i. book, umbrella, and you
jaeyun rất thích đọc sách.
đối với em, sách không chỉ là kho tàng kiến thức vô tận. sách còn là người bạn, người chữa lành tâm hồn em sau những ngày dài mệt mỏi.
jaeyun có thể đắm chìm vào từng trang sách đến quên ăn quên ngủ.
vậy nên cứ mỗi cuối tuần, jaeyun sẽ chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp rồi chạy đến thư viện thành phố "cắm cọc" từ sáng đến chiều tối mịt mờ mới chịu về.
jaeyun cũng mê thư viện thành phố lắm. mùa hạ thì mát mẻ, mùa đông thì ấm cúng. lại còn yên tĩnh, không tấp nập người qua kẻ lại, rất hợp với những trái tim hướng nội bé bỏng như jaeyun.
vì luôn đều đặn đến đây hằng tuần nên bác quản lý thư viện cũng đã quen mặt em. có sách nào mới, bác sẽ giới thiệu cho em đọc. hôm nào mải đọc đến quên cả giờ về, bác sẽ tìm đến chỗ em hay ngồi rồi nhẹ giọng gọi em về. đôi khi bác còn cho em cả bánh kẹo ăn nhẹ nữa.
chính là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. ai mà có thể cưỡng lại được sự yêu quý dành cho em bé tròn tròn đáng yêu này cơ chứ.
...
dạo gần đây jaeyun bắt đầu thay thế những quyển sách quý báu của em bằng máy tính và một chồng sách vở học tập chất cao đến hoa cả mắt.
bởi vì sim jaeyun của chúng ta sắp bước vào kì thi đại học quan trọng.
sau mỗi giờ học căng thẳng trên trường jaeyun sẽ rẽ thẳng vào thư viện để học bài và kiếm thêm tài liệu ôn thi. jaeyun học liên tục cho đến lúc tối muộn, khi thư viện đã không còn một bóng người.
một ngày của jaeyun cứ thế trôi qua tẻ nhạt như vậy rồi có lẽ sẽ lặp đi lặp lại cho đến ngày em thi đại học.
nhưng đời mà, đâu ai biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra.
hôm nay là một ngày đáng lẽ sẽ diễn ra như bao ngày.
sim jaeyun ngước nhìn lên quyển sách ở ngăn tủ trên cùng. đen đủi thật. bình thường không biết trùng hợp thế nào mà những quyển sách em cần chỉ nằm ngang tầm với. nhưng quyển sách hôm nay em muốn đọc lại được đặt ở tận tít ngăn trên cùng.
rõ ràng jaeyun cũng cao mà. em nghĩ vậy. nhưng mà sao quyển sách này còn để cao hơn hẳn tầm với của em vậy chứ.
jaeyun cũng muốn thử nhờ những người xung quanh lấy giúp em nhưng nhìn mọi người ai ai cũng tập trung làm việc của mình mà cái sự hướng nội của jaeyun bỗng dưng trỗi dậy.
không nên làm phiền người khác. vẫn là nên tự mình lấy thôi.
em đâu biết có một bóng người khuất sau kệ sách đã quan sát em một lúc lâu và đang dần tiến về phía con cún con.
lúc jaeyun đang cố gắng kiễng hai chân lên, đôi bàn tay lúc nắm lúc mở hệt như một em bé thì bỗng nhiên một đôi tay dài xuất hiện từ phía sau em lấy xuống quyển sách em đang cần khiến jaeyun giật mình quay đầu. jaeyun theo bản năng nhắm tịt mắt lại rồi cúi đầu xuống đất, hai tay nắm chặt lại như sợ sệt điều gì đó.
em không thích động chạm vào người lạ.
người đứng trước mặt thấy em không động đậy thì mở lời.
- bạn nhỏ ơi, sách của em nè.
- d-dạ?
jaeyun choàng mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng.
một gương mặt với đường nét thanh tú, đôi mắt sáng tròn như chú nai cùng mái tóc màu bạch kim được vuốt gọn nổi bật hiện ngay trước mắt em. rất gần. gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở vừa nam tính mà cũng vừa tràn ngập hương vị thanh xuân tỏa ra từ người con trai này.
đẹp trai quá đi.
đấy là tất cả những gì jaeyun có thể nghĩ được ngay lúc này.
- bạn nhỏ?
một tiếng gọi đánh thức jaeyun khỏi những suy tư mơ màng.
- a-à dạ vâng em cảm ơn ạ.
con cún con hấp tấp nhận lấy quyển sách rồi cắm đầu bỏ chạy thật nhanh vì quá xấu hổ. heeseung nhìn theo hướng em bỏ chạy một lúc thì không khỏi nhíu mày rồi lại mỉm cười. anh đã nhìn thấy bạn nhỏ này lóng ngóng với lấy quyển sách được một lúc rồi. rõ ràng có thể nhờ người khác lấy giúp em nhưng bạn nhỏ cứ đứng mãi ở đấy làm anh có chút không nhịn được liền ra giúp một tay.
hình như anh vừa dọa bạn nhỏ sợ chạy mất thì phải? nhưng mà cũng có chút đáng yêu...
jaeyun vừa quay trở về chỗ ngồi thì khóc không thành tiếng. mười tám cái xuân xanh sim jaeyun chưa bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ như lúc bấy giờ. em cứ đứng ngây ra nhìn chằm chằm người ta, rồi trong tiềm thức còn khen người ta đẹp trai nữa? liệu người ta có nghĩ em mê trai mà hoá khờ không?
phải mất tận gần mười phút jaeyun mới có thể tự an ủi bản thân và tĩnh tâm trở lại. em lại quay trở về làm jaeyun mọt sách của nhiều phút trước.
nhưng có vẻ ông trời lại thích thử thách sự kiên nhẫn của jaeyun một lần nữa.
yên tĩnh chưa được bao lâu thì một bóng hình vụt qua trước mặt em rồi ngồi xuống cái bàn ngay cạnh bàn em.
là anh trai tóc bạch kim ban nãy đã lấy sách xuống cho em đây mà.
hai má jaeyun bỗng chốc đỏ lựng, cơ thể em trở nên căng cứng và kém tự nhiên. jaeyun nắm chặt quyển sách trên tay rồi hơi chúi người xuống che đi vẻ mặt em hiện tại. làm sao em mới có thể vượt qua được sự ngại ngùng này đây...
khác hẳn với em, anh trai bàn bên lại chẳng mang một chút biểu cảm nào. đôi tay thoăn thoắt liên tục lật từng trang sách. cơ thể thả lỏng thư thái dựa vào ghế ngồi. ánh nắng vàng óng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên từng đường nét tinh tế trên gương mặt của anh.
ánh chiều tà cũng thật cách biết tôn lên vẻ đẹp nịnh mắt người nhìn.
chỉ là ngồi đọc sách thôi mà phong thái cũng trở nên cuốn hút khó cưỡng. sim jaeyun không nhịn được mà đảo mắt sang bên cạnh mấy lần. trong lòng em không ngừng tự trách bản thân quá lỗ mãng, không biết điều mà đi nhìn lén người khác.
từ trước đến nay thứ có sức hút duy nhất với em là sách. jaeyun sẽ không quản nắng mưa mây mờ, dòng người ngược xuôi mà đắm chìm trong thế giới của riêng em - thế giới của những con chữ. thế nhưng kể từ lúc jaeyun nhìn thấy người này, trái tim em lại không tự chủ mà bị người ấy thu hút.
quả thật thế gian này vẫn còn nhiều điều mà jaeyun chưa khám phá hết, bao gồm cả bản thân em.
một tiếng "cạch".
anh trai bàn bên gấp quyển sách lại rồi đứng dậy đi ra ngoài làm em có chút giật mình mà cầm sách lên che tầm mắt giả vờ như mình đang chuyên tâm đọc sách.
đi một hồi thì heeseung lại quay trở về, trên tay anh cầm một cuốn sách mới. lúc đi qua bàn jaeyun anh còn nhanh tay thả một thứ gì đó lên bàn em. mà jaeyun thì đâu có biết vì em đã chôn gần hết khuôn mặt mình vào trong sách rồi mà.
lúc ngẩng đầu lên thì trước mặt em là một viên kẹo màu hồng nhạt. trên vỏ kẹo còn dán một tờ giấy ghi chú hình bông hoa xinh xắn.
lúc nãy anh nhìn thấy em mãi không lấy được quyển sách nên anh chỉ muốn giúp em một chút mà thôi chứ không có ý gì khác. bạn nhỏ đừng nhìn anh mãi như vậy nữa nhé? với cả anh để ý thấy em đang ôn thi nên tặng cho em một cái kẹo may mắn, chúc bạn nhỏ ôn tập thật tốt nha ^^
-
jaeyun thấy mình bị phát hiện nhìn lén người ta thì có chút xấu hổ. nhưng tâm tình của em cũng trở nên thoải mái hơn hẳn sau khi đọc xong tờ ghi chú. hình như jaeyun vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hình nào đó.
jaeyun xé vỏ kẹo rồi nhanh tay bỏ vào trong miệng. vị chua ngọt nhẹ của trái dâu chín kết hợp với vị béo thơm của sữa tươi ngay lập tức lan toả khắp đầu lưỡi của em. cái thứ hương vị vừa ngọt ngào vừa quyến rũ không khỏi làm em híp mắt thoả mãn.
ngọt thật đấy.
heeseung khẽ đưa mắt nhìn về phía bạn nhỏ. jaeyun đẩy hết viên kẹo sang một bên làm cái má đầy đặn của em càng thêm căng tròn. đôi mắt trong veo đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay, lâu lâu lại chớp nhẹ một cái.
dễ thương ghê.
tầm mắt của heeseung như có như không chuyển đến một nơi khác. nơi ấy phớt hồng, căng mịn và bóng loáng như một trái dâu mọng nước. đôi lúc còn vì quá tập trung mà hơi chu ra...
muốn hôn lên đôi môi ấy.
một dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu lee heeseung khiến anh giật mình, vội vàng thu hồi ánh nhìn rồi ho khan vài cái.
chết thật rồi lee heeseung, từ bao giờ mà mày lại trở nên thiếu đứng đắn như vậy?
...
bầu trời đã phủ lên mình một màu đen huyền lấp lánh. cũng chẳng biết từ bao giờ, bên ngoài tấm kính cửa sổ đã tí tách những hạt mưa.
tĩnh mà động.
thư viện giờ chỉ còn mình jaeyun và anh trai bàn bên. hai người không nói với nhau bất cứ một câu nào, họ chỉ tập trung làm việc của mình mà thôi. bầu không khí tuy tĩnh lặng mà an yên.
hoá ra giữa thành phố tấp nập và hoa lệ này vẫn có một nơi bình yên đến lạ.
jaeyun lúc này mới nhìn lên đồng hồ. tròn chín giờ tối. jaeyun phải về thôi nếu không bố mẹ em sẽ lo lắng.
trong lúc thu dọn sách vở, jaeyun lại không tự chủ mà nhìn sang bàn bên cạnh. anh trai tóc bạch kim vẫn đang từ tốn lật từng trang sách.
hình như từ ngày em đến thư viện "làm tổ", anh trai này là người đầu tiên về muộn hơn cả em.
jaeyun trước khi ra về còn không quên vẫy tay chào bác quản lý. quả là một em bé ngoan.
lúc bước ra khỏi cửa thư viện em mới phát hiện, trời mưa rồi.
mà em thì không mang theo ô.
jaeyun theo bản năng đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa. em bắt đầu lo lắng. nội tâm jaeyun không ngừng đấu tranh giữa việc ở lại đợi cho đến lúc mưa tạnh hay cứ thế chạy dưới trời mưa tầm tã.
trong lúc em đang lưỡng lự thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau cất lên.
- bạn nhỏ, đi chung không?
jaeyun quay ngoắt đầu lại. đầu tiên là bất ngờ. bất ngờ vì người vừa lên tiếng chính là anh trai bàn bên. trên tay anh đang cầm một chiếc ô màu xanh thẫm. sau đó là lúng túng. lúng túng vì đây là lần thứ hai người này chủ động nói chuyện với em.
- ừm... anh có tiện đường không ạ? em phải đi đến ga tàu điện ngầm. từ thư viện đến đó cũng phải mất tới mười lăm phút lận. - suy nghĩ một hồi lâu jaeyun mới đáp.
- tiện đường. anh cũng phải đến ga tàu điện ngầm, chúng ta cùng đi.
cứ như vậy một lớn một bé tiến vào trong màn mưa.
dưới màn đêm thao thức, có ánh trăng sáng chiếu rọi là minh chứng cho tình yêu chớm nở của anh và em.
jaeyun vốn rất kiệm lời, nhất là với người em không thân quen. nhưng anh trai này đặc biệt đem lại cho em một cảm giác dễ chịu.
jaeyun rõ ràng không thích động chạm vào người lạ. nhưng cùng đi dưới ô với anh, vai hai người không thể tránh khỏi đụng nhau vài lần. em không né tránh.
jaeyun rõ ràng rất hướng nội. nhưng cùng đi dưới ô với anh, em lại say sưa kể về những cuốn sách em đã đọc được ở thư viện. người kia cũng chẳng ngại mà lắng nghe em thật kĩ, đáp lại em từng câu.
jaeyun rõ ràng luôn vô tư chẳng màng những thứ xung quanh. nhưng cùng đi dưới ô với anh, em có thể cảm nhận được tất cả những điều nhỏ nhặt nhất.
em có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh dành cho em. em có thể cảm nhận được người con trai ấy lén đưa tay ra đằng sau nâng cặp sách của em lên khi em lỡ miệng than phiền phải mang quá nhiều sách vở. em có thể cảm nhận được anh vì sợ em bị ướt mưa mà nghiêng hẳn ô về phía em.
em có thể cảm nhận được trái tim của em đang đập mạnh từng hồi nóng hổi.
- đến nơi rồi. em đến ga nào vậy?
- em đến ga x ạ.
- chúng ta cùng tuyến rồi, anh đến ga z, sau em vài ga.
- trùng hợp vậy sao ạ?!
mà cũng chẳng biết là trùng hợp thật hay do ông trời sắp đặt.
jaeyun và anh đứng đợi tàu vài phút rồi lại nối đuôi nhau lên tàu. chuyến tàu về đêm đã chẳng còn mấy bóng người.
em có chút buồn ngủ. con cún con lúc này đang gật gù một chút thì lại bừng tỉnh rồi cố gắng bấu chặt vào đùi để giữ tỉnh táo.
- em có thể ngủ mà. đến ga x anh sẽ gọi em dậy. được không bạn nhỏ?
jaeyun ngại lắm nên em cũng định từ chối. nhưng cơn buồn ngủ lập tức kéo đến khiến em đành phải gật đầu đồng ý với anh. con cún con đã an yên tựa lên vai anh mà ngủ như vậy đấy.
trong lúc jaeyun đang say ngủ, điện thoại trên tay em bỗng sáng lên một thông báo. nhưng thứ heeseung để ý không phải là thông báo trên máy em, mà là màn hình điện thoại của em. heeseung cứ ngẩn ngơ nhìn nó mãi, rồi bất giác mỉm cười.
đoán xem màn hình điện thoại của jaeyun là gì nào?
khi anh gọi em dậy, chuyến tàu cũng vừa lúc dừng chân tại ga x. jaeyun vội vã chạy ra khỏi cửa tàu. trước khi về, em còn vẫy tay chào anh và cúi đầu thật sâu thay cho lời cảm ơn. nhưng hình như jaeyun quên gì thì phải?
thôi xong rồi, jaeyun quên mất hỏi tên của anh rồi T_T
lúc đi bộ đến ga tàu jaeyun cứ mải mê kể về sách của em nên em định bụng lúc lên tàu sẽ hỏi tên của anh. vậy mà đến lúc lên tàu thì cơn buồn ngủ lại đẩy trí nhớ của em đi đâu mất.
cả đêm hôm ấy, jaeyun mất ngủ. trong đầu em chỉ toàn là hình bóng người con trai ấy, đi kèm với đó là một mớ những suy nghĩ quanh quẩn về ngày hôm sau.
liệu mình còn gặp lại anh ấy không?
lỡ đâu mình không bao giờ gặp được anh ấy nữa thì sao? mình còn chưa biết tên anh ấy mà...
tình đầu của sim jaeyun này cứ thế mà kết thúc như vậy sao T_T
...
sáng hôm sau, jaeyun chỉ muốn học thật nhanh trên trường rồi lao đến thư viện tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
đáng tiếc, em không nhìn thấy anh trai tóc bạch kim đấy đâu cả.
jaeyun buồn rầu và ủ rũ. tại sao em lại có thể để mất dấu anh ấy được cơ chứ?
đúng như em dự đoán, anh không còn xuất hiện vào những ngày sau đó. cứ như anh chỉ là sự xuất hiện thoáng chốc rồi vụt tắt trong cuộc đời của jaeyun vậy. khiến em hoài nghi liệu có phải tất cả chỉ là bản thân đang ảo tưởng rồi không. nhưng hơn ai hết, em biết rõ cảm xúc của bản thân lúc đó chân thật hơn bất kì khoảnh khắc nào.
là tiếng sóng vỗ rì rào trên mặt biển xanh. là tiếng lá rơi khẽ hôn lên mặt đất. là tiếng chuông nhẹ reo trước cơn gió ngày hạ. là rung động.
rốt cuộc, sim jaeyun của chúng ta vẫn phải quay trở về làm một em bé mọt sách như trước kia. tâm tư nhỏ của em bất đắc dĩ thu bé về một góc. tạm gác lại chuyện này sang một bên, tập trung vào thi cử trước đã!
...
vài tháng sau, jaeyun xuất sắc thi đỗ vào đại học e - đại học hàng đầu của cả nước.
hôm nay jaeyun đến trường tham gia ngày hội tân sinh viên.
việc làm quen với những người bạn mới, môi trường mới khiến em có chút không tự tin. nhưng thật may vì em đã nhanh chóng làm quen được một người bạn vô cùng tuyệt vời.
kim sunoo - một người bạn cùng khoa jaeyun chỉ vừa mới quen khi vừa đặt chân đến cổng trường chưa lâu - đang thao thao bất tuyệt về những tin tức hot hit mà nó nghe ngóng được từ các anh chị khóa trên.
khỏi phải nói, nếu jaeyun hướng nội bao nhiêu thì sunoo hướng ngoại bấy nhiêu. từ lúc vừa đến trường sunoo đã kéo jaeyun đi tham quan đi mọi ngóc ngách trong trường, kể cho jaeyun nghe vô vàn những gương mặt nổi đình đám trong giới sinh viên mà chính em cũng phải tự hỏi tại sao người bạn này lại biết được nhiều chuyện như thế.
- phải rồi jaeyun à, tớ nghe nói lên đại học thì sẽ kiếm được bồ đấy. trường mình lại còn nhiều trai đẹp nữa, không biết ai sẽ vinh dự chiếm được trái tim kim sunoo siêu cấp đáng yêu này đây nhỉ? - sunoo vừa cười hí hửng vừa nói.
- ừm... chắc là sẽ có thôi...
- yah cậu phải nhiệt tình hơn chứ. chẳng lẽ jaeyun không muốn có bồ hay sao?
- ...
thì cũng không phải là không muốn. chỉ là trong trái tim của jaeyun vẫn vấn vương hình bóng của anh trai tóc bạch kim nào đấy mà thôi.
- tớ nghe nói hôm nay tân sinh viên sẽ được các tiền bối khóa trên dắt đi tham gia các hoạt động và giới thiệu tất tần tật về trường mình. tớ còn hóng được khoa mình sẽ được tiền bối lee heeseung dẫn đấy.
- lee heeseung? là ai vậy?
- ôi trời, jaeyun à cậu thật sự không biết sao? tiền bối lee heeseung năm hai khoa công nghệ thông tin. vừa học giỏi lại còn biết đánh đàn, chơi bóng rổ, đặc biệt là siêu cấp đẹp trai. nói tóm lại thì là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, nam nữ đều yêu~
-...
sim jaeyun tiếp tục rơi vào trạng thái mất khả năng ngôn ngữ.
đẹp đến mức đấy sao? nhưng mà cả đời này jaeyun chỉ thấy anh trai tóc bạch kim trong lòng em là đẹp trai nhất thôi.
- chào mấy đứa. chào mừng mấy đứa đến với đại học e. anh là lee heeseung, người sẽ giúp các em tìm hiểu về trường mình trong ngày hôm nay.
một tràng pháo tay rền như sấm vang lên đánh thức jaeyun khỏi dòng suy nghĩ.
- sim jaeyun nhìn kìa, là tiền bối lee heeseung đó. đẹp trai lắm đúng không? - sunoo vung vẩy tay em rồi chỉ tay về phía bục.
jaeyun ngước lên. hai tròng mắt đột nhiên giãn nở. jaeyun dụi mắt một lần. nhìn lên. lại dụi mắt lần nữa. nhìn lên.
không phải em đang mơ. cũng không phải em nhìn nhầm.
anh trai tóc bạch kim đang đứng trước mặt em. khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang cười tươi rạng rỡ, vẫn là phong thái tự tin như tỏa ra ánh hào quang xung quanh.
tầm mắt của anh khẽ chuyển hướng về phía em. jaeyun giật mình đỏ mặt. đôi mắt nai dịu dàng chỉ mình em có được. đôi môi heeseung mấp máy nói điều gì đó.
- bạn nhỏ, lại gặp nhau rồi.
jaeyun không nhịn được cong môi mỉm cười. đôi môi cũng mấp máy trả lời anh.
- cuối cùng cũng gặp lại anh rồi. tiền bối lee - hee - seung.
định mệnh cho ta được gặp gỡ, duyên phận mang ta về bên nhau.
-end-
cồ: ổn không mọi người :3 có ai muốn tui viết thêm ngoại truyện heejake ở đại học hông??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top