ChiScara: Ốm??

Morden Au

Xưng hô

Childe: cậu

Scara: anh

Nhân vật xuất hiện

Shogun

Venti

Hutao

Aether

Childe

Signora

Scaramouche

Phụ huynh/ Giáo viên

Yae Miko

Raiden Ei
Lưu ý: Signora và Scaramouche lớn hơn những học sinh còn lại 2 tuổi

Cảnh báo ⚠️⚠️: OOC NẶNG, có chứa ngôn từ bạo lực

Có yếu tố YaeEi, ShogunNora

----------------
Vào 1 ngày đẹp trời, cậu tới nhà anh như thường lệ để đèo anh đi học. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn 1 chút đó là...nhà anh đã khoá cửa. Xe của cô Raiden cũng không ở nhà, "Chắc là cô Raiden chở tiền bối và Shogun đi học trước rồi". Rồi cậu lững thững đến trường 1 mình với tâm trạng buồn bã. Sau đó cậu phóng xe vù vù đến trường để gặp cục bông màu tím nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu. Nhưng...Cuộc đời nó đâu có đơn giản như thế:)

-Ở trường-

Childe: Hả!? Mày nói sao?? Anh trai mày bị ốm nên phải nghỉ học hôm nay á??

Shogun: Moẹ! Hét bé bé thôi! //Bịt tai//

Shogun: Ừ, ổng bị ốm nên phải ở nhà, mẹ tao bảo là do thời tiết thay đổi nên ổng bị thế!

Shogun: Cơ mà ổng bị ốm thôi chứ có chết đâu mà mày nhìn căng thẳng thế //Chống tay phải lên hông//

Childe: Oke cám ơn! //Chạy//

Shogun: Ê! Ê! Sắp vào học mà chạy đi đâu z ku?? //Nói lớn//

Shogun: Nó chạy cái m* gì nhanh vậy???

Hutao: Nó chạy đi xin ông hiệu trưởng cho nghỉ chắc luôn!

Shogun: Rồi mày đâu ra đây??

Venti: Từ không khí này ra á boà:)

Shogun: :))

Shogun: Ủa rồi sao nó đi xin ông thầy hiệu trưởng cho nghỉ??

Signora: Vì nhóc đó nghe tin anh trai nhóc bị ốm đó!

Venti: Rồi bà chị này đâu ra nữa??

Signora: Chị đứng đây nãy giờ nhóc ơi:)

______________Tùng Tùng Tùng_____________

Signora: Vào lớp rồi, thôi chị đi về lớp đây, bye mấy nhóc! //Vẫy tay//

Shogun: Lát ra về nhớ chờ em ở cổng nha tiền bối!

Signora: Hả-...à oke...?

______________Về phần Childe______________

Childe: TIỀN BỐI ƠI EM TỚI VỚI ANH ĐÂYY!!

Trong tâm trạng hoảng loạng, cậu phóng đi với 1 tốc độ phải nói là bàn thờ! Lạn lách đánh võng các kiểu chỉ để đến nhà anh nhanh nhất có thể. Sau 1 hồi chạy đua với thời gian thì cậu đã đến nhà anh chỉ trong vòng 5 phút, trong khi bình thường phải mất ít nhất 5 phút để đi từ nhà anh đến trường.

Khi đến nơi, cậu nhanh chóng rút chiếc chìa khoá xe và cầm chiếc chìa khoá nhà Scaramouche được cô Yae đưa cho sau đó trả vào ổ. Cậu hít sâu 1 hơi rồi mở cửa ra...Hm không tệ như cậu đã nghĩ. Sau đó cậu nhanh chóng lên tầng và đứng trước cửa phòng anh. Ngay khi mở cách cửa ra thì...Ôi! Căn phòng của anh bừa bộn kinh khủng! Quần áo dở chất đống bên chiếc xô. Sách vở, giấy tờ bị xếp lộn xộn trên mặt bàn. Sàn nhà thì rải rác vỏ thuốc dở kèm giấy hướng dẫn sử dụng và cả...giấy lau mũi??

Quá sốc trước cảnh tượng này, cậu đã quyết định đi đến giường của anh và kéo chăn ra. Chẳng biết là do anh đã dậy từ trước, hay là do ánh nắng chiếu thẳng vào mắt mà anh lờ mờ tỉnh dậy. Anh nheo mắt lại cố định dạng khuôn mặt. Khi nhận ra đó là khuôn mặt của cậu thì anh liền đưa tay vẫy vẫy như gọi chó:) Cậu hiểu ý cúi xuống xem anh muốn nói gì, nhưng có vẻ cậu không hiểu tại sao anh lại vẫy tay như vậy rồi...

Bằng 1 giọng nói nhỏ nhẹ và có chút khàn khàn, Anh hỏi:

Scaramouche: Đến đây làm gì?

Childe: À! Nghe Shogun nói là anh bị ốm nên em đến đây để chăm sóc cho anh!

Scaramoche: Tao không cần...khụ...mày về đi, tao tự lo được...khụ

Childe: Thôi nào...em đã xin nghỉ cả 1 buổi để đến chăm sóc cho anh đấy! Ít ra cũng phải đỡ sốt thì em mới đi được chứ!

Scaramouche: Mày về đi là khác tao tự khỏi...khụ...

Childe: Anh nằm đây chút đi, em đi nấu cháo cho //Đứng dậy//

Anh cố gắng nói lớn hơn nhằm ngăn chặn Childe, nhưng có vẻ cổ họng anh nay lại muốn báo chủ rồi

Scaramouche: Này! Khụ...Childe!

Kể cả có cố lớn giọng nhưng tiếng anh phát ra lại quá nhỏ, nên Childe chẳng thể nghe thấy. Mà kể cả có nghe thấy, chắc tên đó cũng chẳng để tâm. Thế là cậu cứ ung dung bước vào nhà bếp, còn anh thì bực bội vì bị cổ họng phản chủ.

Lúc sau, cậu đã quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay, trông nó có vẻ khá đẹp mắt với vài miếng khoai tây, cà rốt và thịt được bằm nhỏ nổi lên trên bề mặt của tô cháo.

Scaramouche: Plè, tao không ăn cháo đâu

Childe: Thôi nào, anh đang sốt mà, ăn cháo mới mau khỏi được chứ!

Scaramouche: Tao không phải con nít, và tao khụ! Còn lâu mới ăn khụ!

Dù đang bị sốt khá cao, nói mấy lúc còn hụt hơi, mất cả tiếng nhưng anh vẫn không chịu ăn 1 muỗng nào. Hết cách Childe chỉ đành dùng biện pháp cuối cùng. Cậu đưa 1 muỗng cháo vào miệng mình, sau đó tiến tới và hôn anh.

Scaramouche: Ưm!? Ứm!!

Cậu cạy răng anh ra và đưa muỗng cháo vào miệng anh. Anh thì cố gắng đẩy cậu ra nhưng làm sao có thể khi nó cao hơn anh cả 1 cái đầu cơ chứ:)

Bất lực, anh chỉ đành ngậm muỗng cháo đó và nuốt trong sự tức giận. Nhận thấy anh đã nuốt và cũng gần hết hơi, nó thỏa mãn mà rách môi nó ra khỏi môi anh. "Quả nhiên kể cả khi bị ốm khi khoang miệng anh vẫn ngọt ngào như vậy" Nó thầm nghĩ mà trong lòng vui sướng không thôi.

Scaramouche: Thằng khốn-

Childe: Vậy giờ anh muốn tự ăn hay để em đút cho? Em không ngại dành cả tiếng đồng hồ để anh ăn hết tô cháo đó đâu:3

Scaramouche: Tch- Đưa đây! //Cầm lấy tô cháo//

Childe: Cẩn thận nóng!

Scaramouche: Tao có phải- khụ! Con nít đâu chứ! //Nhíu mày//

Childe: Vâng, em xin lỗi

Childe: Để em giúp anh dọn nhà nhé?

Scaramouche: Tuỳ mày...khụ-

Childe: Vâng!

Nói rồi cậu từ từ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của anh.

1 lúc sau

Khi cậu dọn xong thì đã đến 3 giờ chiều, phải nói rằng nhà anh bừa bộn kinh khủng. Cậu chợt nhớ ra là trưa anh chưa ăn gì nên cậu quyết định vào bếp và làm cho anh 1 tô cháo nữa. Có lẽ chỉ cần chăm anh đến khoảng 5 giờ chiều thì cậu không cần chăm anh nữa, vì khi đó chắc Yae-sensei, và Ei-sensei đã về rồi.

*Cốc cốc*

Childe: Em vào nhé? //Mở cửa//

Scaramouche:...

Khi mở cửa bước vào, cậu đã nhìn thấy anh cuộn mình thành cục bông rồi ngủ rất ngon lành. Nhìn anh vậy cậu cũng không nỡ gọi anh dậy. Cậu đến gần và xoa lên mái tóc tím mềm mại của anh, cậu cứ say mê xoa tay vào mái tóc ấy. Đến khi anh từ từ mở mắt, thì cậu mới giật mình dừng lại. Anh từ từ mở đôi mắt màu xanh tím ấy ra, lúc này có 1 vài tia nắng chiếu vào, khiến đôi mắt lạnh băng của anh trở nên lấp lánh hơn. Cậu ngớ người ra, vì anh lúc này thật sự rất đẹp, có lẽ đây là cảnh tượng xinh đẹp nhất mà cậu từng được chứng kiến...

Scaramouche: Mày...vào đây làm gì...

Anh nói với giọng ngái ngủ

Childe: H-hả à...em đem cho anh 1 bát cháo cho đỡ đói ấy mà...

Bấy giờ, cậu mới sực tỉnh lại, haiz...anh đẹp quá nên cậu bị mê mẩn thôi mà...

Scaramouche: Ưm- hưm...//Từ từ ngồi dậy//

Scaramouche: Tao đã kêu là tao không muốn ăn mà...

Childe: Anh ăn đi cho mau khoẻ //Áp tay vào trán anh//

Childe: Ồ- trán anh bớt nóng rồi nè- chắc là ngày mai anh có thể đi học lại rồi đấy!

Scaramouche: Ừ ừ...//Cầm lấy bát cháo//

Anh từ từ múc từng miếng cháo đưa vào miệng. Anh cứ múc rồi nuốt, cứ thế cậu nhìn anh. Anh vừa nhìn bát cháo vừa ăn, rồi bát cháo hết khi nào không biết luôn...

Scaramouche: Nè- cầm rồi đem rửa đi //Chìa bát cháo đã hết qua chỗ cậu//

Childe: Vâng- //Cầm//

Lát sau

Cậu lại bước vào phòng anh, nhưng lần này thay vì đang ngủ thì anh đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ...Nói không ngoa chứ...lúc ấy- anh xinh đẹp như 1 thiên thần vậy...Đôi mắt của anh thẫn thờ, lấp lánh và...nó đẹp...tựa như Saphire sẫm màu vậy. Mái tóc anh vẫn mềm mượt như vậy, tuy nhiên lại có 1 vài sợi tóc vô tổ chức, tự ý vểnh ra, trông như 1 chú mèo xù lông vừa mới thức dậy ấy-

Scaramouche: Làm gì nhìn tao mãi thế? Mặt tao dính gì à? Tin tao móc mắt mày không?

"Cáu kỉnh như này, chắc là gần hết sốt rồi đấy!" Cậu mừng thầm trong lòng

Childe: Haha- mặt anh dính sự dễ thương đấy! //Tiến lại gần anh//

Scaramouche: Tch...Nhảm nhí...

Tuy là anh đang sốt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được là tai anh đang đỏ lên vì ngại! Quả là báu vật của cậu mà, đáng yêu chết mất!

Scaramouche: Này Childe

Childe: Dạ?

Scaramouche: Tao chán...

Childe: Vậy...anh muốn làm gì?

Scaramouche: Ôm tao đi-

Aww- Người yêu cậu nay biết làm nũng cơ đấy!

Childe: Gì thế~ bình thường em ôm anh đâu có cho đâu~

Scaramouche: Giờ muốn tao đổi ý à?

"mày chọc nhầm người rồi, thằng ranh con! Anh đây đã cho phép mà mày còn không hưởng à?"

Childe: Ấy ấy- bình tĩnh, được rồi, em ôm mà //Nhẹ nhàng ôm anh//

Cứ thế đôi tình nhân trẻ, 1 lớn 1 bé, ôm nhau lâu đến mức, ngủ khi nào không biết luôn...Mà ngồi ngủ được luôn mới ghê-

Khi 2 vị phụ huynh nóng bỏng của 2 đó về, thì họ mới bất ngờ trước cảnh tượng hiện tại- Ôi thật đáng yêu làm sao...

Miko: Nè Ei~ Có vẻ chúng ta đã lo lắng hơi quá cho nhóc con rồi~

Raiden Ei: Ừm...xem thằng bé ngủ ngon chưa kìa- //Cười nhẹ//

Hình ảnh 2 người mẹ tựa đầu vào nhau đã ngay lập tức được đứa con gái của họ thu vào tầm mắt. Cô chỉ cười nhẹ, lấy máy ảnh ra và chụp lại cảnh tượng ấy. Và cả hình ảnh cặp tình nhân kia ôm nhau, rồi gửi cho vị tiền bối cô thầm thương trộm nhớ

Shogun xink đẹp

Chị nhìn nè

*đã gửi 1 hình ảnh*

Họ dễ thương quá phải không!

Người chị đáng kính

Ái chà, tiến triển nhanh vậy sao!

Chị đoán em sắp có anh rể rồi đấy!

Shogun xink đẹp

Haha, em cũng nghĩ giống chị!

_End_

----------------

Ầy...thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này, nên có gì sai sót mong loài người góp ý nhẹ nhàng. Đừng ném đá đấy nhé! See ya-

              _Kalet Pochi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top