Chap 7: Kết thúc rồi...



Vài năm sau.


Bước vào văn phòng thám tử với khẩu trang và kính mát, Jin lấy xong số ở quầy tiếp tân liền tiến thẳng vào phòng chờ theo sự chỉ dẫn. Trong khu chờ có một vài người đang đợi tới lượt nên anh lấy điện thoại ra, xem gì đó cho đỡ chán. Anh đã cẩn trọng hết mức có thể lúc đến đây nên hy vọng rằng kẻ bám đuôi không phát giác.

Không quá lâu, một nhân viên nữ mặc đồng phục thuộc về công ty này đến chào hỏi rồi dẫn Jin vào phòng làm đội trưởng đội thám tử để làm hồ sơ và nói về vấn đề mình đang gặp phải.

"Chào cậu Kim."

Người đàn ông tuổi 40 đưa tay ra để chào hỏi.

"Chào anh."

Anh nở một nụ cười cùng đáp lại cái bắt tay.

"Rất vui vì cậu chọn dịch vụ của công ty chúng tôi."

Sau vài năm trôi qua, mức độ nổi tiếng của Jin trên các nền tảng càng điên rồ hơn vì nội dung ở kênh của anh luôn đa dạng, không đi theo lối mòn hay chủ đề nhất định nên sau khi thấy mặt, đối phương liền nhận ra anh là ai. Video toàn nằm ở top xu hướng và anh còn xuất hiện trên một vài gameshow của đài truyền hình lớn, chịu nhớ mặt thì sẽ biết thôi, huống chi trí nhớ của thám tử, đâu thể xem thường.

"Tôi là Song Yoongsung, đội trưởng đội thám tử ở đây."

"Vâng, tôi là Kim Seokjin."

Dù cách chào hỏi của ông đã nói rõ anh là ai thì anh vẫn giới thiệu một cách đàng hoàng.

"Vấn đề của cậu là gì?"

"Nói ra có chút ngại nhưng tôi cảm giác tôi đang bị theo dõi."

"Thế sao?"

"Đúng rồi."

Anh gật đầu trong nụ cười ngại ngùng rồi lấy trong túi ra những gì mình đã chuẩn bị sẵn.

"Đây là những bức ảnh họ gửi qua tin nhắn mà tôi đã in ra, còn có cả hình ảnh chứa tin nhắn kỳ quặc, này, anh xem."

Vị thám tử cho tay nhận lấy và bắt đầu xem xét.

"Vì cảnh sát sẽ không xử lý theo linh cảm của tôi cũng như quá ít bằng chứng, tôi chỉ có thể tìm đến những người chuyên môn như các anh."

Bằng chứng không đủ, vụ việc chưa có gì nghiêm trọng ngoài dạng tin nhắn rác, hình ảnh chụp từ xa nên cảnh sát không phí thời gian điều tra chỉ vì linh cảm của anh mạnh mẽ. Anh đành dựa theo lời khuyên của Jimin cũng như Hoseok mà tìm đến văn phòng này.

"Cậu không cần lo, chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất."

"Cảm ơn."

Sau đó họ cùng nhau trao đổi thêm rồi đi đến ký kết hợp đồng và thanh toán một phần.



Thời điểm Jin ra khỏi phòng của Yoonsung rời đi, Namjoon đang đứng từ xa đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Mất mấy giây để cậu tự trấn định bản thân rồi tiến vào phòng đội trưởng. Cậu hiển nhiên biết đó là anh nên cõi lòng tựa bình yên lại xuất hiện cơn bão đột ngột tàn phá vùng đất sớm đã hoang tàn, sụp đổ từ lâu.

"Anh Song."

"Oh, là Namjoon sao, trùng hợp quá, tôi định tìm cậu này."

Cậu vào đây chỉ vì muốn thăm dò lý do Jin có mặt ở công ty thám tử tư này.

"Chuyện gì thế?"

"Có một khách vừa đến nhưng gần tôi còn dang dở hợp đồng trước đó, cậu lại hoàn thành xong các đơn hôm qua nên nhận nó nhé? Tiền công đương nhiên sẽ được trả cho cậu, chỉ là trên giấy tờ là tên tôi nên chúng ta có thể giữ kín bí mật này không?"

"Được thôi."

Nếu bình thường, Namjoon sẽ không đồng ý hoặc chọn cùng đội trưởng Song làm thêm một bản hợp đồng dự phòng để tương lai, những chuyện ngoài tầm với xảy ra cậu không cần chịu trách nhiệm hoặc bị lật lộng, chẳng nhận được lương. Đời này không thể tin ai dù có là đồng đội cùng công tác chung nhiều lần, mỗi ngày đều gặp nhau ở công ty.

"Cảm ơn cậu nhiều, Namjoon."

Thật ra ban nãy phòng Namjoon đang có khách, Jin mới được đưa vào phòng Yoonsung, bằng không ông cũng chẳng muốn cả nể nhận thêm vụ này. Đặc biệt sau khi biết trường hợp của anh quá ít thông tin, muốn tóm được kẻ rình rập thì ngoài điều tra, bản thân còn phải biến thành kẻ theo dõi thứ hai đi theo anh, mà lịch trình ông không chen thêm được. Vì độ kính nghiệp, ông đành ký hợp đồng ngay, tránh mất khách, tránh để anh đợi thêm hoặc chuyển phòng tới lui gây mất lòng.

"Không có gì đâu."

Đây là trường hợp của Jin, không công và cực khổ tới đâu, cậu cũng làm.

"Đột nhiên cậu tốt bụng, tôi không quen."

"Anh làm như tôi xấu xa lắm."

Tay cậu nhận lấy những gì Yoonsung bàn giao.

"Cậu luôn khó gần, không phải xấu xa nhưng mà bình thường thôi, thám tử luôn bị coi là kẻ lập dị."

"Đừng áp đặt tư tưởng đó của anh vào đại trà, lại bị chỉ trích bây giờ."

Thời khắc Namjoon nhận ra được tình huống anh đang gặp phải, đôi mày kia càng cau chặt lại, nét mặt tối sầm và hiện đầy nghiêm trọng.

"Dù sao cậu ấy là người nổi tiếng, chuyện bị theo dõi là dễ hiểu thôi, những kẻ bệnh hoạn trên đời này không thiếu."

"Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại chọn công ty của chúng ta, chắc chắn công ty chúng ta đang nổi tiếng lắm."

"Nghĩ xem, khi chúng ta giải quyết xong vụ này và cậu ấy đang lên đoạn clip cảm ơn thì sao? Khách sẽ càng tìm đến."

"Hmm... nếu cậu ấy muốn quay clip cảm ơn thì tôi sẽ nói sự thật để cậu được lên hình, đừng lo, tôi không cướp công đâu."

"Cơ mà..."

Thám tử Song ngưng nói vì ông nhận thấy sự bất thường nơi Namjoon, người đang ngơ ra, không chút phản ứng gì trước những huyên thuyên của ông.

"Namjoon... Namjoon à... Kim Namjoon."

Bằng một âm lượng lớn ở lần gọi cuối cùng, cậu nhanh hoàn hồn nhìn ông:

"Hả?"

"Cậu sao vậy?"

"Người này là bạn của bạn tôi nên tôi nên tôi đang suy nghĩ một chút việc ấy mà."

Namjoon không muốn thừa họ quen biết trung gian hoặc trực tiếp nhưng để hợp thức hóa chuyện cậu đột ngột đồng ý nhận vụ này, không cần thêm điều khoản làm tin nào khác nên chọn pha trộn thật giả.

"À, là người quen thì càng dễ."

"Không thật sự quen đâu, chỉ là rất thân với bạn của tôi."

Có phải Hoseok chỉ Jin đến đây không? Không đâu, Hoseok rõ ràng rất ghét cậu cơ mà, sau vụ chia tay với anh năm đó, dù họ giữ liên lạc thì thái độ với nhau không còn như xưa. Điều này có thể thông cảm, cậu với đối phương chỉ là bạn cùng thời ngũ, trông khi anh và đối phương là bạn bè thân thiết nhiều năm, cậu làm anh đau khổ, tuyệt vọng thì cậu xứng đáng bị cô lập. Ai lại thích chơi với người chẳng giữ được lời hứa của mình?

"Sao cũng được, cậu nhận hộ tôi là được."

"Ừm."

Đây là rắc rối của Jin, lỡ như thám tử nào khác trong công ty nhận thay vì Yoonsung, cậu cũng phải giành lại cho bằng được.







"Anh về rồi à?"

Sau vài năm trôi qua, từng đường nét trên mặt Jimin đều trông rõ ràng và sắc sảo hơn, mái tóc cam càng khiến người khác say đắm.

"Ừm."

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn và họ bảo sẽ tiến hành ngay."

Anh vừa đáp vừa đặt túi xách lên bàn, bộ dạng khá mệt mỏi.

"Thế thì tốt quá."

Jimin vẫn cười lên là mắt tít lại, không còn thấy gì như thường lệ. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, kể cả con người nhưng nó không bao giờ thay đổi được những nguyên sơ mà họ gối làm hành trang đến cuối đời.

"Đêm nay em sẽ ở lại đây."

"Không cần đâu."

Kể từ khi biết Jin bị theo dõi, Jimin đã nán lại tận mấy ngày trong một tuần, nếu không vì còn những việc bận khác, cậu sẽ mỗi ngày mỗi ngủ ở đây.

"Sao lại không? Ngày nào chưa biết là ai, chưa bắt được tên đó, em không để anh một mình đâu."

"Em nghĩ an ninh khu này tệ thế sao?"

"Không, nhưng phòng ngừa vẫn hơn."

Được rồi, dù sao Jimin cũng đang sống một mình, giả sử cậu dọn đến đây ở vẫn ổn chứ đừng nói vì lòng tốt mà ngủ lại để giúp đỡ anh những lúc nguy cấp.

"Tôi không bao giờ có thể cãi thắng em điều gì đó."

"Anh có đó chứ, tại anh quên thôi."

Dứt lời, Jimin tiếp tục làm việc còn Jin cắn môi mình. Anh không biết cậu đang đề cập đến vụ nào nhưng vụ ấn tượng nhất trong anh chính là yêu Namjoon, chọn tiến đến với Namjoon mà cuối cùng vẫn đường ai nấy đi. Bỏ mặc những lời cảnh báo, lo lắng, khuyên ngăn mà cậu thốt lên không chỉ một lần.




Thời gian vẫn trôi nhanh như thế, bận bận rộn rộn một chút, phía ngoài đã tối mịt. Jimin ngủ say ở phòng cạnh bên còn Jin vẫn thức trắng, anh không biết mình đang bứt rứt, trăn trở vì điều gì, anh tin nó không chỉ xuất phát từ vụ việc bị theo dõi. Con người có quá nhiều cái để phiền muộn và suy nghĩ, anh cố ép mình vào giấc thì càng muốn ngồi bật dậy cho đỡ khó chịu.

Khoảng 1 tháng trở lại, Jin gần như liên tục nhận được hình bị chụp lén khi ra ngoài cùng với những tin nhắn kỳ lạ, nó không mang tính chất đe dọa nhưng bệnh hoạn và rùng rợn làm sao khi một người vô danh biết mọi hành tung của mình. Anh thừa nhận anh sợ hãi, anh hoang mang nhưng nó không đến độ khiến anh mất ăn mất ngủ, vậy điểm mấu chốt của việc không thể vào giấc là gì? Là anh không bắt được người bí ẩn nên không an tâm, không hài lòng?

Và rồi với những đêm nhận được mấy thứ điên rồ đó, Jin tự hỏi nếu vài năm trước anh kết hôn với Namjoon thì bây giờ đã khác rồi đúng không? Anh đã có người bảo vệ, có người làm chỗ dựa, không phải phiền đến Jimin rồi hỏi ý Hoseok hay nhờ thám tử. Anh có chồng, chồng anh sẽ giúp anh giải quyết và ôm anh dỗ dành, xoa dịu từng hồi thay vì phải một mình đối mặt, tự sợ hãi, tự xử lý. Trong đêm dài tĩnh lặng, tâm hồn con người càng thêm mong manh làm cảm xúc tụt dốc một cách đau đớn.





Dòng thời gian quá khứ.

Với cương vị một quân nhân thật thụ, một người có cấp bậc hẳn hoi trong quân ngũ, Namjoon phải chịu nhiều cái khó khăn và quy định về mức sử dụng điện thoại cũng không khá hơn lúc làm một người lính tại ngũ là bao. Cậu theo đó có nhiều áp lực, có nhiều mệt mỏi, đặc biệt sống với vai trò bản thân không thích, không hứng thú chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

Mỗi ngày trôi qua, Namjoon chỉ biết cố gắng, chỉ biết dựa vào Jin để phấn đấu nhưng khoảng cách giữa họ lớn đến độ chẳng thể tưởng tượng. Anh không còn chia sẻ nhiều với cậu, cậu lại quá đuối sau giờ làm việc nên khi có thời gian liền tranh thủ nghỉ ngơi hoặc ngủ, sức cầm điện thoại hoàn toàn không. Cậu nào muốn thế, cậu cũng nhìn ra sự lãnh đạm trong mối quan hệ và đặc biệt là anh, người kỳ lạ đến độ cậu không biết phải mở lời nói về những khó khăn mình đang đối diện thế nào.

Đáng lý với những ngày phép, Namjoon sẽ ôm Jin để nạp năng lượng, cùng nhau ngủ đến thành phố lên đèn nhưng giờ đây, anh không thể cùng cậu làm mấy điều đó một cách tự nhiên, anh như trốn tránh và chuyện kết hôn, không còn đề cập đến. Trước đây, anh thường xuyên gửi cậu những video về lễ đường decor rực rỡ hoặc mẫu nhẫn đôi hoàn hảo để tham khảo, giờ thì ngay cả nội dung bị bỏ lại từ thành phẩm đăng tải trên trang cá nhân, anh còn chẳng gửi sang.

Namjoon thấy mình biến thành người không xứng đáng để anh quan tâm. Với những áp lực, mệt mỏi có sẵn, nhìn lại chuyện yêu đương đang bế tắc của mình, cậu càng thở không thành hơi. Như thể không thể sửa, như thể không thể phục hồi. Cậu căng thẳng đến mức cảm xúc đông cứng mà chẳng biết làm gì khi chính con đường quân nhân này là lý do.

Và rồi cái ngày mà họ không còn sức để gượng hay bám víu vào quá khứ, thậm chí là tiếc kỷ niệm diễn đến.

"Em nghĩ tôi cần những thứ này của em sao?"

Jin lớn tiếng hỏi khi tay quăng đi tất cả những gì Namjoon mua đến, vừa đặt xuống bàn.

"Anh... anh à."

Nét mặt cậu ngơ ngác và chứa nhiều cả kinh, đâu đó còn sợ hãi.

"Đừng gọi tôi như thế nữa."

Nước mắt anh lăn dài.

"Em có thể làm gì khác để chứng minh em quan tâm tôi không?"

Lần nào đến cũng chỉ có bánh và nước hoặc thức ăn vặt, dù anh luôn quý trọng chúng, anh thậm chí không đòi hỏi quà gì đó đắt đỏ cao sang nhưng anh không phải con nít cần kẹo. Cậu bỏ mặc anh, cậu ít liên lạc với anh sau đó có mặt ở căn hộ này vào ngày nghỉ với những thứ ấy? Cậu xem anh là gì vậy? Cậu còn yêu anh không?

"Tôi... anh à... hay chúng ta đi mua gì đó khác ha? Đi nhà hàng ăn ha?"

Nếu Jin không thích chúng thì cậu có thể mua cái khác hoặc dẫn anh đến nơi sang trọng hơn để chứng tỏ thành ý.

"Anh đừng khóc mà, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ha."

Namjoon lúng túng, Namjoon lo sợ nhưng vẫn cố dỗ dành anh. Thời khắc cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay anh để dẫn đi thì anh nhanh kéo dãn khoảng cách, tự giấu chúng ra sau lưng mình.

"Em hiểu rõ mà Namjoon, em hiểu mà."

Nếu hỏi cậu biết nguồn cơn không, cậu sẽ gật đầu bảo có.

"Chia tay đi, tôi mệt rồi."

Lời nào cần nói thì dù lâu hay chậm vẫn phải nói, Namjoon không giấu được nước mắt của mình và mím chặt môi. Jin không muốn kể nhưng anh chẳng rõ mình chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu mệt mỏi lẫn bực dọc trong suốt thời gian qua nên đành thôi, anh chỉ cố được đến đây.

"Bây giờ anh nói chia tay là thế nào?"

"Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này với em nữa."

Ai đó đang bóp nát con tim của cả hai nhưng nếu hôm nay Jin mềm lòng thì chỉ kéo dài được một thời gian thay vì mọi thứ diễn ra đúng ý họ mong muốn. Ngay cả Seokjung cũng kết hôn rồi và hôm đó anh muốn cậu đến để nhân dịp ra mắt với mọi người và kết quả thì sao? Cậu không thể xin nghỉ phép dù nửa buổi. Sau hôm đó anh càng suy nghĩ nhiều và nhận ra những cố gắng, để họ yêu đương thêm nửa năm chẳng qua là thứ dư thừa.

"Anh không thể nói thế được."

Namjoon ước mình có thể nói được gì đó hay ho hơn, nghĩa lý hơn để khuyên nhủ anh, mong anh suy nghĩ lại thay vì hỏi mấy lời vô nghĩa nhưng mà, câu đầu tiên của cậu đã không phải cầu xin anh thì phải chăng trong lòng cậu cũng muốn kết thúc phần nào?

"Bây giờ mới nói thì đã muộn rồi nhưng thà muộn còn hơn dây dưa với em, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với em nữa, chia tay đi, cút khỏi cuộc đời tôi đi."

"Anh sao vậy hả?"

Câu hỏi của Namjoon là một câu hét thẳng vào mặt anh. Cậu cũng mệt, cũng khổ tâm và sắp phát điên đến nơi. Cậu chỉ biết bám víu vào anh nhưng đến anh cũng rời bỏ cậu, cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, có được cuộc sống bản thân mơ ước đến thế sao?

"Quá đủ rồi, thời gian qua quá đủ với tôi rồi."

Anh không quát nữa do sự nức nở khiến cõi lòng anh quặn thắt, không còn đủ hơi sức.

"Tôi ghét cái nghề quân nhân chết đi được em hiểu không? Tôi ghét cái nghề đó cay đắng em hiểu không?"

Nước mắt anh càng rơi nhiều hơn, bả vai cũng run run và cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn vỗ về mà tiếc thay, anh tự mình ngồi xuống ghế, tránh xa đôi tay còn chưa kịp nâng lên của cậu.

"Nhưng tôi đã chấp nhận em vì tôi yêu em, tôi đã chấp nhận em vì tôi nghĩ chúng ta chia tay với lý do này thật ngớ ngẩn để rồi thế nào? Để rồi hôm nay tôi mới phát hiện mình ngu ngốc khi tiêu tốn thêm thời gian cho em."

Sự ngớ ngẩn lớn nhất đời Jin là cho rằng yêu đương với người làm nghề bản thân không thích vẫn sẽ ổn thôi.

"Anh... ghét... quên nhân?"

Namjoon không tin được tai mình, khẽ hỏi lại người đang tự lau nước mắt. Cậu không biết điều đó trước đây nhưng nếu cậu biết, cậu có thể làm gì? Giải thoát cho anh trước hay kiên quyết cãi lời ba? Chung quy cậu sẽ chọn gia đình và buông tay anh.

"Tôi quá mệt mỏi, chia tay đi, giải thoát cho nhau đi."

Jin bệnh, Namjoon không thể đến.

Jin muốn đi chơi, Namjoon không thể cùng lên đường.

Jin muốn dẫn Namjoon tới hôn lễ của anh hai, cậu cũng không có mặt.

Jin phải tự đi viện, tự đi chào hỏi người thân, tự đến một nơi nào đó, tự mình chụp ảnh, vậy anh hẹn hò với cậu làm gì? Nhớ nhau nhưng nhắn tin phải đợi đúng giờ quy định mới nhận được trả lời. Nhớ nhau nhưng muốn gọi điện đều phải canh từng giây từng phút. Nực cười không?

Anh không chịu nổi.

Anh thề anh không chịu nổi nữa dù hết sức cố gắng, dù chưa bao giờ thoải mái khi nhìn cậu mặc quân phục nhưng anh đã bỏ mặc cảm xúc của mình để chạy theo cái gọi là tình yêu, là tương lai của họ.

Anh không phải ở đây xốc nổi.

Anh không phải ở đây tạo ra kết cục này vì thiếu sự an toàn hay không hiểu chuyện.

"Đáng lý tôi nên chia tay với em ngày hôm đó, ngày mà em công bố với tôi."

Tại sao lúc này Jin lại hối hận nhiều đến thế chứ? Jin luôn nghĩ nếu chia tay thì không hối hận hay trách ai khi quãng đường đi cùng nhau đã có nhiều kỷ niệm đẹp, đã có cậu hết lòng yêu anh nhưng giờ đây anh hối hận quá vô cùng. Thậm chí anh từng tự tin bản thân là người quá thích hợp để ai đó tin tưởng chọn yêu xa nhưng ai lại kết hôn rồi vẫn phải yêu xa? Chưa thành đôi đã đủ nặng lòng phiền muộn, khi về chung một nhà còn cỡ nào?

"Anh à..."

Namjoon tự hỏi mình, có phải bản thân đã sai rồi?

"Tôi nói xong rồi, em đi đi, quay về cái căn cứ chết tiệt đó của em đi."

Jin thở từng hơi thông qua đường miệng, thật nặng nề, thật đau lòng, nước mắt vô thức chảy dài dù anh đã lau. Ai có thể giữ mạnh mẽ trong tình huống này? Nếu có thì cũng không phải anh hoặc cậu.

"Sao anh lại như thế chứ?"

Sụp đổ, mọi thứ đang sụp đổ dưới chân cậu.

"Tôi làm sao?"

Cậu không biết phải nói thế nào, cậu cũng không biết phải nói gì vào giây phút này. Cậu chỉ biết cậu không muốn mất anh dù cậu hiểu, chia tay là một lựa chọn hoàn hảo.

"Chúng ta... anh à... chúng ta..."

Ngày nào đó họ còn cùng nhau tính đến chuyện kết hôn mà, sao bây giờ lại thành chia tay rồi? Kết hôn, mua một căn nhà chung, mở một tiệm bánh, thậm chí là anh chỉ cần ở nhà tận hưởng, để cậu ra bên ngoài kiếm tiền. Kế hoạch A, B, C đều lên sẵn cả rồi. Cậu không cam tâm, cậu tin anh cũng thế.

"Chúng ta không thể chia tay như vầy anh à."

"Vậy đợi đến khi nào? Thế nào mới có thể chia tay?"

Cậu không muốn họ chia tay nên không có khi nào hay thế nào cả.

"Chúng ta yêu nhau mà anh."

"Tôi không thể dựa vào chuyện đó mà tiếp tục với em, em biết mà."

Chính vì cái yêu đó mà Jin đã chịu đựng thêm nửa năm khổ sở, anh đang rất sáng mắt ra thì tại sao phải ngu ngốc chọn tiếp tục? Giờ đây họ có yêu nhau đến sống chết cũng không còn quan trọng hay trở thành cái cớ.

"Chúng ta đã hứa sẽ kết hôn mà anh à, chúng ta đã..."

"Em có tự ngẫm lại xem những gì em hứa với tôi, em đều phá vỡ rồi không?"

Đừng nói về những cái cao sang hay chưa xảy ra, đơn giản là chăm sóc anh, bảo vệ anh, cạnh bên anh, không làm anh đau buồn, khổ sở, tủi thân, cậu đều vi phạm cả rồi.

"Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi."

Namjoon từng rất tự hào rằng nếu Jin chấp nhận yêu cậu, một giọt nước mắt cũng không bao giờ rơi nhưng giờ nhìn anh liên tục chảy dòng châu quý giá, cậu lại chỉ biết bất lực đứng nhìn. Hổ thẹn, đau đớn, xấu hổ. Cậu nhận ra mình là một kẻ quá tồi tệ.

"Tôi có thể trông mong gì ở em đây?"

Dứt lời, tay Jin với lấy nhiệt kế đặt trên bàn, lúc nãy anh đang kiểm tra thân nhiệt thì cậu đến nên chưa kịp cất đi. Đưa nó lên trán rồi bấm nút kiểm tra, sau âm thanh bíp vang lên, anh liền ném hẳn về phía cậu.

"Em xem xem là bao nhiêu độ?"

Con vội vội vàng vàng chụp lấy, tránh làm rơi rồi đưa mắt kiểm tra.

"Không phải một lần đâu Kim Namjoon, không phải duy nhất một lần này thôi đâu."

Cậu thậm chí không biết anh bệnh và cùng anh gây nhau...

Tội lỗi trong cậu càng trào dâng đến nội tạng sắp nổ tung.

"Tôi muốn nghỉ, em về đi, những gì cần nói chúng ta đã nói xong rồi."

"Anh...."

Còn gì để cứu vãn?

"Chúng ta kết thúc ở đây, đường ai nấy đi, em và tôi lại độc thân rồi."

Cuối cùng thì chia tay chỉ là như thế này thôi.

Không thể dùng sự im lặng mà xa nhau thì gây nhau để xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top