yoosu fic
Chờ người không đến
romance, sad/ YooSu/ 13+/ one-short/các nhân vật không thuộc về tác giả
Thấy không Chunnie, lần này em tin anh đấy, vậy nên hãy tỉnh dậy nhé…
A/N: Fic cần đọc chậm
Buổi sáng đẹp trời. Nắng lên lung linh trên những tán cây xanh ngát mùa hạ. Gió hiu hiu thổi trêu ghẹo những bông hoa li ti màu trắng sữa. Hoa e thẹn nép mình vào lá.
Bên dưới tán cây là con đường vắng. Những tiệm sách hai bên đường chỉ vừa mới mở cửa chào ngày mới. Thấp thoáng vẫn thấy vài ông lão, bà lão song hành cũng nhau trên đoạn đường hướng ra công viên phía cuối đường. Đầu đường, chuông nhà thờ đổ boong boong ngân nga đánh thức thế gian.
Con đường yên ả.
Một vài dáng hồng thong thả đạp xe tận hưởng hương vị trong lành hiếm có của thành phố buổi sớm. Tiếng cười theo những guồng chân vang lên trong trẻo. Bất giác có vài chàng trai vội vã lái xe trên đường cho kịp giờ làm việc lại đạp thắng đi chậm lại và nhoẻn miệng cười. Trên vỉa hè trải đầy những lá phượng vàng rực có một chàng trai thả hồn vu vơ theo mỗi lần gió lao xao.
Mái tóc nâu ánh lên trong nắng nhẹ, đôi mắt nâu tinh nghịch hấp háy càng làm cho gương mặt đẹp sáng lên cùng nụ cười thiên thần. Hai tay bỏ túi quần, anh thong dong thả những bước chân trên phố, trên con đường thân quen. Từ rất lâu rồi con đường này đã luôn vắng vẻ. Vì sự cổ kính của nó? Vì những tiệm sách ven đường? Vì hàng hoa sữa đứng hai bên tỏa hương? Hay vì đây là nơi hội ngộ của những con người lặng lẽ? Anh không biết dù đã bao lần để tâm định hỏi. Nhưng rồi lại nhớ ra, lần nào đi trên con đường này anh cũng chỉ có một mình.
Đôi chân dừng lại tại một ngõ nhỏ. Cái ngõ ấy chẳng có gì đáng chú ý, thậm chí trông thật tầm thường bên cạnh một mỹ viện thật lớn đỏ rực dòng chữ Shiseido, và một quán café với tấm biển Khúc giao mùa có kích thước cả mét. Tấm biển màu nâu khiên tốn khuất mình sau tán lá mà nếu không để ý có khi chẳng ai biết ở đó có một tấm biển.
Miduhyo.
“Tin tưởng? Đây là cái tên phù hợp với một quán café sao?”
Cậu nhướng mắt nhìn tấm biển mà phải đợi anh chỉ mới thấy. Anh cười cười.
“Là vì trong lúc chủ quán vò đầu bứt tai không nghĩ ra cái tên nào thì nghe được bài Miduhyo của Dong Bang Shin Ki!
“Lý do lãng xẹt!” Cậu bĩu môi khi anh xoa xoa cái cằm chẳng có cọng râu nào.
“Vào trong đi! Sẽ biết tại sao là Miduhyo liền à!
Anh đứng lặng ngắm nghía tấm biển thật là lâu, không hiểu sao lại thở dài rồi mới bước vào. Khung cửa khá thấp khiến cho một người cao như anh phải hơi cúi đầu dù biết rõ sẽ chẳng chạm đâu. Một lối đi nhỏ hiện ra. Nền gạch cũ bám đầy rêu, xanh có, nâu cũng có, nó tô điểm hài hòa với hai bức tường đẫm màu thời gian. Thêm nữa lại là một bụi trúc khá lớn vươn thân khẳng khiu phủ lên bầu trời làm nắng không thể lọt xuống.
Có cảm giác như đang trên đường trở lại quá khứ.
Lối đi không dài nhưng cảm giác cũ thì thật là dài.
“Sao lại để chừa ra cái lối đi như thế này? Vừa mất mặt tiền lại còn khiến người qua đường chẳng biết nó là gì để mà tò mò nữa!”
Cậu tròn mắt thích thú nhìn con sóc chạy nhanh trên cành trúc mảnh, biểu cảm hoàn toàn ngược lại với những gì cậu đang nói. Anh đưa mắt nhìn theo cậu.
“Nếu để thu hút khách qua đường thì đã chọn địa điểm khác!”
“Huh? Vậy chắc quán này kinh doanh phi lợi nhuận quá!”
“Không, là nơi gặp gỡ của những người biết yêu thương!”
Cánh cửa gỗ hiện ra nơi cuối lối đi. Chưa mở cửa nhưng anh dễ dàng nghe thấy nước chảy ào ào bên trong. Hẳn phía sau cánh cửa là một đài phun nước thật lớn. Đẩy nhẹ tay lên bề mặt gỗ xù xì, một màu xanh ngát đập vào mắt.
Giữa một đô thị hiện đại vào bậc nhất của Hàn Quốc, như Seoul này chẳng hạn, việc có một con đường xanh ngát bóng cây là điều không tưởng, ngay cả con đường vắng vẻ này, hàng cây thì có đấy nhưng cũng chỉ đủ tạo cảm giác dễ thở hơn một chút mà thôi. Nhưng không gian này tràn ngập một màu xanh. Tán trúc vươn qua cổng nhỏ tràn vào bên trong và chạm đến một bức tường lớn. Đá ong lỗ chỗ màu nâu ướt sũng vì có một dòng nước trắng xóa đổ từ trên đỉnh tường xuống. Nước hiện diện mạnh mẽ và đầy sức sống. Bao phủ lên mặt kính mờ. Bao phủ lên những chậu cây rung rinh. Bao phủ lên cả những nhân viên lễ tân bước ra chào khách
Bước qua bậu cửa không phải là một sàn sân lát gạch cũ kiểu như lối đi bên ngoài, mà là một hồ nước. Nắng len qua kẽ lá phản chiếu lấp lánh bởi làn nước bập bềnh và thảm sỏi dưới đáy hồ. Những bệ đá vuông vức màu trắng xếp thành hàng uốn theo những đường con của hồ dẫn vào lầu trệt.
Phong lan tím bay bay theo gió. Cành liễu mềm mại rủ xuống hồ. Hoa lộc vừng rải mình trên mặt nước. Dây leo đan chằng chịt trên những khoảng trống của bức tường rêu phong, bò lên cả những tán cây để tạo ra một mái che tự nhiên đẹp mắt.
“Wooaa!” Cậu không kiềm được mà thốt lên tiếng kêu ngỡ ngàng. “Một thế giới khác sao?”
Anh thích thú ngắm gương mặt cậu tràn đầy niềm vui. Cậu quay tới quay lui ngắm nghía xung quanh, đôi mắt sáng lên khi chạm vào những chậu cây nho nhỏ lạ lùng cậu chưa từng gặp.
“Lên đây với anh!”
Tiệm café gồm hai lầu và một balcon, ngoài ra còn có những gian phòng nhỏ cho tụ họp bạn bè hay gia đình. Dù vậy, dù khách đến ngồi bất cứ vị trí nào cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh thác nước và vườn cây.
Đặt chân lên bậc thang gỗ, đôi mắt nâu hướng về khung cửa sổ cuối cùng của lầu 1. Thấp thoáng sau tấm kính mờ là một cặp tình nhân đang trò chuyện vui vẻ. Chàng trai hơi tựa mình vào ghế dịu dàng nhìn người yêu, còn cô gái lấy tay che miệng cười khúc khích. Anh thở dài.
Chỗ ngồi quen thuộc của anh.
Đón anh trên bậc thang cuối cùng là một nhân viên lễ tân mặc chiếc áo sơ mi trắng khỏe khoắn với tay áo xắn lên ngang bắp tay. Nụ cười nở trên môi anh ta niềm nở chào đón vị khách quen rồi đưa tay về phía cánh cửa gỗ kép hờ.
“Chào buổi sáng, Junsu-sshi!”
Anh cũng mỉm cười. Nhưng hơi lắc đầu.
“Chào cậu! Hôm nay tôi ngồi ngoài balcon!”
“Huh?” Đôi mắt đen lộ rõ vẻ nhạc nhiên khi thấy anh dợm bước về hướng ngược lại của căn phòng. Anh giải đáp cho những thắc mắc đó ngay, chỉ về phía khung cửa cuối cùng của gian phòng.
“Không nên quấy rầy họ!”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười, nhưng tâm trạng có hơi khác nhau. Tiếng giầy chạm vào sàn gỗ nghe cộp cộp. Những chùm đèn màu nâu nối từ trên cây xuống trông như những bông hoa mọc ra từ vỏ cây xù xì.
Bàn đóng bằng gỗ và có kê thêm một tấm kính dày nhưng ghế được đan từ mây, vậy mà không hiểu sao lại hài hòa với nhau và với khung cảnh đến thế. Một vài bàn đã có người ngồi. Có một nhóm bạn ba người bên tán mimosa. Hai người đàn ông đàm đạo ở góc giàn thiên lý. Một cặp tình nhân tình tứ giữa những chậu địa lan. Anh chọn cho mình một góc bên cạnh những đóa dạ hương tím ngắt.
Người nhân viên lễ tân khi nãy chờ cho anh ngồi xuống rồi mới đem menu đến mặc dù anh ta vừa đặt nó lên bàn, vừa hỏi ngay.
“Vẫn như mọi khi chứ, Junsu-sshi?”
Anh nhấc tấm menu lên đưa lại cho chàng trai đứng trước mặt rồi gật đầu. Cùng lúc đó một nhân viên lễ tân khác đem đến cho anh hai ly trà đặt trên mặt kính. Hơi tựa người vào thành ghế, anh khép mắt lại.
Chờ đợi.
“Anh đến muộn 30 phút!”
Cậu gõ gõ tay lên mặt bàn. Móng tay chạm vào kính tạo nên tiếng kêu là lạ. Ly café sữa đá đã tan hết đá từ bao giờ. Anh gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi em! Tại anh kẹt xe!”
“Em gọi điện nhưng anh không nhấc máy!” Đôi mắt cậu lạnh tanh, giọng nói cũng trở nên vô cảm. Như vậy có nghĩa là cậu đang rất giận.
Anh vội vàng đưa tay lục lọi túi quần, rồi đến túi áo, thậm chí mở banh cả túi xách anh đem theo. Được một lát anh mới nhăn nhó kêu lên.
“Để quên điện thoại ở nhà rồi!”
“Không tin! Tôi lạ gì tính trăng hoa của anh! Chắc lại mải ngắm một mỹ nhân nào đó nên quên tôi luôn chứ gì?!”
Cậu kênh mặt không thèm nhìn nữa, hất hàm quay về phía cửa sổ trông ra bức tường đổ nước bên ngoài, thuận tay với lấy ly café loãng, cậu uống một hơi cạn sạch trước con mắt ngỡ ngàng của cả anh lẫn nhân viên lễ tân.
“Cho tôi một café đen nóng!” Anh quay người đối diện với nhân viên lễ tân, cố giấu đi nụ cười trên môi.
“Thêm một café sữa đá!” Cậu bực dọc lên tiếng.
Park Yoochun, em nhìn thấy anh cười rồi đấy nhé!
“Café của anh đây!”
“Cám ơn!”
Anh lơ đãng quay lại thực tại khi nghe tiếng gọi rồi hơi gật đầu khi nhân ra hai tách café được đặt trước mặt mình.
Tiếng nhạc văng vẳng bản ballad. Hương trầm thoang thoảng cùng hương hoa. Không gian buồn đến khó tả.
“Ai mà thất tình thì đừng có đến đây!”
Cậu hờn dỗi nhìn anh tất tả chạy vào. Gương mặt đẹp đỏ lên vì chạy, còn mái tóc đẫm mồ hôi dính vào trán. Anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe cậu gào lên câu “Anh trễ hẹn 38 phút!” bằng giọng cá heo cao chói lói của cậu. Nhưng cậu chỉ buông một câu thật ngắn gọn khiến anh ngạc nhiên hỏi lại.
“Huh?”
“Đã thất tình mà lại còn đến đây, nghe cái loại nhạc này, trong cái khung cảnh này thì…” Cậu nhấn mạnh “…uống café xong về nhà tự tử quách đi cho rồi!”
“Nhưng em có thất tình đâu neh!” Anh ngồi xuống cười nham nhở, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên lễ tân đem menu đến “Lấy cho tôi một tách café đen nóng, và thêm một ly café sữa đá cho cậu ấy!”
“Hôm nay là lý do gì?” Cậu trừng mắt nhìn anh nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thấy đáng sợ chút nào mà chỉ thấy buồn cười thôi. Tuy nhiên, vì không muốn chọc cậu giận thêm nữa nên anh không dám cười.
“Uhm… Anh kẹt cuộc họp đột xuất! Mãi mới kêu Changmin đi họp dùm được nên…”
“Họp với cô thư ký xinh đẹp của anh hả?! Không tin!”
Đã có ai nói chưa nhỉ, Junsu ah, khi em lườm anh, em rất dễ thương.
Anh ngó vào đồng hồ. 8h30 phút. Bất giác lại ngó xuống cửa ra vào ngay bên dưới và bắt gặp một ánh mắt nhìn lên. Hơi nghiêng đầu mỉm cười, anh vẫy vẫy tay chào khiến người đó tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng vẫy tay chào lại. Lời anh ấy nói chẳng sai chút nào.
Miduhyo là nơi hội ngộ của những người biết yêu thương.
Những vị khách của quán có thể chưa gặp nhau bao giờ cũng dễ dàng vẫy tay làm quen như vậy đấy.
Anh đưa tay chạm vào nụ lan dạ hương đẫm sương. Cảm giác lành lạnh thấm qua da thật dễ chịu. Rồi mắt chạm mắt. Anh nhìn thấy một gương mặt đẹp ngồi đối diện. Cô gái xinh xắn với mái tóc nâu loăn xoăn đính kẹp tóc xanh nhạt nhìn anh, đôi mắt đẹp ánh lên hạnh phúc. Trước mặt cô là hai người bạn và một chiếc bánh kem nhỏ. Anh với tay đến ly café sữa của mình, nâng lên tỏ ý chúc mừng.
Mưa mùa hè quất vào mặt kính át cả tiếng thác nước bên ngoài. Cậu ngồi im lặng lẽ với ly café sữa đã tan đá và chiếc bánh kem chờ được thắp nến. Căn phòng ấm cúng trong ánh đèn vàng nhạt và bản piano không tên do một nghệ sĩ ngẫu hứng xướng lên.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, đôi môi đẹp mím lại còn đôi mắt nhìn xuyên qua màn mưa hướng ra cánh cửa để ngỏ.
Chỉ cần anh đến! Phải, chỉ cần anh đến và mỉm cười nói rằng anh bị kẹt xe, hay bận giúp một bà cụ qua đường, hay mắc họp đột xuất, hay phải đá Changmin ra khỏi cái tủ lạnh, hay phải an ủi Jae hyung vì Ho hyung lỡ quên kỷ niệm 100 ngày yêu nhau… Gì cũng được, chỉ cần là lý do của anh thì lần này em sẽ tin… Em sẽ không hờn dỗi quay đi như những lần trước, cũng không gào lên rằng anh nói dối, cũng không bắt anh thề sống thề chết rằng chỉ yêu mình em… Hãy đến đi Yoochun ah, em đã chờ 2 tiếng rồi đấy, biết không?…
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Chuông điện thoại reo. Cậu nhấc máy để rồi căng tai ra nghe tiếng thều thào của anh trai.
“Su… Nóng quá…”
“Hyung? Làm sao cơ?” Cậu cố gắng lôi kéo sự tỉnh táo của mình lại để giải đáp thông điệp của ông anh vốn nổi tiếng là nói năng tầm phào của mình.
“Hyung… nóng quá!... Hình như sốt…” Tiếng nói trong điện thoại vang lên thảm thương như sắp chết đến nơi.
“Yunho hyung đâu?”
“Đi Nhật… sáng nay!”
Chưa đầy 10 giây, cậu tròn mắt kinh hoàng lắp bắp.
“Hyung… ở đâu… Đừng nói… hyung…”
Vậy mà vẫn có người hiểu được những từ ngữ rời rạc đó. Jaejoong gom chút sức tàn trước khi gục hẳn.
“Nhà…”
Tiếng bíp bíp báo ngắt liên lạc buộc cậu phải nhìn trừng trừng vào cái màn hình xanh lét một lúc rồi mới tỉnh ra. Dằn mấy tờ bạc xuống bàn, cậu chạy như bay ra ngoài. Gì chứ, cái con người thiên hạ vô địch Kim Jaejoong mà ốm là chắc chắn đã có chuyện rồi. Cậu hấp tấp đi thật nhanh vì muốn về nhà ngay lập tức nên bỏ qua hoàn toàn những cái cúi chào cám ơn của các nhân viên trong quán, cũng chẳng để ý đến việc cụng đầu vào cánh cửa gỗ đau điếng.
Giao chìa khóa cho nhân viên bảo vệ, cậu đi đi lại lại trên vỉa hè chờ người ta de xe ra. Vầng trán thanh tú nhíu lại, rõ ràng là rất lo lắng.
“Cám ơn anh đã đưa em về tận nhà, Yoochun oppa!”
Cái tên quen thuộc đập vào tai như một nhát búa. Cậu bàng hoàng quay lại, có cái gì đó trỗi dậy trong tim. Sự bất an mơ hồ kìm nén từ lâu ập đến đột ngột, chỉ cầu mong đó không phải là anh.
“Không có gì, Tiffany!” Anh gallance mở cửa ô tô chờ cho cô bước hẳn ra ngoài rồi mới sập lại. Lại còn dịu dàng hôn lên tay “Một lần nữa xin lỗi vì gây ra phiền phức cho em!”
Tiffany lấy tay che miệng cười khúc khích.
“Oppa không cần làm thế đâu! Đi cùng với oppa là may mắn của em rồi!”
“Cái này!” Anh rút ra trong túi một chiếc hộp dài rồi mở ra. Sợi dây chuyền mảnh đính lá cỏ clover ba cánh sáng lên trong không khí ảm đạm. Nhẹ nhàng nghiêng người, anh đeo sợi dây ấy lên cổ cô gái. “Khi nãy em rất thích nó mà! Tặng em đó!”
“Oppa!”
Gò má Tiffany ửng hồng.
Clover ba cánh. Hạnh phúc.
Cậu chết lặng.
Changmin ah, em luôn càu nhàu tại sao hyung không tin Yoochun! Yunho hyung, có phải hyung từng nói rằng vì em nên Yoochun đã thay đổi? Jae hyung, hyung bảo em yêu là phải tin!
Mưa lại bắt đầu rơi. Cậu nhận lại chùm chìa khóa và nghiêng đầu cám ơn người bảo vệ đã de xe ra. Sống mũi cay cay không chủ ý khi ánh mắt chạm nhau. Anh đứng sững kinh ngạc trong tư thế căng dù che mưa cho cô gái đó. Cậu vuốt nhẹ những giọt nước vương trên mặt, khóe miệng nhếch lên một chút tạo thành một nụ cười. Rồi quay đi. Cửa ô tô sập lại. Chiếc xe chuyển bánh rồi mờ dần trong màn mưa.
Những giọt nước vương trên má khi nãy, là nước mưa hay nước mắt?
Nhấp một ngụm café. Café sữa đá ngọt ngào nhưng không hiểu sao anh lại chẳng cảm nhận được chút hương vị nào. Vậy mà mỗi lần đến đây vẫn chỉ gọi café sữa đá. Thói quen? Phản xạ? Hay hy vọng vào điều không thật?
Điện thoại reo.
“Yobuseyo!... Em ở Miduhyo… Uhmm, còn chưa đến 9h mà!” Anh bật cười vui vẻ “Neh, ai nói với em rằng Yêu là phải tin hả?... Em biết rồi! Khoảng 11h em sẽ ghé qua đó!... Vâng!... Chào hyung!”
“Chào anh!” Anh ngẩng mặt nhìn lên. Một cô gái chỉ vào ghế đối diện. “Tôi có thể ngồi đây chứ?”
Anh đưa mắt nhìn quanh. Balcon còn rất nhiều chỗ trống.
“Xin lỗi nhưng tôi có hẹn!” Anh nhã nhặn trả lời, còn cô lắc lắc đầu tinh nghịch.
“Thứ 6 nào tôi cũng thấy anh ngồi một mình chờ ai đó nhưng lại không thấy ai đến cả!”
“Hôm nay anh ấy sẽ đến!” Anh cười gượng
“Vậy trong lúc chờ anh ta đến, để tôi nói chuyện với anh cho đỡ buồn, nhé!”
Nụ cười trên môi cô rạng rỡ như ánh nắng. Anh lấy tay xoa thái dương như đang cân nhắc rồi lắc đầu.
“Cám ơn nhã ý của cô nhưng tôi muốn ngồi một mình!”
Nụ cười đẹp héo đi một ít rồi nhanh chóng chuyển thành mỉa mai khi cô nhún vai quay đi.
“Nếu anh muốn vậy! Nhưng anh không nên chờ một người không bao giờ đến!”
“Quà sinh nhật của anh, tuần trước tôi quên đưa!” Cậu lạnh lùng chìa chiếc túi giấy màu nâu ra trước mặt anh. Đôi mắt vô hồn phản chiếu một gương mặt khổ sở. Anh nhận lấy chiếc túi.
“Junsu ah!”
“Chúng ta chia tay!” Hai bàn tay cùng buông khiến cho chiếc túi rơi xuống đất. Chiếc hộp thắt nơ tím văng ra một góc đường. “Hy vọng sau này sẽ không phải gặp nhau nữa! Chúc anh hạnh phúc!”
Cậu quay đi lạnh lùng, cố ngó lơ sự thảng thốt hiển hiện trong mắt anh, cố bỏ qua giác đau đớn tràn ngập trong tim.
“Junsu ah!” Anh với tay níu lại “Em hiểu lầm rồi! Tiffany là…”
Nhưng cậu giật tay ra.
“Anh không có trách nhiệm phải giải thích với tôi đâu, Yoochun-sshi…”
“Không phải!” Anh hét lên khi nhận ra cậu đang bước thật nhanh “Hãy nghe anh nói đã!”
Cậu đi như chạy. Trốn chạy cơn đau xé toang lồng ngực. Trốn chạy tiếng gọi của anh. Trốn chạy ý muốn quay trở lại để nghe anh giải thích.
“Junsu ah, Junsu! Kim Junsu!”
Tiếng anh trầm trầm vẫn đuổi theo sau lưng ám ảnh.
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Juns…”
Đèn đường chuyển sang màu vàng, cậu lao vội qua đường, gạt ra khỏi đầu tiếng gọi dang dở, tâm trí trở nên trống rỗng vì nghe tiếng ô tô phanh gấp phía sau, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của vài người. Bàn chân còn chưa kịp đặt lên vỉa hè cậu đã thấy một cô gái đứng trước mặt bụm chặt miệng chỉ về giữa đường.
Một vài người đàn ông lao ra vẫy tay ra hiệu cho tất cả ô tô lưu thông trên các làn đường dừng lại. Một vài người khác chạy thật nhanh đến bên cái cơ thể nằm bất động trong vũng máu giữa đường. Và một vài người rút điện thoại, gọi cứu thương, gọi cho cảnh sát hay chỉ đơn giản là gọi cho người thân của mình để miêu tả cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Đoạn đường ngắn trở nên hỗn loạn.
Một chiếc nhẫn bạc loang lổ những vết đỏ lăn đến bên chân cậu. Và giữa âm thanh ồn ào ấy, cậu vẫn có thể nghe thấy một tiếng keng nho nhỏ khi chiếc nhẫn đụng vào mũi giày, xoay vòng vài cái rồi đổ ập xuống mặt đường phẳng.
Thoải mái ngả người tựa vào thành ghế, anh ngó chiếc đồng hồ đeo trên tay. 10h23’. Cô gái đó nói đúng. Người ấy không tới.
Chống tay lên cằm anh cười một mình. Nụ cười ngu ngơ vẽ lên gương mặt bầu bĩnh một nỗi buồn tê tái. Biết người ta không tới mà sao vẫn chờ?
Đôi mắt nhìn vào ly café của mình, rồi đến tách café phía đối diện. Café đen tuy đắng nhưng vị café vương lại sau khi uống xong thì rất ngọt ngào. Còn café sữa tuy ngọt nhưng vị sữa làm giảm hương café. Cũng giống như hai người. Một đào hoa đa tình nhưng là để che giấu một trái tim nóng bỏng dễ tổn thương. Một thân thiện nhiệt tình nhưng là để che giấu những khoảng trống khó lấp đầy trong tâm hồn.
“Junsu ah, tại sao em lại cứ hoài nghi như thế chứ?”
Anh nhấp một ngụm café đắng ngắt nhìn cậu khuấy khuấy ly café sữa đá thứ hai.
“Ba nói rằng ba yêu mẹ và tụi em nhất trên đời nhưng cuối cùng ba vẫn bỏ lại tất cả để chạy theo người đàn bà đó! Mẹ nói rằng tụi em là những báu vật quý giá nhất đời mẹ nhưng mẹ lại để bệnh tật đánh gục bản thân, rời bỏ tụi em mãi mãi như thế…”
“Nghĩa là đến giờ em vẫn không hề tin anh ư?”
Cậu không đáp. Gương mặt bầu bĩnh cúi xuống ngó những vân gỗ trên mặt bàn. Anh chạnh lòng nhìn cậu như thế, nhưng ít ra thì anh còn được nhìn thấy một Junsu thật sự chứ không phải cái dáng vẻ thiên thần cậu bộc lộ trước mặt người khác. Chập hai tay vào nhau anh nói dứt khoát.
“Uhm! Anh quyết định rồi!”
“Huh?” Cậu ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn đôi mắt anh cười.
“Anh sẽ làm cho em tin tưởng anh hoàn toàn!”
Mặt trời lên cao phản chiếu ánh nắng qua mặt nước hồ. Anh thở ra một hơi thật dài khi ngửa cổ ngắm những đám mây nhàn tản trôi trên nền xanh.
“Junsu-sshi!”
Tiếng nói trầm trầm của cậu lễ tân kéo anh trở lại thực tại. Cậu ta đang chìa ra trước mặt anh tờ hóa đơn thanh toán, đôi môi vẽ lên một nụ cười khi chỉ về phía đồng hồ treo trong phòng…
“Đã 11h rồi! Anh còn có hẹn mà!”
“Opss… tôi quên mất!”
Anh lắc lắc đầu để những lọn tóc nâu lòa xòa trước trán hất sang một bên. Không cần nhìn cũng có thể biết đích xác số tiền cần phải thanh toán. Anh gật đầu khi cậu ta cúi chào rồi quay đi. Vô tình lại nhìn thẳng ra phía trước. Cô gái khi nãy làm quen vẫn đang ngồi đối diện anh. Tuy nhiên, anh không ưa thứ cảm xúc đang hiện hữu trên mặt cô ta. Vẻ mặt ấy rõ ràng là để nói rằng Tôi biết mà. Xin lỗi, nhưng cô thì biết cái quái gì chứ?
Với tay lấy áo khoác vắt ở túi bên cạnh, anh đứng dậy. Đang định nhấc chân bước đi thì một cậu lễ tân khác chạy đến, giao vào tay anh một chậu hoa chuông.
“Đây là quà tặng của nhân viên trong quán!”
Anh nheo mắt.
“Mọi người có biết hoa chuông nghĩa là gì không?”
Cậu ta nghiêm túc đáp trả.
“Xin hãy tặng nó cho người sẽ đồng hành với anh trọn đời, Junsu-sshi!”
Mất khoảng 5 giây để anh hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói, nụ cười thiên thần lại xuất hiện, và lần này đã có thần hơn so với những lần trước.
“Cám ơn các cậu! Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy!”
“Junsu oppa!” Một cô gái đứng bên cầu thang gỗ, gương mặt đẹp phảng phất sự lo lắng “Chờ mãi mà không thấy anh ra nên…”
“Xin lỗi!” Anh nghiêng đầu nhìn cô dịu dàng. “Anh mải suy nghĩ nên không để ý thời gian!”
“Vậy mà suốt ngày trách oppa nhà em trễ hẹn!” Cô bĩu môi. Rồi rất tự nhiên cô bước đến khoác tay anh rồi lôi đi “Đi nào! Hôm nào trễ hẹn cũng được chứ không phải hôm nay!”
“Huhm?”
Không phòng bị nên anh bị cô kéo đi.
Nắng nhảy nhót trên tán cây. Seoul mùa hạ. Tháng 6. Hôm nay là sinh nhật anh.
.
.
.
Yoochun ah, em yêu anh còn hơn cả chính bản thân em nữa. Thế nên em mới không dám tin vì nếu một ngày anh rời bỏ em như ba mẹ thì em phải làm sao đây?
“Junsu ah, rốt chuộc thì em muốn hyung phải làm sao chứ?”
Cậu im lặng, đôi mắt dán chặt vào máy điện tâm đồ.
Bốn mùa vẫn cứ tuần hoàn như thế
Thời gian cứ trôi đi
Cuộc sống là ánh đèn tàn
Và kí ức sẽ là tất cả những gì còn sót lại
Ta biết ơn vì mỗi ngày qua
Chắp tay lại ta thầm nguyện cầu...
“Cứ mặc kệ em đi!”
Jaejoong mệt mỏi ngồi xuống sofa kê ở góc phòng. Phòng bệnh trắng toát nồng mùi thuốc sát trùng. Cánh cửa sổ luôn để mở (vì Yoochun thích thế) trông ra khuôn viên rộng của bệnh viện. Chậu hoa chuông đặt trên bàn hơi rung rinh vì gió. Chậu hoa ấy là quà sinh nhật Junsu định tặng cho Yoochun. Thế mà vừa về đến nhà, chưa kịp đem thuốc cảm đến cho anh, cậu đã liệng vào sọt rác. Nếu không phải Jaejoong “nhân từ” nhặt lại thì chắc giờ đã bù lu bù loa lên rồi. Mà tưởng tìm lại chậu hoa vì đã huề với Yoochun chứ, ai ngờ…
“Về nhà ngủ một chút đi, thức trắng mấy đêm rồi còn gì! Không chừng Yoochun thì chưa dậy mà em đã gục rồi đấy!”
“Em chờ anh ấy tỉnh lại!”
“Cậu ấy sẽ tỉnh lại!” Jaejoong mệt mỏi “Nên em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ!”
Im lặng.
“Lần nào em cũng chờ!” Tiếng cậu nghèn nghẹn. “Lần nào anh ấy cũng đến và xin lỗi! Lần nào em cũng nói không tin!”
Jaejoong thở dài. Yoochun, cậu có biết cậu đã làm gì Junsu của tôi không hả?! Còn không mau tỉnh dậy, hay muốn nó khóc cậu mới hài lòng?
“Anh ấy sẽ dậy, sẽ giải thích chuyện của Tiffany, sẽ gọi cho em một ly café sữa đá, sẽ chạy theo em và hỏi em đã tin anh ấy chưa…”
Gió vẫn thổi, hoa chuông vẫn rung rinh. Hoa chuông là để dành tặng cho người sẽ đồng hành cùng bạn trọn đời.
Thấy không Chunnie, lần này em tin anh đấy, vậy nên hãy tỉnh dậy nhé…
Căn phòng nhỏ hôm nay tràn ngập bong bóng đỏ. Chiếc bánh sinh nhật khá “hoành tráng” đặt trang trọng trên bàn cùng những gói quà. Hai cây nến hình con số 24 đang chờ được thắp lên. Trần nhà giăng đầy hạc giấy và ghi chi chít những lời chúc mau bình phục của bạn bè. Không gian thoang thoảng hương lavender. Nắng nhảy nhót bên khung cửa, ùa vào làm sáng bừng lên khuôn mặt đẹp của người con trai nằm trên giường bệnh. Đôi mắt đẹp nhắm nghiền, mái tóc đã hơi dài ra, gò má tái xanh và gầy đi nhiều, Yoochun cứ nằm như thế cũng đã hai năm rồi.
“Tới rồi đây!”
Tiffany đá cửa xông vào, kéo theo một Junsu đỏ bừng mặt vì chạy. Những người hiện hiện trong phòng đồng loạt nhìn ra. Yunho cười cười.
“Chờ mãi không thấy em! Tưởng em quên rồi chứ?!”
“Quên sao mà quên!” Changmin xoa toa tay vào nhau nhìn cái bánh kem bằng ánh mắt đắm đuổi “Hyung có muốn thì em cũng sẽ nhắc cho hyung nhớ!... Aigooo, bánh thì đã có rồi, người thì cũng đã đến rồi, nhập tiệc nào!”
“Chờ đi nhóc!” Jaejoong trừng mắt nhìn Changmin rồi liệng cho Junsu hộp quẹt. “Thắp nến đi em!”
Đặt chậu hoa lên bàn, Junsu hơi nghiêng mặt đi để mọi người không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh. Nến được thắp sáng, mọi người đứng xung quanh giường bệnh, cùng vỗ tay và hát mừng sinh nhât của nhân vật chính. Cũng không khác nhiều lắm so với các sinh nhật lúc anh còn tỉnh, chỉ là anh không thể đích thân thổi nến và cắt bánh rồi tranh giành chí chóe với Changmin.
Không hẹn, nhưng cả bốn người đồng loạt nắm tay nhau. Cạnh giường bên kia Changmin hơi cúi xuống chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của Yoochun. Cạnh giường bên này Junsu dịu dàng gạt những dây dẫn chằng chịt đính trên tay anh sang một bên để nắm lấy bàn tay đẹp.
Gió chững lại một chút rồi lại len vào phòng lay lay ngọn nến. Không gian hẹp lại quanh một vòng tròn.
Không ai có thể sống mãi trong sự hoài nghi.
Không ai có thể vượt qua cuộc đời này mà không có bạn đồng hành.
Không tình yêu nào có thể bền vững nếu không dựa trên nền tảng của sự đồng cảm và tin tưởng.
Tiffany dựa người vào tường. Những con người chết tiệt kia đã quên phứt sự hiện diện của cô mất rồi. Nhưng không hiểu sao, có chút hạnh phút len lỏi vào tim khiến cô thấy nhẹ lòng.
Chỉ cần năm người họ còn ở bên nhau thì mọi việc sẽ ổn.
Yoochun oppa, dậy nhanh nhanh lên, Junsu oppa đã tin tưởng anh tuyệt đối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top