all

Con heo bằng bông của Choi Wooje

Tại Đại học X một chiều xuân đầy nắng ấm

Choi Wooje, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông đang hối hả duy chuyển qua sân trường đông nghẹt người để kịp tiết học buổi chiều. Cái cặp màu kem đựng sách đung đưa sau lưng, treo lủng lẳng một con heo bông nhỏ màu hồng nhạt cùng đôi mắt hơi buồn , nó là món đồ chơi gắn bó với em từ năm cấp ba
Cũng là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng trước khi em lên đại học.

Theo dòng người ,em không biết rằng trong lúc chen qua nơi biển người lúc nãy ở hành lang, con heo đã rơi khỏi quai cặp, nằm bẹp trên nền gạch mát lạnh.

Moon Hyeonjun, sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật Kiến Trúc, anh đang trên đường về ký túc xá thì va phải bạn heo bông nằm lăn lóc trên sàn gạch. Một con thú bông nhỏ xíu xiu, hơi cũ nhưng được giữ gìn kỹ lưỡng. Anh cúi xuống nhặt, nhìn quanh không thấy ai có vẻ đang tìm kiếm gì cả.

- đáng yêu nhỉ ?
anh nghĩ thầm trong bụng

Vì không biết chủ nhân là ai, tối đó anh chụp một bức ảnh con heo bông rồi đăng lên trang confession của trường

Cfs xxx
"Hôm nay nhặt được một con heo bông nhỏ xíu ở gần giảng đường D. Nhìn kỹ thì thấy có khâu tay bằng chỉ hồng ở chân phải. Có ai làm rơi thì nhắn tin nhé. Chủ nhân của nó chắc chắn yêu quý nó lắm."

Bài đăng không để tên. Nhưng người trong trường nhanh chóng chia sẻ rần rần, vì ảnh chụp được đăng rất có tâm, còn background thì mơ màng như ảnh phim lại y hệt phong cách chỉ có thủ khoa Moon Hyeonjun mới làm được.

Wooje ngồi trên giường, đầu nóng như lửa đốt em vừa phát hiện món đồ yêu quý đã biến mất. Lục tung cả căn phòng, lật từng ngăn cặp, vẫn không thấy.

Mãi đến khi bạn cùng phòng em Minseok hét lên

- Ê! Mày coi cái bài này nè, giống con heo của mày lắm á U Chê

Wooje nhào lại nhìn. Và tim cậu thót lên khi thấy hình ảnh con heo quen thuộc hiện lên trên màn hình. Đúng là nó! Đúng là vết khâu chéo do cậu tự làm hồi năm ngoái.

Nhưng điều khiến cậu đứng hình hơn là tên người chụp Moon Hyeonjun. Tiền bối năm hai. Người mà Wooje đã thầm mến từ lễ khai giảng đầu năm.

Không kịp suy nghĩ nhiều, em nhanh tay nhắn vào confession

"Em là chủ nhân của con heo bông. Nó là món quà kỷ niệm quan trọng với em. Cảm ơn anh đã nhặt được nó ạ."

Chỉ vài phút sau, tin nhắn riêng từ một tài khoản lạ hiện lên

"Anh là Hyeonjun đây. Em có thể gặp anh ở quán cà phê nhỏ gần thư viện không? Anh sẽ trả lại nó cho em."

Wooje đến nơi với nhịp tim lỡ một nhịp.

Moon Hyeonjun đang ngồi ở bàn ngoài trời, tay ôm ly latte và đặt con heo bông lên bàn như một nhân vật chính. Nắng chiều chiếu lên mái tóc nâu nhạt của anh, khiến Wooje có cảm giác mình đang bước vào một cảnh phim Hàn Quốc.

- Em là chủ nhân của con heo à? Hyeonjun đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều....Nó quan trọng với em lắm

- Anh đoán vậy mà. Em giữ gìn nó rất kỹ. Anh suýt không nỡ trả đấy
Anh bật cười nhẹ tựa gió xuân

Wooje đỏ mặt, ôm lấy heo bông . Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ
không chỉ là nhẹ nhõm vì tìm lại đồ, mà còn là niềm vui nho nhỏ vì người mình thầm thích đã xuất hiện một cách không ngờ
Thật kỳ lạ quá đi

Trước khi rời đi , anh khẽ thủ thỉ

- À, Wooje này. Nếu em không phiền..... mình có thể gặp lại nhau không? Lần tới, anh mời em hotchoco nhé. Không phải lý do gì đâu. Chỉ là.... anh thấy em cũng đáng yêu như con heo bông này vậy , anh với nó cũng là bạn mà

Wooje đứng sững, hai má đỏ rực như nắng chiều

Và từ chiều hôm đó, con heo bông không chỉ là kỷ vật từ mẹ, mà còn là chiếc cầu nối đưa Wooje đến với người mà cậu đã âm thầm ngưỡng mộ từ lâu
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top