That Day
Hự, lâu không viết , tay nghề giảm rồi ( ;∀;)
( Hetalia fanfic đều được viết trong khoảng thời gian ít nhất một năm trước nên nếu có gì đó quá cũ thì mong bạn đọc hiểu cho. Fic này sửa lần cuối vào khoảng 8/2018, tôi cũng không nhớ rõ mình đã viết xong nó hay chưa nữa?)
—————————————————-
Tôi đã mất Arthur.
Tôi đã mất anh vào một ngày nắng đẹp.
Arthur lừa dối tôi. Anh lừa tôi để được ra đến nơi trận mạc, được thực thi sứ mệnh của một người lính mà tôi đã cấm cản khi vết thương trên vai anh hãy còn mãi đó. Anh lừa dối tôi để rồi nằm lại nơi xứ người.
Arthur tham gia Trận chiến vì nước Pháp dưới danh nghĩa một người lính không quân quả cảm, anh lên chiến phi cơ với mong ước có thể góp một phần sức mình cho chiến thắng của toàn quân.
Trận Normandie, Trận chiến vì nước Pháp , trận đánh tạo bước ngoặc cho cả cuộc chiến. Vùng biển Normandie là một nơi tuyệt hảo để lập căn cứ hậu thuẫn cho quân đồng minh trên mặt trận Châu Âu. Một trận chiến khốc liệt với nỗi lo sợ từ màn đêm sâu thẳm với lớp sương mù dày đặc khiến những người lính không thể yên giấc. Quân đồng minh phải ngăn chặn he trục từ những bước đầu, ngay trên mặt biển và phá tan mọi thứ của chúng trên biển - trước khi quân trục lập căn cứ đủ để chống cự mọi cuộc tấn công ác liệt được dự tính.
Tôi cấm anh, cản anh, trở lên hách dịch cũng chỉ để anh không phải đến nơi ác liệt đó. Ấy thế mà, Arthur vẫn trốn đi được. Dường như anh có điều gì muốn làm ở nơi đó, dẫu rằng tôi chẳng hiểu vùng trọng điểm chiến dịch có điều chi thôi thúc một người bị thương như anh bất chấp mọi thứ như vậy nhưng ắt hẳn nó phải quan trọng lắm. Anh đã trốn cả tôi để đến đó kia mà ! Tôi có trách anh song cũng chẳng thể làm gì được , khi tôi tỉnh lại sau cơ mê vì đống thuốc Arthur chuốc cho tôi, trời đã về hoàng hôn còn anh đã lên đường đi xa, có muốn ngăn cũng ngăn không được .
Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho anh bình yên trở về, cho một chiến thắng trên mặt trận mà tôi không bao giờ đặt chân tới.
Thế rồi, lời cầu nguyện của tôi đã thành hiện thực, hay ít nhất là một phần của nó đã thành hiện thực khi quân đồng minh đã có được chiến thắng của họ.
Còn tôi, tôi đã mất Arthur. Alfred F.Jones đã mất Arthur, đã mất đi lẽ sống của đời mình.
Arthur , anh đang ở đâu ?
Trên bầu trời cao bát ngát, nơi luôn tràn ngập ánh mặt trời kia sao ? Anh đã luôn nhắc đến bầu trời xanh mà anh hằng yêu ấy. Anh yêu nơi đó vì đâu, hỡi Arthur ? Vì là nơi anh được thoả chí phiêu lưu hay là vì tôi ? Bầu trời ấy, bầu trời mà anh gắn kết đến không thể tách rời. Chỉ có anh mới yêu thích cái cảm giác mỗi ngày bay lượn trên bầu trời canh ấy giữa cái cảnh đấu tranh này. Chỉ có anh thôi, chẳng còn ai đủ hứng thú với việc bay trên chiến trường, trước cái chết và khói thuốc súng mù mịt. Arthur bảo anh thích những cuộc phiêu lưu như thế lắm - sự căng thẳng khiến anh càng phấn khích, anh thích cảm giác chinh phục mọi thứ khó khăn theo cách mà chẳng ai nghĩ tới. Không khí loãng khiến lồng ngực như thiêu cháy, tiếng gió gào thét xé rách mọi thứ và bom đạn kẻ thù gần ngay trong ngang tấc, bầu trời chiến sự là sân chơi của Arthur. Nhưng Arthur, anh yêu thích nó đến nỗi muốn vĩnh viễn ở lại đó ư ?
Thế rồi lời hẹn thề của chúng ta thì sao ? Anh có từng nhớ nó ? Hay anh chỉ coi nó như lời
Anh từng nói, anh bay điều chi? Thoả chí phiêu lưu hay thoả lòng nhung nhớ ? Khi tôi còn đây và anh đã ở nơi xa mãi, anh nhung nhớ điều gì khi tôi hãy còn đây - ở tại nơi mà đáng ra anh ở đó? Arthur, Arthur của tôi, điều anh thực sự muốn là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top