Chương 9. Hạt giống trong tro tàn (P2)

Phần 2: Miếng đất ngon lành

- Alo... Em nghe nè đại tỷ - tiếng nói của Kỳ Giang trong điện thoại

- ...

- Dạ, mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi ạ... Chỉ có điều là miếng đất của chúng ta mua chưa làm được sổ đỏ, hơn nữa lại đang có kẻ muốn thu hồi lại và giải tỏa mặt bằng ạ...

- ...

- Vâng, rõ ràng là em đã mua miếng đất đó xong xuôi rồi, cơ mà bên kia họ đang quyết định bồi thường và thu hồi lại đất đã mua ý... cho nên là...

- ...

- Dạ, tất nhiên là trên giấy tờ chúng ta đã mua rồi... Cơ mà do sai sót chút nên chúng ta chưa có sổ đỏ... Bên đó lại đang có ý định thu hồi lại cho dự án khác hay sao ý ạ... Nếu không được thì mình đem ra tòa giải quyết, em nghĩ vậy cơ mà bên đấy hình như đã có chuẩn bị trước rồi...

- ...

- Vâng, vậy đại tỷ ra mặt đi ạ, có gì cứ alo tụi em... Nếu không được để tụi em xử theo kiểu khác...

- Không... Mấy đứa không được động thủ... Nhất định việc này phải thương lượng trong sạch... Chị sẽ giải quyết nốt chuyện còn lại... Thôi chị cảm ơn Giang nhé! – Ánh từ chối Kỳ Giang và tắt máy.

Vốn dĩ để thực hiện kế hoạch tương lai, Ánh đã có chuẩn bị từ trước, khi cô còn ở Sài Gòn, cô đã nhờ Kỳ Giang trở về Hà Nội và giúp cô thu mua một mảnh đất mà cô đã để ý từ lâu. Việc mua đất đã xong thì bất chợt lại gặp trục trặc, có một đối thủ khá mạnh đã thu mua toàn bộ những khu đất bên cạnh và đang gây khó dễ để cố gắng thu hồi lại mảnh đất của cô. Lần này cô phải ra miền Bắc sớm hơn dự định cũng bởi vậy, tất cả khó khăn mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Cô nhất định phải giữ được mảnh đất đẹp đẽ kia để xây dựng nhà hàng như cô mong muốn. Một nhà hàng là ước mơ của cô và nó từ khi bắt đầu theo đuổi ngành nghề này. Một nhà hàng sẽ làm cho cô cảm thấy yên lòng và hạnh phúc trong tương lai kia.

Cô vội vàng thay đồ và liên lạc cho anh, cô phải đi tới tận nơi để xem xét mọi thứ, gặp chủ sở hữu đất và cả đối thủ kia nữa. Cô sẽ không để mất mảnh đất đó một cách dễ dàng như vậy. Sẵn điện thoại trên tay, cô gọi cho Huy.

"Anh đến đón em nhé! Hôm nay chúng ta tới thỏa thuận với chủ sở hữu đất luôn, với lại thăm dò thông tin bên phía đối thủ tranh giành mảnh đất luôn, thời gian không có nhiều đâu... Dạ vâng... Anh đến ngay nhé!"

Anh là người điều hành chi nhánh công ty đầu tư của Nguyễn Nguyên ở Hà Nội, dự án xây dựng nhà hàng lần này cũng có sự đóng góp không nhỏ từ phía anh. Chính vì vậy, anh nghiễm nhiên sẽ cùng Ánh giải quyết việc này, hơn nữa anh cũng muốn góp sức một phần nào đó vào cái ước mơ kia, ước mơ của người mà anh vẫn còn không quên được, người mà anh vẫn còn giữ trong trong tim dù đã 5 năm trôi qua rồi.

Dự án xây dựng nhà hàng 5 sao theo một tiêu chuẩn đặc biệt tại Hà Nội đã là ước mơ của nó và Ánh từ lâu lắm rồi. Ngày mà Ánh và nó lựa chọn con đường tương lai cho bản thân, 2 đứa đã cùng nảy sinh một ý tưởng rằng tương lai sẽ làm chủ một nhà hàng của riêng mình. Một nhà hàng xây dựng trên tình bạn của 2 người, quy mô và chất lượng 5 sao, nhưng mọi thứ về nhà hàng đều có những điều đặc biệt riêng mà cả 2 sẽ tự nghĩ ra. Từ những suy nghĩ đơn thuần đó, ước mơ đơn thuần đó, mà Ánh đã chuẩn bị suốt một thời gian dài để đi đến quyết định hôm nay.

Anh, Ánh, Vi và cả một số người khác đều cùng nhau cố gắng để giúp cho ước mơ đó trở thành hiện thực. Sự chung tay này liệu rằng có thể thắng nổi rào cản kia, những bước đi đầu tiên của một con đường tương lai đã có khó khăn vậy rồi sao, nhưng sẽ chẳng một ai cảm thấy nản lòng hay chịu khuất phục vì họ đã xác định rằng, họ nhất định phải chiến thắng.

Chiếc ô tô màu trắng dần dần giảm tốc độ và dừng lại tại một bãi đỗ xe gần khu đất trống rất rộng, Ánh và anh cùng bước xuống xe và nhìn ngắm xung quanh. Một mảnh đất khá rộng có vị trí thật đẹp, gần khu vui chơi giải trí, du lịch và trung tâm thương mại, hơn nữa lại thuận tiện trong việc giao thông vận tải, quả thật rất phù hợp để xây dựng khách sạn nhà hàng. Ánh khẽ nhíu mày suy nghĩ: "Một vị trí tốt như vậy không khỏi có kẻ muốn tranh giành, nhưng tớ quyết sẽ hạ gục bất kỳ đối thủ nào để vị trí đó về tay người xứng đáng."

- Xin chào? – một người đàn ông trung niên đi từ phía con phố kế bên chạy lại chào hỏi

- Vâng, chào ông, tôi là Dương Hồng Ánh, người mua khu đất này,... - Ánh bắt tay với gã trung niên và nói nghiêm nghị

- Ồ... Vậy cô chính là chủ mua khu đất này, thật ngại quá mới 2 người vào văn phòng chúng ta bàn chuyện... - gã trung niên cười nhạt dẫn cô và anh vào văn phòng công ty bất động sản gần đó.

Mời... mời 2 cô cậu uống nước... có gì chúng ta từ từ bàn luận...

- Tôi nghĩ là không cần đâu, chúng ta nói luôn vào vấn đề chính đi... Theo như tôi được biết thì miếng đất kia đã được bên tôi mua lại giấy tờ đàng hoàng, hơn nữa lại có cả hợp đồng mua đất... Vậy mà bên ông lại có ý định ngưng bán mà thu hồi lại là sao? – Ánh nhìn gã trung niên nghiêm túc nói

- Chuyện này... Bên tôi đã bàn bạc với đại diện bên cô rồi... Cô còn gì thắc mắc vậy? – gã thanh niên nhìn Ánh e dè

- Bàn bạc... Cách giải quyết đó không thỏa đáng, rõ ràng là chúng tôi đã có hợp đồng hợp pháp thì tại sao bên ông lại đòi thu hồi vô căn cứ như vậy... Chúng tôi không cần bồi thường cũng không cần bên ông tìm mảnh đất khác... Chúng tôi đã mua mảnh đất này rồi mà... - Ánh quả quyết và có phần tức giận

- Thật sự xin lỗi các vị... Nhưng chúng tôi cũng không biết làm thế nào... Hiện tại bên tổng công ty đã ký kết hợp đồng rất lớn với một chủ đầu tư khác, họ mua khu đất trống kia bao gồm cả mảnh của cô... Việc ký kết hợp đồng diễn ra cùng thời gian với nhau... Cho nên thật ngại quá... Cấp trên yêu cầu hủy hợp đồng với bên anh chị...

- Cái gì??? Các ông làm ăn như thế mà được à... Nếu không được thì chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa... - anh nổi cáu

- Đúng thế... bên chúng tôi nhất định...

- Các vị cứ làm nếu các vị muốn... Bên chúng tôi cũng đã nói vấn đề này với bên anh chị rồi... Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu... - gã trung niên chặn lời Ánh

- Được... Vậy để xem mọi chuyện tới đâu... - Ánh nổi giận không chịu thua

Cuộc nói chuyện không được tốt cho lắm, anh và Ánh rời khỏi văn phòng với tâm trạng ức chế và khó chịu. Ánh cảm thấy bực mình hơn cả, rõ ràng là cô đã cố gắng lắm mới có thể tìm được một nơi tuyệt vời như thế này, vậy mà mọi chuyện lại không được suôn sẻ.

Quả đúng như lời Kỳ Giang đã nói với cô qua điện thoại, việc tranh chấp đất lần này không đơn giản. Có thể đối thủ mua cả khu đất kia có sức ảnh hưởng khá lớn nên việc mua đất của họ mới dễ dàng như vậy, hơn nữa nói không chừng họ còn tính trước cả việc có liên quan đến chính quyền rồi. "Haiz" Khẽ thở dài một tiếng, Ánh ngắm nhìn khu đất ngán ngẩm.

"Không lẽ mình phải nhượng lại cho người ta thật sao?"

"Cái này, anh cũng không rõ lắm, như anh và Giang điều tra thì đúng là nếu đưa chuyện này ra tòa thì chúng ta chưa chắc thắng được... Haiz" Anh cũng khẽ thở dài nhìn Ánh.

"Ukm... Thôi... Mình đy đy anh... Em muốn đến một nơi" giọng Ánh trầm xuống, cô bước vào ô tô và ngồi hướng mắt ra ô của kính.

Anh cũng vào xe và đẩy vô lăng vút đy, nhìn vào khuôn mặt Ánh, anh biết nơi mà cô muốn tới bây giờ. Đó chính là nơi mà anh cũng muốn tới, đã bao năm trôi qua rồi, cả 2 người chưa hề tới đó, có lẽ ai đó sẽ nhớ lắm.

Từng cơn gió của đầu đông thổi vi vu se lạnh, dòng sông màu nâu đỏ có phần khô cạn nhưng vẫn chảy xiết như mùa hè. Từng hàng lau đung đưa theo cơn gió, tiếng máy xúc, tiếng còi tàu, phà chở cát. Ánh khẽ cảm thấy có gì đó nhói nhói như ngày hôm đó. Bước xuống khỏi con thuyền, cô đặt từng bước chân lên mảnh đất màu nâu đỏ, bãi bồi giữa sông của ngày nào. Cảnh vật vẫn vậy, vẫn như cái ngày cô rời bỏ nó mà đy.

- Linh à, tớ đến rồi... cậu có nhớ tớ không? – nhìn về phía dòng nước trôi ra biển Ánh nhẹ nhàng cất tiếng gọi

- Tớ về rồi đây... Nhưng tớ... Tớ chỉ biết nói xin lỗi cậu mà thôi...

Hai con người cùng nhìn về một hướng, họ biết rằng có ai đó đang lắng nghe những lời nói của họ. Lần đầu tiên sau 5 năm trôi qua, anh và Ánh mới lại tới thăm nó. Chắc hẳn, cả 2 đều sẽ có nhiều điều để nói với nó lắm, một khoảng thời gian ngắn là không đủ mà sẽ là cả nhưng ngày còn lại. Dòng nước kia vẫn trôi, bầu trời kia cũng thay đổi, thời gian sẽ sớm qua và mang hơi ấm của mùa xuân tới thôi.

Từ phía xa xa trên cây cầu Long Biên cổ kính, có một người đang ngắm nhìn đôi trai gái kia mà khẽ nhíu mày. Anh không hiểu họ đang làm gì dưới bãi bồi kia, cứ đứng yên nhìn cái gì đó mà cả giờ đồng hồ. Khẽ lắc đầu ngao ngán, người ở đây thật lạ, yêu nhau rủ nhau ra giữa sông làm chi không biết.

"Nhạc một bộ phim thái Lan..." có tiếng chuông điện thoại reo

- Alo... Hai hả? Em nghe nè – chàng thanh niên nhấc máy

- ...

- Rồi, rồi... Hai khỏi lo... Em mua đất xong rồi... Chuẩn bị triển khai dự án nữa là Ok...... Vâng vâng... Khổ, em biết rồi... Đang đi chơi có xíu mà hai... Dạ vâng, xem thủ đô của nước mình nó ra sao ý mà... Em có nhớ được gì đâu...

- Trần Vương, em có nghe anh nói không hả? Thôi về khách sạn nghỉ ngơi đy... Kẻo lại bị đau đầu thì sao? Em không nên đi lung tung vậy chứ... Chờ anh giải quyết việc bên này xong thì anh sẽ qua dẫn em đi chơi... - tiếng nói trầm ấm của một nam nhân trong điện thoại

- Em biết rồi mà... Hai cứ làm quá lên... Bây giờ em về là được chứ gì... Thế thôi nhá... Em cúp máy đây... Bái bai hai... - Trần Vương cúp máy cười gian "Hai nghĩ em còn là trẻ lên ba chắc".

Sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, Trần Vương chẳng thể nhớ nổi quê hương mình ra sao, dù ba mẹ đã từng nói với anh rằng anh đã có một thời gian khá dài sống tại Hà Nội. Và mỗi khi anh cố nhớ về cái gọi là quê hương đó, anh lại cảm thấy trống rỗng và có gì đó rất đau trong đầu mà không lý giải được. Theo như anh trai anh nói, anh đã từng bị tai nạn và mất đi trí nhớ của mình ở Việt Nam nên anh mới bị vậy. Có lẽ vì thế mà anh không thích nơi đây, không thích mọi thứ làm anh trở nên rối loạn và mệt mỏi.

(Nhân vật mới: Chàng thanh niên lạnh lùng tên Trần Vương, sinh năm 95, ngoại hình cao, hơi gầy nhưng có phần đẹp trai và cuốn hút. Du học và làm việc tại Singapore nhưng hiện tại quay về Việt Nam để mở chi nhánh Khách sạn. Đây sẽ là nhân vật chính được tập trung ở tập này)

Lại ngắm nhìn dòng sông Hồng nổi tiếng và cây cầu cũ kỹ, Trần Vương khẽ nhíu mày cảm thấy có gì đó đau đau nơi đỉnh đầu và trong bộ não kia. "Chẳng lẽ đây cũng là một nơi mà anh đã từng tới rồi". Khẽ xoa thái dương anh trấn tĩnh, có lẽ anh nên làm theo lời anh trai anh nói thì hơn, tốt nhất là quay về khách sạn, không nên đi lung tung ở một nơi phức tạp như Hà Nội này.

Liếc nhìn đôi trai gái vẫn đứng dưới bãi bồi giữa con sông một lần cuối, Trần Vương rảo bước rời khỏi cầu Long Biên và bắt một chiếc taxi quay về khách sạn trong trạng thái không ổn lắm. Anh lắc đầu nghĩ rằng, quê hương này quả thật đã làm gì đó khiến mình không được nghĩ về nó rồi.

Cùng lúc đó, tại Singapore...

- Tiểu Mai... Chắc có lẽ anh phải về Việt Nam gấp thôi... Anh không muốn chuyện gì xấu xảy ra với tiểu Vương... - giọng nói lo lắng của một nam nhân trong văn phòng khách sạn

- Vậy chừng nào anh về, em cũng sẽ về... Em cũng nhớ anh Vương lắm... - tiểu Mai nhẹ nhàng nói và đặt tập công văn xuống bàn làm việc

- Ừ... Anh sắp thu xếp xong hết rồi... Đã có người đủ khả năng để anh ủy quyền điều hành tại đây, em cũng giới thiệu được người thay em rồi chứ... - Trần Thiên ngước mắt nhìn tiểu Mai lo lắng

- Dạ... Em tìm được rồi... - tiểu Mai nhỏ nhẹ đáp

- Ừ... Vậy em đặt vé máy bay đi... Chúng ta chuẩn bị sang Việt Nam...

- Dạ...

Tiểu Mai ra khỏi phòng chủ tịch và khẽ đóng cửa lại. Bên trong, Trần Thiên khẽ nhíu mày suy nghĩ về người em trai kia. Trong lòng anh có điều gì đó bất an về chuyến đi lần này của nó. Trước kia anh đã luôn phản đối mỗi khi em trai mình có ý định về Việt Nam để mở chi nhánh công ty. Bởi lẽ tại đó có một điều làm anh lo lắng, quá khứ của Trần Vương, quá khứ đó sẽ khiến mọi thứ trở lên rối loạn. Chính vì vậy, anh sẽ không để chuyện xấu gì xảy ra với người em mà anh vô cùng thương yêu. Đưa tay cầm tấm hình ba mẹ đặt trước bàn làm việc, anh khẽ thở dài: "Haiz, con xin lỗi vì đã lừa dối ba mẹ, đã tới lúc con phải trở về rồi..."

{...}

Trần Thiên, sinh năm 88, anh trai của Trần Vương... Dáng người cao và cân đối, nước da trắng và khuôn mặt điển trai nhưng có phần lạnh lùng, dù tính cách sau này rất bá đạo.Thừa kế từ ba mẹ, anh là chủ tịch tập đoàn Trần Annamery, một tập đoàn xuyên quốc gia kinh doanh về dịch vụ du lịch.

Tiểu Mai, sinh năm 95, mang trong mình 3 dòng máu, Việt – Trung – Sing, nên khá xinh xắn và đáng yêu. Cô là con gái nuôi của gia đình Trần Annamery, và cũng là người yêu của Trần Vương, cô cùng 2 anh em Trần Thị kia tiếp quản sự nghiệp của gia đình sau khi ba mẹ nuôi qua đời.

{...}

Các nhân vật mới của tập 2 đã lộ diện gần như đầy đủ, vậy những nhân vật trên ai là chính ai là phụ, họ sẽ góp phần làm câu chuyện sinh động thêm như thế nào? Mọi thứ đã trải qua 2 chương nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng, vậy mọi chuyện cụ thể ra sao... Mời các bạn đón đọc chương 9 phần 3 (thanh âm quen thuộc)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: