Chap 16 : Hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn

Chiều hôm đó, điện thoại reo. Sea nhấc máy, nghe giọng dịu dàng quen thuộc của mẹ Jimmy:
"Sea à... ba Jimmy đi công tác, mẹ nhớ con quá. Con có muốn đến ăn cơm cùng mẹ hôm nay không con trai yêu ?"

Sea mỉm cười, gật đầu, lòng ấm áp. Khi đến nhà, bà dẫn Sea vào bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Không khí thân mật và ấm áp khiến Sea cảm thấy như đang về nhà.

Sau bữa ăn, bà nắm tay Sea, dẫn cậu ra vườn hoa sau nhà. Vườn hoa hướng dương nhỏ rực rỡ dưới nắng chiều, từng bông vàng tươi tỏa sáng. Bà dịu dàng nói:
"Sea à... đây là toàn bộ hoa do Jimmy trồng khi còn nhỏ. Ông ngoại từng bảo với thằng bé nếu thấy cô đơn thì hãy trồng một bông. Con xem... tổng số bông hiện tại là mười bông, mỗi bông là một lần cô đơn khi còn nhỏ của thằng bé ."

Sea cúi đầu, mắt lấp lánh, cảm nhận được sự dịu dàng trong từng chi tiết, lòng tràn đầy hình ảnh một Jimmy bé nhỏ, tự lập và kiên cường từ thuở nhỏ.

Bà mẹ nhìn Sea, giọng trầm và chân thành:
"Sea... mẹ muốn nói với con... hồi Jimmy năm tuổi, mẹ đã vô tình quên mất thằng bé. Công việc ngày càng nhiều, mẹ lo cho những đứa trẻ khác, mà quên đi con trai mình. Lúc đó Jimmy bị sốt, ba mẹ thì có việc phải ra ngoài,  thằng bé liền một mình đi bộ đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Jimmy ướt sũng, kiệt sức vì sốt mà vẫn tự đi, anh trai mắng mẹ một trận... còn ông ngoại cũng giận mẹ khi hỏi chuyện. Nhưng Jimmy... thằng bé chỉ nói... 'sợ mẹ mệt nên không dám nói'."

Sea im lặng, mắt rưng rưng. Hình ảnh Jimmy bé nhỏ, đầy trách nhiệm và quan tâm tới mẹ dù còn yếu ớt hiện lên trong tâm trí, xen lẫn nể phục và thương cảm.

Bà nắm tay Sea, giọng dịu dàng:
"Mẹ... đã sai. Mẹ không muốn lặp lại chuyện ấy với Jimmy nữa, mẹ đã nghe thằng bé kể về con, nó còn hỏi mẹ là nó nên làm gì để giúp con lúc đó mẹ nhận ra mẹ thật may mắn khi đã ôm Jimmy đúng lúc nếu như để lớn trong cô đơn như vậy thì mẹ sẽ thất bại mất "

Sea gật đầu, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Giữa vườn hoa hướng dương vàng rực, hình ảnh Jimmy bé nhỏ và tấm lòng mẹ Jimmy hòa quyện, tạo nên khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà cả hai đều trân trọng.

Sea nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt lấp lánh khi nhìn những bông hoa hướng dương. Cậu quay sang mẹ Jimmy, giọng dịu dàng:
"Mẹ à... Jimmy thật may mắn khi có mẹ bên cạnh, dù lúc nhỏ có vất vả, nhưng bây giờ chắc chắn anh ấy hiểu mẹ luôn yêu thương anh."

Bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương:
"Ừ... mẹ chỉ mong Jimmy hạnh phúc, và giờ nhìn thấy con ở đây, chăm sóc cho con trai mẹ... mẹ thấy yên lòng lắm, Sea à. Mẹ mong rằng hai đứa sẽ luôn có được hạnh phúc "

Sea khẽ nắm tay bà, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Cậu mỉm cười, trong lòng vừa dịu lại vừa tràn đầy cảm xúc. Giữa vườn hoa vàng rực, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt bà mẹ hiền hậu và những bông hoa Jimmy trồng, khoảnh khắc ấy khiến Sea cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và niềm tin rằng mọi đau khổ đều có thể được chữa lành bằng tình yêu và sự quan tâm.

Cậu lặng nhìn những bông hoa, thầm hứa với chính mình: sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ những người cậu yêu thương, cũng như Jimmy đã từng kiên cường trồng từng bông hoa để xoa dịu sự cô đơn của chính mình khi còn nhỏ.

Kỳ nghỉ tới, Jimmy quyết định đưa Sea về quê nội, nơi có ông bà và họ hàng của anh. Cả hai bước xuống sân ga, không khí trong lành khiến Sea hít thật sâu, vừa háo hức vừa hơi lo lắng.

Jimmy nắm tay Sea, giọng dịu dàng:
"Đừng lo, em sẽ thích nơi này. Mọi người ở đây rất ấm áp, và... em sẽ ra mắt ông bà nữa."

Sea gật đầu, ánh mắt vừa hồi hộp vừa vui. Khi đến nhà, cửa mở ra, ông bà Jimmy ra đón, ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên ấm áp. Jimmy nhẹ nhàng giới thiệu:
"Ông bà... đây là Sea, người đặc biệt quan trọng với cháu ạ ."

Ông Jimmy mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Chào cháu... nghe Jimmy kể nhiều về cháu rồi, cuối cùng cũng gặp được."
Bà Jimmy nhíu mày, rồi cười hiền:
"Ừ, cháu hãy vào nhà, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Jimmy của bà... giờ có Sea bên cạnh, trông con vui hẳn lên rồi."

Sea đỏ mặt, nắm chặt tay Jimmy, vừa ngượng vừa hạnh phúc. Cả gia đình trò chuyện rôm rả, họ hàng thì tò mò, thỉnh thoảng trêu đùa hai người, khiến không khí vừa ấm cúng vừa vui vẻ.

Sea mất ông bà nội từ khi cậu chưa sinh ra cậu từng nghe kể nếu ba nội còn sống thì cậu sẽ là đứa trẻ được cưng nhất còn về ông ngoại mất lúc cậu 2 tuổi và ba cũng bị bệnh nặng qua đời vài năm sau đó

Trong bữa cơm, ông bà Jimmy không ngừng quan tâm Sea hỏi chuyện học hành, sở thích, thậm chí là thăm dò "người nhà tương lai" một cách tinh tế khiến Sea cười khúc khích. Jimmy nhìn Sea, nụ cười đầy trìu mến:
"Em thấy không... mọi người đều thích em rồi."

Sea nghiêng đầu, mỉm cười:
"Ừ... nhưng anh... anh vẫn là người em muốn bên cạnh nhất."

Jimmy nắm tay Sea, ánh mắt lấp lánh:
"Anh cũng vậy... luôn là anh."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười, ánh nắng chiếu qua cửa sổ và mùi cơm nhà ấm áp, Sea cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương, sự gắn kết và niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy mình là một phần của gia đình Jimmy.

Sáng hôm sau, Sea và Jimmy cùng nhau dạo quanh vườn nhà ông bà. Hàng hoa hướng dương vẫn nở rộ, ánh nắng chiếu lên từng cánh hoa vàng rực, khiến không khí tràn đầy sức sống. Một vài người họ hàng tụ tập ở sân, nhìn thấy Jimmy và Sea, liền vẫy tay chào và reo lên:
"Jimmy! Và... Sea hả? Cuối cùng cũng gặp được cháu dâu tương lai rồi!"

Sea đỏ mặt, Jimmy thì khẽ cười, kéo Sea lại gần mình:
"Đừng lo... cứ coi như mọi người đều thân thiện thôi."

Các cháu nhỏ chạy ra chơi cùng Sea, kéo tay cậu đi quanh vườn, chỉ cho cậu những quả cà chua chín mọng, những bông hoa vừa nở. Sea vừa chạy vừa cười khúc khích, cảm thấy như mình thực sự hòa nhập với gia đình Jimmy. Sea rất thích con nít nên việc thân thiết với đám nhỏ kia là rất đơn giản

Ông bà Jimmy ngồi trên ghế bành, nhìn hai người, ánh mắt vừa trìu mến vừa tự hào. Bà Jimmy nhắc nhở Sea:
"Nhớ giúp Jimmy chăm sóc bản thân nhé, cháu dâu. Nó làm việc vất vả lắm."

Sea cúi đầu cười, nắm tay Jimmy:
"Dạ con sẽ... luôn chăm sóc anh ấy mà, bà yên tâm."

Jimmy nhìn Sea, ánh mắt dịu dàng ,khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười trẻ con, ánh nắng vàng rực và mùi hương đồng quê, Sea cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương và sự gắn kết. Lần đầu tiên cậu thấy rằng, bên Jimmy không chỉ có hạnh phúc cá nhân, mà còn có cả một gia đình rộng mở, ấm áp và đầy tình thương chờ đón.

Buổi chiều, không khí quê hương càng thêm náo nhiệt khi Force và Book xuất hiện. Sea và Jimmy đứng ở sân, nhìn hai người bạn bước vào, cả nhóm ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Book chạy thẳng đến Sea, kéo tay cậu:
"Sea! Cuối cùng cũng được ra chơi ở quê Jimmy rồi, nơi này đẹp ghê!"

Force thì cười, mắt dõi theo Jimmy:
 "Jimmy, hôm nay mày phải cùng tao trông hia bạn nhỏ này nhé, đừng để họ quậy quá!"

Jimmy lắc đầu, nụ cười vừa mệt vừa hạnh phúc:
"Ừ... nhưng nhìn họ vui vẻ thế này, tao cũng thấy thoải mái hơn nhiều."

Sea dẫn Book và Force đi quanh vườn hoa hướng dương, chỉ cho họ từng bông hoa mà Jimmy đã trồng từ nhỏ. Các cháu nhỏ trong làng cũng chạy ra chơi cùng, kéo các bạn vào những trò đùa nghịch ngợm. Tiếng cười vang cả sân, hòa cùng hương hoa và nắng chiều ấm áp.

Book nhìn Sea, nheo mắt trêu:
"Nhìn Sea thế này, chẳng khác nào thợ vườn nhí đâu nha!"

Sea đỏ mặt, cười khẽ, nắm tay Jimmy:
"Anh thấy không, em cũng đang... giúp các cháu vui mà."

Force đứng gần Jimmy, nhấn nhẹ vai anh, cười khẽ:
" Jimmy... nhìn Sea vui vẻ bên gia đình mày có thấy yên tâm không?"

Jimmy nhìn Sea đang chơi đùa với Book và Force, ánh mắt dịu dàng lấp lánh:
"Rất yên tâm... và hạnh phúc nữa. Tao chỉ cần em ấy hạnh phúc sống vui vẻ là tao đã rất hạnh phúc rồi "

Cả nhóm tiếp tục chơi đùa, trồng hoa, thu hoạch vài quả cà chua, trò chuyện rôm rả. Không khí ấm áp, đầy tiếng cười, khiến mọi lo lắng, căng thẳng trước đây như tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Sea, Jimmy, Force và Book đều cảm nhận rõ ràng dù ở đâu, bên nhau vẫn là nơi bình yên nhất.

Tối xuống, cả nhóm quây quần ngoài sân, dưới ánh đèn vàng ấm áp, bữa cơm giản dị nhưng đầy tiếng cười. Mùi cơm mới nấu, rau quả vườn nhà và hương hoa hướng dương từ sân hòa quyện, khiến không khí thật sự ấm áp.

Book kể những chuyện cười vụn vặt trong thành phố, Force thêm thắt vài chi tiết hài hước khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Sea ngồi cạnh Jimmy, mắt thỉnh thoảng liếc sang anh, nắm chặt tay Jimmy dưới bàn, cảm nhận sự ấm áp và bình yên.

Jimmy nhẹ nhàng nhìn Sea, giọng trầm nhưng dịu:
"Hôm nay... anh thấy thật hạnh phúc khi tất cả đều ở bên nhau. Nhìn Sea vui cười như thế, anh yên lòng."

Sea khẽ cười, tựa đầu vào vai Jimmy, thì thầm:
"Em cũng hạnh phúc... vì bên anh, bên mọi người."

Ông bà Jimmy ngồi đối diện, nhìn các cháu và Sea, ánh mắt trìu mến, miệng mỉm cười:
"Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, thật sự...  bà cảm thấy yên lòng lắm."

Sau bữa cơm, khi mọi người dọn dẹp xong, Sea và Jimmy ra sân nhỏ phía sau, ngồi lặng lẽ dưới bầu trời đầy sao. Sea nắm tay Jimmy, giọng nhỏ:
"Nhìn trời đêm này, em thấy... thật bình yên. Em muốn giây phút này kéo dài mãi."

Jimmy nhẹ nhàng ôm Sea vào lòng, mắt lấp lánh ánh sao, giọng trầm mà ấm:
"Anh cũng muốn... bên em, như thế này, không gì có thể thay thế."

Hai người lặng yên trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng côn trùng vang lên xa xa và hương hoa lan tỏa quanh vườn. Cả ngày dài trôi qua, với niềm vui, tình yêu và sự gắn kết, kết thúc bằng một bình yên giản dị nhưng sâu sắc nơi Sea và Jimmy cảm nhận trọn vẹn rằng bên nhau, họ chính là nhà.

Cả nhóm đang chơi đùa trong vườn hoa, cười nói rôm rả, thì điện thoại reo. Mẹ Jimmy gọi, giọng lo lắng:
"Jimmy... ông ngoại con bị bệnh, tình hình không ổn. Con và Sea mau ghé nhà con đi con "

Jimmy lập tức nắm tay Sea, mắt nghiêm trọng:
"Sea... chúng ta phải về ngay. Em theo anh nhé."

Sea gật đầu, cũng thấy lo lắng. Book và Force nhìn nhau, không một lời nói thừa, lập tức chuẩn bị di chuyển.

Chỉ trong chốc lát, cả nhóm thu dọn mọi thứ, lên xe chạy về nhà ông ngoại Jimmy. Trên đường, không khí yên lặng xen lẫn căng thẳng. Sea nắm tay Jimmy chặt hơn, cảm nhận sự lo lắng trong từng nhịp thở của anh.

Jimmy liên tục nhìn vào đường, giọng trầm:
"Anh không biết ông nặng đến đâu... nhưng anh phải nhanh."

Sea đặt tay lên vai Jimmy, trấn an:
"Chúng ta sẽ kịp mà... mọi người cùng nhau, sẽ ổn thôi."

Force gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Đúng vậy, cả nhóm không ai bỏ ai cả. Chỉ cần tập trung, ông cậu sẽ ổn."

Cả nhóm chạy thật nhanh về nhà ông ngoại , ánh nắng chiều chiếu lên mặt họ, xen lẫn nỗi lo lắng và quyết tâm. Không khí vừa khẩn trương, vừa gắn kết, tạo nên một cảm giác cấp bách nhưng đầy sức mạnh của tình thân và tình bạn.

Khi cả nhóm đến nhà ông ngoại , không khí nặng nề hẳn. Ông của Jimmy nằm trên ghế bành, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn sáng, nhìn chằm chằm vào Jimmy. Bác sĩ riêng của ông vừa kiểm tra xong, lắc đầu nhẹ tình trạng bệnh của ông đã nghiêm trọng, còn sống được vài tháng.

Ông ngoại Jimmy thở sâu, giọng trầm mà ấm:
"Jimmy... cháu trai... xin lỗi... vì đã không thể bên cạnh lâu cháu hơn. Ông... biết bệnh tình mình... còn sống được không nhiều. Con... hãy cho ông đến nơi mà mà bà ấy đang ở... ông nhớ bà ấy lắm "

Jimmy cảm nhận nỗi lo lắng, thất vọng và cả yêu thương trong giọng nói của ông. Anh khẽ nắm tay ông, giọng trầm mà xúc động:
"Ông yên tâm... mọi thứ sẽ ổn."

Ông  nhìn Sea, ánh mắt chất chứa sự tin tưởng và một chút lo lắng:
"Sea... con... chăm sóc cho cháu trai của ông... giúp nó hạnh phúc. Ông... nhờ con."

Sea cúi đầu, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
"Dạ... cháu sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cháu trai ông, ông yên tâm ạ."

Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ của ông và nhịp tim dồn dập của những người xung quanh. Jimmy ôm chầm lấy ông, Sea đứng gần, ánh mắt kiên định nhưng đầy xúc động. Khoảnh khắc ấy vừa buồn, vừa ấm áp sự tin tưởng và yêu thương vượt qua mọi nỗi đau, kết nối ba thế hệ trong cùng một gia đình

Ông ngoại luôn ở cạnh bên Jimmy là chỗ dựa và cũng là nguồn động lực khiến anh học bác sĩ hình ảnh ông cứu rất ngầu đã vô tình lọt vào mắt anh , và anh cũng muốn được làm điều vĩ đại ấy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top