Crescent moon
Áp lưng xuống nền gạch mát lạnh, Hayate kê hai tay ở sau đầu, mặc cho mớ tóc dài liên tục chọt vào cổ ngứa ngáy, thoải mái thở hắt ra một hơi, nhả ra làn khói trắng cứng ngắc giữa đêm hôm thanh vắng. Cơ thể thả lỏng, con ngươi tím biếc nhắm nghiền, mặc cho ngọn gió lạnh đang khúc khích bản giao hưởng xung quanh yết hầu của hắn. Hayate thích sự tự do, ung dung tự tại: Ngày làm nhiệm vụ, đêm thoải mái lộng hành, làm ngơ những cái nhìn ganh ghét khó chịu của đám chiến binh ngân nguyệt khác. Dường như muốn thả lỏng cơ thể cho ngày mai, trước khi bị gọi lên diện kiến Thành Chủ, hắn tận hưởng đêm trăng hôm nay theo cách chả giống ai.
Nơi chiến trường đẫm máu không có chỗ cho thứ được gọi là tình người, nhưng dù sao thì kẻ tuyên chiến cũng không phải những người dân vô tội, trẻ con không có lỗi và chúng cần được yêu thương.
Hiếu thắng, ham chiến, mê tín, tàn nhẫn và vô lý.
Hayate ghét Nguyệt Thành, ghét luôn cả trăng khuyết, ghét tất cả ở nơi đây.
Trừ một người.
Trăng là một kẻ hoa mĩ và nịnh nọt. Nó chỉ xuất hiện vào những thời khắc đẹp nhất, dường như muốn khảm vào tâm trí mọi người những gì xinh xắn nhất của bản thân, nhiều như cách mọi người miêu tả nó trong những câu chuyện ngắn ngủi ở nơi Nguyệt Thành âm u này. Nhưng dẫu cho có được ca tụng tôn thờ như thế nào, hắn vẫn thấy nó xấu xí vô cùng. Hayate cảm thấy bị mỉa mai mỗi khi ngắm trăng khuyết, cái hình bán nguyệt ấy trong mắt hắn tựa hồ một nụ cười méo mó, vặn vẹo. Như nhai lại cái thất bại thảm hại của hắn, nhai lại cái lí do chó má khiến hắn bị tống đến đây. Bất đắc dĩ trở thành con tốt cho đám Thành chủ "đáng kính".
Và tất nhiên, hắn vốn chỉ đang cố tình chờ một người. Người này đặc biệt, đôi mắt đó không tím ngắt như hắn, nó mang một màu xanh không tên, dường như đang cố giữ kín một điều gì đấy. Liềm xích trên tay sắc rợn máu người, nhanh, chớp nhoáng tựa hồ gió thoảng. Em kiệm lời, dường như không giỏi bộc lộ cảm xúc. Ấy thế thi thoảng vẫn có một chút nũng nịu trẻ con, lúc ấy nom dễ thương vô cùng...
Tất nhiên những biểu cảm đó chỉ dành riêng cho hắn.
Chỉ một mình hắn thôi!
Trăng khuyết luôn hiện hữu trong mỗi dịp cả hai gặp mặt, một kẻ hoa mĩ đến ghê tởm, nếu em lơ là, trăng sẽ nuốt chửng lấy em. Trở thành minh chứng duy nhất của từ "đẹp". Hình ảnh bán nguyệt ấy cứ bám dai dẳng mãi trong tâm trí hắn, hệt như hình ảnh em thở hắt, để bối rối phai nhẹ trên gò má lan đến vành tai. Da thịt mỏng manh bỏng rát như bắt phải lửa, mồ hôi dấp dính thái dương -chân thực đến mức hắn thấy tim mình nhộn nhạo.
Thực đẹp...
Và trong khi mặt trăng đang dần nuốt chửng lấy Hayate, còn hắn thì đang mải mê lông nhông trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Enzo đã đáp xuống trước mặt hắn tự khi nào, tỏ vẻ ích kỷ rằng gã trai này là người của em. Mái tóc phủ quá lông mày, chạm vào viền mi. Trên môi em có mật, cái ngọt khiến hắn phát nghiện trong những đêm dục dâm mị. Thấy hắn, khoé miệng em khẽ cong, nụ cười ấy lướt qua thật nhanh, hệt như cách em vung liềm, quá đỗi nhẹ nhàng và tinh tế. Cắt ngang qua tầm mắt hắn, để vương lại vài cánh hoa dao động trong tâm trí.
Trên tất thảy, Hayate đã từng nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm đong đầy mị hoặc của em. Đấy sẽ là nói dối nếu có kẻ rêu rao rằng: "Chiến binh trăng khuyết -Enzo thực chẳng hấp dẫn!". Trông em hệt như một lãng tử quý tộc đẹp trai, cốt cách tao nhã song hành phong cách thượng lưu. Chưa hết, điệu cười của em trông hiếm hoi và đẹp đẽ hệt như mảnh vỡ của mặt trăng xanh, cộng thêm cái liếc nhìn sắc lẻm sẵn sàng khiến cho bao cô nàng đổ đứ đừ nếu dám đánh mắt đầy vẻ ý tứ.
Dám cá rằng, nếu có ai đó biết được Hayate là trường hợp ngoại lệ duy nhất của Enzo, hẳn là họ sẽ tức điên lên và đố kỵ tới mức mặt đỏ tía tai mất. Cay lắm chứ gì? Chấp nhận sự thật đi cô nương, chấp nhận sự thật rằng:
"Enzo yêu Hayate."
Em đến rồi, nhưng thích nhìn cái bóng của mình trải dài trên người hắn. Tướng mạo sáng sủa, thông minh và tràn trề khát vọng tự do, tất cả đều chôn kín trong đáy mắt xanh tĩnh lặng kia. Hẳn trăng đang ghen tị với em nên chỉ soi rõ một nửa. Nếu không có ánh sáng, hắn chẳng thể đọc được gì trong đôi mắt ấy. Hayate không giỏi đoán cảm xúc, nhưng ít nhất hắn hiểu em nghĩ và muốn gì. Thấu hiểu là cách duy nhất để hắn yêu em.
Im lặng chừng vài giây ngắn ngủi, em nhẹ nhàng nằm xuống nền mái nhà mát lạnh, chỉ đợi có thế, hắn kéo em sát lại gần, áp làn da tơ lụa ấy vào lồng ngực vững chắc. Thề có Chúa, lần này hắn thực sự biết ơn cái bộ giáp mà mình từng phỉ nhổ: nửa giáp, nửa vải mềm, cư nhiên vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm của người trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn ấy, tận hưởng hương thơm quen thuộc. Enzo ghét bị người khác đụng chạm, nhưng không có lí do nào khiến em muốn khước từ những cử chỉ thân mật của Hayate. Em hoàn toàn thoải mái với y, thậm chí còn có chút dựa dẫm. Chỉ đơn giản là em cảm thấy được an toàn khi ở bên hắn.
Chỉ một mình hắn thôi!
Mái đầu xù xì nép vào lòng ngực Hayate, thoải mái hưởng thụ những cái yêu tận tình, không yên phận nằm yên, lặng lẽ nghịch ngợm mớ tóc đang xoã tung của hắn. Mấy lọn tóc nhỏ lén lút dấu đi vết ấn hình bán nguyệt giữa trán, em cũng có một cái.
Hayate không thích trăng khuyết nhưng em thì có.
"Nghĩ gì thế?"
Enzo lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Hayate thản nhiên nhún vai, trực tiếp không cần mặt mũi đáp lời:
"Muốn ăn em"
"Dạ?"
Người bên cạnh hơi đơ ra, em cũng không chần chừ mà hỏi thẳng:
"Anh nghĩ đến em khi thủ dâm à?"
"Ý, không có... ấy, ý anh là đã lâu rồi anh đã thủ dâm đâu."
Tiếng rúc rích nhỏ xíu vang lên như chuột, Hayate thoáng chốc bối rối, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường với khuôn mặt không - thể - nào thảo mai hơn.
"Tại hai tuần rồi anh đã được chạm vào em đâu, thực sự rất nhớ đó :<"
Em nhoẻn miệng cười đã thôi khúc khích, bá đạo quàng tay lên cổ hắn, chóp mũi hai người sát cạnh nhau nồng nặc mùi hương của đối phương, em thầm thì vào tai hắn đầy mộng mị.
"Nếu đã nhớ đến nhường này, anh có muốn bước thêm bước nữa không?"
Và đó là câu đối thoại tử tế cuối cùng trước khi cả hai đổ ập lên người nhau.
........
Ánh trăng xanh nhờ nhờ xuyên qua rèm cửa sổ, em thở gấp từng nhịp rên rỉ vảng vất, hơi thở nóng rực phả vào khuôn ngực của người phía trên. Trong phòng nóng như hun, em buông thả miệng rên la thoả thích, vô lực choàng tay qua cổ hắn, đoạn thả nhẹ yêu thương trên cổ, Hayate khẽ liếm môi khô khốc, tông giọng trầm thấp bên cạnh, không có cồn nhưng em nghĩ mình say rồi.
"Nếu em cứ tiếp tục hôn tôi như thế, anh không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu "
Em nhìn hắn một quãng ngắn ngủi, vô thức đánh rơi một nét cười liêu xiêu. Run rẩy rót vào tai kẻ trên một thách thức êm ái.
"Vậy anh sẽ làm gì nào?"
Chính em cũng không nhận ra rằng, từ ngày quen nhau, hắn lại chính là lí do khởi nguồn cho hàng đống điệu cười khác nhau của em, mà hình như em chỉ cười với mình hắn thôi nhỉ?
Con thú hoang trong người bị đánh thức, Hayate cảm thấy ngột ngạt và bí bách, hắn cứ thế vùi sâu vào trong người bên dưới, chốc chốc lại thoáng chút xây xẩm khi em cao giọng rệu rã, đong đưa theo từng nhịp di chuyển nhanh mạnh. Tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi, trượt dọc khắp người rồi thấm xuống chăn nệm. Hayate chăm chăm nhìn em, tưởng chừng như đôi mắt em là một mảnh vỡ trong hàng ngàn vì tinh tú, để rồi gieo vào tim hắn một mảnh ái tình mảnh dẻ, cứ thế tiếp diễn từ mùa trăng non đến ngày trăng già. Và một lần nữa, hắn lạc trong ánh mắt đong đầy mộng mị của em.
Thực đẹp...
Nơi giao hợp bên dưới siết chặt theo từng đợt hoang dại, chăn gối bị xô lệch đến là bừa bãi. Thanh âm trầm khàn trong vòm họng Hayate làm em hơi chếnh choáng, tiếng nỉ non chất chứa dịu dàng, mùi hương nơi em ngày càng đậm, còn hắn thì sắp phát điên vì em nữa rồi.
"Enzo à"
Tiếng thì thầm lả lơi rơi dọc vành tai, hệt như liều thuốc mê loại nặng, em ngây thơ chạy theo nó mà không quá đỗi chần chừ.
"Chúng ta làm tiếp nhé"
Chẳng để cho em trả lời, Hayate ngang tàng vùi sâu, từng đợt đụng chạm tê tê dại dại. Em chợt thấy bóng dáng người kia đục mờ, song chẳng trách em được, đoạn rướn người, mệt mỏi mà bịn rịn hôn lên môi người kia.
Đến đây, bao nhiêu cũng được, hãy biến em thành một phần của anh.
Chưa đủ trình viết H văn trên mái nhà nên húp tạm khúc này đi ha 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top