extra: kiss
ngày thứ 100 heeseung theo đuổi jaeyun.
bạn không đọc nhầm đâu, là lee heeseung theo đuổi bạn nhỏ sim jaeyun của anh ấy.
không phải vì em không thích anh heeseung đâu. thích quá ấy chứ. hơn ba tháng sau khi gặp lại, anh heeseung giúp đỡ em rất nhiều. anh giúp em làm quen với trường mới, tận tình giảng lại cho em những môn học em không hiểu, đưa em đi ăn đồ ăn ngon, cùng em đi chơi khám phá những thú vui mới.
đặc biệt là dành thời gian cùng em đến thư viện đọc sách và thảo luận về sách với em.
anh heeseung cũng từng tỏ tình em một lần.
nhưng em chần chừ. anh heeseung quá nổi tiếng, cả trong trường lẫn ngoài trường. mỗi ngày có không biết bao nhiêu con mắt dòm ngó anh heeseung. jaeyun lại cảm thấy bản thân mình quá nhút nhát và tẻ nhạt. em sợ nhất là bản thân sẽ trở tâm điểm của mọi ánh nhìn và đề tài bàn luận liên quan đến heeseung. em cũng sợ anh heeseung sẽ vì những ong bướm ngoài kia mà chẳng bao lâu thay lòng đổi dạ với em.
chỉ có heeseung biết chính mình từ lâu đã bị bạn nhỏ sim jaeyun này mê hoặc mà thôi.
nếu chỉ nhìn em từ bên ngoài, ai cũng nghĩ jaeyun là một em bé hay bẽn lẽn và ngại ngùng. jaeyun sẽ chỉ nói nhiều hơn một chút với người mà em thân quen. nhưng nếu tiếp xúc lâu hơn sẽ thấy, đời sống nội tâm của jaeyun rất phong phú. jaeyun rất thích người biết lắng nghe và thấu hiểu những lời em nói. nhất là khi nói chuyện về sách, đôi mắt jaeyun sẽ sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao, đôi môi chúm chím đôi lúc sẽ cong khoé miệng cười xinh.
heeseung phải công nhận, jaeyun không hay cười, nhưng một khi đã cười thì xinh đẹp đến mức khiến thần hồn anh điên đảo. làm heeseung lúc ấy chỉ tiếc không thể gói em lại bỏ vào trong túi mang theo bên người.
mặc dù bị "từ chối" một lần, heeseung vẫn quyết tâm theo đuổi jaeyun của anh thêm một lần nữa.
heeseung và jaeyun đang đi dạo buổi tối.
- bạn nhỏ ơi, anh có điều này muốn nói với em.
- dạ?
- anh thích em lắm, jaeyun à. anh thích bạn nhỏ mỗi ngày đều vui vẻ cười nói với anh. anh thích những giây phút bình yên khi ở bên cạnh em. anh thích đôi mắt bừng sáng của em mỗi khi em hăng say kể với anh về quyển sách em mới đọc được. anh thích được nắm tay em đi dạo bên bờ sông hàn vào mỗi buổi tối. anh thích được ngắm nhìn em vào mỗi buổi sáng thức giấc. anh thích tất cả những gì liên quan đến em, jaeyun à. anh muốn được cùng em sẻ chia và tạo dựng những hạnh phúc trong cuộc sống của hai chúng ta sau này. anh biết anh không phải là một người con trai lý tưởng, anh cũng biết em cảm thấy thiếu an toàn mỗi lúc ở cùng anh. nhưng lee heeseung dám nói dám làm. anh tự tin mình có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi cho em sau này, anh tự tin mình có đủ bản lĩnh để yêu thương một mình em mà thôi. vậy nên bạn nhỏ ơi, có thể cho anh thêm một cơ hội được chăm sóc và yêu em không?
lời tỏ tình có chút đột ngột của heeseung làm em đứng chôn chân tại chỗ. hai bàn tay anh vẫn đang nắm thật chặt hai bàn tay của em. heeseung tỏ tình liền một mạch từ đầu tới cuối. nhưng mỗi câu mỗi chữ anh đều nói rất rõ ràng và từ tốn, cứ như thể anh sợ bạn nhỏ sẽ không nghe hiểu hết những lời anh muốn nói với em.
jaeyun nhìn anh rất lâu. gương mặt không bày ra chút biểu cảm nào cứ nhìn anh mãi. không một ai biết được trong đầu jaeyun đang bấn loạn và rối bời như thế nào. heeseung cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. mãi cho tới lúc khóe mắt jaeyun bắt đầu ửng đỏ rồi trực trào một giọt lệ, em không chống cự được nữa rồi. vì để che giấu đi đôi mắt trong veo đã ầng ậng nước của mình, jaeyun ôm chặt heeseung rồi vùi mặt vào lồng ngực anh.
ấm lắm, thật đấy.
jaeyun đã suy nghĩ rất kĩ về lời tỏ tình lần thứ hai này. heeseung nói đúng, em cảm thấy không an toàn khi ở bên một người lúc nào cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. em chỉ mong muốn có một tình yêu thật giản dị và bình yên bên người em thương. em không muốn lúc nào cũng phải bận tâm về những "lời ra tiếng vào" của người khác. nhưng heeseung cũng là người hiểu em rõ nhất, là người sẽ lắng nghe và ở bên em mỗi khi em cần, là nốt nhạc thăng bổng trong bản nhạc trầm ổn của cuộc đời em. em hạnh phúc vì có heeseung ở bên, và em thật sự muốn có heeseung trong đời.
heeseung chợt nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹn bé xíu gì đó phát ra từ trong ngực mình. cuối cùng heeseung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi. niềm vui chẳng thể đè nén mà hiện rõ trên khuôn mặt của anh trai tóc bạch kim nào đấy. nhưng anh heeseung hình như còn muốn trêu em nữa thì phải.
- bạn nhỏ, em vừa nói gì cơ? em nói lại đi, anh không nghe rõ.
em hơi dỗi rồi đấy nhớ.
jaeyun biết rõ là anh đang trêu chọc em mà. nhưng em cũng vui lắm, nên em sẽ chiều theo anh heeseung một lần thôi. jaeyun ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt heeseung, hai tay vẫn ôm chặt vào eo của heeseung.
- nghe kĩ nhá, em chỉ nói một lần thôi. em cũng thích anh, lee heeseung. em đồng ý.
vừa dứt lời, heeseung liền kéo em vào một nụ hôn sâu. hai bàn tay heeseung áp vào hai má em, nhẹ nâng khuôn mặt em lên như nâng niu. heeseung dịu dàng hôn lên môi em như đang thưởng thức trái dâu chín căng mọng mà anh yêu thích. ngọt lịm. hơi thở của hai người dần hòa quyện vào nhau, môi lưỡi quấn quýt, nồng đậm ý tình. nếu hôn jaeyun là một loại chất kích thích, vậy thì heeseung sẽ nguyện ý không bao giờ cai.
kể từ đó, heeseung bị jaeyun gắn cho một cái mác to tướng mang tên "nghiện hôn em".
mỗi ngày, heeseung sẽ tranh thủ những lúc em không để ý mà lén hôn em vài cái. hôn mọi lúc mọi nơi, sơ hở là hôn. lúc jaeyun ngồi học bài, heeseung sẽ hôn vào gáy em, vào tai em. ngay cả lúc hai người cùng nhau đi thư viện, jaeyun đang chú tâm đọc sách, anh cũng không nhịn được mà hôn vào má em. làm em xấu hổ chết đi được.
cả hai cũng quyết định giữ bí mật chuyện yêu đương. heeseung thì không đồng ý. anh chỉ hận không thể vác cái loa ra hét lên cho tất cả mọi người biết mình có một em bồ cực kì dễ thương. nhưng jaeyun thì khác, em vẫn còn có những bóng ma tâm lý tồn tại trong lòng. jaeyun còn là một người đặc biệt đề cao cuộc sống riêng tư. vì vậy anh đành phải chiều theo bạn nhỏ nhà anh thôi. heeseung chỉ muốn jaeyun được thoải mái là chính em khi yêu anh, heeseung sẽ luôn ưu tiên lợi ích của em lên hàng đầu.
mà kể ra thì hẹn hò bí mật cũng có nhiều cái thú vị lắm.
heeseung và jaeyun có một "căn cứ bí mật" mà chỉ anh và em biết. đó là nhà kho chứa đồ sau sân bóng rổ.
bình thường ngoại trừ lúc đội bóng rổ của trường hoạt động ra thì nhà kho này sẽ bị khóa. mà heeseung lại là một thành viên trong đội nên việc ra vào nơi này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
hôm nay bạn nhỏ jaeyun lại đến xem anh chơi bóng rổ như mọi khi.
heeseung chỉ cần đứng từ dưới sân nhìn lên là có thể thấy ngay một bạn nhỏ mặc một chiếc áo hoodie màu trắng phát sáng đang ngồi ngoan ơi là ngoan ở một góc khán đài. trên tay còn cầm một chai nước khoáng chăm chú đợi anh chơi bóng xong.
cơ thể heeseung bóng loáng mồ hôi phản chiếu dưới ánh nắng. đôi lúc anh còn theo thói quen kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, để lộ vòng eo thon cùng cơ bụng săn chắc làm khán đài hú hét một phen. chỉ có jaeyun từ đầu đến cuối là ngồi im lặng không nói gì. đôi mắt híp nhẹ quan sát từng động tác của heeseung rồi thầm đánh giá trong lòng.
gợi cảm và quyến rũ. nhưng chỉ thuộc về một mình sim jaeyun.
kết thúc trận đấu, heeseung thỏa mãn nhìn về phía khán đài tìm kiếm bóng dáng bạn nhỏ nhà anh. heeseung cười nhếch mép, ánh mắt đắc chí nhìn em như đang mong chờ được bạn trai nhỏ khen ngợi.
heeseung tiến dần về khu khán đài khiến các cô gái ngồi trên em không ngừng gào thét. một cô nàng nhanh nhẹn chạy đến trước mặt heeseung.
- anh heeseung, anh uống nước đi. - cô gái dè dặt đưa chai nước ra.
- xin lỗi, tôi không uống nước của người lạ. - anh nhẹ nhàng từ chối, có vẻ anh đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này.
jaeyun nhìn thấy vậy cũng không nói gì, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi anh heeseung một giây. em cầm chai nước lên uống một ngụm rồi đặt chai nước xuống ghế ngồi, lặng lẽ rời đi. chỉ có heeseung biết em đã đi đâu.
anh tiếp tục tiến về chỗ jaeyun vừa ngồi. các cô gái cũng không tự chủ mà dõi theo anh. họ thấy heeseung đi đến một chiếc ghế trống, cầm chai nước được đặt ở đó lên rồi bình thản uống vài hớp.
- này, không phải heeseung vừa bảo anh ấy không uống nước của người lạ hay sao? ai vừa ngồi kia vậy nhỉ? - các cô gái thì thầm với nhau.
heeseung cũng không quá để tâm đến họ, cầm chai nước quay về chỗ đồng đội.
- hôm nay để tao thu dọn bóng vào kho cho, mọi người cứ yên tâm về trước đi.
quả là một cái cớ xúc động tình người.
- dạo này heeseung chăm chỉ đột xuất ấy nhỉ, toàn chủ động dọn bóng hộ anh em. có dịp thì đi ăn với anh em nhá anh đẹp trai.
heeseung giơ tay chữ "ok" rồi bắt đầu thu dọn bóng.
lúc anh đi vào nhà kho thì nhìn thấy một cục bông trắng tròn đang cuộn người ngồi trên một cái bàn cũ kĩ đợi anh. heeseung đến gần em, hai tay dang rộng đón em vào lòng. jaeyun dụi đầu cọ cọ vào cổ anh như cún con. em thật sự rất thích hơi thở nam tính tỏa ra từ người đối diện.
heeseung phả một hơi ấm nóng lên tai em rồi hôn nhẹ lên nó. jaeyun khẽ run rẩy. em ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi chẳng ngần ngại mà áp môi em lên môi anh.
hai tay heeseung không tự chủ siết chặt cái eo bé tí của jaeyun. anh đặt jaeyun dựa vào bức tường sau lưng, ngậm lấy môi em, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò từng ngóc ngách bên trong khoang miệng em, khuấy đảo môi lưỡi không ngừng.
dây dưa giao hòa môi lưỡi một hồi, jaeyun tưởng chừng mất hết dưỡng khí mà rút lui. trước khi rời đi heeseung còn lưu luyến liếm nhẹ khóe miệng em như an ủi vỗ về. trong lúc đầu óc đang choáng váng, jaeyun bỗng cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh trên cổ tay mình. em nhìn xuống. heeseung đang đeo một chiếc vòng kim loại lên tay em. sau đó lại lấy ra từ trong túi quần một chiếc tương tự đeo lên tay mình.
jaeyun đưa lên tầm mắt ngắm nhìn thật kỹ. mặt trong chiếc vòng em đeo có khắc một dòng ký tự bé xinh "của heeseung"
- cái này là gì vậy ạ? - jaeyun vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn cuồng loạn ban nãy.
heeseung đưa tay mình lên cho em nhìn. mặt trong chiếc vòng của anh cũng khắc một dòng ký tự "của jaeyun"
- em không cho anh công khai anh cũng hết cách. anh sợ bạn nhỏ bị cướp đi lắm. nên anh đành dùng cách này để đánh dấu chủ quyền. anh cũng biết em hay lo lắng mà. có anh ở bên rồi, anh sẽ che chở cho em.
hai mắt jaeyun long lanh ánh nước nhìn anh.
- cảm ơn anh. em yêu anh nhiều lắm heeseung.
- anh cũng yêu em lắm.
jaeyun hạnh phúc ôm cổ anh thật chặt. em cảm động lắm luôn. là heeseung đến bên em và vẽ nên tia sáng trong cuộc đời em. là heeseung hóa giải mọi nỗi lo lắng trong lòng em. là heeseung của em, người em thương.
...
yêu nhau được nửa năm, jaeyun chuyển từ ký túc xá đến căn hộ của heeseung. việc này vừa thuận tiện cho việc đi học hàng ngày, vừa thuận tiện cho việc "sinh hoạt tình yêu" của hai người.
cùng lúc đó, diễn đàn đại học e bắt đầu rầm rộ tin đồn hotboy lee heeseung là hoa đã có chủ. đúng là giấu không nổi trong cái thời đại "camera chạy bằng cơm" ở khắp mọi nơi mà.
lý do là vì có người đã chụp được hình ảnh heeseung đang ôm một người nào đó vào lòng. người này đội mũ kín che khuất mặt lại đứng quay lưng với ống kính, cộng thêm chất lượng ảnh vào ban đêm không đủ sáng nên ai cũng tò mò không biết thần tiên nào đã đánh cắp được trái tim của hotboy số một đại học e này.
heeseung liên tục mấy ngày liền bị bạn bè tra hỏi. anh không khẳng định cũng chẳng phủ định, tuyệt nhiên kéo khóa miệng không hé một lời. ban đầu chỉ có một vài người hỏi, nhưng dần dần càng nhiều người làm phiền hơn khiến heeseung bắt đầu không thoải mái.
tối nay heeseung về muộn hơn bình thường.
vừa bước vào cửa heeseung đã nhìn thấy bạn nhỏ nhà anh với bộ đồ ngủ màu vàng họa tiết pikachu cực kì dễ thương đang ngồi trên ghế sô pha mải mê xem phim. được nhìn thấy jaeyun khiến tâm trạng anh thả lỏng hơn nhiều thì phải. heeseung tiến đến hôn vào môi em một cái thay cho lời chào.
- bạn nhỏ, em đã ăn cơm chưa?
- em ăn rồi ạ. em có nấu cho anh một ít cơm rồi á, anh đi tắm ăn cơm rồi lại xem phim với em.
- ừm, đợi anh một chút nha. - anh xoa đầu em rồi đi vào nhà bếp.
khoảng một tiếng sau thì heeseung cũng xong xuôi mọi thứ và ôm jaeyun ngồi gọn trong lòng xem phim.
- jaeyun này, em có thương anh không?
jaeyun nhận được câu hỏi bất ngờ từ anh thì quay ngoắt lại nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu.
- sao anh lại hỏi như thế? anh biết thừa em thương anh còn không hết mà.
- à thì... anh nghĩ mình cũng không giấu được mãi chuyện hẹn hò. anh muốn hỏi ý kiến em trước về vấn đề này.
giờ thì đến jaeyun bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. không phải em không biết tin đồn nổi đình đám trên diễn đàn. chỉ là từ lâu em đã không còn quan tâm đến chuyện có công khai hay không. nhưng em lại quên mất giờ đây em không chỉ có một mình. nhìn anh người yêu bị làm phiền khiến jaeyun cũng thấy có lỗi, em không muốn heeseung phải chịu khổ vì em.
- ... cứ thuận theo tự nhiên đi ạ. em cũng không còn đặt nặng vấn đề này nữa, em cảm thấy chúng mình vui vẻ là được. em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh. em cũng xin lỗi vì đã ích kỷ mà quên đi cảm xúc của anh.
- không sao đâu mà, bạn nhỏ đừng để trong lòng chuyện này nữa nhá, cứ để cho anh giải quyết là được rồi.
sau một hồi nói chuyện, hai người cũng đã gỡ bỏ được những gánh nặng không đáng có. không ai nhắc về việc này nữa, họ chỉ bình yên ôm nhau ngồi xem phim đến tối muộn.
rồi cũng chẳng biết từ bao giờ jaeyun đã an yên ngủ gật trong lòng anh. heeseung bóp nhẹ má em trêu đùa rồi bế em lên đi về phòng ngủ.
lúc đi qua gương đứng ở lối rẽ hành lang, heeseung chợt dừng lại rồi nghĩ gì đó. sau đó anh giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi một tay vừa bế em một tay vừa đánh máy.
đêm đó, diễn đàn đại học e được phen bùng nổ. mà hai nhân vật chính nào đó lại thảnh thơi ôm nhau ngủ say. .
những tia nắng sớm bắt đầu lên cao và xuyên qua khe rèm phòng ngủ của hai người. jaeyun bị những cái hôn khắp mặt của heeseung đánh thức.
- chào buổi sáng, bạn nhỏ. sáng nay em muốn ăn gì, anh đi làm cho em rồi chúng ta đi học.
- ăn gì cũng được ạ. - bạn nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ lí nhí trả lời anh.
- ... - heeseung bất lực.
thôi được rồi đáng lẽ không nên hỏi con cún con vẫn còn chưa tỉnh ngủ này.
heeseung nhanh chóng rời giường. jaeyun với lấy điện thoại như thói quen. em giật mình bật dậy.
chưa bao giờ điện thoại jaeyun liên tục nổ nhiều thông báo như thế này. đặc biệt phải kể đến bạn thân kim sunoo của em.
[ này này nhà ngươi dậy mau lên cái đồ bạn thân tồi ]
[ mày chết chắc rồi sim jaeyun dám yêu đương mà không nói với tao ]
[ ulatr trong lúc cả thế giới phát nổ thì nhà ngươi lại lăn ra ngủ như lợn thế hả?? ]
[ hôm nay đến trường mày chết với tao nghe chưa sim jaeyun?!! dám giấu tao chuyện đại sự như thế hả cái đồ tồi này ]
[ hôm nay mày mà không kể hết cho tao từ đầu đến cuối và hối lộ tao một hộp kem mintchoco thì xác định tới số với tao nha mày ]
sim jaeyun đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra bèn lên mạng xem thử. nổi bật ngay đầu trang của jaeyun là bài viết của heeseung.
heeseung đăng một bức ảnh. trong bức ảnh là heeseung đang một tay bế em một tay cầm điện thoại chụp trước gương. heeseung nghiêng đầu hôn lên tóc. mà em thì đang ngủ say vùi mặt vào vai anh. tuy từ góc độ của ảnh chỉ nhìn được khoảng một phần ba gương mặt em nhưng như thế cũng là quá đủ để nhìn ra được đấy là em.
anh viết một dòng trạng thái ngắn gọn: "xinh đẹp của hee"
dưới bài viết heeseung còn ghim một bình luận dõng dạc: "xinh đẹp của hee dễ ngại, hy vọng mọi người không làm phiền em ấy" rồi khóa hẳn mục bình luận lại.
jaeyun ngồi nhìn bài viết ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười. em vội đánh răng thay quần áo rồi chạy vào phòng bếp ôm lấy heeseung từ phía sau. trán em tựa lên tấm lưng vững chãi của anh.
- lee heeseung, cảm ơn anh.
sáng nay heeseung và jaeyun không đi tách nhau mà tay trong tay bước vào trường. trên đường đi có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đổ lên hai người. jaeyun không giấu được vẻ mặt ngại ngùng. nhưng heeseung không nói gì mà chỉ nắm tay em chặt hơn.
heeseung dẫn em đến tận cửa lớp học. trước khi vào trong jaeyun níu nhẹ áo anh lại.
jaeyun chụt một tiếng thật kêu lên má của heeseung.
- hẹn gặp lại anh vào buổi trưa.
sau đó em chạy một mạch vào trong lớp mà không ngoảnh lại.
heeseung nhận được một cái thơm má bất chợt từ em người yêu thì đứng ngây người mất vài phút rồi mới rời đi. trái tim rục rịch một cỗ ấm áp tràn đầy.
nếu biết trước sẽ được hưởng phúc lợi lớn thế này thì lee heeseung sẽ không ngần ngại mà khoe em với cả thế giới từ lâu rồi~
-
cồ: sorry đã để mọi người chờ lâu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top