nắng tàn, tình tan.

*sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng, câu chuyện của nhân vật trong fic hoàn toàn hư cấu.

lần đầu tiên tiêu đức tuấn gặp hoàng quán hanh, vào năm em 14 tuổi.

"mẹ ơi, hình như con thích quán hanh mất rồi!" - em đã nói với mẹ tiêu như thế từ khi trông thấy hắn, đó phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

hoàng quán hanh là con trai út nhà họ hoàng, hắn hơn em tám tuổi. sở hữu một khuôn mặt điển trai, lại có khí chất hơn người, hoàng quán hanh khiến tiêu đức tuấn vừa nhìn vào đã mê mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt.

năm em 16, hắn 23.

"quán hanh, em thích anh!"

"nhưng anh không thích em, nên là đừng phiền anh nữa."

năm em 17, hắn 24.

"quán hanh, anh không thể để tâm đến em một chút sao?"

"không đức tuấn, anh không thể làm vậy."

năm em 18, hắn 25.

"quán hanh, em thật sự rất thích anh!"

"ừ, anh cũng thích em."

em ơi, hắn nói thích em rồi sao em chẳng còn nói thích hắn nữa ? nay hắn đã 30, nhưng em vẫn mãi 18. thấm thoắt cũng đã 5 năm rồi.

"tiểu tuấn, anh nhớ em.."

liệu em có nghe được không lời anh nói?

không đâu anh, vì đôi ta giờ đây đã cách biệt nhau bằng ngàn núi cao muôn trùng.

người ta nói tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng sao tuổi 18 của em, lại chẳng đẹp như bao người, em nhỉ ? tiêu đức tuấn - em dành ngần ấy năm để thương hoàng quán hanh, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ để đoạn tình này dang dở. người đời nhìn vào bảo em sao mà si tình quá, nhưng tiêu đức tuấn đâu quan tâm, em chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được hoàng quán hanh thương em như cách em thương hắn. em thương hắn lắm, thương bằng cả tấm lòng.

bố mẹ khuyên em buông bỏ đi vì chuyện này sẽ không có kết quả, em cũng mặc kệ, tiêu đức tuấn thật sự đã lún quá sâu vào thứ tình yêu chết tiệt này. vậy mà cái gọi là tình cảm chân thành của em chưa từng được đáp lại. đến khi em chẳng còn lưu luyến gì nơi đây, mang bao tâm tư bấy lâu rời khỏi dương gian lạnh lẽo này đến một nơi xa tận chân trời, hắn mới ngậm ngùi buông câu "anh thích em."

câu nói ấy được hắn thốt ra thật muộn màng, giờ đây có nói một nghìn lần rằng hắn thích em, hắn thương em, em cũng không trở về bên hắn. em ra đi vào một ngày mưa giăng lối, rời xa hắn khi tuổi còn đôi mươi. hối hận không khi một lời yêu cũng chẳng dám ngỏ ? đau lòng không khi mùa thu năm ấy mang em khỏi vòng tay..

em đi rồi, chỉ xin rằng anh đừng khóc được không?

giá như năm ấy hắn nói rằng hắn thích em,

giá như hắn có thể can đảm bày tỏ rằng hắn cũng thương em, yêu em đến nhường nào

giá như hắn chẳng để lỡ mất em để giờ đây người hối hận không phải là hắn, người đau nhất cũng chẳng phải là em.

nhưng mọi thứ đều dừng lại bởi hai từ giá như..

-

"chào em, tiểu tuấn"

hoàng quán hanh đứng một mình nơi đồi lá thu, cạnh một bia mộ khắc tên yêu thương của hắn, rồi đặt trước phần bia mộ ấy một đóa hoa trinh nữ - một loài hoa mà em rất thích. hắn đưa tay sờ lấy bức ảnh nhỏ của em trên mặt đá lạnh lẽo, những ký ức về em bỗng chợt hiện lên trong tâm trí khiến tim hắn như thắt lại, đau hết cả tâm can. nhớ lắm cái cách mỗi khi em cười với hắn, và sẽ là nói dối nếu hoàng quán hanh nói hắn không say mê nụ cười xinh đẹp kia. trong mắt hắn em luôn thật đẹp, khuôn mặt tinh tế cùng hàng lông mày sắc sảo khiến hắn luôn thao thức mỗi đêm, hắn thường nhìn thấy em trong giấc mơ và trong giấc mơ ấy hắn gọi em là "xinh đẹp".

em xinh đẹp của riêng hắn.

nhưng hà cớ gì mà hắn lại giấu đi đoạn tình đơn phương ấy ? hà cớ gì lại chẳng tỏ bày để nắm lấy tay em, cùng em viết nên một chuyện tình đẹp ? hắn không biết, đến cả hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.

cảm giác giờ đây của hắn là gì ? - chính là rất hối hận.

"có lạnh lắm không, hay anh đến bên em nhé?"

để đôi ta có thể được hạnh phúc, để hắn có thể bù đắp cho em những tháng ngày đau thương mà em đã chịu. tiêu đức tuấn, hắn sẽ đến bên em ngay thôi.

một tuần sau đó, bản tin trung quốc đưa tin : con trai thứ tư nhà họ hoàng - hoàng quán hanh, được phát hiện đã mất vì lý do tử tự. bố mẹ hoàng theo ước nguyện của con trai nên đã đặt mộ hắn ngay cạnh mộ của em. tiếc thương cho chuyện tình đau lòng đó, nhiều người không khỏi rơi nước mắt vì cặp đôi trẻ, họ đã cùng nhau cầu nguyện để cả hai có thể gặp được nhau, ít nhất là ở kiếp sau.

vài người sau đó đồn rằng khi đi dạo trên đồi lá thu, sẽ nghe được tiếng cười đùa của hai chàng trai, tiếng cười giòn tan của sự hạnh phúc nhưng lại khiến người ta có chút rợn người. tin đồn được lan rộng nhanh chóng và khi ấy cũng không dám đến đó nữa. cũng tốt thôi, vì sẽ chẳng còn ai làm phiền em và hắn.

"em không phải cô đơn nữa, anh ở đây rồi."

.

ngày thu năm ấy, nắng tàn.. tình cũng tan.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top