All for you

Dành tặng cho Fujioka_Mei

Mong sao má sang tuổi mới bớt lầy lội và sớm ngày ra chap cho con dân được nhờ (っ・ω・)っ  Cũng mong má không kể chiến tích tích thả thính nữa, tui nghe rất đau đầu.... Cuối cùng , chúc cô năm nay thi đỗ chuyên sử Ams ٩(ˊᗜˋ*)و

Siêu cấp ngắn luôn nghen =)))))) Tuy không theo đúng kết cô muốn nhưng nó là SE đó.....
____________________________



Trung thu lại đến.


Năm nay tôi được vui Tết trung thu "mới" . Một Tết trung thu đã lâu tôi chưa được tham dự.


Năm nay là Tết trung thu đầu tiên sau khi tôi giành độc lập . Trên khắp đất nước tôi, không nơi nào là không rồn rã tiếng trống kèn vui mừng cho trẻ con vui Tết , cho sự độc lập vừa được tái lập. Ở thủ đô của tôi - Hà Nội thì lại càng náo nhiệt hơn. Hồ Hoàn Kiếm- nơi các em nhỏ tụ tập để gặp Bác Hồ thì lại càng sôi nổi. Những vòm cây toả sáng lấp lánh. Hàng ngàn, hàng vạn đèn giấy trên tay các em nhỏ soi bóng xuống mặt hồ. Trên đỉnh Tháp Rùa rực sáng ánh điện với băng khẩu hiệu "Việt Nam độc lập". Và sau khi người dân vui Tết trung thu , chúng tôi - đất nước và các tỉnh thành cũng có một hữa tiệc đoàn viên nho nhỏ để mừng ngày sum vầy.



Trong không khí tươi vui hiếm có này, tôi chợt thấy Hà Nội như trẻ ra cả trăm tuổi. Bởi đã lâu lắm rồi , em mới lại sôi nổi thế này. Công việc của một thủ đô đã vùi lấp em , chiến sự đã khiến em trở lên lạnh nhạt và đã lâu rồi tôi chưa thấy Hà Nội nở một nụ cười nào. Ấy thế mà , giờ đây em lại cười. Hà Nội cười rất đẹp, nụ cười em ôn nhuận như dòng nước khiến người ta thư thái. Dưới ánh trăng rằm vằng vặc thì lại càng trở lên rực rỡ khôn cùng, có khi em gồng mình nhiều năm cũng chỉ để đợi một giây phút đoàn viên như bây giờ. Hà Nội vốn không thích rượu nhưng giờ lại đi chuốc say tất cả các tỉnh thành khác. Đêm vừa về khuya cũng là lúc người cuối cùng đổ gục , Hà Nội cuối cùng cũng không chống chọi lại được cơn buồn ngủ như những người em khác. Dù sao , em ấy cũng uống nhiều lắm rồi. Số rượu ở đây đã sắp bị em ấy uống hết, chỉ còn chừa lại hai bình Mai Khôi Lộ mà China từng gửi qua cho tôi. Đó cũng là vì em không thích thứ ấy, nếu không có khi dù chỉ một chén cũng chẳng còn cho tôi.


Sau khi phân phó người đưa Hà Nội về phòng, tôi chưa đi ngủ vội mà tận hưởng không khí thêm một lúc nữa. Dù cho đêm đã đã về khuya nhưng tiết trời mùa thu không làm khó tôi. Đêm thanh tịnh chỉ còn lại tôi và trăng bầu bạn với nhau, mọi thứ trở về lại vẻ vốn có. Không khí yên lặng đến chẳng ngờ, cứ như thể sự nhộn nhịp mới đây thôi chỉ là ảo giác do tôi tự tưởng tượng song tôi biết là không phải vậy. Tuy chỉ còn lại một mình tôi ngồi đây nhưng có rượu, có trăng lại có hoa , sao lại có thể nói tôi đơn côi một mình đây ?


Những cơn gió mơn man qua da thịt xua đi cái mệt mỏi sau cuộc vui, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào quyến rũ khiến lòng người tan chảy. Vốn đang ngấp nghé trong men say, tôi lại càng không thể tỉnh táo lại. Đã lâu rồi tôi mới có thể uống rượu mà không lo lắng điều gì, lâu đến độ độ mà tôi chẳng thế nhớ khi đó là khi nào. Lần này, tôi uống không phải để quên đi điều gì mà là để thư giãn tinh thần, gỡ bỏ những phiền lo còn sót lại từ thời kháng chiến. Đất nước của tôi đã giành lại độc lập, rồi từ đây sẽ càng trở lên tươi đẹp và phồn thịnh hơn. Việc kết giao với bè bạn năm châu sẽ giúp tôi phát triển không ngừng và đất nước Việt Nam sẽ thành một cường quốc, vững bước tiến tới tương lai. Nghĩ tới đây , tôi không khỏi vui vẻ.


- Vì tương lai tổ quốc Việt Nam ! Độc lập , tự do , hạnh phúc !


Tôi nâng chén, uống một hơi cạn. Vị cay cay ngọt ngọt của rượu lâu năm khiến tôi mê mẩn. Chiếc bánh trung thu cũng không bị hưu quạnh, không chỉ bị cắt ra cho đẹp mắt vui cảnh. Tôi vốn rất thích bánh trung thu. Vì nó mộc mạc , không cao snag mà rất gần gũi với người dân mà lại mang đậm hương vị cổ truyền khiến bao thế hệ yêu thích. Chiếc bánh trung thu là sự hoà hợp tinh tế của ba hương vị mặn, ngọt và ngậy bùi , tuyệt hảo đến mức làm hài lòng người khó tính nhất. Đã bao năm rồi , tôi mới có thể thưởng thức một chiếc bánh trung thu đúng vị cổ truyền. Khi còn ở chiến khu, sự bận rộn đã khiến tôi quên đi thú vui này. Trung thu là Tết đoàn viên nên khi ấy tôi mới không tổ chức, thiếu đi các đại diện của tỉnh thành ở phía Nam thì sao còn gọi là đoàn viên nữa đây ?


Tuy nói vậy nhưng đã có lần tôi không ăn Tết cùng các em mà là một người khác, theo ý của Đức vua. Người đó là France - đại diện cho đất nước Phú Lãng Sa hoa lệ mà tôi vừa đánh bại. Khi ấy, nước tôi hãy còn duy trì chế độ phong kiến và tôi cũng không muốn mất mặt sứ giả, dù sao lúc đó giữa chúng tôi không có sự can thiệp của khói lửa chiến tranh. Mối quan hệ của chúng tôi vào thời điểm đó cũng khá tốt nữa. Nếu như không tính đến việc tôi yêu France.



Nói ra thì thật nực cười biết bao, bởi kể cả khi đã thành kẻ thù của nhau , tôi vẫn yêu anh ta. Thậm chí cả bây giờ , tôi vẫn yêu France. Nghe thật giống như phản bội đất nước mình nhưng quả thật tôi cũng hết cách. Bởi đâu có mấy ai có thể bảo vệ được trái tim mình trước những rung động đang gõ cửa ?


Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp France, choáng ngợp và đầy hoa lệ.



Bộ trang phục màu xanh đậm tôn lên dáng người cao ráo cùng làn da trắng đặc trưng của người Tây phương và mái tóc vàng tựa như ánh nắng trời. Đôi mắt xanh màu biển cả, còn đẹp hơn tất cả những viên đá quý tôi từng thấy và đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh của tôi. Chiếc mũi cao , đôi môi mỉm cười như muốn quyến rũ người đối diện. Và giọng nói thì bay bổng hơn cả những lời thơ, ngọt ngào như được tẩm trong mật đường. Cử chỉ nhã nhặn, thanh tao khiến bất kì cô thiếu nữ nào cũng xao xuyến. Trước đây, tôi đã nghĩ đó là đặc trưng của đàn ông phương Tây nhưng sau đó mới biết thì ra không phải vậy. Trong mắt tôi, France là một người rất đặc biệt.


Anh ta rất thông minh. Bằng nhiều cách , anh ta có thể đạt được mục đích của mình. Chính vì vậy mà tôi nghĩ quyển từ điển của France rất mỏng, vì nó chẳng chứa được nhiều. Bởi anh ta không từ thủ đoạn và không biết giới hạn. Kết quả là tất cả với anh ta, điều đó không lạ lùng với một đất nước và với một cường quốc như France thì lại chẳng có gì lạ. Nhưng dường như lợi ích trong anh ta quá cao, nó che mờ tất cả khiến đôi khi France mất đi cả nhân tính.


Cũng vì vậy, chúng tôi bỏ lỡ nhau. France đã quá tập trung vào những chiến lược của mình mà quên đi tôi, quên đi nhiều thứ. Kể cả khi tôi trở thành thuộc địa của France, anh vẫn chẳng mảy may muốn nhìn tôi với ánh mắt một người thường. Trong mắt anh ta, thứ sót lại chỉ là những toan tính về tương lai mà ở nơi đó, không có tôi. Vai trò của tôi trong France chỉ là một đất nước thuộc địa - nơi sẽ dâng hiến của cải cho anh ta một cách vô điều kiện. Tất nhiên là cho đến khi tôi lật đổ anh ta thành công.


Mặc dù vậy tôi cũng không nghĩ France sẽ thay đổi cách nhìn của mình. Có khi , anh ta lại đang lên kế hoạch tái chiếm thuộc địa cũng nên.



Tôi vẫn nhớ rất nhiều thứ, kí ức của tôi trải rộng suốt cả lịch sử, một số trong đó không hẳn là lưu lại dấu ấn nhưng vẫn khiến tôi nhớ mãi không quên. Tôi nhớ cả thời thơ bé được Diệu "dìu dắt" , nhớ thời được mẹ Âu Cơ chăm bẵm từng li. Và cũng không quên được những kỉ niệm vụn vặn mà France ngẫu nhiên cho tôi. Phải nói rằng, France không quá để tâm đến tôi, gần như hoàn toàn để tôi một mình. Anh ta không bạc đãi tôi nhưng cũng không hỏi thăm tới. Nếu không phải anh ta vẫn giữ tôi lại ở Phú Lãng Sa khi ấy thì có lẽ tôi cũng nghĩ France đã quên rằng anh ta sở hữu Vietnam. Hoặc ít nhất là tôi thấy thế. Nhưng France đã không gò bó tôi. Anh ta để cho tôi làm những gì mình muốn, hầu như không cấm cả gì nhiều. Vì vậy nếu tôi có dạo chơi đến vùng ngoại ô Paris anh ta cũng không cấm, chỉ là mỗi buổi chiều sẽ đến đón tôi về. Lúc ở trên xe cũng chỉ đọc sách chứ không tiếp chuyện gì tôi nhưng tôi biết anh ta có để ý tới. Bởi sau mỗi lần như vậy, France sẽ sai người chuẩn bị những thứ tôi thấy tiếc nuối vì bữa trước không mang theo. Tuy chỉ là hành động đơn giản nhưng ai cũng nói France dung túng tôi, đặc biệt dung túng.


Nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì sau này tôi cũng không có cơ hội nhận nữa.... Vình viễn không còn nữa.... 


Đầu óc tôi dần mụ mẫn vì rượu . Hơi men xâm nhập vào trí óc tôi, lôi kéo tôi bước vào giấc ngủ dài. Bóng tối dần bao trùm tôi, như đang nói rằng tôi vĩnh viễn cũng không thể có lại sự dung túng ấy.


____________________________

Mai khôi lộ: một loại danh tửu của Trung Hoa. Mai khôi là một loại hoa hồng dại, được hái về trộn chung với cao lương để cất rượu. Hoa phải được hái vào sáng sớm để còn những hạt sương đọng trên cánh hoa (vì thế nên gọi là mai khôi lộ -- lộ là hạt sương) .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top