Chap 30: Đổi Thay

7:40AM
( Ngày tôi rời khỏi Seoul .. )

Chuyến bay lúc 10:30AM , nên bây giờ có lẽ tôi nên đi rồi . Sắp xếp hành lí rời khỏi nơi được coi là nhà trong 5 tháng qua.. tôi kéo vali xuống dưới sảnh , mọi thứ yên ắng không có ai.. không lẽ hắn vẫn ở trong phòng sao ?
Đêm hôm qua hắn cũng không gọi tôi qua đó ..

Để lại chiếc vali tôi quay trở lên lầu .. đứng trước cánh cửa phòng hắn .. nói thật tôi giờ phút này đây chỉ muốn mở cánh cửa chạy vào căn phòng ôm trầm lấy Park Jimin .. nhưng sợ rằng bản thân lại không đủ năng lực có thể giữ chân người đàn ông này !
Sợ rằng đối với hắn tôi lại chỉ là một thứ được hắn nhặt về .. một mối quan hệ có vay có trả mà thôi ..

*Đôi tay tôi áp lên cánh cửa ... nước mắt lặng lẽ rơi*


—— phía trong căn phòng .. hắn cũng đang đứng trước cánh cửa.. lòng chỉ muốn xông ra ngoài giữ để không cho em đi .


JM: *Trước giờ tôi không hề quan tâm liệu có ai bị cuốn vào công việc của mình hay không . Vì tôi chỉ định chơi đùa một chút rồi vứt bỏ đi là xong.
Ban đầu tôi hiếu kì về em , lỗi của em là lại bị một kẻ như tôi cám dỗ . Tôi đã tự hỏi tôi đã từng hối hận dù chỉ trong một khoảng khắc nào chưa .. để ngày em bị vết thương lòng cả đời không thể xoá nhoà vì sự lựa chọn của tôi .. *

* Em mãi nói rằng tôi thật tốt , tôi đã cứu em ! Nhưng cô gái nhỏ của tôi , rằng trong tất cả những người sau này em gặp trong đời tôi mới là kẻ xấu xa nhất đấy ! *

—————

Tôi không đủ can đảm để bước tới đấu tranh dành lấy .. cũng không đủ can đảm để nói lời từ biệt này với anh .. tôi là giống như đang lẩn trốn trái tim mình .. là chấp nhận rằng anh thật sự không còn cần đến tôi nữa .. không phản kháng không đòi hỏi lý do ..Chết tiệt!! Tôi đâu còn gì để mất nữa đâu .. thứ tôi trân trọng chẳng phải đều rời bỏ tôi mà đi rồi sao!
*quay đi .. bước xuống cầu thang*

Căn nhà này lại lạnh lẽo như lần đầu tiên tôi bước vào .. tôi đi rồi anh sẽ lại mang dáng vẻ cô độc đó sao PJM .. Huh ! Tôi lại tự tin quá rồi.. chẳng phải hắn vẫn là dáng vẻ đó chưa từng thay đổi mà ..

——— *cạch* ( tiếng mở cửa bước ra ngoài )


Tài xế: *cúi chào*
- Tiểu thư .. cậu Park căn dặn tôi lái xe đưa tiểu thư ra sân bay


JY: Jimin .. đến cuối cùng vẫn là không muốn thấy tôi lần cuối .


Tài xế: Mời tiểu thư.

——

( Sân nay Incheon ) - 10:00AM

** Chuyến bay KE136 .... Xin quý khách vui lòng di chuyển về khu vực lối vào .. máy bay sẽ khởi hành trong vòng 30p nữa . Xin cảm ơn**

JY: *tôi bước tới vào lối cửa check in .. quay đầu lại nhìn .. *
- Không có ai ... thật sự anh không tới..
*cười nhạt* Mày đang hy vọng vì vậy Min Jiyoung...

———( Máy bay cất cánh )

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già !!
Nhưng Park Jimin..Kiếp này không có được mong rằng đừng gặp ở kiếp sau ..


JY: Tạm biệt Seoul .. Park Jimin ..

————

Cô không hề hay biết .. hắn đã đến sân bay .. lặng lẽ nhìn cô rời đi từ xa . Bóng lưng nhìn theo chiếc máy bay mà cô đang ngồi chầm chậm cất cánh rời khỏi đây.. rời xa khỏi tầm mất hắn ..

( Một kẻ trước giờ không để ai trong mắt như cậu.. có biết không ? -Tình cảm và con người nó không nhẹ bẫng như một tờ giấy đâu )
.......


JM: Cô bé .. chúc em bình an !

**Không lẽ cứ thế mà chúng ta lạc mất nhau rồi ...**
-—————-/////——————

Sân bay London City- United Kingdom
- 5:30PM ( giờ LonDon )

Sau hơn 12 giờ bay cuối cùng tôi cũng đáp xuống LonDon .. một thành phố mới một cuộc sống mới... gạt đi quá khứ đau thương tôi phải mạnh mẽ mà bước tiếp rồi..


JY: Aizzz Jiyoung à fighting!!!!!!!
Hmm.. bắt taxi ở đâu ta ㅠㅠ chết tiệt thật mình cũng đâu giỏi tiếng anh để hỏi đường .. lúc trước đi học toàn bỏ đi làm thêm không!!! Aishiiiii ..
... nơi ở mà PJM sắp xếp cho mình ở đây ..
hừmm không thèm !! Tôi sẽ tìm nơi khác để thuê !!
Đêm nay kiếm hotel nào ở tạm trước đã ...
ㅠㅠ Vậy trước hết phải kiếm được taxi đã chứ !!

*Mải lải nhải luyên thuyên một mình, ngó qua ngó lại lơ tha lơ thơ nên bỗng...*

*Xoạt!!!*

Một lực bất ngờ tác động mạnh lên tôi.. khiến tôi bị văng người về phía trước

*Tôi hốt hoảng chưa kịp định hình..đến khi nhận thấy thì chiếc túi đã bị tên cướp giật mất*

JY:*chạy đuổi theo*
-Yahhhh !!!! Ai đó giúp tôi với !! Help me!!!
*vừa chạy vừa chỉ tay về tên cướp*
-Là người đó !! Người đó đã lấy mất túi của tôi!!
Ai đó làm ơn giúp tôi với!!!

*Trời đất ơi!! Số mình đúng là khổ hết chỗ nói mà !! Tất cả giấy tờ và thẻ ATM JM đưa cho tôi đều nằm trong chiếc túi đó*

————
Một người đàn ông đứng phía xa trông nghe thấy tiếng tôi kêu gào ..

*đưa chân ra gạt chân tên cướp khiến hắn ngã nhào ra đất- người đàn ông đó ngoắc tay ra hiệu  mấy tên vệ sĩ tháp tùng áp chế tên cướp rồi lấy lại chiếc túi đưa lại về phía hắn*


JY: *chạy tới- thở gấp*
Là.. là túi.. túi của tôi .. tên đó hắn.. ăn cướp!!


?: *tiến lại phía tôi , đưa*
Là đồ của em sao cô bé ?

*tôi vẫn thở thều thào ,, chạy theo tên đó muốn đứt cả hơi !! Kêu gào tiếng Hàn xung quanh chả ai hiểu ㅠㅠ sao số mình cũng may thay gặp tên này !!
Ủa vậy anh ta là người Hàn sao ??*


JY: Cảm ơn anh đã giúp tôi , tôi vừa đặt chân tới đây tất cả vật quan trọng đều nằm trong này .. nếu không có anh chắc kì này tôi tiêu rồi !


?: *bật cười*
-Thú vị thật đấy! Thì chẳng phải tôi đã lấy lại cho em rồi đấy thôi :))
Tên em là gì ?


JY: *mắc gì hỏi tên người ta chi*
.. Àhh tôi tên là Min Jiyoung -.-
Vậy xin hỏi tên anh là gì ? Nếu được có cơ hội sau này tôi sẽ báo đáp ! Anh có thể cho tôi card visit tôi sẽ liên lạc với anh để hậu tạ !



?:  Cô gái nhỏ , em muốn biết tên tôi sao ?
JEON JUNGKOOK !
Còn hậu tạ :)) để sau này nói đi !
Em định đi đâu ?


JY: Tôi..tôi tính gọi taxi !


JK: *ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ gọi xe dùm tôi*

*xe taxi tới 🚖 *


JY: Thật sự cảm ơn anh nhiều .. *cúi đầu*
Còn chuyện...Xin anh đừng ngại , tôi có thể hậu tạ anh mà


JK: Em nghĩ tôi thiếu thốn đến mức cầm vài đồng lẻ của em sao ? *cười ranh ma*
*mở cửa xe taxi cho tôi*
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy cô bé :))


JY: *thêm một tên điên giống PJM*
Được rồi 🤷🏻‍♀️ vậy tôi đi đây
*biết mỗi cái tên thì gặp lại cái gì chứ , không bắt hậu tạ càng tốt đỡ tốn kém* 

—— *BRUM..* ( chiếc taxi rời đi )

JK: Theo chiếc taxi đó đi đâu và tìm hiểu về cô gái đó cho tôi  *nói với 1 tên vệ sĩ*

-Vâng thưa cậu !


JK: Min Jiyoung .. Huh ! Thú vị thật

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top