Cạnh bên anh
Fic dành tặng cho ChristianaJulie ~
Chúc cô sinh nhật muộn vui vẻ nha ~ Năm nay thi được vào đh như mong muốn và càng xinh đẹp hơn ~ Bớt lầy nữa nghen má =))))
Tôi tính hoàn thành nốt vào tối hôm qua mà mải buôn với các cô nên đăng trễ... Đến sáng mới xong đó (pдq`。)
-------------------------------------------------------------
Người ta thường nói : " Duyên số là do trời " nhưng Liên tin rằng mối tình của mình giống câu :" Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau hơn ." Vì Alfred trông chẳng có chút nào giống với người trong mộng của cô và tính cách hai người thì trái ngược nhau hoàn toàn.
Với bản tính hướng nội , Liên sẵn sàng dành cả ngày ở thư viện để chọn ra những quyển sách hay, tận hưởng không khí tĩnh lặng và thích thú với nội dung của cuốn sách - cô là là vị thủ thư đáng mến luôn sẵn sàng chọn giúp bạn một tựa sách hay. Mọi người yêu quý cô vì tính cách nhu mì , có hơi e thẹn một chút nhưng trong mắt các cậu trai mới lớn thì điều đó thật đáng yêu cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng , phong thái ung dung đã đốn tim không biết bao nhiêu nam sinh. Nhưng Liên không thu hút những cậu học sinh không thôi đâu , các cô nữ sinh cũng bị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ của Liên. Khi cô còn học năm hai , một gã biến thái đang nhăm nhe lẻn vào phòng thay đồ nữ đã bị cô thủ thư vốn tưởng- rất-yếu-đuối xử gọn trong tích tắc và thành công nhân danh tiếng Liên lên theo cấp số nhân. Nhân cách tốt và sự thông minh đã giúp Liên " trấn giữ " ngôi hoa khôi khối A cả ba năm liền. Nhưng Liên trầm lắng là thế , dịu dàng là thế mà Alfred lại quá mức năng nổ nhiệt tình, đến mức mà người ta phải phong cho cậu danh hiệu " ông hoàng tăng động" thì bạn hiểu rồi đó. Bản tính người Mỹ vốn là vậy nhưng Alfred thì lại " sống thật " quá! Chẳng cần đợi đến bữa trưa đã có thể thấy cậu ta nhom nhem cái hambuger chẳng-biết-lấy-ở-đâu trên tay và cốc cocacola to bự thì luôn đặt chiễm trệ trên bàn. Ngoại trừ khi bám lấy Liên , Alfred dành phần lớn thời gian để xử lí đống fastfood luôn xuất hiện một cách bí ẩn và quấy phá hội trưởng Arthur của hội học sinh. Suốt ngày chỉ thấy cậu ta chơi bời nhảy nhót nhưng cái đầu Alfred lại chẳng phải dạng vừa đâu. Cậu ta đã nhảy cóc lớp để học cùng với Liên và thành tích của cậu ta ở giải Olympic toán quốc tế khiến ai cũng phải suýt xoa, Alfred F. Jones tồn tại như một kì tích kì quái của nền giáo dục nước nhà. Nhưng đáng tiếc người ta vẫn nhớ đến Alfred với danh hiệu " cái đuôi của cô thủ thư" nhiều hơn .
Thẳng thắn mà nói thì Liên chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thành đôi với Alfred. Thời còn non trẻ , cái thời mà Liên hãy còn tự do tự tại ấy , cô cũng từng tưởng tượng về người trong mộng của mình, người đó có mái tóc đen và mắt đen - một người Châu Á với tính cách trầm ổn , nhẹ nhàng . Nhưng tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vì Alfred còn chẳng cho cô đi tìm người đó lấy một lần. Từ những ngày đầu năm cấp ba đến tận khi tốt nghiệp đều bám riết lấy cô không rời khiến những tin đồn cứ thế bay lượn xung quanh Liên. Alfred , Alfred F. Jones , mớ phiền phức của Trần Chung Liên. Nhắc đến Alfred người ta sẽ nhắc đến Liên và ngược lại , quan hệ của họ như một chuỗi dây liên kết chẳng thể tách rời , nhắc đến người này thì phải nhắc đến người kia. Chưa từng có một ngoại lệ. Ba năm cấp ba đã gắn kết họ lại như vậy và rồi cứ thế , chẳng hiểu duyên số thế nào mà Liên đã sắp thành "vợ người ta " mất rồi! Người ta cứ trêu đùa cô rằng : " Dòng đời đưa đẩy đớn đau , cớ sao mà Alfred lại cưa đổ được Liên thế này ? " làm cô ngượng chín cả mặt.
Ngay cả bản thân Liên cũng cũng không biết cô thích cậu từ bao giờ , chỉ biết rằng nếu có Alfred ở bên cô sẽ không thấy phiền não. Suy cho cùng , " ông hoàng tăng động " này là người đã kéo cô ra khỏi những trang sách, dù cách thức của cậu ta khá kì lạ. Alfred cũng là người đã dạy Liên cách cười thật tươi nữa.
Quá khứ đau thương đã khiến Liên mất đi nhiều thứ , cô đã quên cách cười từ khi tận mắt thấy ba mẹ mình ngã xuống vì một cuộc tranh chấp nhầm lẫn. Khi ấy mẹ đã bảo vệ cô , máu của ba cô - người đã ngã xuống trước đó hãy còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của bà và rồi bà đã đoàn tụ với chồng mình chẳng lâu sau đó. Khi ấy, Liên mới là đứa bé năm tuổi nhỏ nhắn cón ham chơi ngoan ngoãn trốn sau cánh cửa tủ vì mẹ nói sẽ chơi trò trốn tìm với cô. Tiếc thay , Liên chẳng đủ kiên nhẫn như mẹ cô đã nghĩ. Với cái bản tính tò mò của một đứa trẻ, cô đã thấy tất cả vì lén hé cánh cửa tủ - một điều mà vình viễn cô không nên làm. Cảnh sát tìm thấy cô khi tinh thần cô đã vỡ nát - đôi mắt vô hồn và nụ cười tưởng chừng như biến mất mãi mãi. Một gia đình tốt bụng đã cưu mang cô sau đó nhưng dù họ có đối xử với cô tốt đến đâu, Liên vẫn chẳng thể lấy lại nụ cười thực sự.
Và rồi Alfred F . Jones xuất hiện như một ánh nắng của đời Trần Chung Liên, cứu vớt cô khỏi bi kịch của đời mình. Alfred đã dạy cô cười , bộ dáng khi ấy của cậu ta thật khôi hài. Chẳng ai có thể nhịn cười khi thấy cậu ta xuất hiện trước của lớp cô trong bộ vest lấy cảm hứng từ lá cờ Mỹ cùng một bó hồng nở rực rỡ trên tay và một mái tóc được vuốt đến là " bảnh bao " . Alfred không chỉ thành công mang lại tiếng cười cho cô trong đợt ấy mà còn là toàn bộ đội ngũ giáo viên nhân viên và học sinh trường H. Đến cả thầy Kiku - người nổi tiếng nghiêm túc bậc nhất còn phải nén nhịn sự tức cười đến mức ho khù khụ cơ mà. Từ sự kiện lần đó Alfred bắt đầu mang đến cho cô những cảm xúc thật mới lạ, cho cô thấy những thứ mà trước đây cô chưa từng được thấy. Những lời tỏ tình tưởng như " sến sền sệt " của " ông hoàng tăng động " hoá ra lại khiến cô rung động nhiều hơn mình nghĩ. Liên chẳng bao giờ quên cái ngày mà cậu tỏ tình, ngày mà Alfred lần đầu nói thích cô. Lúc cánh hoa anh đào che phủ cả bầu trời Washington D.C , những cánh hoa vương lại trên tóc cậu và ánh nắng chan hoà của mùa xuân. Đến cả thời tiết còn ủng hộ cậu như vậy thì vì sao Liên phải phải đối kia chứ ? Cô thủ thư đã lén bật đèn xanh cho cậu từ dạo ấy , cho phép cậu ở lại bên mình. Song đó không phải kỉ niệm đáng nhớ nhất cô từng có, việc ở bên Alfred đã cho cô quá nhiều kỉ niệm khó quên. Chẳng hạn như việc Alfred cầu hôn cô khi bình minh vừa ló rạng trên bãi biển của Hawaii , vẻ mặt đỏ bừng và giọng nói nghiêm túc của cậu lúc ấy cứ như đang đốp chát lại nhau ấy. Alfred F. Jones là tình yêu và là ánh sáng của cuộc đời cô , cậu đã soi sáng cho cuộc đời tăm tối của Trần Chung Liên.
Phải , Liên đã dồng ý lời cầu hôn ấy. Đấng phu quân tương lai của cô đã hào hứng đến độ nhấc bổng cô lên và thành công khiến cô ngượng chín người.
Song khi nghĩ về những ngày đã qua , Liên thật sự phải cảm ơn Chúa vì đã để cô gặp Alfred vì đã để anh yêu cô chứ không phải ai khác. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cổ vũ Alfred khi cậu thấy chán nản vì không thể nhìn ra cảm xúc của Liên. Cảm ơn về mọi thứ mà những người xung quanh đã dành tặng cho cô.
- Em còn chờ gì vậy ? Ta đi nào !
Alfred xuất hiện ở cửa phòng cô dâu - một đặc ân đắt tiền được chi cho riêng cô. Hôm nay cậu thật khác biệt , lần đầu tiên trong đời Alfred F. Jones thật sự trở thành một "soái ca" đúng nghĩa với vẻ ngoài chả chuốt. Hẳn Arthur phải vấn vả lắm mới ép được cậu em họ ngỗ nghịch này ăn mặc tử tế đến thế.
- Vâng , ta đi thôi !
Liên cười thật tươi, đến độ mà Alfred lại thấy tim mình lỡ đi một nhịp. Ôi , họ sắp cưới thế thôi chứ Alfred vẫn chỉ là cậu trai hai mươi tuổi chưa rành đời đâu! Nhưng không sao , phần đời còn lại của cậu ta đã có một cô thủ thư thông minh xinh đẹp Trần Chung Liên quan tâm chăm sóc đến rồi mà !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top