10. Nhà vô địch trong tim tôi
Park Sunghoon cảm thấy việc hẹn hò với Lee Heeseung - lần này là hẹn hò thật chứ không phải giả vờ - thực ra chẳng khó chút nào. Mọi chuyện còn dễ dàng hơn cậu nghĩ, vì ngay khoảnh khắc họ hôn nhau ở Hồ Đen, cả hai đã không còn giả vờ nữa: họ chỉ đơn giản là chính mình. Và khi được sống thật với những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng, cậu phù thủy nhà Slytherin chỉ thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Không có áp lực nào cả vì chẳng ai buồn quan tâm đến họ nữa. Cũng dễ hiểu thôi, họ đã thân nhau như hình với bóng từ những ngày đầu bước vào Hogwarts. Mọi người đều tin rằng họ sẽ quen nhau trong khoảng hai tháng hoặc lâu hơn thế nữa.
Mà thật ra thì họ chưa từng hẹn hò. Cặp đôi khiêu vũ, Vũ hội Giáng Sinh, nụ hôn kia... tất cả chỉ là những lời nói dối được khéo léo lan truyền khắp hành lang Hogwarts... cho đến khi chúng không còn là lời nói dối nữa.
Mọi thứ với cậu đều rất thật - là thật, kể cả khi Sunghoon còn mù mờ chưa nhìn rõ mọi chuyện phía trước. Khi phát hiện ra người bạn thân - giờ là bạn trai của mình - cũng đã che giấu cảm xúc thật đằng sau kĩ năng diễn xuất tuyệt vời, mọi thứ bỗng chốc trở nên 'rõ ràng'.
Nhờ việc hẹn hò, Sunghoon hiểu ra rằng nụ hôn thật sự tuyệt vời hơn gấp vạn lần nụ hôn giả. Nếu như việc hôn Nhà vô địch Hogwarts trước mặt mọi người trong Vũ hội Giáng Sinh là một khoảnh khắc tuyệt vời, thì việc được hôn anh ấy ở một nơi riêng tư như Hồ Đen lại giống như... phép màu vậy. Vì trao nụ hôn đầu (giả vờ) với người mà mình thích đã rất ngọt ngào, nhưng nó chẳng thể nào so sánh với việc trao nụ hôn đầu (thật sự) với người mà mình yêu - và biết rằng người đó cũng yêu mình.
Không thể chối bỏ thêm nữa: Park Sunghoon yêu Lee Heeseung rất nhiều. Và cậu cũng không rõ điều gì khiến mình bàng hoàng hơn: việc cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của bản thân hay việc biết rằng chàng trai lớn hơn kia cũng thích mình. Những cuốn sách dày cộp phủ bụi trong thư viện từng dạy cậu cách ứng phó với đủ loại tình huống, nhưng không cuốn nào dạy cho cậu điều này.
Hogwarts thực sự nên xem xét lại các môn học bắt buộc, bởi vì ai lại muốn trở thành một phù thủy quyền năng nếu còn chẳng nhận ra bạn thân mình đang yêu mình cơ chứ? Cậu sẵn sàng đánh đổi kỹ năng Quidditch, kỹ năng Độn thổ (vẫn đang trong quá trình hoàn thiện), và thậm chí là mọi kiến thức về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - chỉ để có thể hôn người mình thích thêm một lần nữa.
Ôi trời ơi, từ bao giờ mà Sunghoon lại trở nên sến súa đến vậy? Một phù thủy Slytherin kiêu hãnh ngày nào đâu rồi? Chắc cái thứ thuốc phát sáng chết tiệt kia đã làm đảo lộn mọi thứ trong đầu cậu rồi.
Mà, vì cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng với Sunghoon, nên mấy lời nói dối của cậu cũng phải trả giá. Một số thì chẳng đến nỗi tệ, nhưng số khác đúng là thảm hoạ. Bị thứ thuốc phát sáng kia khiến cho ngủ mê chắc chắn là điều đáng sợ nhất, vì nó khiến Sunghoon bỏ lỡ cơ hội được xem nhiệm vụ thứ hai của Giải đấu Tam Pháp thuật. Ai cũng biết cậu thà chết còn hơn bỏ lỡ việc ngồi trên khán đài cổ vũ cho Nhà vô địch của mình - Ừ, Nhà vô địch của cậu đấy, có ý kiến gì không? - Đúng hơn thì Sunghoon cũng có mặt ở đó, dưới Hồ Đen, nhưng mà 'ngủ dưới nước' thì chắc chắn là không tính rồi.
Điều tồi tệ thứ hai chắc chắn là bị giáo sư Lee đọc được tâm trí. Vì bỏ lỡ nhiệm vụ thứ hai trong lúc ngủ đã chẳng vui vẻ gì, nhưng bị Chủ nhiệm nhà Slytherin mắng vì đã hèn nhát che giấu tình cảm với bạn thân - mà người đó còn là bạn trai giả của cậu - thì quá đủ để khiến Sunghoon toát mồ hôi lạnh. Từ sau khi biết cô có thể đọc được suy nghĩ của mình ở Bệnh thất, Sunghoon không thể ngừng nghĩ xem liệu giáo sư Lee còn phát hiện được gì khác trong tâm trí cậu hay không.
Cậu chắc chắn sẽ gặp ác mộng chỉ vì suy nghĩ xem, liệu cô có biết việc cậu đã đọc cuốn Bùa chú Hắc ám mà cậu tình cờ tìm thấy trong thư viện khi đang lục lọi xem có bùa chú nào giúp con người thở được dưới nước hay không.
Ừ thì, cậu phù thủy nhà Slytherin biết rằng việc nói dối cả trường sẽ phải trả giá đắt, nhưng Merlin ơi, biết trách ai ngoài chính bản thân mình và những ý tưởng bốc đồng ngốc nghếch? Dù sao đi nữa, cậu cũng đã cướp được không chỉ một mà những hai nụ hôn đầu của bạn trai mình, nên có thể nói Sunghoon đã thắng cả cuộc chiến, dù có thể cậu đã thua vài trận chiến nhỏ.
Và cuối cùng, cậu có thể gọi Lee Heeseung là bạn trai thoải mái mà không cần phải nói bằng giọng trêu chọc, không cần phải xấu hổ, không còn cảm giác gượng gạo khó chịu mỗi lần thốt ra nữa. Dù má Sunghoon có hơi ửng đỏ - đỏ đến mức khiến cả nhà Gryffindor phải ghen tị ấy chứ - thì Sunghoon vẫn có thể đánh vần chữ 'bạn trai' trong đầu bao nhiêu lần cũng được, mà không thấy khó chịu vì phải giả vờ trước cả trường nữa.
Nếu biết rằng chữ 'bạn trai' nghe kèm tên hai người lại hay đến thế, chắc cậu đã hỏi thẳng từ lâu rồi.
Đó là một hành trình đầy gian nan, nhưng Sunghoon sẵn sàng làm lại tất cả chỉ để giành trọn trái tim của chàng trai mà mình yêu. Ngay cả khi phải đối đầu với đám học sinh của học viện Durmstrang, chịu những ánh mắt nghi ngờ từ bạn bè, nụ hôn giữa buổi Vũ hội Giáng sinh, thứ thuốc phát sáng khiến cậu ngủ li bì, hay cả việc bị giáo sư Lee đọc suy nghĩ... Tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa nếu cậu nhận ra rằng, đúng vậy, cậu thực sự yêu người bạn thân của mình, và không, cậu chẳng hề xấu hổ khi nói ra điều đó.
Ồ, yêu đương khiến cậu trở nên sến súa đến thế này ư.
Thậm chí Sunghoon còn suýt hối hận khi đã bắt đầu mối quan hệ này vì nó đồng nghĩa với việc từ bỏ cái hình tượng lạnh lùng, không thể với tới của cậu. Từ khóa ở đây là 'suýt' thôi, vì chẳng có gì mà một nụ hôn, một cái ôm, hay một cái nắm tay không thể thay đổi ý định bướng bỉnh ấy.
Từ sau nụ hôn ở Hồ Đen, cậu trai tóc vàng không thể ngừng nghĩ về nó. Hay đúng hơn là không thể ngừng nghĩ về bạn trai mình. Ngày nào họ cũng cưỡi chổi bay ra ngoài khuôn viên trường để gặp nhau. Đó là một kế hoạch hoàn hảo vì họ cũng tranh thủ luyện tập kỹ năng Quidditch bằng những cuộc đua xem ai đến Rừng Cấm trước. Sunghoon nhớ Quidditch vô cùng, và bạn trai ngọt ngào của cậu thì hiểu điều đó hơn ai hết.
Tuy nhiên, việc phải đối mặt với đống bài tập chất cao như núi trên bàn thì chẳng vui vẻ gì cả. Bạn bè luôn sẵn lòng giúp đỡ - thậm chí cả mấy đứa đàn em cũng tình nguyện giúp, điều đó cho thấy tính cách dễ mến và độ nổi tiếng của Sunghoon - nhưng sự kiêu hãnh đã buộc cậu phải luôn xua tay từ chối, nói rằng mình có thể tự làm được.
Một lời nói dối nữa, chắc chắn rồi, bởi vì: thứ nhất, thầy cô rõ ràng đang âm mưu tiêu diệt học sinh bằng khối lượng bài tập khổng lồ họ giao; thứ hai, tâm trí cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài bạn trai đẹp trai của mình, đôi môi xinh đẹp của anh ấy, bàn tay đẹp, đôi mắt sáng và mái tóc rực rỡ và-.
Một lần nữa, tâm trí Sunghoon lại lạc trôi giữa giờ học. Bộ não - thứ duy nhất cậu từng tin tưởng tuyệt đối - đã phản bội cậu. Giờ thì chẳng còn giáo sư nào mà chưa từng mắng Sunghoon ít nhất một lần mỗi tuần. Tất cả đều lo lắng - người thì nhiều, người thì ít - về ảnh hưởng kéo dài của loại thuốc phát sáng khiến cậu ngủ mê suốt tám ngày trời.
Kỳ lạ là, ngoại lệ duy nhất chính là giáo sư Lee, người gần đây đối xử với cậu tử tế hơn bất kỳ ai khác. Cứ như thể cậu bỗng chốc trở thành học trò cưng của cô, chắc là học trò cưng nhà Slytherin thì đúng hơn!
Hoặc cũng có thể giáo sư Lee đã thấy Sunghoon ngơ ngẩn giữa tiết học và quyết định đi vào tâm trí để đọc suy nghĩ của cậu về bạn trai trước cả khi kịp mắng mỏ. Và chắc chắn, không gì xấu hổ hơn việc để giáo viên của mình biết được những gì cậu nghĩ về nụ hôn mà Sunghoon và Heeseung vừa trao nhau sáng nay.
Nếu phải chọn giữa việc bị mắng trước cả lớp thay vì để giáo viên biết được câu nói sến súa mà cậu đã nói với bạn trai mình tối qua, thì Sunghoon sẽ chọn ngay vế đầu.
Từ 'xấu hổ' cũng hoàn toàn chính xác để miêu tả cảm giác của cậu khi bị Jang Wonyoung, Huynh trưởng năm năm nhà Slytherin và cũng là bạn của cậu, bắt quả tang đang lén lút rời khỏi ký túc xá nhà Slytherin. Cô bé khoanh tay và trừng mắt nhìn cậu như chờ lời giải thích, trước khi nở một nụ cười ranh mãnh và hỏi cậu có phải đang đi hẹn hò với 'người bạn trai là Nhà vô địch' của mình không.
Trước hết, lẽ ra cô bé thậm chí không nên được phép nói chuyện với cậu theo cái kiểu đó. Nhưng vì Wonyoung vừa còn bé, vừa dễ thương lại ngây thơ, Sunghoon không nỡ trách mắng. Tuy nhiên, cô bé cũng chẳng có vẻ gì là hối hận hay muốn rút lại lời nói của mình, trong khi Sunghoon - chàng phù thủy tội nghiệp đã ngủ suốt tám ngày liền - chỉ biết cúi gằm mặt nhìn đôi chân trần của mình, xấu hổ không dám ngẩng lên để tránh bị nhìn thấy đôi má đỏ ửng như màu áo nhà Gryffindor.
Wonyoung là một phù thủy thông minh và tốt bụng, khiến Sunghoon nhớ đến em gái của mình. Cuối cùng, cô bé chỉ mỉm cười rồi để cho cậu đi, hứa sẽ không mách với Thủ lĩnh nữ sinh - vì Thủ lĩnh nam sinh chắc chắn sẽ ủng hộ kế hoạch hẹn hò bí mật của đàn em Slytherin yêu quý.
Những buổi hẹn hò bí mật của Sunghoon và Heeseung thường chỉ đơn giản là đến Tháp thiên văn hoặc sân thượng, ngồi trò chuyện đến khi mí mắt cả hai nặng trĩu vì buồn ngủ. Dĩ nhiên, Sunghoon không cần phải kể chi tiết cho ai biết họ đã làm gì trong những buổi hẹn đó, đúng không?
Ban đầu, Heeseung từng đề nghị cả hai nên đến Nhà tắm của Huynh trưởng vì sau nửa đêm sẽ chẳng ai lui tới. Nhưng Sunghoon thì vẫn chưa sẵn sàng để đến gần hồ nước lần nữa vì vụ việc ngủ mê nhiều ngày vẫn còn ám ảnh cậu.
Trước khi những suy nghĩ tự ti kịp lóe lên trong đầu, cậu phù thủy nhà Slytherin đã tự nhủ rằng: đúng vậy, Heeseung chính là người bạn trai tuyệt nhất trên đời, và không sao cả nếu họ nhắc lại chuyện liên quan đến nước. Dù sao thì cậu vẫn cần thời gian để thích nghi, nên hiện tại suy nghĩ sẽ chìm xuống - hay ngủ mê - vẫn chẳng mấy dễ chịu. Sunghoon cũng chắc rằng rồi một ngày nào đó, cậu sẽ sẵn sàng, và việc cùng bạn trai lặn xuống nước sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.
Nếu Sunghoon gặp khó khăn trong việc giữ cái đầu óc mình không bị phân tâm, thì Heeseung cũng chẳng khá hơn là bao. Cứ như thể bạn trai cậu hoàn toàn quên mất rằng mình đang là Nhà vô địch Hogwarts và cuộc thi vẫn còn đang diễn ra. Chàng phù thủy nhà Ravenclaw kia dường như chẳng mảy may bận tâm đến nhiệm vụ thứ ba nữa - mặc dù anh đã từng hứa rằng sẽ chiến đấu đến cùng vì chiếc cúp.
Nhưng mà, thật lòng thì Sunghoon chẳng phiền chút nào với việc bạn trai mình giả vờ như chẳng có cuộc thi nào hết. Cảm giác như cả hai đang sống trong một thế giới riêng đầy hạnh phúc... Cứ gọi cậu là kẻ thích gây sự chú ý cũng được, nhưng Sunghoon thích được Heeseung quan tâm và cậu không muốn chia sẻ điều đó với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
Chàng phù thủy bé hơn nhà Slytherin rất thích được khen ngợi mỗi ngày, thích cảm giác có ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo mình, thích những lần ôm nhau lúc nửa đêm khiến cậu buồn ngủ nhưng cũng hạnh phúc hơn, và đặc biệt là cái siết tay ấm áp khi cả hai cùng nhau đi dạo.
Thế nên, vinh quang vĩnh cửu, chiếc cúp và cả ngàn đồng vàng Galleon đã bị hai người lãng quên từ lâu - kể từ những lần họ kéo nhau ra đua chổi bay, hay vụ trốn ra sau kệ sách để hôn nhau mỗi khi vào thư viện, hoặc khi chân họ quấn vào nhau dưới gầm bàn vào bữa sáng mà cả hai phải cố gắng kiềm chế để không bật cười.
Thật lòng mà nói, cái ý tưởng 'trả thù' đó giờ cũng chẳng còn đọng lại trong đầu cậu nữa. Ngay từ đầu, nó vốn chỉ là một ý tưởng trẻ con, ngớ ngẩn của cậu mà thôi. Nhưng Sunghoon không thể kiềm chế được cơn giận khi ai đó dám coi thường bạn thân của mình - giờ đã nâng cấp thành bạn trai - và cậu cảm thấy mình phải bảo vệ anh bằng mọi giá. Heeseung xứng đáng được che chở và trân trọng mỗi ngày.
Giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Sunghoon nhận ra rằng cậu vốn đã luôn nhìn Heeseung như một phù thủy hùng mạnh, chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Chưa một lần nào Sunghoon nghĩ rằng xuất thân của anh lại quan trọng để đánh giá anh có xứng đáng hay không, vì đơn giản là điều đó chẳng hề quan trọng với cậu. Cho dù có là Nhà vô địch Hogwarts hay không, dù có thắng nhiệm vụ đầu tiên hay hoảng hốt trước tình trạng ngủ mê của cậu, dù có đeo kính gọng dày với áo choàng xanh đậm hay chọn kính áp tròng cùng bộ vest xanh navy lịch lãm, Heeseung vẫn luôn là duy nhất với cậu, cả thế giới đều không còn quan trọng.
Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có cơ hội để chính thức nói với bạn bè rằng ngay từ đầu họ đã đúng khi nghi ngờ mối quan hệ này, đúng là lúc đó hai người thậm chí còn chưa hẹn hò thật. Cả hai đều không kịp để làm rõ sự thật, dù anh chàng Ravenclaw lớn tuổi hơn đã bảo Sunghoon rằng giữ bí mật với mọi người không phải là một ý hay. Sunghoon cũng muốn đồng ý, nhưng cậu thà chết còn hơn phải chứng kiến mấy cái nụ cười tự mãn kiểu 'Biết ngay mà!' của đám bạn, dù họ chẳng cần nói một lời nào.
Sau bao nhiêu công sức chỉ để được hẹn hò với người mình yêu, Sunghoon sẽ không bỏ lỡ cơ hội được âu yếm với bạn trai mình mọi lúc mọi nơi. Bạn bè, học sinh và thầy cô đều đã quen với việc hai người là một đôi - không ai tỏ vẻ phán xét hay nghi ngờ nữa. Vậy nên, cậu muốn giữ một bí mật nho nhỏ này cho riêng mình và tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.
Kế hoạch của cậu bắt đầu đổ sông đổ bể kể từ khi Sunghoon suýt mất nhiều hơn một cái móng tay trong tiết học Độn thổ. Môn học này vốn chưa từng là mối đe dọa gì với khả năng của phù thủy Slytherin - ít nhất là trước Vũ hội Giáng sinh, khi cậu dùng phép để lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin và tức tốc tới Đại sảnh. Nhưng đó chỉ là một lần duy nhất thôi. Ai mà chẳng lo lắng khi phải trở thành bạn nhảy của một nhà vô địch - mà còn là 'bạn trai giả' của mình, lại còn trông như chàng trai đẹp trai nhất mà cậu từng gặp chứ? Phải không?
Tuy nhiên, lớp học Độn thổ hôm đó thật sự là một thảm họa. Sunghoon dễ dàng bị phân tâm bởi sự hiện diện của bạn trai, để rồi đầu óc cứ như trên mây. Chắc chắn rằng muốn thực hiện phép Độn thổ thành công thì phù thủy phải tập trung 100% cả tinh thần lẫn thể xác. Và Sunghoon thì quả thực rất tập trung - nhưng là tập trung vào bạn trai Ravenclaw của mình, người trông càng dễ thương hơn với mái tóc rối bù và đôi môi đỏ mọng sau khi bị hôn một cách thô bạo ngay trước khi vào lớp.
Sunghoon không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Heeseung không có cái 'hào quang như một hiệp sĩ' và đỡ lấy cậu trước khi phù thủy nhỏ tuổi hơn ngã nhào trong buổi thực hành và mất luôn một phần thân thể - ví dụ như là cái đầu, để Sunghoon khỏi hành động ngu ngốc thêm một lần nào nữa.
Đó là giọt nước tràn ly. Ngoài việc là một quyết định tồi tệ, việc mơ mộng giữa ban ngày cũng không giúp gì được cho việc giải quyết đống bài tập chất cao như núi trên bàn - cũng chẳng giúp gì cho Heeseung trong việc chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ ba, cái mà hai người cứ giả vờ như nó không hề tồn tại.
Chỉ còn chưa đầy hai tháng để luyện tập và chuẩn bị cho thử thách cuối cùng, nhưng cả hai lại hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu hoặc nên tập trung vào điều gì.
Tất nhiên, chàng phù thủy nhà Slytherin luôn muốn đề xuất cả hai nên tập trung vào môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, môn yêu thích của cậu, nhưng rõ ràng đó chỉ là suy đoán thôi. Vì hai thử thách trước đó đều yêu cầu các nhà vô địch phải 'phản ứng nhanh', nên chàng phù thủy Ravenclaw lớn tuổi hơn cho rằng thử thách cuối cùng sẽ thiên về sự kiên nhẫn và trí tuệ hơn là hành động bộc phát. Có thể sẽ không nguy hiểm hoặc không liên quan đến người khác - hay sinh vật huyền bí nào cả!
Dù không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng 'phòng bệnh hơn chữa bệnh', nên cả hai đã nghiên cứu tất cả mọi thứ.
Suốt hai tháng liền, họ biến thư viện thành phòng riêng của mình và thay các buổi hẹn hò ngoài trời bằng những buổi học chung - tất nhiên là bỏ chữ 'hẹn hò' ra vì lần này họ không được phép xao nhãng trong khoảng thời gian này.
Ngồi nhìn chồng sách cao trước mặt, Sunghoon chợt nhận ra mình chưa từng chăm chỉ đến vậy, kể cả khi phải chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L năm thứ năm, và giờ cậu thậm chí còn chẳng phải là nhà vô địch được chọn!
Nhưng đây là nhiệm vụ thứ ba, và ai chiến thắng sẽ mang về vinh quang vĩnh cửu, chiếc cúp cùng phần thưởng một nghìn Galleon. Cậu biết chắc Katrine và Alexander sẽ chuẩn bị tốt nhất và chiến đấu bằng vũ khí mạnh nhất để giành lấy chiến thắng, và tất nhiên, Heeseung và Sunghoon cũng vậy.
"Người chiến thắng sẽ có tất cả." Và Heeseung sẽ phải thắng giải đấu này, dù đó là việc cuối cùng mà Sunghoon làm trong đời. Dĩ nhiên, còn rất nhiều điều cậu muốn làm - như giành Cúp Quidditch Liên nhà, tốt nghiệp loại xuất sắc, tìm một công việc thú vị - nhưng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì một khoảnh khắc vinh quang cho trường - và chủ yếu là vinh quang cho bạn trai mình.
Bạn bè họ lo lắng phát điên vì hai người và cái cách mà họ chôn mình trong đống sách vở, nhưng Sunghoon chỉ xua tay và bảo rằng cả hai vẫn ổn. Lại một lời nói dối nữa, nhưng cậu không muốn bạn bè mình phải lo lắng vì chính cậu cũng đang bắt đầu hoảng loạn.
Kế hoạch hoàn toàn phản tác dụng vào ngày trước khi nhiệm vụ bắt đầu, khi cả hai ngồi cạnh nhau, đọc đi đọc lại những cuốn sách cũ kỹ để chắc chắn rằng họ không bỏ lỡ điều gì đó có thể giúp ích cho thử thách cuối cùng mà họ còn chẳng biết sẽ diễn ra thế nào.
"Vô ích thôi." - Sunghoon tự nhủ, nhưng thôi kệ, thử còn hơn không.
Mái tóc xanh của Heeseung chẳng còn sáng rực như trước, quần áo thì nhăn nhúm, cặp kính tròn nằm trên sống mũi, đôi mắt vẫn đẹp dù có quầng thâm. Trông anh ấy thật luộm thuộm... nhưng với Sunghoon, Heeseung vẫn hoàn hảo. Vẫn là chàng phù thủy đẹp trai nhất Hogwarts.
Và có vẻ như người lớn hơn cũng nghĩ điều tương tự về cậu, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Sunghoon mỗi khi nghĩ rằng người bé hơn không để ý - tiếc là Sunghoon đã nhìn thấy rồi. Sunghoon nhớ những lúc được ôm, được hôn và được nói chuyện với anh chứ không chỉ là ngồi học cùng nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể còn tệ hơn, ít nhất thì họ vẫn ở bên nhau. Một ngày nữa thôi, rồi cả hai sẽ được tự do.
Khi ngày diễn ra nhiệm vụ cuối cùng đến, học sinh của ba trường chen chúc tìm chỗ ngồi trên khán đài. Sunghoon muốn tìm được vị trí tốt nhất, nhưng rất khó để xác định chỗ nào là chỗ tốt nhất khi thứ hiện ra trước mắt không phải sân thi đấu như thường lệ mà là một mê cung.
Khán giả làm mọi thứ trở nên rối loạn. Tâm trí Sunghoon đã bỏ cậu đi đâu mất, nên cậu cũng chẳng thể xác định được mình đã ngồi đây bao lâu để được nhìn thấy ba nhà vô địch, với Sunghoon thì dường như rất lâu, dài như vô tận.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Sunghoon bắt đầu hoảng loạn chỉ sau một vài giây, vài phút hay vài giờ gì đó? Và khi Sunoo ngồi xuống ngay bên cạnh, tay Sunghoon tự động tìm đến tay người bạn cùng phòng bé hơn nhà Slytherin và nắm chặt như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào đó. Và như hiểu được nỗi bất an của anh mình, Sunoo siết chặt tay cậu như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngay bên kia, Wonyoung - cô nàng Huynh trưởng năm thứ năm nhà Slytherin - lo lắng cho đàn anh đến mức làm chiếc đũa phép trở nên giống như một cái quạt để giúp Sunghoon không bị thở gấp vì căng thẳng. Sunghoon không chắc cô bé đã dùng bùa gì, nhưng nó giúp cậu cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn.
Đột nhiên, tất cả bạn bè vây quanh chàng phù thủy trẻ, ai cũng hỏi cậu có ổn không. Thật tuyệt - điều mà Sunghoon không mong muốn nhất: bị mọi người chăm sóc như thể cậu chỉ là một đứa trẻ.
Làm ơn đi, tất nhiên là cậu ổn! Điều cậu muốn - và cần - lúc này chỉ là nhìn thấy Lee Heeseung, bạn trai của mình, bước ra khỏi mê cung càng sớm càng tốt, trước khi cậu phát điên mà tự xông vào đó để tìm anh và lôi anh ra ngoài.
Jake đang cố ép đứa bạn cứng đầu của mình uống một chai nước không biết từ đâu mà có - mà thôi, Sunghoon còn chẳng bận tâm đến mớ hỗn loạn đang diễn ra xung quanh mình nữa. 'Bọn họ là phù thủy mà, mình mong đợi điều gì chứ?'
Sunghoon không thể rời mắt khỏi lối ra mê cung, tay cậu chộp lấy chai nước, uống nó nhanh nhất có thể, rồi trả lại cho cậu bạn người Úc.
Sunghoon chắc chắn Jay đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng, sẵn sàng trêu chọc bất cứ lúc nào để khiến cậu bối rối trước mặt mọi người - thậm chí bây giờ cậu đã đủ xấu hổ rồi. Đứa bạn Gryffindor phiền phức đó của Sunghoon sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù cho tất cả những lần bị Sunghoon trêu chọc về chuyện tình cảm với Jungwon.
Nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa, Sunghoon không quan tâm đến việc người khác đối xử với mình như một đứa trẻ. Khi ánh mắt của phù thủy nhà Slytherin bắt gặp hình ảnh Nhà vô địch Hogwarts - nhà vô địch của cậu - bước ra khỏi mê cung, cậu đã mất hết bình tĩnh. Sunghoon ôm chầm lấy người đang đứng gần mình nhất bằng một cái ôm như nghiền nát xương, trong khi đám đông xung quanh vỡ òa vì chiến thắng huy hoàng đó.
May mắn thay, Jungwon không phàn nàn gì về cái ôm chặt đến ngạt thở của Sunghoon. Cậu bé chỉ mỉm cười rạng rỡ với anh mình, và ôm lại y như thế. Suy cho cùng, Jungwon giống như một chú gấu bông, lúc nào cũng sẵn sàng cho những cái ôm nồng nhiệt nhất.
Sunghoon chắc chắn rằng mình đã thấy Ni-ki khóc và được Sunoo kéo vào một cái ôm, để mặc cho cậu út thút thít trên vai mình. Sunghoon không thể trách Ni-ki được, vì người anh yêu quý của cậu nhóc vừa chiến thắng giải đấu khắc nghiệt đó.
Tim cậu đập loạn nhịp, máu nóng hừng hực vì Heeseung đã làm được. Lee Heeseung đã chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai.
Đây là khoảnh khắc huy hoàng của anh. Những giọt mồ hôi, máu và nước mắt trong suốt hành trình ấy bỗng chốc trở nên bé nhỏ so với vinh quang rực rỡ của chiến thắng vẻ vang này. Một khoảnh khắc đã chứng minh cho những năm tháng bị đánh giá thấp và những suy nghĩ tự ti của anh. Và đó là chiến thắng của riêng anh - không ai khác ngoài anh - khiến nụ cười tự hào hiện rõ trên môi Sunghoon.
Tâm trí hét lên bảo cậu phải chạy, và đôi chân dài lập tức nghe theo tiếng gọi ấy. Vừa lao đi tay Sunghoon vừa đẩy thân mình xuyên qua đám đông. Trong đầu cậu trai Slytherin lúc này không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc phải nhanh chóng chạy về phía bạn trai mình. Bạn bè cố níu Sunghoon lại, bắt cậu phải đợi cho đến khi được phép xuống sân, nhưng họ không hiểu rằng cậu không thể dừng lại lúc này.
Và Sunghoon thực sự đã không dừng lại. Không hề.
Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đối diện với thân hình đang khập khiễng của bạn trai mình - người gần như không thể tự mình đứng dậy, một tay ôm chiếc cúp nặng trịch, tay kia siết chặt cây đũa phép. Tiếng reo hò, la hét, huýt sáo và hét vang... tất cả bỗng trở nên xa vời, mờ nhạt với hai người, bị lãng quên như chỉ còn là khúc nhạc nền cho một chiến thắng vang dội.
Chiếc cúp tuyệt đẹp, vô giá, mê hoặc và lộng lẫy. Bề mặt kim loại sáng bóng phản chiếu hình ảnh méo mó của chính Sunghoon, để rồi ánh mắt cậu như đang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang sững sờ của mình. Bởi vì giờ đây, cậu đang đứng trước mặt chàng phù thủy Ravenclaw, học sinh xuất sắc nhất, tầm thủ nhanh nhất lịch sử Hogwarts, người được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn... Ôi Merlin ơi, bạn trai cậu là Nhà vô địch!
Có lẽ là cái hanh khô của mùa hè đang đến gần, nhưng Sunghoon chợt thấy làn nước nóng hổi dâng lên nơi khóe mắt khi cả hai đứng đối diện nhau, trao nhau ánh nhìn trìu mến. Cậu vội vàng đưa mu bàn tay lên lau đi giọt nước mắt nhỏ vừa lăn dài trên má - cũng chính là gò má đã tê dại vì cả quãng thời gian dài không ngừng mỉm cười.
Dù cánh tay đang gắng sức ôm chiếc cúp, gương mặt Heeseung vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ, tươi sáng y hệt Sunghoon. Trông anh rất hạnh phúc và đẹp trai, ngay cả sau khi vừa bị mắc kẹt trong mê cung và giành chiến thắng ở nhiệm vụ chết tiệt cuối cùng, điều đó khiến tim Sunghoon lại lỡ một hoặc hai nhịp, lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay.
Nụ cười ấy cũng kể lại cả một câu chuyện. Một câu chuyện dài, phức tạp và thú vị mà cả hai đã lao vào mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả có thể gây tổn thương cho mình.
Một câu chuyện rất nguy hiểm nữa là đằng khác. Nhưng nghĩ lại, Sunghoon chợt nhận ra rằng việc phải nằm bất động tám ngày liền, vô dụng trên giường bệnh, hoàn toàn xứng đáng chỉ để được thấy những tia sáng long lanh trong đôi mắt đẹp đằng sau cặp kính gọng dày kia của chàng Ravenclaw lớn tuổi hơn.
Khoảnh khắc huy hoàng ấy đáng lẽ phải kết thúc bằng một 'nụ hôn'.
Một nụ hôn lãng mạn trước mặt toàn trường, như trong mấy bộ phim tuổi teen Muggle - nơi một thành viên đội cổ vũ được hôn bạn trai là cầu thủ bóng bầu dục sau một trận đấu lớn. Nhưng Sunghoon lại quá ngốc nghếch - không thể trách cậu được khi cậu đang quá phấn khích đến mức không nghĩ được gì cả - và thay vì hôn, Sunghoon lại lao vào người Heeseung, kéo bạn trai mình vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở.
Và thay vì giữ chặt chiếc cúp quý giá kia, Heeseung đã thả nó xuống bãi cỏ cùng với cây đũa phép, dùng hết sức để kéo cậu bé nhỏ tuổi hơn sát lại gần mình. Vòng tay anh ấm áp và dễ chịu, quấn quanh eo thon của Sunghoon, trong khi cậu cũng ôm chặt lưng anh, gần như bám chặt lấy cơ thể ấy. Cảm giác ấy thật thoải mái, như được trở về nhà sau một năm dài học tập ở Hogwarts vậy.
Nhưng hình như Merlin chẳng muốn họ có một khoảnh khắc lãng mạn nào.
Có lẽ đó là hình phạt vì là phù thủy chuyên gây rắc rối?
Chẳng bao lâu, đôi chân khập khiễng của Heeseung không thể chịu nổi sức nặng của cả hai nữa, khiến họ ngã nhào xuống cỏ. Chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng Sunghoon chẳng bận tâm gì đến chuyện bị bẽ mặt trước đám đông nữa, vì người lớn tuổi hơn đang cười khúc khích.
'Sao anh ấy dám tỏ ra vô tư như thế sau khi vừa thoát khỏi một nhiệm vụ nguy hiểm chứ?' - Sunghoon đã nghĩ như vậy.
- "Anh thắng rồi đấy." - Sunghoon nói to giữa tiếng ồn ào trên sân, một nụ cười toả sáng trên môi - "Anh thắng rồi! Tuyệt vời quá đi mất!" - cậu cười phá lên, vỗ nhẹ vào ngực Heeseung - "Em lo muốn chết vì mãi mà anh chưa ra khỏi cái mê cung chết tiệt ấy! Nhưng rồi... thật sự ấn tượng lắm đấy!"
- "Không đâu, là chúng ta đã thắng." - Heeseung ngước nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, như thể đang nhìn vào thứ đẹp đẽ nhất trần đời, khiến linh hồn Sunghoon như đang lơ lửng vì quá cảm động.
- "Thôi nào, đừng khiêm tốn nữa." - cậu đỏ bừng mặt, cắn môi dưới - "Anh cứ nhận lời khen đi một lần đi."
- "Anh không khiêm tốn." - Heeseung lắc đầu lia lịa, vẫn mỉm cười rạng rỡ - "Anh thấy rằng anh nợ em chiến thắng này. Cảm ơn em vì đã giúp anh." - anh cầm tay cậu và hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp ấy - "Anh sẽ không thể làm được nếu không có em."
- "Hyung ơi! Làm ơn... dừng lại đi mà~." - Sunghoon rên rỉ, vùi mặt vào cổ anh trong khi Heeseung bật cười khúc khích - "Tim em chịu không nổi đâu. Em chịu không nổi thật đó." - cậu thở dài trêu chọc, tay đặt lên tim - "Cứ như thể anh đang cầu hôn em vậy đó."
- "Anh đâu có cầu hôn em đâu." - Heeseung phá lên cười trước diễn xuất của em người yêu, xoa đầu cậu và kéo cậu sát vào lòng khi cả hai còn đang nằm giữa sân đấu.
- "Là chưa cầu hôn thì đúng hơn." - Sunghoon sửa lại, nhún vai hờ hững nhưng vẫn tận hưởng vòng tay ấm áp kia - "Và em cũng chưa nói đồng ý đâu đấy."
Trước khi Nhà vô địch mới của Giải đấu Tam Pháp thuật kịp đáp lời, nở một nụ cười tự mãn như sắp nói ra một lời trêu đùa nào đó, thì cả hai đã bị kéo về thực tại khi giáo viên tiến đến gần chỗ của họ.
Vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng vì chính hành động của mình, Sunghoon mừng rỡ vì người đầu tiên đến là giáo sư Lee. Cậu nắm lấy bàn tay cô đưa ra để đứng dậy khỏi người Heeseung, trong khi cô Miyawaki cúi xuống nhặt chiếc cúp nằm trên cỏ ngay bên cạnh.
Người phụ nữ tóc hồng từ Bộ Pháp thuật vung đũa lên, và chỉ trong chốc lát, các trị liệu sư đã có mặt tại nơi nhà vô địch đang nằm rã rời. Sunghoon cảm thấy có lỗi, liếc nhìn Heeseung như xin lỗi, nhưng anh chỉ mỉm cười và vẫy tay như muốn nói: "Anh không sao đâu", dù chân anh trông có vẻ khá đau.
Hai nhà vô địch từ hai trường còn lại xuất hiện sau vài phút, cả hai thở hổn hển rồi ngã lăn ra đất sau khi bước ra khỏi mê cung. Nhiều người đổ xô chạy xuống sân, sẵn sàng đưa các nhà vô địch đến Bệnh thất để chữa trị vết thương.
Khi giáo sư Lee bảo rằng Sunghoon nên rời đi và chỉnh lại áo choàng cho cậu - thứ đã bị rối tung sau cú ngã bất ngờ.
Sunghoon bĩu môi, rõ ràng không muốn rời khỏi bạn trai mình, nhưng vẫn nghe lời và lặng lẽ vẫy tay tạm biệt Heeseung.
Trong khi Heeseung đang được chữa trị bởi các trị liệu sư, trôngn anh cũng đang sốt ruột muốn về lại lâu đài. Sunghoon vẫn không bỏ lỡ cảnh tượng hàng trăm phù thủy giơ đũa phép lên, tạo thành những Tia Lửa Xanh để chúc mừng Nhà vô địch của Giải đấu Tam Pháp thuật.
"Quán quân muôn năm." - cậu thì thầm rồi cũng giơ cao đũa phép, hòa mình vào vào Tia lửa xanh rực rỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top