Chap 27: VƯƠNG NGUYÊN....


-"Vương Nguyên, em thật sự tin tưởng anh sao?" Vương Tuấn Khải vẫn chưa thật sự tin vào những gì mình nghe thấy kể từ sau ngày hôm ấy.


-"Đương nhiên tin rồi, hãy nhìn Vương thị dưới tay anh xem." Vương Nguyên cười đùa, tại sao anh ấy lại không tin vào khả năng của mình cơ chứ? Vương thị đạt được thành công lớn mạnh ngày hôm nay chẳng phải do một tay anh ấy gầy dựng hay sao?


-"Nếu như anh nói từ chối thì sao?" Vương Tuấn Khải lo sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng làm việc khiến cho Vương Đại sẽ tuột dốc.


-"Nếu như anh từ chối thì em sẽ lập tức rời khỏi anh." Ngọt ngào không chịu cư nhiên muốn ăn đắng. Được, Vương Nguyên đây đã có cách khiến anh phải nhận lời ngay lập tức.


-"Đừng đừng, anh không từ chối được chưa." Vương Tuấn Khải hoảng hốt, giờ thì anh không thể nào  từ chối được rồi, Vương Nguyên quả là thâm hiểm, cư nhiên dám uy hiếp anh.


-"Vậy thì mới đúng là chồng yêu của em chứ." Mới dọa tý đã nhảy dựng lên rồi. Đúng là....chậc chậc... đi.


-"Được rồi chúng ta nghỉ ngơi đi. Chuyến bay còn dài lắm." Đúng là bó tay mà, chấp nhận thì chấp nhận. Lo sợ chuyến bay còn dài sẽ khiến Vương Nguyên mệt, Vương Tuấn Khải ân cần chu đáo dỗ dành đại bánh trôi ngủ.


Amsterdam, Hà Lan, 8h sáng, phòng đăng kí kết hôn.


Cả hai cùng đặt bút kí tên trước mặt vị luật sư.


-"Anh Vương, Bà Vương thủ tục đăng ký kết hôn của hai người đã xong, giờ đây cả 2 người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp được luật pháp Hà Lan bảo hộ." Vị luật sư nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn mỉm cười. Chưa bao giờ bà nhìn thấy cặp vợ chồng nào đẹp đôi như thế này, người chồng trông lạnh lùng vô cùng còn người vợ thì luôn ngọt ngào đáng yêu như kẹo sữa vậy.


-"Cảm ơn ông." Vương Tuấn Khải cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn, lòng vui sướng, cuối cùng cả 2 người đã trở thành vợ chồng rồi. Hạnh phúc đến nỗi nhấc bỗng Vương Nguyên lên trời luôn.


-"Ông xã, em hạnh phúc quá." Vương Nguyên cười hạnh phúc, anh và cậu đã kết hôn, và không lâu nữa gia đình họ sẽ đón thêm một thành viên nữa. Cảm giác hạnh phúc cứ kéo dài như thế thật tuyệt vời.


-"Anh cũng thế." Thả Vương Nguyên xuống, ôm thật mạnh vật nhỏ vào lòng, cảm giác thật dễ chịu, y hệt như năm năm trước khi mà cậu và anh đang yêu nhau vậy.


-"Cẩn thận, con chúng ta." Cái ôm của anh thật mạnh quá khiến Vương Nguyên ngạt thở, chợt nhận ra rằng trong bụng của mình còn một sinh linh bé nhỏ vẫn đang lớn lên từng ngày, Vương Nguyên đành dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình.


-"Anh xin lỗi, chỉ tại anh quá hạnh phúc nên quên mất em đang mang thai." Vì quá hạnh phúc nên bất chợt, anh quên rằng cậu đang mang thai.


-"Em cũng rất hạnh phúc mà." Dẫu môi, anh tưởng chỉ có mình anh hạnh phúc chắc? Em không hạnh phúc sao? 


-"Anh thậm chí còn muốn cho cả thế giới biết anh yêu em đến nhường nào." Dĩ nhiên là anh biết em rất hạnh phúc nhưng anh thậm chí còn muốn cho cả thế giới biết được anh hạnh phúc đến nhường nào.


-"Ngày ấy sẽ sớm thôi. Chỉ cần sau khi em sinh xong liền tổ chức đám cưới được không?" Sau khi sinh xong, nhất định anh và cậu sẽ có một đám cưới rất viên mãn.


-"Không thể sớm hơn được sao?" Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn kết hôn với cậu.


-"Em thấy thế là quá sớm rồi đấy." Dĩ nhiên cậu biết anh nôn nóng, chẳng lẽ cậu không nôn nóng cơ chứ? Hôn lễ là chuyện trong đại của cả đời người dĩ nhiên phải cho cả thế giới biết, nhưng hiện giờ là không thể, tập đoàn Âu thị nhất định sẽ đến quấy rối, chỉ khi nào loại bỏ được tập đoàn đó thì cả 2 người bọn họ mới có thể bước vào lễ đường.


-"Mọi chuyện theo ý em." Vương Tuấn Khải hết cách, thôi thì mọi chuyện chiều theo ý bảo bối của anh vậy.


-"Giờ chúng ta về thôi." Vương Nguyên tiêu soái bước đi mà không hay biết rằng ở phía sau...


-"Vương Nguyên...."...Vương Tuấn Khải đang réo tên cậu.


-"Gì vậy?" Hở? Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ thủ tục vẫn chưa xong?


-"Chúng ta đã đến nơi này rồi, sao lại không xem như đi hưởng tuần trăng mật nhỉ?" Thủ tục gì đó cơ bản đã xong rồi, cả 2 đã phải lặn lội đường xa đến đây để đăng kí kết hôn không lẽ chỉ đi đăng kí xong rồi về hay sao? Nhất định phải ở lại hưởng tuần trăng mật đã rồi mới về chứ đúng không.


-"..." Vương Nguyên câm nín, không nói nên lời.


-"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo....


-"..." ....vẫn tiếp tục câm nín...


-"Thật sự là không thể sao?" Vẻ mặt u buồn một tý, giọng nói run run tý nữa, và đôi mắt lấm chấm lệ. Vương Tuấn Khải siêu vô sỉ đã hình thành,


-"Vương Nguyên...."...và tiếp tục nhõng nhẽo....


-"Được rồi, tuần trăng mật thì tuần trăng mật."....và cuối cùng cũng phải chịu thua trước vẻ mặt nhõng nhẽo của ông xã yêu quý của cậu - phải, chỉ riêng cậu mà thôi, người khác mà nhõng nhẽo thì xác định nằm đất cả tháng.


-"Để em gọi về báo với cả nhà mới được." Vương Nguyên lấy điện thoại định gọi về báo cho cả nhà sắp xếp công việc...


-"Em không cần gọi, chính cha mẹ em đã bảo anh phải giữ em ở đây hưởng tuần trăng mật."...nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh trí nói, chính ba mẹ cậu đã dặn dò phải giữ cậu ở đây hưởng tuần trăng mật.


*Bộp* Tiếng điện thoại Vương Nguyên rơi.


-"Cha....mẹ, tại sao hai người lại bán rẻ con trai mình như thế chứ." Vương Nguyên ngửa mặt lên trời, rống to.


*Achoooo* Tại Trùng Khánh, biệt thự nhà Vương Tuấn Khải, cha mẹ Vương Nguyên đang ngồi đàm đạo với gia đình thông gia đột nhiên hắt hơi.


-"Anh chị thông gia sao thế?" Cha Vương Tuấn Khải hỏi.


-"Chúng tôi không sao. Chắc tụi nhỏ đang nhớ đến chúng ta thôi." Cha Vương Nguyên giơ bàn tay mình lên chủ ý bọn họ không sao, chắc vì tụi nhỏ cảm kích quá nhớ đến họ nên hắt hơi mà thôi. Bọn họ hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.


-"Chắc vậy."  Cha Vương Tuấn Khải cười đùa nói.


Mà ở bên thành phố Amsterdam lại không như vậy


Tụi con không chắc là nhớ mấy người. Vương Nguyên lửa giận bùng bùng, nhìn Vương Tuấn Khải, nghiến răng nghiến lợi nói.


-"Vương. Tuấn. Khải. Chúng. Ta. Về."


-"Vương Nguyên, thật sự là không thể sao?" Vương Tuấn Khải buồn rầu.


-"Thật." Vương Nguyên giận lắm rồi, không về xử lí bọn họ là không được, cư nhiên lại bán rẻ con trai của mình.


-"Đã đến đây rồi, chả nhẽ chúng ta không nghỉ ngơi chút nào sao." Thời gian qua Vương Nguyên rất mệt mỏi rồi, nhìn đi, gương mặt tuy vẫn còn phúng phính nhưng chẳng như lúc xưa, có phần tiều tụy hơn rất nhiều. Cả người gầy đi đáng kể. Nhân cơ hội này anh muốn dẫn cậu đi du lịch sẵn tiện bồi bổ luôn thể.


-"Em nói không là không." Vương Nguyên tức giận, do đang mang thai nên tính tình thay đổi hơi bị nhiều, trước đây vốn nóng tính nhưng không nóng như vậy.


-"Em không nghỉ nhưng con của chúng ta cũng phải nghỉ chứ." Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho bảo bối của họ cơ chứ.


-"Em..." Vương Nguyên như sét đánh ngang tai, quả thật, từ khi biết mình mang thai, Vương Nguyên cậu vẫn không quan tâm đến sức khỏe của mình, cứ ngày đêm điên cuồng với công việc, chả thèm quan tâm gì cả. Giờ nghĩ lại, cậu đang mang thai, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.


-"Ngoan, nghe lời anh lần này được không?" Vương Tuấn Khải cười ôn nhu.


-"Thôi được rồi, tùy anh." Vương Nguyên thỏa hiệp, xem như đang trong kì nghỉ vậy.


-"Giờ chúng ta về khách sạn, sáng mai chúng ta sẽ đi tham quan." Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vật nhỏ này, thật khiến người ta phải lo âu mà.


-"Ừm."


Ngày hôm sau, và cả tuần sau đó, cả 2 cùng nhau du ngoạn hết những địa điểm nổi tiếng của Hà Lan.


Ngày đầu tiên  họ đến Kênh đào Amsterdam, kênh đào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2006. Ngay từ thế kỷ 17, thời kỳ hoàng kim của người Hà Lan, Amsterdam - "Thành phố Venice của phương Bắc", đã bắt đầu được xây dựng với hệ thống kênh trị thủy tầm cỡ, gồm 3 kênh đào chính là Herengracht, Prinsengracht và Keizersgracht, tạo thành một vành đai che chắn vững chắc bảo vệ thành phố thủ đô khỏi sự ăn mòn và xân lấm của nước biển.


Ngày thứ hai, họ đến thành phố Utrecht - thành phố lâu đời nhất ở Hà Lan. Với vẻ đẹp kiến trúc thời trung cổ, hòa quyện với kiến trúc gothic đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng cho khu phố này. Các con đường, địa danh nổi tiếng thời Trung cổ trong và xung quanh Utrecht sẽ là những điểm đến mà du khách không thể bỏ qua.


Ngày thứ 3, ngày thứ 4 và ngày thứ 5 - Khu vườn Keukenhof, Kênh Leiden và Tòa thị sảnh Delft là những nơi mà cả 2 người bọn họ đi đến, đi đến đâu, tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của Vương Nguyên luôn xuất hiện trên môi, cũng phải, lâu lắm rồi, cậu mới được nghỉ ngơi như vậy.


Cả tuần đó, cả 2 người ngập tràn trong màu hồng, màu của tình yêu.


Trở về Trùng Khánh, trong khi chờ đợi Vương Tuấn Khải làm thủ tục, Vương Nguyên đi toilet. Trên đường đi cậu có cảm giác như có ai đó theo dõi cậu. Cảm giác ấy cứ càng ngày càng rõ rệt khi bước vào toilet. Vương Nguyên hoảng hốt chạy đi, nhưng thể trạng cậu vốn yếu, lại đang mang thai nên không thể chạy nhanh nên chạy được một đoạn cậu bắt đầu thở dốc. 


Từ phía sau, một tên xong đến chụp thuốc mê khiến cậu bất tỉnh.

-"Giờ làm gì với nó."


-"Chúng ta chỉ cần đưa đến nơi mà cô chủ chỉ định thôi."


-"Nhìn nó trông có vẻ ngon nhỉ."


-"Đừng làm bậy. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chúng ta đền không nổi đâu."


-"Được rồi. Tao không làm là được chứ gì."


-"Biết điều thì tốt. Nhanh, đưa nó vào xe." 


Làm thủ tục xong, Vương Tuấn Khải đi đến toilet tìm cậu....


-"Vương Nguyên, em đâu rồi?"....nhưng vào đến toilet chờ mãi mà chả thấy cậu đâu, linh cảm có chuyện chẳng lành, Vương Tuấn Khải ngay lập tức xông vào toilet mở từng cánh cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng của Vương Nguyên cậu đâu....


-"Vương Nguyên!!!" Anh hoảng hốt gọi tên cậu vì sợ rằng cậu bị lẫn trong đám người đông đúc ở sân bay...


-"VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!!" ....nhưng dù gọi thế nào, anh vẫn không nghe thấy giọng cậu hồi âm.


Ding dong.... đúng lúc đó, chuông điện thoại anh reo, là tin nhắn gửi đến, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ..."8 giờ tối, khách sạn Leona, phòng 303."...và một tấm ảnh Vương Nguyên đang bị trói lại....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top