12: Thành thân
❝...chỉ nguyện tình giữa đôi ta, tựa lá như hoa, tương lai dẫu cho tháng đổi năm dời, vẫn mãi cùng nhau đón gió xuân.❞
Khứ Nhật Hàng Lạc // Nhã
bản sửa lỗi mới nhất
彡
Cung Viễn Chủy là người cuối cùng rời y quán, thời điểm cậu bước ra ngoài, trời đã bắt đầu lất phất cơn mưa phùn.
Hôm nay lại là một ngày cậu ra khỏi nhà và quên không mang theo dù.
Đoạn thời gian trước, anh trai cùng với vài người cùng chí hướng hợp tác mở một võ quán, gần nhất vừa mới khai trương, công việc khá bộn bề, bận đến mức thường xuyên phải đi sớm về khuya. Sáng nay cũng vậy, chuẩn bị xong bữa sáng và hâm nóng cháo là anh ấy đã vội vàng đến ngay võ quán để trông coi.
Cậu đứng dưới mái hiên, thầm nghĩ dù sao mưa cũng chẳng mấy nặng hạt, hay là cứ dứt khoát đội mưa về nhà cho rồi.
Xa xa, mông lung dưới hàng liễu xanh rũ bóng, có một người từ trên cầu đi đến, trên tay cầm chiếc ô giấy dầu, từng bước một khoan thai bước về phía cậu. Người ấy mặc trên người bộ y phục màu đen gọn gàng, tóc đuôi ngựa vấn cao, dáng người cao thẳng như tùng, dung mạo tuấn tú tựa như ngọc quý. Nom chẳng khác là bao các vị hiệp khách tự tại, không bị trói buộc bởi sự đời mà những người kể chuyện trong trà lâu vẫn thường hay miêu tả, vài nhánh hải đường trên tay càng tăng thêm vài phần tình ý mênh mang nơi đáy mắt.
Thiếu niên ngắm nhìn đến mê say, dưới màn mưa người ấy sao mà nhẹ nhàng thanh nhã, mi mục như họa, tựa hồ thiên tiên. So với trước đây thiếu đi đôi chút xa cách, sắc hoa hải đường khiến anh ấy nhiều hơn một ít khói lửa nhân gian.
"Viễn Chủy, hôm nay trở về nhà sớm, thấy ô của đệ để lại trong nhà, bèn nghĩ đến việc đi đón đệ."
"Ca, hoa này là..."
"Vốn dĩ muốn đến sớm hơn, không ngờ có vài đứa bé chạy tới quấn lấy, nài nỉ ca mua giúp chúng vài nhánh hải đường cuối cùng trong giỏ."
Mấy ngày nay Cung Viễn Chủy cũng thấy được vài đứa bé bán hoa ở quanh đây, chỉ là anh cậu trông không giống kiểu người sẽ mua hoa vì bị chèo kéo đủ đường cho lắm. Nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, vừa gật đầu vừa đưa tay lên, cẩn thận lau đi vệt nước mưa ướt đẫm nửa bên mặt anh ấy.
Cậu lau đến là tỉ mỉ, nào ngờ ngay sau đó anh trai mình lại thốt lên một câu khiến người phải kinh ngạc đến giật mình như thế.
Cung Thượng Giác nói với vẻ mặt rất đỗi tự nhiên: "Chúng nói nếu mua hoa tặng cho người trong lòng, vậy sẽ có thể dỗ dành người ấy quan tâm, được đến đôi chút dịu dàng."
Lời này vừa dứt, Cung Viễn Chủy giật mình đến nỗi bàn tay đang để trên mặt anh ấy không biết nên tiếp tục lau hay là nên rụt trở về nữa.
Vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu đáng yêu quá mức, hệt như một bé ly miêu với hai chân đung đưa giữa không trung. Cậu lắp bắp: "Ca... đừng có trêu đệ, làm sao... làm sao mấy đứa bé nhỏ xíu lại nói ra được mấy... mấy lời thế kia."
"Được rồi, không trêu đệ nữa. Chẳng qua, hải đường mang ngụ ý tốt, như hoa như lá, tháng tháng năm năm, chỉ đón gió xuân, thế nên mới muốn mua chúng về tặng cho Viễn Chủy." Cung Thượng Giác gõ nhẹ lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng như tuyết đầu mùa tan dưới nắng xuân.
Cung Viễn Chủy trưởng thành dưới sự nuôi nấng cùng dạy dỗ của anh trai, dĩ nhiên cậu hiểu rõ ý nghĩa trong từng câu thơ đó, chỉ nguyện tình giữa đôi ta, tựa lá như hoa, tương lai dẫu cho tháng đổi năm dời, vẫn mãi cùng nhau đón gió xuân.
Khóe môi khẽ cong, Cung Thượng Giác nắm lấy tay cậu, hai người sóng vai dưới tán ô giấy dầu, chầm chậm rảo bước về nhà.
Cung Thượng Giác thấp giọng hỏi cậu: "Viễn Chủy, ca đã mời được tú nương có tay nghề giỏi." Nói đến đây, chừng như có hơi xấu hổ, hắn khựng lại vài giây, sau mới tiếp tục: "Ba tháng sau, Viễn Chủy muốn mặc kiểu hôn phục nào... cùng ca thành thân?"
"Mấy chuyện này đệ không hiểu lắm, gia đình bình thường họ mặc thế nào thì ta mặc thế ấy đi." Cung Viễn Chủy lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh trai: "Chỉ cần có ca ở bên, những chuyện khác đệ đều không thèm để ý đâu."
"Viễn Chủy ngốc. Ca muốn dành cho đệ mọi điều tốt nhất." Cung Thượng Giác không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của cậu, chỉ là những gì Viễn Chủy nên có, hắn đều phải cho cậu không thiếu dù chỉ nửa phần.
Ba tháng sau là ngày lành tháng tốt, thích hợp gả cưới. Thành Thạch Kiều có khá nhiều nhà tổ chức tiệc cưới vào dịp này, nhưng không biết là gia đình giàu có nào lại đãi cả mấy bàn tiệc rượu ở các tửu lâu lớn nhất trong thành, mời người dân toàn thành cùng đến chung vui. Các nơi cao không hẹn mà cùng treo lên những dải lụa và vải đỏ, có thể nói là khắp chốn mừng vui, mười dặm hồng trang đi hết một vòng quanh thành, suốt dọc đường đi chiêng trống vang trời, biển người tấp nập, tiếng nói cười ồn ào náo động, ai ai cũng vội vàng cúi người hứng lấy kẹo và bạc mừng. Cuối cùng người ta không biết đám rước dâu sẽ về đến nhà ai, chỉ biết pháo hoa tưng bừng cả một đêm dài.
Thành Thạch Kiều, đầu ngõ Hạnh Hoa, dưới mái hiên nhà họ Cung treo đầy vải đỏ, trên cửa cũng được người dán lên chữ Hỉ lớn.
Trong phòng, nến đỏ chập chờn.
Cung Thượng Giác bưng lên chén rượu hợp cẩn, đặt nó vào tay em trai. Hai người giao bôi, ngửa đầu, cùng nhau uống cạn. Hàng mi Cung Viễn Chủy rung động như loài bướm nhỏ khua cánh múa một điệu múa trên hoa.
Cậu của ngày thường vốn không thích y phục có màu sắc quá tươi sáng, thế mà giờ khắc này đây, sắc đỏ thắm của bộ hôn phục bao quanh lấy cả người cậu, khiến làn da trắng ngần như ngọc quý ấy càng được tôn lên gấp bội phần.
Cung Thượng Giác tháo bộ trang sức bạc trên tóc cậu xuống, sau đó gỡ từng bím tóc hắn đã tự tay tết cho cậu, những sợi tóc đen mượt buông xuống giữa từng kẽ tay, hắn lấy đi một lọn nhỏ kết chặt lại cùng với tóc của mình.
"Ta cùng Viễn Chủy, kết tóc bên nhau cả một đời."
Chất giọng trầm thấp của Cung Thượng Giác vang lên gần bên tai. Cung Viễn Chủy thật sự thích câu nói này, khoảnh khắc vừa nghe được, trái tim bỗng bừng lên từng cơn tê dại.
Mãi mãi bên nhau, không một lời thệ ước tốt đẹp nào có thể sánh bằng.
Cung Thượng Giác chậm rãi nghiêng người về phía cậu, tay khoác lên vòng eo thọn gọn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, hoàn toàn bao bọc lấy em trai mình. Cung Viễn Chủy hô hấp thật khẽ, nhịp tim nơi lồng ngực dồn dập liên hồi.
Anh trai nhìn về phía cậu, tình ý sâu lắng và đượm nồng như muốn trào dâng trong đáy mắt. Anh ấy nhè nhẹ nâng cằm cậu lên, hơi thở cận kề, quấn riết vào nhau, mãi đến khi cậu thở dốc từng cơn mới lưu luyến rời đi. Đôi môi mơn man trên hõm cổ trắng nõn, vành tai xinh xinh, cơn mưa hôn lả lướt trên từng tấc da thịt, để lại trên đó vô số những vệt đỏ ngần.
Là ham muốn chiếm hữu mà Cung Thượng Giác rốt cuộc đã không cách nào kìm nén được nữa.
Hắn hôn lên khóe mắt ướt át của người trong lòng, hôn rất đỗi dịu dàng, thế nhưng hai tay bên dưới lại mạnh mẽ trói chặt lấy tay cậu, mười ngón đan xen, hết thảy đều đang mất dần sự kiểm soát, chỉ hận đêm xuân sao quá ngắn ngủi.
Nhân duyên xứng đôi, nguyện đến bạc đầu.
【Toàn văn hoàn】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top