2🌷

7 giờ sáng, đồng hồ báo thức reo âm ĩ. Hôm nay chủ nhật nhưng cậu vẫn phải đi làm. Nản thật! Đang định đi tắm thì cậu bổng khựng lại...6 giờ tối cậu phải đi xem mắt...với một thằng đàn ông. KHÔNGGGG!!!! Hãy nói với cậu ta đây chỉ là một giấc mơ đi, à không ác mộng thì đúng hơn. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng có giấc mộng gì ở đây cả. Cậu từ khóc huhu chuyển qua giận đùng đùng bỏ vào toilet.

Xong xui, cậu đi xuống nhà, vừa đi vừa ngửi ngửi xem có đồ ăn sáng hay không. Ngửi thấy mùi thơm, hắn ta cười hì hì chạy xuống bếp. Thấy mẹ đứng nấu đồ ăn, cậu càng vui hơn, cậu hỏi mẹ:

- Hôm nay mẹ không đi làm ạ?

- Ừ thì đến chiều mẹ mới có lịch. Con mau ăn đi, là kimbap con thích đấy!

-Woa, đúng là thích thật.

Tên này cứ như bị bỏ đói vậy, ăn lấy ăn để. Mẹ thì nhìn cậu rồi lắc đầu ngao ngán. Nhưng rồi bà lại thở dài, bà ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Hôm nay con có buổi xem mắt nhỉ? Tin mẹ đi, người này sẽ làm con thay đổi suy nghĩ thôi.

-Không, chắc chắn không! Con còn muốn chơi và chơi, con cũng đã tìm việc làm rồi mà. Tại sao mẹ và ba cứ nhất quyết con phải có người yêu thế? Lần này lại định cho con xem mắt với một thằng đàn ông nữa chứ...

-Mẹ biết, con sẽ không thích với sự ép buộc này. Nhưng mẹ cũng hết cách rồi! Bà ngoại con đi xem bói, ngày nào bà ấy cũng gọi điện cho mẹ hỏi con xem mắt có thành công không. Rồi bà ấy lại quở trách mẹ đủ thứ hết...

- Ông thầy bói chết tiệt đó đã nói gì với bà thế mẹ? Aishhhh, đúng là ông già chết tiệt!

- Ông ta nói rằng con sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người yêu khi con qua tuổi 24. Và bà ấy không muốn con độc thân nên đã liên tục gửi đối tượng xem mắt với con cho mẹ.

Cái tình huống củ tỏi gì vậy trời! Dù có xem phim hay tiểu thuyết cũng chẳng có tình tiết éo le như thế này. Vậy mà Jaeyun bé bỏng lại phải trãi qua chuyện vô lý này...Tại sao thế gian lại tàn nhẫn với cậu như thế? Cậu có làm gì nên tội đâu.

- Mẹ biết con khó xử, nhưng con phải cố gắng, rồi thì bà ấy cũng chán nản. Chuyện này cũng sẽ chấm dứt thôi.

- Con biết rồi...

Ăn xong, cậu liền thay đồ đi đến tiệm bánh để kịp giờ làm, 8 giờ sáng là tiệm bắt đầu mở cửa mà giờ này 7 giờ 54 rồi cậu còn đang trên đường đi. Vì không có xe để đi, cậu chỉ đành đón xe buýt, may thay chuyến xe buýt lần này vẫn chưa đông nghẹt người. Cậu lo sợ trễ giờ, và đúng là cậu trễ thật, lúc đến tiệm bánh thì đã là 8 giờ 10. Các đồng nghiệp trách cậu vì sao lại đến trễ để họ thiếu người phụ giúp việc. Cậu chỉ biết bịa đại một lý do nào đó rồi bắt tay vào công việc.

Hôm nay tiệm khá vắng khách, nên mấy anh chị nhân viên cũng nhàn rỗi. Bọn họ ngồi với nhau cười cười nói nói, đẩy công việc làm bánh và lau dọn qua cho cậu. Thâm độc thật! Nhưng vì là ma mới nên cậu chỉ biết vâng vâng dạ dạ chấp nhận.

Họ nói chuyện gì mà trông vui thế nhỉ? Cậu vừa làm vừa nghe lỏm, nghe xong mặt nhăn như cái nùi dẻ. Cái gì mà "Bạn trai em sáu múi lực lưỡng", "Ảnh vừa đẹp trai vừa dễ thương", rồi nào là "Ảnh mua cho em đồ trang sứt đắc tiền, son môi, giày cao gót nè", v.v .Cậu chỉ biết đảo mắt ngán ngẳm. Người kia thì khóc nấc lên vì mới bị người yêu đá, người nọ thì than đối tượng xem mắt quá xấu xí. Còn cậu thì làm việc như một con ô sin chẳng ai thèm dòm ngó. Nhìn đống bát đĩa cần phải rửa trước mắt mà không khỏi thở dài. Cậu lau tay khô, móc trong túi chiếc airpod đeo vào tai. Cũng chỉ có âm nhạc xoa dịu đi hết nỗi buồn chán. Những giai điệu
r&b và slow jam khiến cậu nhún nhảy. Thôi thì cũng không mấy ngạt thở. Cậu vẫn còn trẻ và vẫn có thể luồng lách ra khỏi những dây laze chằng chịch những điều làm ai cũng đau đầu rồi đâm ra chán nản cuộc sống. 

Làm cực lực cũng chỉ mong đến giờ tan làm. Vì khách vắng nên hôm nay mọi người rủ nhau đi quẫy, họ cười nói rôm rã.

- Này anh em đi quẫy không? Chú của tôi là chủ của một quán bar hơi bị xịn đấy! _Tên này nói xong thì khoái chí cười hề hề.

- Thật á? Anh cho em đi ké với, dạo này làm việc mệt quá em chẳng có thời gian để chơi bời.

- Này Jaeyun! Cậu đi cùng không? Trông cậu cũng mệt mỏi, hay đi chung với tụi chị đi!

Cậu nghe xong thì quay sang nhìn người chị đó bằng đôi mắt không mấy hứng thú. Cậu lắc đầu lia lịa.

- Không đâu ạ, em còn có việc bận. Anh chị cứ đi đi ạ, em lần khác đi cũng được.

- Uầy~ Tiếc thế. Thế thôi nhá! Bọn tôi đi đây. Phần công việc còn lại nhờ cậu cả đấy.

Chưa để cậu trả lời, bọn họ đã rời đi... và bọn họ trốn việc. Nhưng cậu vẫn chấp nhận và dọn dẹp cửa tiệm, sau đó tắt đèn, đóng cửa. Cậu rời đi một mình. Trời đã bắt đầu tối dần. Đang đi rất thảnh thơi thì có chiếc Audi màu đen dừng lại ngay bên cậu. Cậu hơi ngẩn người, nhìn người lái xe chầm chầm. Người đó hạ kính xe xuống và nhìn cậu.

-Cậu là Sim Jaeyun nhỉ?

[...]

-

fixed 12.07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top