhodes đã cùng nhau trải qua một năm rồi.

Thời khắc Rhodes kết cái thứ ba trăm sáu mươi sáu thì biểu tình của anh thập phần u buồn, ta biết anh bắt đầu tưởng niệm quê hương của mình, tưởng niệm phụ thân của anh cùng công chúa tóc vàng, một năm đối với ta mà nói là không hề có ý nghĩa, nhưng đối với Rhodes mà nói, đây là một trong bảy mươi hoặc tám mươi phần của sinh mạng anh. Ta đến bây giờ vẫn vô cùng cảm kích Rhodes dùng một trong bảy mươi phần thời gian của sinh mạng anh đến làm bạn với ta, làm bạn với một Quỷ tộc bất tử.

Dưới Tuyết Sơn mây mù xung quanh, chúng ta rốt cuộc phát hiện một tòa thành Vân Trung.

Thang trời tuyết trắng xuyên thẳng mây xanh, trông không đến đầu cuối, cửa màu vàng lấp lánh hào quang giữa không trung, chiến kỳ màu xanh hai bên vẽ đầy ngôi sao, phất phới dưới ánh mặt trời, giống như Thiên Tôn chuyển xuống một đoạn Tinh Hà.

Tay Rhodes có chút run rẩy, ta thay anh mở cái cửa hoàng kim đầy văn tự thời cổ kia ra.

Kiếm quang tuyết trắng như dải lụa từ đỉnh đầu chém xuống, ta còn chưa kịp suy nghĩ, ba Thiên Sứ Trưởng đã vẫy đôi cánh trắng, vây ta ở giữa. Cánh chim cuốn lên gió lốc thổi ta ngã xuống đất, ta ngẩng đầu nhìn lên Thiên Sứ Trưởng mặc áo giáp vàng, bọn họ uy vũ, anh tuấn, hùng tráng như thế. Ta ở trong kiếm quang đầy trời thế nhưng lại mỉm cười, bởi vì ta tin tưởng, Thiên Sứ bọn họ thủ hộ nhất định đẹp đến mức làm cho ta kinh ngạc tán thán.

Rhodes quát to một tiếng, kỵ binh dưới tay lao đến, muốn cứu ta. Thiên Sứ Trưởng nhìn chăm chú một lát, hai trong số đó bay lên ngăn kỵ binh của Rhodes, một người khác trở tay kiếm, bổ vào trên mặt ta còn đang si ngốc nhìn lên.

Một kiếm kia từ đỉnh đầu thẳng đến hàm dưới, để lại một khe rãnh, vết nứt sâu không thấy đáy. Mặc dù không có máu tươi chảy ra, ta vẫn rõ ràng cảm thấy một loại đau nhức bị tách ra.

Ta mơ hồ nghe thấy Rhodes kêu to: "Isya!" Một đạo sấm sét tia chớp hướng về chỗ ta bị thương do Thiên Sứ Trưởng chém. Thiên Sứ Trưởng vung tay lên, tia chớp bị hợp lại thành bụi, nhưng trên cổ tay anh ta cũng nhỏ ra máu tươi nồng đậm.

Thiên Sứ Trưởng lạnh lùng nhìn ta, nhìn ta cố chấp chống đỡ vũng máu trên mặt đất, gắt gao bắt lấy cổ tay của anh ta, một tay dùng áo choàng rách nát bao lấy thân thể gầy yếu của chính mình.

Anh ta nhướng mày, mạnh mẽ rút kiếm, ta cảm thấy trên mặt một trận tiếng vang nứt vỡ nhỏ vụn, cùng loại thống khổ nửa sống nửa chết, nhưng như thế lại khiến ta nắm càng chặt hơn.

Kiếm quang trên mặt ta chần chờ một chút, bởi vì mũi kiếm đã bị khe nứt xương cốt ta gắt gao khóa chặt, vì thế ta và Rhodes cuối cùng cũng có cơ hội ra tay. Còn hai Thiên Sứ Trưởng kia đã cùng kỵ binh của Rhodes đồng quy vu tận rồi, hiện tại chúng ta chỉ còn một kích cuối cùng này.

Nhưng mà với thực lực của chúng ta bây giờ, tựa hồ chỉ có chạy trốn mới có thể giữ được tánh mạng, chỉ cần hơi chút do dự, Thiên Sứ Trưởng sẽ dùng trường kiếm chẻ đôi ta thành mảnh vụn.

Ta vừa muốn quay đầu nhìn lại Rhodes, trên không trung truyền đến một trận nóng cháy, vạn điểm hồng quang như mưa rơi bay về phía ta.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy những pháo hoa kia vào ban ngày.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, chúng nó có vẻ có chút tái nhợt mềm yếu, giống như nàng công chúa bị bệnh lâu ngày, nhưng vẫn cao quý và xinh đẹp. Ta mỉm cười, thì ra đến khoảnh khắc sau cùng Rhodes vẫn lựa chọn tín niệm của anh, mà không phải ta.

Toàn thân ta đều bốc cháy lên, đau rát khi bị bỏng lại làm ấm áp da thịt lạnh lẽo của ta. Ta lần đầu tiên có cảm giác tử vong. Ta mỉm cười cầm lấy cánh tay Thiên Sứ Trưởng, chờ đợi những pháo hoa này đem thân thể của ta cùng anh ta hóa thành tro cốt. Thiên Sứ Trưởng nhìn ánh mắt ta, toát ra thần sắc không thể tin. Anh ta sẽ không hiểu được vì sao Rhodes lại ra tay với ta, lại càng không hiểu được vì sao ta không oán hận Rhodes, vì sao tình nguyện ngã xuống giữa Lưu tinh hỏa vũ của anh, cũng không nguyện ý chạy trốn khỏi Vân Trung thành chúng ta đã tận lực tìm kiếm-dù sao ba trăm sáu mươi ngày kia đối với năm tháng sinh mệnh vĩnh hằng của ta chẳng qua là hạt cát trên sa mạc, nhưng là một phần bảy mươi của cả sinh mệnh Rhodes.

Ta hiểu được, tín niệm vĩ đại của nhân loại là truy đuổi sự vĩnh cửu, vì thế ta nguyện ý, dùng sự vĩnh hằng của mình đổi lấy sự bất tử của Rhodes.

Giữa pháo hoa đầy trời, thân thể của ta trở nên vô cùng nhẹ, cuối cùng giống như một chiếc lá mục nát, bay xuống mặt đất.

Rhodes đã chạy tới ôm lấy ta, không ngừng gọi tên của ta. Hai hàng chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống trên người ta, nhất thời bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng.

Lần đầu tiên có người nhìn chăm chú mặt mũi ta như vậy, chính là Rhodes. Mà hiện tại ta chỉ là một hủ cốt cháy đen. Ta mỉm cười, từ trong lồng ngực trống rỗng phun ra một hơi khí mốc meo cuối cùng: "Tiễn ta về nhà."

Rhodes mang theo một Thiên Sứ cùng thi thể ta lại bắt đầu cuộc hành trình đằng đẵng.

Kỳ thực ta không có chết, ta chỉ là không thể nói, không thể động, nằm ở trong quan tài thời gian dài. Nhưng ta vẫn có thể cảm thấy hết thảy mọi thứ chung quanh, cảm thấy khi Rhodes nhìn thấy Thiên Sứ thì thất vọng.

Toàn thân Thiên Sứ mặc trường bào màu trắng, tóc dài màu nâu choàng qua hai vai. Anh ta vẫy đôi cánh màu trắng nói: "Thiên Sứ đích xác là một sinh linh xinh đẹp nhất thế gian, nhưng không phải cái loại anh vẫn tìm kiếm, bởi vì chúng ta không có giới tính, vẻ xinh đẹp mà anh muốn ở trên biển khơi xa xôi, những nhân ngư trên những đá ngầm không ngừng ca hát, các cô ấy có mái tóc màu vàng cùng con ngươi u lam giống biển khơi."

Vì thế chúng ta lại đi ra biển. Nơi này có vô tận gió biển cùng trời xanh mây trắng, còn có những hài cốt trên phế thuyền trôi nổi ở trên biển.

Rhodes bắt đầu khắc dấu tích trên cột buồm mỗi ngày, khi những dấu vết này cao ngang đầu vai anh thì ta biết, lại là một năm trôi qua.

Trong một đêm trăng yên lặng, chúng ta rốt cuộc nghe thấy tiếng ca của mỹ nhân ngư.

Tiếng ca trong gió biển xa xa truyền đến, giống như ánh trăng gõ lên phím đàn nơi biển khơi. Tóc vàng của nhân ngư rối tung rủ xuống đất, vây đuôi xanh nhạt ở trên đá ngầm trắng tinh vẫy nhè nhẹ. Trong đôi mắt màu lam của cô ấy chỉ cần hóa mở một giọt, chính là biển khơi.

Con thuyền xa gần đều dừng ở chung quanh nhân ngư, trong khoang thuyền truyền đến vô tận tán thưởng.

"Xinh đẹp giống như Thiên Sứ."

"Xinh đẹp giống như Công chúa."

"Xinh đẹp giống như Tiên nữ."

Rhodes yên lặng nhìn chăm chú vào cô ấy, anh không ngừng thuyền, càng không tiến lên khẩn cầu chúc phúc của nhân ngư, anh chỉ nhìn chăm chú cô ấy, mặc cho con thuyền chậm rãi chạy qua bên cạnh đá ngầm.

Thiên Sứ đứng ở bên quan tài của ta, thở dài nói: "Rhodes, anh rốt cuộc muốn tìm kiếm loại xinh đẹp như thế nào đây?... Phía Đông đại lục, nơi mặt trời mọc, có một tòa Nguyên Tố thành trong truyền thuyết, nghe nói tiểu Tinh linh ở bên trong là sinh linh xinh đẹp nhất thiên hạ."

Rhodes mệt mỏi lắc đầu, anh liếc nhìn thi thể của ta: "Quên đi, ta trước đưa Isya trở về nhà."

Chương 3

Rhodes ôm lấy bộ xương cháy khét của ta, đứng ở dưới chân tường Quỷ thành.

Ta hít lấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, mây đen chung quanh dầy đặc, không có một tia sáng, gió lạnh mưa dài gào khóc mãnh liệt đổ xuống đầu Rhodes, anh ôm ta thật chặt. Ta cảm thụ được cơ thể ấm áp của anh, lặng lẽ nghĩ, cùng Rhodes trở về nhà luôn là tâm nguyện của ta.

Quỷ Ảnh di động trên đầu thành. Khô Lâu, U Linh, Quỷ hút máu cùng bọn kỵ sĩ Hắc Ám đều chờ lệnh, chỉ cần phụ thân ta vung tay lên, Rhodes sẽ bị vô số Âm Linh phẫn nộ cắn nuốt hết.

Phụ thân chỉ là hạ lệnh buông cầu treo xuống.

Ông chậm rãi tiến lên, từ trong tay Rhodes tiếp nhận ta, tháo áo choàng giống như màn đêm trên vai xuống, bao bọc lấy ta. Trong nháy mắt, ủ rũ mệt mỏi đã lâu tuôn ra trong lòng, ta bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra chỉ có ở dưới bóng đêm như vậy, ta mới chân chính ngủ yên.

Cửa chính Quỷ thành rầm rầm đóng lại phía sau chúng ta, vĩnh viễn ngăn cách Rhodes ở ngoài cửa. Mưa gió tản đi, ánh trăng xinh đẹp giờ phút này mới từ giữa đám mây lộ ra một khe hở, cách áo choàng vỗ về thể xác không trọn vẹn của ta.

Quỷ tộc chắc là sẽ không chết được. Ta được phụ thân để vào trong Hóa Cốt Trì, từ giữa đau nhức trùng sinh.

Nước ao đen đặc tản ra mùi thối rữa, một vài di cốt của sinh vật nổi ở mép ao, ta do dự trong chốc lát, nhưng vẫn nhảy xuống, đau đớn thấu xương như thủy triều bao lấy toàn bộ người ta. Ta cảm giác mình chìm xuống một nơi nào đó, giống như rơi vào luân hồi, lưỡng lự giữa sống chết. Ta theo bản năng che kín ngực lấy ra quyển trục da dê kia, ngón tay lưu luyến mềm mại quen thuộc một lần cuối cùng. Sau đó, nó sẽ cùng da thịt còn sót lại của ngực ta hóa thành hư vô, cũng có thể nói là hợp thành một khối, không còn khác biệt.

Lúc này, ta nghĩ đến Rhodes. Không biết giờ phút này anh đang trên đường đi Đông Phương, tiếp tục tìm kiếm tiên tử xinh đẹp của Nguyên Tố tộc kia; hay là đã trở về tòa thành của mình, cùng công chúa xinh đẹp có một cuộc sống hạnh phúc. Ta đột nhiên nghĩ đến hết thảy sinh linh, sau khi lột bỏ vỏ ngoài muôn hình muôn vẻ kia, cũng chỉ là một cái hủ cốt, nhưng ta đã không còn biện pháp nói những lời này cho anh biết nữa rồi. Huống chi, cho dù anh có nghe được, ta cũng không nhẫn tâm nói ra.

Khi ta từ trong Hóa Cốt Trì ngồi dậy thì thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc với máu thịt, trên tay chân lóng lánh ánh lân tinh dày đặc, không hề khác biệt với muôn vàn Khô Lâu. Mà bộ y phục đầu tiên sau khi ta trùng sinh, chính là áo choàng Quỷ vương đủ để chinh phục thiên hạ.

Trong những ngày ta lưu lạc, phụ thân đã tìm được bí bảo cho ta, nhưng ta lại thủy chung không thể lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa cuối cùng của thuật Vong Linh. Ta đứng ở trên đống Khô Lâu, tạo ra Khô Lâu, Hành Thi và U Linh không ngừng nghỉ. Vong linh Phù thủy cao quý trong truyền thuyết từ đầu đến cuối đều không chịu nghe ta triệu đến. Trong lòng của ta, giống như bị một bông pháo hoa thiêu đốt dưới ban ngày, cơn đau đến trống rỗng, không chút hạ xuống.

Mọi người thường xuyên trông thấy ta ngồi yên trên đống thây, tạo nhiều nút thắt trên vạt áo.

Tỷ tỷ Vader Nina của ta tìm đến ta, nói: "Isya, em nên đi ra ngoài một chút đi."

Tỷ tỷ là một người yêu thích ánh mặt trời. Mọi người đều lén lút truyền rằng chị ấy vốn là một thuật sĩ, về sau vì yêu phù thủy Sandrew, mới buông tha cho thanh xuân cùng mỹ mạo của nhân loại, từ Tháp Thành xa xôi đuổi tới nơi này, làm một phù thủy. Nhưng chính chị ấy lại không chịu thừa nhận. "Vong linh phù thủy không thể có tình cảm của mình được." Chị ấy thường xuyên lặp lại một câu giải thích giống vậy.

Vì tìm hiểu bí mật của thuật Vong Linh, ta và tỷ tỷ lại một lần nữa rời khỏi quê hương.

Tỷ tỷ biết rõ ta là vì tìm kiếm cái gì, nhưng chị ấy lại thật cẩn thận tránh né cái đề tài này, chỉ mang theo ta, đi qua từng tòa thành của nhân loại.

Thời gian và hi vọng theo chuyến lưu lạc của ta từng chút một mất đi, nhưng ta vẫn đơn thuần mà chấp nhất tin tưởng, một ngày nào đó có thể gặp lại anh.

Ngày nào đó, thời gian giống như nghịch chuyển đi năm năm, ở cửa Đồ Thư Quán rộng lớn, ta lại gặp được kỵ sĩ nhân loại đang lật giở sách ma pháp.

Chỉ là, công chúa ở ngay bên cạnh anh.

Phía sau bọn họ có đại quân của nhân tộc đi theo, giáp trụ sáng rõ đứng ở trên bãi cỏ. Tỷ tỷ lôi kéo ta tránh vào trong một bụi cây, chị ngắm nhìn hai nhân loại tràn đầy hưng phấn, nói: "Xem, vị kỵ sĩ cùng cô công chúa kia có bao nhiêu xinh đẹp a!" Ta cười cười, không hề trả lời, ta biết tỷ tỷ đang nhớ lại những ngày ở Tháp Thành. Tỷ tỷ cũng có tuổi ấu thơ thuộc về mình.

Ta đang muốn tránh đi, tỷ tỷ lại nói: "Isya, vì sao không hỏi bọn họ xem, nói không chừng có thể có tin tức của anh ta đấy?"

Ta cười cười, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ không biết đâu."

Tỷ tỷ còn muốn nói gì nữa, một đạo bạch quang đột ngột đè lên cổ của chị. Ngước lên nhìn, ta lại trông thấy đầu tóc vàng của công chúa kia. Cô cao ngạo từ trên ngựa nhìn xuống chúng ta, lại đã không còn nhận ra ta.

"Không thể tưởng được trên Thánh Địa cũng sẽ gặp được Quỷ tộc, các cô vì chuyện gì mà đến đây?"

Tỷ tỷ nói: "Chúng ta là vì tìm một người."

Rhodes thúc ngựa đi đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người bọn ta, ta theo bản năng cúi đầu xuống. Ta nghe thấy anh nói với công chúa: "Công chúa, quên đi, các cô ấy căn bản không mang theo binh khí gì, không giống như có ác ý."

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh, cái loại cảm giác nóng rực trên người trong một năm kia dần dần nguội lạnh. Ta không tự chủ vuốt ngực, nơi quyển trục hòa tan lại càng đau đến kịch liệt.

Công chúa hừ lạnh một tiếng: "Người của Quỷ tộc sẽ không có ác ý? Rhodes, anh đừng quên, chúng ta trời sinh đã là chủng tộc của chính nghĩa, là địch nhân của Quỷ tộc."

Rhodes nói: "Đúng, nhưng hai người kia hiện tại lại tay không tấc sắt."

Công chúa lại hừ một tiếng: "Tay không tấc sắt, nếu như anh không giết hai người tay không tấc sắt này, vậy tại sao anh lại tới?

Rhodes im lặng, không trả lời.

Công chúa giương tay lên, hai đạo hàn băng vòng trên đầu chúng ta đánh úp xuống, băng tiễn vỡ vụn ở trên người chúng ta thành bùn lầy đầy đất. Tỷ tỷ ôm lấy đầu, dùng sức kéo ta che ở dưới thân, ta cảm thấy rét lạnh thấu xương, áo choàng giống như màn đêm của ta ướt sũng nước,

Công chúa cười lạnh nói với Rhodes: "Chỉ bởi vì Isya trong lòng anh cũng là Quỷ tộc a!"

Vai Rhodes tựa hồ khẽ run trong bóng đêm. Thân thể đã sớm tử vong từ lâu của ta run rẩy đến nỗi mỗi một tấc đều mang theo đau nhức như sống lại. Ta cười nhìn Rhodes, thế nhưng anh lại quay đầu không nhìn ta.

Tỷ tỷ há mồm định lên tiếng, ta mãnh liệt ngăn chặn lại cổ tay chị ấy.

Công chúa lạnh lùng nói: "Ta thật sự muốn nhìn một chút vị mỹ nhân làm cho kỵ sĩ của chúng ta sa đọa đến như vậy, mỹ nhân Quỷ tộc. Bất quá, cũng có một cách nói khác, chính là hôm Isya ở nhà anh tự xưng là công chúa quái vật. Ha ha, có lẽ xinh đẹp của Quỷ tộc, nhân loại chúng ta đều xem không hiểu?" Cô ta tựa hồ cảm thấy lời nói của mình rất buồn cười, vì thế ha ha cười không ngừng, ngay cả sức lực để thở cũng không được.

Rhodes hít vào một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói: "Cô sai rồi, Isya xinh đẹp giống như một công chúa." Lời của anh rất nhẹ, cũng rất nặng, ta biết anh đã nói qua vô số lần.

Công chúa đang phát ra một trận cười to khinh miệt trên lưng ngựa, lại dừng lại, mạnh mẽ quay đầu thúc ngựa đi, chạy vội giống như mũi tên. Rhodes không đuổi theo cô ta, ném cho chúng ta một túi tiền vàng mới chậm rãi xoay người đi mất.

Tỷ tỷ rốt cuộc không nhịn được nữa, hất tay của ta ra: "Isya, anh ta là Rhodes..." Ta không hề động, chị ấy lại hô lớn với Rhodes: "Rhodes, anh nhìn em ấy đi, em ấy chính là Isya a."

Rhodes dường như không nghe thấy, vung roi ngựa lên. Kỵ binh, kiếm sĩ dưới tay anh đã sớm cười vang một mảnh, hơn mười cây đuốc chiếu lại, sáng ngời, đâm đau đôi mắt của ta, ta vô thức nhặt áo choàng trong nước bùn lên, gắt gao che ở trên mặt.

Ta nghe thấy Rhodes quát to một tiếng: "Đi!" Những binh lính kia mới ngưng cười, đi phía sau anh, có một đội không chút khách khí đạp qua người tỷ tỷ, còn ném cây đuốc lên trên đầu chúng ta.

"Kẻ điên xấu xí."

"Kẻ điên Quỷ tộc." Ta nghe thấy bọn họ nói.

Ta cố chấp nằm ở trên mặt đất, dùng cánh tay khô gầy chống đỡ nước bùn, lẳng lặng chờ đợi bọn họ đi qua.

Tỷ tỷ lại giống như bị điên, lay mạnh thân thể của ta: "Isya, vì sao em không gọi anh ta lại?-Rhodes, em ấy thật sự là Isya a!"

Ta dường như nhìn thấy Rhodes giật dây cương một chút, con ngựa trắng kia phát ra tiếng hí thống khổ. Anh trầm mặc một lát, rốt cuộc dùng thanh âm trầm tĩnh mà quen thuộc như vừa rồi nói: "Cô ấy không phải, Isya xinh đẹp giống như một công chúa."

Rhodes cưỡi ngựa tuyệt trần, cũng không quay đầu lại, tỷ tỷ vẫn liều mạng từ giữa vũng bùn leo ra, đuổi theo vung vẩy cánh tay với Rhodes: "Em ấy phải, anh xem xem, em ấy thật sự là Isya!"

Ta nắm chặt lấy chị, chậm rãi ngồi dậy, đem áo choàng đầy nước bùn từ trên mặt đất gỡ xuống.

Ta nhẹ nhàng nói: "Không cần hô nữa, em biết, anh ấy cũng biết." Sau đó yên lặng đứng lên, một người đi đến chỗ sâu trong rừng cây.

Tỷ tỷ ngây ngốc, ở phía sau ta đau khóc thành tiếng.

Ta mở miệng, thân thể run rẩy mãnh liệt, chỉ là phun ra hơi thở mục nát của sinh mệnh. Ta dần dần chạy băng băng, lá cây xanh biếc vô cùng vô tận giống như đao kiếm trong tay binh lính, dùng sức sống tràn trề đến miệt thị hết thảy của ta.

Đột nhiên, ta bị trượt chân ngã xuống mặt đất, lại thở hổn hển ngồi dậy, đem một khối hài cốt nằm ngang dọc trên mặt đất nắm trong lòng bàn tay. Ở trong thế giới của bọn họ, thì ra sinh mệnh lại đáng tự hào như thế.

Ta cảm thấy một loại chất lỏng giống như giọt mưa không ngừng từ trên mặt ta rơi xuống. Ta biết đây chính là rơi lệ.

Ta dùng ngón tay ngăn nước mắt ở đầu ngón tay, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua giữa rừng rậm, ta giống như cầm một miếng thạch anh đỏ rực. Vô số lá khô nhỏ rơi xuống trên vai, giống như trong cánh đồng hoang kia rực rỡ mưa hoa. Ta hít sâu một hơi, khí sương ẩm ướt thấm vào thân thể âm lãnh của ta, ta cảm thấy một đôi cánh chim thật lớn đang từ từ mở rộng sâu trong linh hồn, kéo dài bao trùm toàn bộ thế giới, hết thảy chuyện cũ cùng thống khổ, ai oán trong đó đều có vẻ nhỏ bé như thế, ta gỡ áo choàng trên vai xuống, bao trùm lên bộ hài cốt kia, để màn đêm mênh mông mai táng ký ức mấy ngàn ngày đêm kia.

Vào ngày đó, ta rốt cuộc giải được bí mật của Vong Linh Phục Hoạt thuật.

Ta biết từ nay về sau, những xương cốt mục nát trong thiên địa đều muốn được làm dịu dưới nước mắt ta để trùng sinh. Những chúng sinh từng miệt thị chúng ta, nhiều vô số kể, đều muốn lấy linh hồn của Vong linh Phù thủy cao quý mà sống lại, quỳ phục trên bùn đất đỏ đen, dùng tư thế giống nhau, vịn lấy ma trượng hoa lệ, chờ đợi mệnh lệnh của ta.

Bọn họ khi còn sống có lẽ là Tinh linh, là Nguyên tố, Dã thú, Rồng, Nhân loại, nhưng từ nay về sau sẽ không còn khác biệt, không còn đẹp với xấu, thiện với ác, chỉ còn lại là công bằng, trung thành, sức mạnh và vĩnh hằng.

Ta hít lấy từng hơi từng hơi, giày Tử Thần dưới chân chặt chẽ bám lấy mặt đất, như từ trong đó không ngừng cho ta sức mạnh, chống đỡ cơ thể run rẩy của ta. Ta biết ta đã sáng tạo ra không khí, ánh mặt trời, sinh mạng, thời gian, không gian cùng hết thảy vĩnh hằng thuộc về ta. Chính là ta, đã khởi động lại cho cái thế giới đã mục nát không chịu nổi của thần sáng lập một trật tự mới, lý niệm mới, quy luật mới, và cái đẹp mới.

Ta đã vô cùng cường đại, nhưng vẫn vô cùng ưu thương.

Ta và tỷ tỷ trở về Quỷ thành, nhưng lại chậm chạp không muốn bắt đầu hành trình chinh phục thiên hạ, ta chần chờ, dùng áo choàng Quỷ vương bao lấy thân thể khô gầy, ngày từng ngày ngóng nhìn nơi mặt trời mọc, nơi đó có một tòa Nguyên Tố thành, tòa thành xinh đẹp ta chưa từng đi.

Cho đến khi lễ vật của tỷ tỷ đánh nát giấc mộng của ta.

Chị từ Nguyên Tố thành mang về cho ta một thi thể của tiểu tiên nữ. Cô bé kia mặc váy dài nhung tơ màu xanh nhạt lấp lánh ánh sáng dưới ánh trăng.Thân thể của cô giống như một đóa hoa.

Ta biết Rhodes sẽ tin cô ấy rất xinh đẹp, từ trong mắt tỷ tỷ nhìn ra ngay cả chị cũng tin tưởng điểm ấy. Chị hi vọng ta đem linh hồn của mình sống lại trong thể xác này, đi gia nhập cái thế giới có quy luật vận chuyển bất đồng với chúng ta, tuy rằng nơi đó từng tổn thương ta, bài xích ta, lăng nhục tín niệm của ta, nhưng hiện giờ, chỉ có nó mới có thể cho ta hạnh phúc.

Cái này có lẽ là hạnh phúc, nhưng ta không cần.

Ta mai táng thi thể kia dưới tường thành, cũng mai táng một chút vướng bận cuối cùng trong lòng ta. Mai táng một chút nghi hoặc cuối cùng về xinh đẹp của ta. Ta khoác lên áo choàng đủ để khiến ta chinh phục thiên hạ, bắt đầu lưu lạc kiếp sống của mình.

Ta có đồng bạn không đếm xuể, chúng ta đi rất chậm, chậm rãi đi qua đất tuyết, sa mạc, đầm lầy. Buổi tối chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại chỗ, nghe tiếng ca của Tinh linh, ruồi độc bay múa, còn có Nữ vu thân chim thầm thì trên tàng cây.

Có lúc ta cũng sẽ nhìn thấy anh hùng. Bọn họ vội vàng đi qua bên cạnh ta, liều mạng tìm kiếm tiền bảo, tài nguyên cùng tòa thành cho lãnh chúa. Ánh mắt bọn họ nhìn ta đều e ngại mà không có ý tốt, hoặc là đứng ở cửa tòa thành tài nguyên đánh giá hướng đi của ta, hoặc là trốn ở chỗ lánh nạn nguyền rủa đồng bạn của ta. Những lúc này, ta chỉ cười một tiếng cho qua. Kỳ thực bọn họ không biết, những thứ bọn họ tranh đoạt, ta căn bản không cần. Bởi vì ta không cần xây dựng tòa thành của ta, ta vốn không có tòa thành.

Nhưng mỗi khi ta đến một nơi, các lãnh chúa đều sẽ vì đại quân của ta mà hoảng sợ biến sắc, ta biết bọn họ sợ mất đi thành trì chính mình khổ tâm gây dựng.

Tuy rằng nơi nơi lưu truyền ta tà ác, kỳ thực ta chưa bao giờ xâm phạm qua lãnh thổ của người khác, trừ phi bọn họ chủ động công kích, hoặc là ta tới kỳ hạn, không thể không tìm một chỗ để dừng chân. Cho dù là vậy, ta cũng chỉ dùng ma pháp ngây ngốc một lát, sau đó tùy theo mặt trời mọc ngày hôm sau mà lặng yên rời đi.

Bọn họ đồn đãi ta là một người điên cuồng ma pháp. Bọn họ không biết kỳ thực từ một năm trước ta ở Phượng Hoàng thành đã học xong toàn bộ ma pháp thiên hạ, ta xem những sách ma pháp kia, chẳng qua là nhớ lại những ngày thật lâu trước kia ta cùng trải qua với Rhodes.

Ban ngày, chậm rãi lang thang, trên đường lưu lạc gặp qua sinh lão bệnh tử đối với ta chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi.

Ban đêm, ta sẽ đứng ở trước di hài của người chết che mặt khóc nức nở, sau đó nước mắt của ta cho bọn họ một loại vĩnh hằng khác. Bọn họ buông tha hình thể hoặc xinh đẹp hoặc xấu xí trước kia, lựa chọn trở thành Vong linh Phù thủy, một loại sinh mệnh bất tử.

Gió đêm thổi qua áo choàng của ta, những ngôi sao ở chung quanh ta lóe ra ánh sáng hèn mọn, ánh trăng sáng đầy trời chiếu rọi một mảnh máu tươi đỏ bừng, giống như năm đó Rhodes đốt cháy pháo hoa lên ta. Ta lại đang lưu lạc bốn phương, nhưng vĩnh viễn không còn vì tìm anh. Anh mang theo Thiên Sứ bay lượn trong thiên địa, tự do tự tại. Trong năm tháng trăm ngàn năm sau này, chúng ta cho dù có gặp lại cũng bất quá chỉ là thoáng qua, tụ tán ly hợp đối với ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là một chút quấy nhiễu trong sinh mệnh vĩnh hằng, mà vĩnh viễn nhớ rõ chính là, ở trong một trăm năm, từng có một nam tử nhân loại chấp nhất giống ta, cùng ta đi tìm vẻ xinh đẹp bản thân tin tưởng dưới bầu trời này-chúng ta nhưng thật ra là khác đường cùng một đích.

Ta tuy có quân đội mạnh nhất trên thế giới, nhưng trên toàn bộ bản đồ đều không có nơi nào lưu lại cờ xí của ta. Ta có thể nói có được hết thảy, cũng có thể nói là hai bàn tay trắng.

Ta là một công chúa lưu lạc.

Ta là Isya, công chúa Quỷ tộc Isya.

Chương 4

Năm tháng vô cùng vô tận cuối cùng cũng bị ta kết ở đuôi ngựa, kèn lệnh ngày tận thế trong một khắc thổi lên, trên đại lục này đã không còn Thiên Sứ, không còn Nhân ngư, không còn Tiên nữ, hết thảy xinh đẹp đều bị chôn vùi, chỉ có chúng ta cùng thế gian trường tồn.

Ta ngồi một mình trên đồi cao của đồng hoang, khẽ mỉm cười nghĩ, khi Thượng Đế tách ra xinh đẹp cùng xấu xa, tuyệt sẽ không nghĩ đến, thì ra sau cùng còn tồn tại trên đại lục này, chỉ có chúng ta. Ta quay đầu đối mặt với phương hướng kèn lệnh thổi lên, vô số Thi vu quỳ phục dưới chân núi đá, che kín toàn bộ đại lục. Trong đáy mắt của ta, hết thảy đều như con kiến.

Ta biết, thế giới của thần đã kết thúc, thời gian còn lại thuộc về ta, cũng chỉ thuộc về ta.

Hai tay ta cố chấp chống đỡ kẽ nứt của nham thạch, quỳ xuống thật sâu, dùng ngực ôm chặt mặt đất hồi sinh, áo choàng Quỷ vương ở trên vai ta phần phật bay theo gió. Quang huy ban đầu và cuối cùng trong thiên địa đồng thời chiếu rọi trên mặt ta, trên khuôn mặt gầy trơ xương trắng của ta phát ra ánh sáng như thạch anh. Nhiều năm trước Tiên Tri nói cho ta biết ta có khả năng có được sự xinh đẹp vĩnh hằng. Hiện giờ ông có thể nói ta xấu xí vô cùng như cũ, cũng có thể nói ta vô cùng hoàn mỹ giống một vị thần, nhưng tất cả đều không trọng yếu. Ta bây giờ là một người sáng lập và cuối cùng, định nghĩa và duy trì, tái sinh và quy vãng.

Ta là Isya đứng đầu tạo hóa.

Lời cuối sách

Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là chuyện xưa về Quỷ, mà là một bộ đồng thoại. Khi chơi trò anh hùng vô địch, tôi đã sớm định hình được chuyện xưa này. Khi xem chân dung của Isya, trên mặt cô là vết rách thật sâu cùng với vẻ mặt chấp nhất lại có một chút đơn thuần đã làm tôi cảm động, đã sớm muốn viết một cái gì đó cho cô ấy, nhưng ngay từ đầu vốn muốn đem nó sáng tác thành một chuyện xưa theo chủ nghĩa nữ quyền. Muốn cho cô gái hiểu được, chấp nhất, kiên cường, mạnh mẽ mới thật sự là xinh đẹp.

Về sau khi sáng tác lại đột nhiên có tình tiết hồi tưởng, cảm thấy trong nàng tiên cá có cảm giác thuần mỹ ưu thương khơi gợi lên trong tôi rất nhiều hồi ức, vì thế tôi lại đem nó sửa chữa thành một bộ đồng thoại. Đồng thoại có lẽ không cần có quá nhiều lí do, cho nên, công chúa Quỷ tộc chỉ là một đồng thoại, chỉ như thế mà thôi. Càng viết về sau, lại không khỏi có chút vì Sa Sa(1) mà cảm động. Giống như Carmen(2) nguyện ý vì tự do mà vứt bỏ tất cả, Sa Sa của tôi dùng chấp nhất cùng kiên trì của cô, trong năm tháng vô tận vì chính mình giành lấy tôn nghiêm cuối cùng.

Có một độc giả nói với tôi, sau khi đọc toàn văn một lần, trong đầu cô ấy hiện lên hình ảnh công chúa Isya che mặt khóc nức nở, khoảnh khắc cuối cùng khi cô giành được toàn thiên hạ, còn có thể chảy lệ vì cái gì đây?

Có lẽ, William Walsh(3) đến cuối cùng còn có thể hét lớn freedom, một cái chết anh hùng, mà công chúa của chúng ta, vô số lần ngoan cố dùng cánh tay khô gầy chống đỡ thân thể bị thương. Khi ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng của cô rốt cuộc đang hô hoán cái gì?

________________________________

(1) Sa Sa: Tên tiếng Trung của Isya là Ngải Sa, cơ mà ta thấy để Isya nghe hay hơn :3

(2) Carmen là một vở kịch opéra Pháp của Georges Bizet. Lời nhạc của Henri Meilhac và Ludovic Halévy, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée, lần đầu xuất bản năm 1845, tiểu thuyết này lại bị ảnh hưởng từ bài thơ tường thuật The Gypsies (1824) của Alexander Pushkin. Mérimée đã đọc bài thơ trong tiếng Nga năm 1840 và đã dịch nó sang tiếng Pháp năm 1852.

(3) William Walsh: một tác giả của một cuốn sách nào đấy :v Nói thật ta tìm thông tin của ông này toàn là tiếng anh, mà tiếng anh ta kém lắm :)) Nên cũng không chắc chắn có phải tác giả nói đến ông này không nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top