Chương một : Hồi ức.
____
Ở trong lớp của nó, có một người tên là Nhạc Thần.
Lần đầu tiên nó gặp hắn là vào một ngày mùa xuân năm lớp 8, một bóng dáng nhỏ bé bước đi khập khiễng, trông có vẻ khổ sở lắm. Chính là nó đấy, Mạc Lam Hy. Chuyện là hôm qua nhân dịp đầu năm mới, mấy đứa bạn thân mua tặng nó đôi giày, còn bảo đôi này đang " hot trend" cả trường đều có rồi, nếu không thì lỗi thời lắm. Đương nhiên là nó vui như đứa trẻ con lên ba mới nhận được món đồ chơi mình yêu thích , sáng hôm nay nhất định phải đi đôi này cơ, rồi lũ chưa có sẽ phải nhìn chị đây bằng con mắt thán phục và ghen tị.
Lúc đầu đi thì đúng là thích thật, nhưng khoảng ba phút sau, nó cảm tưởng như mình không thể bước đi tiếp được nữa.
Hóa ra đôi giày này không hề tốt như nó nghĩ, phần gót quá cứng, khiến chân nó sưng vù vù đến thảm thương. Nó cố gắng chịu đau, tự an ủi bản thân rằng sắp đến lớp rồi thì bỏ giày ra một chút cũng không sao, nhưng hôm nay đường từ cổng trường đến lớp hôm nay tự nhiên dài như cả trăm cây số, khiến Mạc Lam Hy vừa đi vừa bực tức. Đến lớp phải mắng bọn bạn một trận mới được!
-" Bạn ơi, mình có một cái khăn tay, nếu đau thì dùng tạm cái này cũng được, rồi trả cho mình sau."
Một giọng nói trầm trầm vang lên. Nó vội vàng quay ra đằng sau, cái giọng này quen quen lắm à nha, là lũ bạn thân thì bà đây vả cho sấp mặt.
Nhưng khi vừa quay lại, thì người vừa chìa cái khăn tay đấy ra lại là một thằng con trai mà nó không quen biết, lại còn là mỹ nam nữa chứ! Mạc Lam Hy trước giờ chẳng nói chuyện với người khác giới bao giờ, sinh ra vô cùng hoang mang. Nhận thì cũng tốt, nhưng đến lúc trả thì biết trả thế nào? Đáp lại kiểu gì đây? Khoan đã, đây là Nhạc Thần lớp bên à? Một đống câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nó và không có dấu hiệu dừng lại, thật sự là chưa lần nào nó cảm thấy bối rối như thế này!!!
Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa từ cả hai phía, Mạc Lam Hy vừa đỏ mặt vừa à ừ các kiểu, trong lòng ước mơ mình đã giỏi giao tiếp hơn. Hắn có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, liền nhấc chân nó lên, đặt đệm lót vào, rồi lại đặt chân nó xuống. Hành động bất ngờ này của hắn làm không khí đã khó xử rồi còn khó xử hơn. Mạc Lam Hy bây giờ không khác gì trái cà chua biết đi, liền lắp bắp nói lời cảm ơn rồi chạy đi ngay để thoát ra khỏi cái tình cảnh này mà không quay lại. Cậu ta đúng là tốt thật đấy, nhưng mà không phải bạo quá.. sao....
_____
Ở trong lớp của Nhạc Thần, có một người tên là Mạc Lam Hy.
Hắn không nhớ rõ lần đầu tiên gặp cái con bé lùn tịt đó là vào lúc nào, mà hắn cũng chẳng quan tâm. Nhẽ ra ngày thường hắn đi với bạn, nhưng vì cái lí do ma xui quỷ nhập gì đó mà tự nhiên hắn lại đi một mình. Vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh, hắn thấy đứa con gái lớp cạnh đang đi lại một cách không bình thường, giống như bị thương ở đâu đó thì phải? Mà làm sao hắn lại phải quan tâm nhỉ, có quen biết gì đâu, tốt nhất là lờ đi cho rồi.
Nói là vậy, nhưng mắt hắn cứ ngóng theo nhỏ đó, nhìn kĩ thì mới nhận ra đấy là Mạc Lam Hy, tụi bạn hắn cứ bàn về nó suốt.k
- " Ê mày có thấy nhỏ kia xinh không?"
-" Tao thấy cũng được, đỡ hơn mấy đứa lớp mình"
-" A tao biết nó nè, nhỏ đó là Mạc Lam Hy đấy!!
Nghe mấy thằng bạn cứ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta khiến hắn phát tởm, liền bật ra một câu:
- " Hết thứ để làm rồi à, người ta con gái nhà lành, đ*o theo bọn mày đâ-
Chưa nói hết câu, hắn đã phải rút lại lời mình vừa nói. Đúng là nhỏ đó dễ thương thật! Hắn theo cảm tính ngắm nhìn nó, làn da trắng sứ, đôi môi anh đào, nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như ánh ban mai.......
-" Thôi nào, thích nó rồi đúng không?"
-...........
Hắn không muốn phải thừa nhận, nhưng đúng là hắn có cảm tình với con nhỏ đó, người gì mà duyên dáng thế không biết! Thằng bạn hắn nói đúng thật, dân playboy có khác.
Quay trở lại chuyện ban nãy, ngay sau khi nhận ra đó chính là đứa con gái đấy, hắn liền chỉnh lại đầu tóc quần áo cho ngay ngắn, hắng giọng , rồi lấy một chiếc khăn xô chìa ra, lấy cớ để tiếp cận nó.
Mà hình như thế thì lộ liễu quá thì phải?
....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top