Chap 13
Người lái xe bị quấy rầy duỗi tay gỡ móng heo của minh tinh ra, quay đầu lạnh lùng liếc cậu một cái, nhưng nghẹn nửa ngày vẫn không nói ra những lời cay nghiệt trong miệng được, cảm giác sảng khoái khi vung ra một đống hợp đồng vừa qua đi, thay vào đó là cảm giác bất an thấp thỏm không yên, sợ hành động của bản thân lại phản tác dụng.
Cảnh ly hôn trong mộng lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh, áp lực đến mức không thở nổi, rõ ràng trong lòng có vô số tủi thân muốn nói ra cho chồng biết, nhưng luẩn quẩn nửa ngày, cuối cùng lại chỉ thở dài một tiếng. Rõ ràng chồng mình ưu tú mạnh mẽ như vậy, dựa vào thực lực mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay, lại còn bị gièm pha, chửi rủa, còn nhẫn nhịn chịu đựng vì không muốn để cho mình chịu khổ sở… Vẫn nên để cho cậu làm công việc cậu yêu thích là tốt nhất, chuyện khác để mình tự làm là được.
Lương Trung Tuyền đau lòng nhìn anh nhíu mày, nhưng cũng không thể cáo trạng với anh, nói cho anh biết người đại diện cũng không có ý định khống chế sự việc sao? Nói cho anh biết người trong giới giải trí có bệnh chung là không thích nhìn người khác được tốt đẹp sao? Bảo bối nhà mình rõ ràng là báu vật thiện lương nhất đơn thuần nhất trên thế giới, sao phải kéo anh vào những thứ dơ bẩn đó… Dù sao sau này Tôn Duệ cũng là người đại diện của mình, cứ kêu cậu ta khống chế sự việc là tốt rồi.
Hai người đều tự điều chỉnh tâm trạng thành công, ảnh đế Lương tiếp tục nghịch ngợm bám dính lên người tổng giám đốc Thẩm, nói: “Đừng tưởng anh đưa tiền cho em là xong rồi, đã nói bao dưỡng thì vẫn phải bao dưỡng tiếp, biết chưa?”
Tổng giám đốc Thẩm trộm cười khẽ một cái, sau đó lạnh lùng ghét bỏ nói: “Em chỉ có chút tiền đồ này thôi sao.”
Ảnh đế Lương hợp tình hợp lý nói: “Cái này gọi là điều hòa âm dương, thuộc về quy luật tự nhiên, chồng của em lợi hại đương nhiên em có thể ăn bám, đến khi anh phá sản, thì sẽ đến lượt em nuôi anh.”
Tổng giám đốc Thẩm tiếp tục lạnh lùng nói: “Trời còn chưa có lạnh đâu.”
“Hả? Liên quan gì đến thời tiết chứ?” Ảnh đế Lương nhất thời không hiểu sao tổng giám đốc Thẩm lại đột nhiên nói chuyện khác, ngọt ngào nở một nụ cười ngốc nghếch.
“Anh nói, trời còn chưa lạnh đâu, sao em đã vội nghĩ đến chuyện Thẩm Thị phá sản rồi?” Thẩm Úc Tiều bình tĩnh nói, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang tự giác pha trò cười.
Lúc này mới hiểu ra bảo bối nhà mình đang nói đùa, Lương Trung Tuyền hơi kinh ngạc, ngay sau đó bị sặc ho khan không ngừng, vừa ho vừa cười không dừng lại được, chỉ cảm thấy tổng giám đốc nhà mình đáng yêu muốn chết, nếu anh không đang lái xe, thì cậu nhất định sẽ đè anh xuống.
Trong tiếng “ha ha ha khụ khụ khụ ha ha ha” của nam thần ngồi bên cạnh, tổng giám đốc Thẩm nhớ lại bài báo sáng nay “Mối thù không biết bán hủ”, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt như tên trộm nhỏ dũng cảm bất kham, nói bằng giọng điệu hơi kiêu ngạo: “Không phải chỉ có người trong giới giải trí các em mới có từ lóng đâu.”
Trong lời nói này rõ ràng có chuyện xưa cất giấu trong đó, ảnh đế Lương miễn cưỡng ngừng cười, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng tổng giám đốc Thẩm lại không có ý định thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu, vài giây sau đã điều chỉnh lại vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường, nhìn không ra dáng vẻ vừa lên mặt lúc nãy.
Ảnh đế Lương thấy mình tò mò nhưng lại bị làm lơ thì không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng cũng không cảm thấy tức giận, mà cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại, trong đầu lại nghĩ tới câu chuyện “Trời lạnh phá sản” của bảo bối, cậu cười đến run rẩy cả người.
Tổng giám đốc Thẩm nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu cứ một lúc lại cười như bệnh tâm thần, tâm trạng bất an trong lòng cũng dần ổn định lại, vẻ mặt giả bộ nghiêm túc cũng biến mất không thấy đâu nữa, đổi thành dáng vẻ nhu hòa hiếm thấy. Nói đến cùng, chỉ số tình cảm đại diện cho mức độ tình cảm của họ trong mắt người khác, cho dù thế nào đi chăng nữa, Lương Trung Tuyền cũng sẽ không vứt bỏ mình.
Hai người đều ăn ý không nhắc tới chuyện tài sản và dư luận, cùng nhau trải qua một buổi chiều ngọt ngào. Có lẽ bị những tài sản tư nhân đó kích thích, ảnh đế Lương phá lệ nhiệt tình, trêu chọc bảo bối nhà mình tới mơ mơ màng màng, thừa dịp anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu ép hỏi “Từ lóng” mà ban ngày tổng giám đốc Thẩm nói là gì.
Ảnh đế Lương nghe xong thì hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó không chịu nổi vẻ mặt đáng yêu của bảo bối nhà mình, cậu hôn lên hai mắt đẫm lệ mông lung của Thẩm Úc Tiều, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, bảo bối nhà anh không thèm bán hủ với người khác đâu, muốn bán thì chúng ta tự bán.”
Tổng giám đốc Thẩm hừ nhẹ một tiếng, trở mình giơ tay chỉ vào sau eo: “Anh mặc kệ em.”
“Anh không cần quản, em có thể tự giám sát bản thân.” Lương Trung Tuyền hóa thân thành thợ massage, thấy anh vẫn không mở mắt ra, thế là thò miệng đến hôn trộm, thuận tiện cố ý hôn đến nỗi dính nước miếng lên mặt tổng giám đốc Thẩm.
Tổng giám đốc Thẩm nhíu nhíu mày, gian nan vươn cánh tay từ trong chăn ra, lắc lư một chút rồi “Ừ” một tiếng, lại mềm nhũn như bông thả xuống.
Không thể ra tay được, tổng giám đốc Thẩm thay đổi cách công kích: “Phiền quá.”
Ảnh đế Lương phản kích: “Ngốc.”
Tổng giám đốc Thẩm không theo: “Em mới ngốc.”
“Nếu anh không ngốc, sao có thể chuyển hết tài sản cho em?” Lương Trung Tuyền trêu chọc, thâm tình nhìn anh.
Thẩm Úc Tiều quay đầu nhìn cậu, miễn cưỡng mở đôi mắt sưng đỏ lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy chăm chú của cậu.
Một nhà phê bình điện ảnh từng nói, hốc mắt Lương Trung Tuyền có góc cạnh rõ ràng và rất có chiều sâu, cho nên cậu có thể dễ dàng cất chứa bí mật trong đôi mắt. Nhưng chỉ cần cậu muốn biểu đạt tình cảm, đôi mắt ấy sẽ càng dễ dàng khiến người khác sinh ra cảm giác đồng cảm với cậu.
Mấy năm trước, có vô số người bị hãm sâu vào cách thể hiện tình cảm của cậu trong một bộ phim điện ảnh về tình yêu, nhưng Thẩm Úc Tiều biết, ánh mắt thâm tình thật sự của Lương Trung Tuyền khi nhìn mình còn mê người gấp một trăm lần ánh mắt trong bộ phim điện ảnh kia. Giống như kỵ sĩ trung thành nhất trên thế giới, đấu tranh anh dũng, che mưa chắn gió cho chủ nhân của mình, cũng giống như một vị quốc vương giàu có nhất, dâng toàn bộ tài sản và sinh mệnh cho công chúa của đời mình.
Nếu so sánh với cậu thì tài sản có là gì.
Đây là lời văn ngôn tình nào vậy… Tổng giám đốc Thẩm nhíu mày, chợt cảm thấy mất mặt, đột nhiên nhớ ra lúc nãy chồng đã nói mình ngốc, lập tức bắt đầu giận dỗi, “Hừ” một tiếng, quay đầu về hướng khác.
Ảnh đế Lương đang đảm đương nhiệm vụ massage vốn tưởng tổng giám đốc khó tính nhà mình sẽ nhịn không được quay đầu lại, vì thế không lập tức dỗ dành, không nói lời nào xoa bóp cái eo cho tổng giám đốc Thẩm. Nhưng mà ảnh đế Lương lại chịu thua như thường lệ, cậu thấy Thẩm Úc Tiều mãi không có động đậy, vì thế thật cẩn thẩn thò mặt lại gần thì nghe được tiếng ngáy rất nhỏ của đối phương.
Bảo bối nhà mình ngáy ngủ cũng đáng yêu như vậy, ảnh đế Lương mím môi cười cười, động tác trên tay không dừng lại, lặng lẽ nằm nghiêng xuống bên cạnh Thẩm Úc Tiều, nhắm hai mắt lại.
Ảnh đế Lương được nghỉ một ngày nên không cần phải vội vàng rời giường, nhưng sáng sớm hôm sau, cậu vẫn bị đồng hộ sinh học vô cùng đúng giờ của tổng giám đốc Thẩm đánh thức.
Lúc này Thẩm Úc Tiều không vỗ mặt, cũng không dùng cách điện thoại rung, mà ngồi ở mép giường, dịu dàng vỗ vỗ bả vai Lương Trung Tuyền, giọng nói dịu dàng kỳ lạ, dường như cậu là bảo vật cần phải cẩn thận che chở vậy.
Ảnh đế Lương đắm chìm trong sự dịu dàng của tổng giám đốc Thẩm, cảm thấy như đang nằm trên đám mây, sung sướng đê mê, hoàn toàn không phát hiện ra có gì không đúng, thậm chí cậu còn nghĩ, nếu vợ mình có thể luôn dịu dàng như vậy thì thật tốt, có thể tới thăm ban mỗi ngày thì càng tốt, có thể mỗi ngày đều được hôn hôn thì thật tốt quá… Nhưng ngay sau đó, cậu bị tiếng chuông di động của mình phá vỡ mộng tưởng tốt đẹp.
Sự thật chứng minh, buổi sáng lúc ảnh đế Lương còn đang mơ mơ màng màng, ngoại trừ bị tổng giám đốc Thẩm vỗ mặt thì bất cứ động tĩnh nào cũng có thể dọa đến cậu.
Ảnh đế Lương hoảng sợ lộn một cái ngồi dậy, hai tay ra sức xoa xoa mặt, rồi nghe điện thoại: “Alo, cha.”
Một giọng nói đàn ông từ tính trầm ổn tràn đầy thành thục mị lực phát ra từ trong điện thoại, nhưng rơi vào trong tai Lương Trung Tuyền, quả thật như bùa đòi mạng: “Cha biết ngay mày không phải là thứ tốt lành gì, giả bộ đáng thương lừa thiên hạ không nói, sao mày còn ham tài sản của Tiểu Thẩm! Mày vẫn là con người sao? Làm diễn viên vẫn chưa kiếm đủ tiền hay sao mà muốn đi lối tắt, mày đi lối tắt còn chưa tính, mày khoe khoang cái gì, khoe khoang mày là công tử bột à? Có muốn giữ thể diện nữa hay không? Lương Trung Tuyền, cha nói cho mày biết, ngày mai mày không cút về nhà cho cha, cha không đánh chết mày thì không phải cha của mày! Con mẹ nó, loạn cả rồi…”
Cha Lương là một vị giáo sư ở một trường đại học, hào hoa phong nhã, đức cao vọng trọng, nhưng đối mặt với thằng con trai “Không làm việc đàng hoàng” của mình, mọi khí chất đều bị vứt ra sau đầu, không chút áp lực nào mà phun hoa nhả ngọc.
Cha ruột to tiếng mắng qua điện thoại làm cho cái loa cũng có thể phát huy tối đa chức năng của nó, ảnh đế Lương nghe đến nỗi đau tai, liên tục nhíu mày. Tổng giám Thẩm thấy thế thì vô cùng áy náy, tự tay cầm lấy điện thoại, mở loa, nhân lúc cha Lương nghỉ xả cơn tức, mở miệng nói: “Cha, con là Thẩm Úc Tiều đây.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia nhanh chóng hạ xuống tám bậc: “Ôi, là Tiểu Thẩm à, con mau đưa điện thoại cho Lương Trung Tuyền đi, cha còn chưa nói xong.”
Lương Trung Tuyền ở bên cạnh xen mồm vào: “Chúng con mở loa ngoài, cha cứ nói luôn đi.”
Nhưng mà có mặt Thẩm Úc Tiều ở đây, cha Lương không muốn tự hủy hoại hình tượng, ông trầm giọng nói: “Tiểu Thẩm, cha mặc kệ hai vợ chồng các con xảy ra chuyện gì, cha mong con hãy nhanh chóng lấy lại tài sản, không thể cho Lương Trung Tuyền được.”
Thái độ của Thẩm Úc Tiều đối với cha Lương hoàn toàn khác với cha ruột của mình, anh kiên nhẫn nói: “Cha, không phải là toàn bộ tài sản đâu, là cổ phần và dự án đầu tư của mấy công ty nhỏ thôi, tiền tiết kiệm vẫn ở chỗ con, truyền thông tự ý phóng đại chuyện này lên đó, hơn nữa, tài sản của chúng con vốn là sở hữu chung, con làm như vậy chỉ vì không muốn người khác nghĩ là con bao dưỡng Lương Trung Tuyền.”
“Không phải như vậy, đứa nhỏ ngốc này.” Cha Lương ở đầu dây bên kia đau đầu nói: “Bao dưỡng gì đó không phải là Lương Trung Tuyền tự lăng xê sao, con quản nó làm gì, bây giờ con cho nó tất cả tài sản, nếu sau này các con ly hôn thì con phải làm sao?”
Lương Trung Tuyền ở bên cạnh tán thành gật gật đầu, sau đó, dùng ngón tay chọc chọc trán Thẩm Úc Tiều, làm khẩu hình vô cùng khoa trương: “Đứa nhỏ ngốc.”
Tổng giám đốc Thẩm cách không khí tát cho cậu một tát.
Cha Lương thấy anh không nói gì, nghĩ rằng Thẩm Úc Tiêu đã hiểu lời ông khuyên bảo, tiếp tục nói: “Không phải cha nói các con sẽ ly hôn, nhưng mà con cũng không thể thật lòng quá như vậy được. Lúc trước cha yêu cầu các con ký hợp đồng trước hôn nhân vì sợ Lương Trung Tuyền chỉ nhắm vào tiền của con, sao con còn tự vung tiền ra ngoài thế chứ?”
Ảnh đế Lương đen mặt: “Không đúng, cha, hai người chúng con ai là con đẻ của cha thế, sao khuỷu tay cha lại quẹo ra ngoài thế này? Con có lừa tiền của Tiểu Thẩm thì chắc chắn sẽ chia cho cha một nửa, mà cha nói con như vậy, con sẽ không cho cha chút nào đâu.” Dứt lời, nháy mắt nhận được một cái khuỷu tay của Thẩm tổng đánh tới.
So với việc công kích bằng lời nói thì đánh thật đau thường khiến người ta khuất phục hơn, ảnh đế Lương tạm dừng một chút, khôi phục lại bộ dáng đứng đắn ngoan ngoãn, sửa lời nói: “Cha tin tưởng con một chút được không, con không phải loại người hư vinh đâu, Úc Tiều làm như vậy là có lý do của anh ấy, anh ấy làm gì con cũng tôn trọng, hơn nữa con trai cha sẽ không ly hôn đâu, mãi mãi không ly hôn, cha yên tâm đi.”
Thẩm Úc Tiều ở một bên tiếp lời, lúc này mới dỗ cho cha Lương bớt tức giận được một nửa, miễn cưỡng từ bỏ ý định khuyên hai người chuyển nhượng lại.
Lương Trung Tuyền buông điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Úc Tiều rõ ràng đang chột dạ, có thái độ khác thường, hỏi: “Tự giải thích hay là đợi em ra tay thẩm vấn đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top