Chương 14. Đam mỹ và ngôn tình (P4)
Phần 4: Gậy ông đập lưng ông
Tại một góc tại công viên Cầu Giấy...
- Cái gì??? Anh nói... Anh về Hà Nội là muốn làm rõ chuyện giới tính của anh Huy? – Vi ngạc nhiên nhìn Nguyễn Nguyên dò xét
- Đúng vậy... Anh đã rất sốc khi nghe Kỳ Giang nói về chuyện tình cảm giữa Huy và người nào đó tên Linh... Vương... gì gì đó... Tóm lại là một người con trai... Lần này anh về Hà Nội là muốn hỏi rõ mấy đứa xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào??? Anh hỏi Kỳ Giang thì nó nói là nếu Ánh chưa cho anh biết thì nó cũng không dám cho anh biết... Sao? Vi, em có biết chuyện này không? - Nguyễn Nguyên nhìn cũng nhìn Mai Vi tò mò
- Vậy là Kỳ Giang đã nói cho anh biết rồi sao? – Mai Vi tỏ ra bình thản trả lời
- Không... Không hẳn, Kỳ Giang tưởng anh biết rồi nên mới nói một chút thôi... Em... Vậy là em cũng biết chuyện này từ trước...
- Tất nhiên là em biết... Hơn nữa, em còn là người đầu tiên biết mối quan hệ giữa họ, giữa Anh Huy và Ngọc Linh, bạn học của em... - Mai Vi vẫn thản nhiên trả lời
- Vậy sao? Tại sao? Tại sao em không nói cho anh nghe từ đầu? – Nguyễn Nguyên lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên vì mọi chuyện
- Từ đầu ư? Bởi vì nó là một câu chuyện phức tạp... Haiz... Thôi được... Em sẽ kể cho anh nghe từ đầu câu chuyện và cho đến sự việc hiện tại ngày hôm nay... Bla...bla... - Mai Vi bắt đầu kể cho Nguyễn Nguyên nghe toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ 5 năm về trước và cả những việc đang xảy ra ở hiện tại.
- Vậy... Có nghĩa là hiện tại Huy nó đang ở cũng người đó... Và nghĩa là... nghĩa là nó... nó là... Gay... - Nguyễn Nguyên thật sự cảm thấy bối rối với những gì Vi kể cho anh, trong lòng anh đang cảm thấy có gì đó không tốt và không ổn chút nào về chuyện này
- Phải... Sự thật là vậy mà anh... Anh Huy với lại Tiểu Vương, 2 người họ đã phải xa nhau quá lâu rồi... Và cũng bởi nhiều khó khăn trong quá khứ nữa... Nên giờ họ nên ở bên nhau... - Mai Vi vừa nói vừa nhìn vào một khoảng không gian tỏ vẻ mãn nguyện với cái kết cô đang nghĩ suy
- Không... Không thể như thế được... Huy... Huy nó là một người đàn ông... Sao có thể... có thể yêu một người đàn ông như nó... Anh, anh thật sự không thể chấp nhận được... - Nguyễn Nguyên giật mình nói
- Hả??? Sao cơ... Anh nói cái gì...? Cái gì mà không thể chấp nhận... - Mai Vi cũng giật mình ngạc nhiên về thái độ của Nguyễn Nguyên, cô quay sang nhìn Nguyễn Nguyên
- Thì đúng mà... Vi à... Đó... Đó là 2 người con trai mà em... Anh...
- Hai người con trai thì sao? Anh nói thế là ý gì? Không lẽ... Anh kỳ thị người đồng tính ư? – Mai Vi chặn lời nói của Nguyễn Nguyên và tỏ vẻ bức xúc
- À... Không... Anh không kỳ thị gì cả... Em à... Chỉ là anh thấy nó sao sao đó thôi mà... Em thấy đấy, Huy nó là em trai anh... Vậy mà bao nhiêu năm nay anh không hề biết gì về nó cả... ngày hôm nay em nói vậy thật sự làm anh quá sốc... Anh... Chỉ là anh chưa sẵn sàng tinh thần mà thôi... - Nguyễn Nguyên giải thích cho Mai Vi hiểu về những gì anh đang suy nghĩ
- Được... Em mong là như thế... Mong là anh không kỳ thị họ mà hãy chúc phúc cho họ... Nguyên, như anh nói, anh Huy là em trai anh mà... Anh cũng biết bao nhiêu năm nay anh Huy sống như thế nào, chính vì quá khứ đó nên anh ấy mới sống như vậy... Cho đến ngày hôm nay, khi mọi thứ sắp trở về như cũ, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình mà anh... Nếu anh nhìn thấy anh Huy vui như thế nào khi biết người mình yêu vẫn còn sống thì anh nhất định sẽ dễ dàng chấp nhận mà thôi... Họ... À không... phải là 3 người bọn họ, Anh Huy, Ánh và Linh, họ đã phải trải qua những giai đoạn vô cùng đau đớn của cuộc đời, vòng xoáy của tình ái và tình bạn, để tổn thương và đau buồn chen lấn rất nhiều vào con tim... Cả thể xác nữa... Và mãi cho tới ngày hôm nay, họ sắp trở lại là một gia đình... Một cuộc sống hạnh phúc viên mãn... Em thật sự rất vui vì điều đó, cho nên, nếu có ai đó... có điều gì đó làm ảnh hưởng tới họ... Em không bao giờ chấp nhận...
Nguyên, Anh đừng bao giờ làm em phải đi ngược trái tim mình là được rồi... Một lần trong quá khứ là quá đủ (phải giúp Linh chia tay)... Em mong là anh sẽ ủng hộ em và ủng hộ họ... Được chứ...
Mai Vi nắm lấy tay Nguyễn Nguyên và nói ra những lời bấy lâu cô chưa từng nói với ai. Thật sự những lời nói ngày hôm nay, không ai có thể nghĩ rằng Vi sẽ nói ra được. Bởi vì đối với tất cả mọi người, Mai Vi chỉ là một cô gái, một hủ nữ vô tư hồn nhiên, hay nói hay cười, thường xuyên pha trò và vui nhộn, ít triết lý và trầm tư với sự đời. Nhưng ai cũng vậy, họ luôn có cái bản chất sâu thẳm trong tim, rằng sự thật tính cách họ ra sao, sự thật con người họ như thế nào, chỉ có chính họ mới hiểu được. Những gì Vi nói chính là những điều cô đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu từ quá khứ cho đến hiện tại, từ những sự việc vô cũng khốc liệt cô đã cùng mọi người trải qua để bây giờ phải cố đi đến cái kết hạnh phúc.
Ngày hôm nay, dưới đôi mắt nhìn của người cô yêu thương, cô bày tỏ đúng bản chất trong lòng mình, cô nói ra tất cả và mong rằng ai đó sẽ chấp nhận con người cô. Phải, hủ nữ là vậy đấy... Đôi khi người khác nhìn vào sẽ nói những cô gái đó thật điên, thật biến thái và chả ra sao cả. Phải, hủ nữ là thế đấy... Cái mà bạn nhìn thấy đó chính là một cô gái, đam mê đọc những bộ truyện đam mỹ, Boy Love, thích thú những bộ phim về tình yêu của các chàng trai, và ngay cả phim nóng về họ nữa...
Nhưng bạn đâu thể biết rằng, trong thâm tâm những cô gái đó, họ thật sự rất bao dung. Những cô gái sẵn sàng bảo vệ cho tình yêu của 2 người đàn ông, không phải vì họ đam mê đâu. Mà vì họ cảm nhận được, cảm nhận được những khó khăn của tình yêu đó, những chông gai và đau đớn của tình yêu đó, và họ khâm phục những chàng trai đó, những chàng trai vượt qua mọi mặc cảm xã hội, vượt qua mọi khó khăn để tìm tình yêu, để đi đến hạnh phúc. Và, hủ nữ là vậy đấy... Hủ nữ không phải chỉ là cô gái đam mê BL, mà hủ nữ chính là những người ủng hộ và giúp đỡ cho cái gọi là tình yêu thật sự (Chân Tình – True Love)
Nguyễn Nguyên thật sự cảm thấy ngỡ ngàng bởi những gì anh vừa nghe, quả thực anh chưa từng nghĩ người anh yêu lại là người thấu tình đạt lý, suy nghĩ sâu xa và đầy trưởng thành như vậy. Mai Vi thật sự là vậy sao, con người của cô ấy là vậy sao... Chỉ vì hạnh phúc của người khác mà sẽ quay lưng với con tim khi cần thiết sao?
- Vi... Anh yêu em... Anh sẽ không bắt em phải khổ đâu mà... Với lại, Huy cũng là em trai anh, tất nhiên anh chỉ mong nó hạnh phúc. Được, anh có thể chấp nhận chuyện của 3 người bọn họ... Em đừng lo lắng quá, dù sao bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi mà, anh cũng không phải người đàn ông phong kiến, nên anh sẽ ủng hộ vợ anh... Nhưng mà... Anh cũng nói trước là anh nhất định phải xen vào chuyện này – Nguyễn Nguyên nhìn Vi với ánh mắt trìu mến và nói nhẹ nhàng
- Sao... Anh nói anh chấp nhận, rồi lại nói xen vào là sao? – Vi mừng rỡ khi nghe Nguyễn Nguyên nói, nhưng cũng vội vàng lo lắng bởi câu nói sau cũng của anh
- Không... Ý anh là giúp đỡ... Vì... vì ba mẹ anh sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu... Haiz – Nguyễn Nguyên vẫn nhìn Vi đầy tình cảm rồi khẽ thở dài
- Chuyện ba mẹ của anh và anh Huy ư? Đừng lo... Em đã có cách rồi... Hyhy... Chúng mình chuẩn bị triển khai thôi... Em có bí mật muốn nói với anh nè... - Mai Vi khẽ mỉm cười vì cô không ngờ là Nguyễn Nguyên lại có thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy, cô đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho việc come out trong tương lại của Huy và Vương. Khẽ ôm lấy Nguyễn Nguyên, Vi thì thầm.
Trong một góc công viên, câu chuyện tình lãng mạn của đôi trai gái đầy hạnh phúc, cả hai bỗng chốc cười nói vui vẻ vì bí mật của ai đó vừa hé lộ. Cặp đôi này sẽ đi đến hạnh phúc như thế nào đây? Họ sẽ làm gì để 3 nhân vật chính kia có được hạnh phúc...
Một buổi tối của tháng chạp, buổi tối của những ngày tháng cuối cùng trong năm, cứ thế từng ngày trôi qua mau mà mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển đặc biệt. Ánh lái xe lướt qua nhanh trên từng tuyến đường, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chính là buổi liên hoan tất niên của mọi người và cũng chính là ngày dành cho sự đột phá của kế hoạch cô và Vi đã dàn xếp sẵn.
Như lời hẹn, cô và Vi gặp nhau trước để chuẩn bị cho mọi thứ, Ánh khẽ dừng xe bên một café nhỏ và bước vào.
- Vi... Mày chờ tao lâu chưa... Ahihi... Tới rồi mày ơi... Đây rồi... A... Anh Nguyên - Ánh vui vẻ vội chạy vào ngồi cạnh Vi
- Không lâu... Dù sao tao với anh Nguyên có một khoảng thời gian cho nhau cũng được... Haha... Sao... Lấy được hàng chưa – Vi khẽ cầm một ly mocktail vừa nói vừa tươi cười nhấp một chút
- Tất nhiên là OK rồi... Con bé Giang làm việc chỉ có đâu vào đấy mà thôi... Quá ngon lành... đã có hàng, hơn nữa con dư ra là đằng khác... Hahaha... Đây... Coi không??? – Ánh hớn hở nói chuyện cùng Vi và tìm trong túi xách ra một túi nhỏ
- Ồ... Nó đó hả??? Đưa tao xem hàng cấm cái coi... Từ bé tới giờ chưa biết đến cái này bao giờ... Đưa tao coi – Mai Vi vừa nói vừa hớn cười cười nhanh chóng túm lấy túi nilon nhỏ bên trong có chứa một chút bột màu trắng
- Vi... Thuốc cấm đấy... Xem xỏ gì... Cất mau đi không tụi nó tới bây giờ, e hèm – Nguyễn Nguyên ngồi bên cạnh lườm Mai Vi và hắng giọng
- Anh Nguyên nói đúng đấy... Con bé Giang nó bảo là đây là loại đặc biệt, tác dụng rất mạnh nhưng không gây ra tác dụng phụ... Quá phù hợp phải không? Cất mau đy... Lát chúng ta còn hành động, tao nôn nóng quá rồi... - Ánh cũng ra vẻ phấn khích nhắc nhở Mai Vi
- Ờ... Tao hiểu mày quá mà... Tao cũng nôn quá mày ơi, đúng là chỉ có mày mới dám nghĩ ra cách táo bạo như thế này. Tao được ăn hôi của mày cũng sướng rồi. Hahaha – Mai Vi vừa cất túi thuốc cấm vào túi vừa nói chuyện với Ánh một cách vô cùng hào hứng.
- Haha... Thôi chúng ta đi kẻo muộn...
Cả 2 cô gái vừa vui vẻ cười nói vừa bàn bạc về kế hoạch chuẩn bị diễn ra, Nguyễn Nguyên ngồi cạnh ngán ngẩm lắc đầu: "Ôi, đúng là hủ nữ... Tôi đúng là phục mình quá mà, có thể tham gia cũng 2 cô ả này hãm hại em mình... Haizzzz"
Một lát sau, tất cả đã có mặt tại điểm hẹn, chính là căn hộ của Trần Thiên. Một căn hộ rộng lớn với 3 phòng ngủ, thoải mái cho tiệc tùng và vui chơi của tất cả mọi người. Căn hộ này chính là một nơi lý tưởng để mở tiệc và cũng chính là nơi phù hợp cho kế hoạch của Mai Vi và Ánh. Chỉ có Trần Vương là cảm thấy không vui khi phải tới nơi đây, nhưng nó vẫn chấp nhận đến cũng bởi không thể từ chối cô bạn mình được. Một người vì mọi người mà.
- Ánh, anh Nguyên, Vi... Sao mọi người đến sớm thế? Sao rồi... Chờ tụi em có lâu không? – Nguyễn Huy lên tiếng trước
- Phải... Cậu còn không thèm đến rủ tớ đấy nha Ánh... E hèm – Trần Vương quay sang phía Ánh lườm
- Ôi dào... Thì tớ tiện đường tới đây mà... Có sao đâu??? Cho cậu đi cùng anh chồng cũng được mà... Ahihi – Ánh vẫn tỏ vẻ bình thản và cười nói trêu chọc nó như ngày xưa
- Cậu...
- Chào mọi người... Tiểu Vương, em đến rồi sao - Trần Thiên vừa từ nhà bếp đi ra vừa nói, chặn mất lời của Trần Vương
- Tôi đến chung vui với Ánh và mọi người thôi... Mà tại sao cậu lại chọn chỗ này mở tiệc chứ... Sao không đến nhà tớ... hừ... - Trần Vương lạnh lùng không tiếp chuyện Trần Thiên mà quay qua phía anh tỏ vẻ khó chịu
- À... Thì anh ấy là đại diện công ty hợp tác với chúng ta mà, hơn nữa giờ Ba cũng chấp nhận cho anh ấy rồi... Với lại nhà cậu nhỏ, đâu phù hợp để đập phá, tới đây vừa rộng vừa tiện nghi nên tớ mới chọn nhà anh ta... Cậu... Chắc là không sao chứ... - Ánh nhẹ nhàng giải thích và nhìn nó nháy mắt
- Ờ... Không sao... - Trần Vương tỏ vẻ khó chịu nhưng đành chấp nhận và tỏ vẻ lạnh lùng
- Rồi... Kệ tớ... Trần Thiên... Chuẩn bị xong tất cả chưa, anh ra đây ngồi đy, chúng ta bắt đầu mở tiệc... Ahihi – Ánh vẫn hồn nhiên chọc giận nó như không hề có chuyện gì xảy ra
Trần Thiên không biết nói gì hơn nữa, anh chỉ khẽ nhìn nó mỉm cười rồi bước lại gần phía Ánh ngồi cạnh cô.
Buổi tiệc tất niên bắt đầu, các món ăn và đồ nhậu nhanh chóng sẵn sàng trên bàn. Ánh và mọi người bắt đầu cuộc vui, nào là rót bia rượu nước ngọt, rồi là những lời chúc kết thúc của năm cũ. Và cả những lúc vui vẻ kể về những kỷ niệm của ngày xưa nữa. Ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui trong buổi tối ấm áp này.
Trong ánh đèn mờ ảo và ấm cúng của căn hộ, tất cả mọi thứ đang diễn ra một cách vô cùng bình yên và lặng lẽ. Nhưng thật sự, nhân vật chính của ngày hôm nay là ai, họ chưa hề biết rằng buổi tiệc hôm nay là một phần kế hoạch làm đột phá cho mối quan hệ của họ.
Thời gian trôi qua thật mau, Nguyễn Huy có vẻ như chuẩn bị say vì những ly rượu. Cũng đúng, bởi lẽ nhiệm vụ vủa Nguyễn Nguyên và Trần Thiên hôm nay là phải khiến Nguyễn Huy say rượu kia mà, làm sao anh không gục cho được. Thời cơ đã đến, Ánh khẽ nhìn Vi nháy mắt mỉm cười, Vi hiểu ý là đã đến giờ hành động. Cô cầm một chai rượu Vang đỏ ở phía dưới đặt lên trên bàn.
- E hèm... Mày bỏ vào rồi chứ... - Ánh giả vờ ngả về phía gần Mai Vi và thầm thì
- Rồi... Tao đổ hết cả gói mày đưa rồi... Có sao không đấy – Mai Vi cũng giả bộ cười cười và nói thầm không máy môi
- OK... Không sao đâu... Chừng đó là vừa đủ với chai rượu này – Ánh gật đầu khẽ lay người tỏ vẻ mỏi mệt trở về vị trí cũ và cầm lấy chai rượu Vang
Ánh khẽ đứng dậy và tiến về bên phía Trần Vương và Nguyễn Huy đang ngồi. Cô ngồi xuống sát bên Trần Vương và nhẹ nhàng rót cho Trần Vương một ly rượu vang từ chai rượu mà cô đang cầm trên tay.
- Nào, Tiểu Vương... Ly này tớ uống riêng với cậu... Chúng mình chưa bao giờ uống rượu với nhau, đây chắc sẽ là lần đầu tiên đó... Khởi đầu cái nào – Ánh vừa nói vừa cầm ly rượu vang đưa cho Trần Vương, còn mình thỳ cầm sẵn một ly rượu vang khác
- Cái này... Lát nữa tớ còn phải lái xe mà... Chắc chúng ta uống cocktail hay hơn đấy Ánh... - Trần Vương nhìn Nguyễn Huy tỏ vẻ hơi lo lắng
- À... Đây là rượu Vang mà... không say được đâu, với lại nếu có say thì chúng ta ở lại đây một hôm, có sao đâu nào.... Thôi... Uống đi... Trăm phần trăm nhé – Ánh vẫn mỉm cười bình thản và cụng ly với Trần Vương
Trần Vương nghe Ánh nói có vẻ cũng đúng, nó cũng mỉm cười và cụng ly với Ánh rồi cả hai cùng uống một hơi hết ly Vang.
Ánh nhìn Trần Vương tỏ vẻ mãn nguyện vì mọi thứ đang dần đy đúng kế hoạch của mình. Cô khẽ liếc mắt nhìn Vi mỉm cười, Vi hiểu và tiếp tục hành động. Cứ như thế, Nguyễn Huy cũng đã uống một ly Vang từ chai rượu có chứa một loại thuốc cấm kia. Mọi thứ đã đúng như kế hoạch và nó đang chuẩn bị đi đến cái kết.
Ánh vội vàng nói khéo để kết thúc buổi tiệc với lý do Nguyễn Huy, Nguyễn Nguyên và Trần Thiên đều đã say. Trần Vương gật đầu đồng ý và quay sang nhìn Trần Thiên.
- Cậu đỡ Trần Thiên vào phòng đy... Phòng của anh ta ở bên kia. Tớ sẽ đỡ anh Huy vào phòng tớ – Trần Vương khẽ liếc mắt chỉ cho Ánh phòng của Trần Thiên
Trần Thiên khẽ mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó của em trai mình. Điều này chứng tỏ là dù Trần Vương có tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn coi anh là anh trai của cậu.
- Ừ... Cậu cũng đưa anh Huy về phòng đi... Anh ấy say lắm rồi đấy - Ánh vẫn giả bộ khó khăn khi phải dìu Trần Thiên, cô giả vờ mỉm cười khó nhọc
- Ừm... Vi... Cô đưa anh Nguyên về phòng bên kia kìa... Đấy là phòng của Mai Vi, nhưng khi nãy Trần Thiên có nói là cô ấy về Singapore rồi, hai người có thể ở đó.
Trần Vương khẽ gật đầu với Ánh và quay sang nói với Mai Vi, rồi khó nhọc từng bước đưa Nguyễn Huy về phòng mình. Cả hai dần dần bước vào căn phòng, cánh cửa phòng đóng sập lại, và giây phút kết thúc màn kịch đã tới. Cả bốn người bên ngoài nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Ánh vội vã quay sang nhìn Trần Thiên và nói.
- Thiên... Chìa khóa phòng đâu... Anh mau khóa cửa lại đy... Haha... Có như vậy thì chúng ta mới thành công được
- Ừm... Chìa khóa... Chìa khóa đây... Là cái chìa này... Cô tự khóa lại đy... - mặc dù đã kết thúc vở kịch nhưng có vẻ Trần Thiên cũng khá là say nên không tỉnh táo được nữa.
- Này này... Anh cũng say đó hả... Có phải hồi nãy uống hơi nhiều không? Được, đưa đây tôi xử lý hết... - Ánh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa và khóa của phòng của Trần Vương và Nguyễn Huy lại
- Ờm... Tôi không giỏi uống rượu cho lắm... Nên có lẽ hơi say... Haiz – Trần Thiên khẽ nói thêm vài câu rồi ngồi thụp xuống salon.
- Này... Tao thấy là hình như anh ta cũng say rồi... Ánh... Hay là mày dìu anh ta về phòng đy, chứ để như này sao được... - Mai Vi và Nguyễn Nguyên cũng ngồi xuống ghế nhìn Ánh
- Ơ... Tao mệt lắm... Anh Nguyên là đàn ông... Anh vác anh ta vào phòng đi... - Ánh xua tay ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên đang lim dim đôi mắt
- Anh cũng khá say rồi, trăm sự nhờ em thôi Ánh... - Nguyễn Nguyên cũng lờ đờ mắt trả lời mệt mỏi
Ánh không còn cách nào đành phải cố gắng dìu Trần Thiên đứng dậy và đưa anh vào phòng. Cô khó nhọc từng bước mà không hề hay biết, đằng sau lưng Mai Vi đang khẽ mỉm cười vì kế hoạch phụ của mình. Cánh cửa phòng Trần Thiên sập lại cũng là lúc Mai Vi cầm chiếc chìa khóa tới và khóa lại y chang như cánh cửa phòng bên kia.
- Rồi... Một mũi tên 2 đích rồi ông xã yêu... Chúng ta chuẩn bị xem phim thôi... - Mai Vi quay trở lại nhìn Nguyễn Nguyên mỉm cười đầy gian xảo
Vậy là đến cuối cùng, chỉ còn có 2 người là Nguyễn Nguyên và Mai Vi không mắc vào trong kế hoạch hoàn hảo kia. Cả hai vui vẻ mỉm cười nói chuyện và cũng nhau về chiếc phòng còn lại như chưa hề có gì xảy ra. Mặc kệ tất cả tiếng gào thét hay chửi rủa, hay trách móc hay bất cứ thứ gì phát ra từ 2 căn phòng kia, tất cả chỉ là vô ích.
Những sự việc gì đang diễn ra trong 2 căn phòng kia đây...
Căn phòng của Trần Vương.
Sau khi đưa được Nguyễn Huy về tới giường, Trần Vương thở phào nhẹ nhõm và quay trở ra cùng mọi người thì phát hiện cửa đã khóa. Ngay lập tức nó hiểu ra rằng, mình đã bị lừa... Nó cảm thấy vô cùng bực bội, lại một lần nữa bị lừa bởi cô bạn thân đầy gian xảo kia, rút cuộc thì cậu ấy muốn điều gì đây, đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Nó lẩm bẩm trong đầu và cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng như muốn nổ tung. Nó bắt đầu lục lọi tìm kiếm xem căn phòng còn chìa khóa ở trong hay không, nhưng có lẽ không còn, vì dù sao đây cũng là kế hoạch của ai đó kia mà.
Nó cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng hơn nữa lại cảm thấy nóng bừng, ngột ngạt và khó thở. Triệu chứng này là sao đây?
- Tiểu Vương... Tiểu Vương... Anh yêu em... Em đâu rồi... Tiểu Vương... - Nguyễn Huy lim dim mắt khua tay cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Anh Huy... Em đây... - Trần Vương vội vã chạy lại gần và ngồi xuống giường nắm lấy tay anh
- Tiểu Vương... Anh yêu em... Vợ của anh... - Nguyễn Huy kéo Trần Vương ngã vào lòng mình và ôm thật chặt
- Anh Huy... Anh...
Nó khẽ giật mình và vội phản kháng đẩy anh ra, nhưng khoảnh khắc anh ôm nó cũng đủ khiến nó có thể cảm nhận rõ cơ thể anh vô cùng ấm nóng. Con tim nó khẽ đập mạnh hơn và những hơi thở dần trở nên khó nhọc. Nó nhìn xuống khuôn mặt anh, đôi mắt lim dim vì say rượu, đôi má ửng đỏ vì phản ứng của thuốc, hơi thở của anh cũng có gì đó khác thường. Mọi thứ đang dần trở nên nóng hơn, nó cũng cảm thấy bản thân vô cùng nóng bức và khó chịu, khó chịu ở đâu đó. Bất chợt nó đứng hình khi nhận ra sự khó chịu kia nằm ở đâu.
Bên dưới, rất rõ ràng, tất cả đã rõ... Có lẽ cả nó và anh đều đã trúng thuốc rồi, và nó cũng đã đoán được ai là người dàn dựng lên mọi thứ. Không được, lý trí của nó không thể chấp nhận, nó vội vã cố gắng trấn tĩnh để nghĩ xem bản thân phải làm gì để chống lại những ham muốn chết người kia. Nhưng tất cả không hề dễ dàng, bây giờ trong đầu nó không thể nghĩ ra điều gì ngoài chuyện đó, thuốc đã ngấm sâu vào máu rồi, có lẽ nó sẽ không thể điều khiển bản thân bằng lý trí nữa.
- Tiểu Vương... Anh... Anh khó chịu quá... Tiểu Vương... - Nguyễn Huy cũng vô cùng khó chịu và trở mình liên tục trên giường
Giọng nói và hơi thở của anh càng khiến nó trở nên mất bình tĩnh, nó khẽ nhìn anh và nuốt nước bọt thở hắt ra một tiếng. Một lần hoặc không bao giờ, nó đang cố dùng chút lý trí còn lại trong mình nhưng có lẽ không thể. Thật sự quá khó để kiềm chế khi mà hai người yêu nhau, trúng thuốc kích dục mà lại ở cùng phòng. Điều tất yếu sẽ phải đến thôi, chỉ là sớm hay muộn. Nó khẽ nằm xuống bên anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, trao anh một nụ hôn thật sâu và thì thầm: "Em cũng yêu anh nhiều lắm..."
Cùng lúc đó tại bên căn phòng còn lại của Trần Thiên...
Ánh khó nhọc dìu Trần Thiên vào tới giường ngủ và để anh nằm xuống. Cô khẽ nhìn xuống khuôn mặt anh, một khuôn mặt với vẻ đẹp thanh tú lạnh lùng nhưng giờ lại ửng đỏ và cuốn hút một cách kỳ lạ. Đúng, quả thật Trần Thiên rất đẹp trai, trong đôi mắt của Ánh là vậy. Khẽ nhìn đôi môi đỏ mọng và đôi mắt lim dim kia, một vẻ đẹp thật cuốn hút, cả một thân hình đầy vẻ nam tính và lịch lãm kia nữa. Hàng ngày, cô và anh đều gây gổ cãi nhau, mà tại sao cô không thể nhận ra sớm hơn là con người của Trần Thiên cũng rất tốt và đầy thú vị nhỉ? Cho đến hiện tại thì tại sao cô lại cảm nhận được điều này, thật khó hiểu.
Rời khỏi chiếc giường rộng lớn, cô khẽ lắc đầu suy nghĩ và từ từ bước ra khỏi phòng.
- Ánh... Em có thể ở lại với tôi một chút được không? – Trần Thiên lim dim mở đôi mắt gượng dậy nhìn Ánh mở lời
- Anh... Anh vẫn chưa say hẳn sao? – Ánh ngạc nhiên quay mặt lại nhìn Trần Thiên
- Phải... Em... Em có thể ở lại trò chuyện với tôi một lát được không, Hồng Ánh? – Trần Thiên khẽ nói trong men say nhưng vẫn tỏ chút gì đó ngại ngùng
- Ờm... Ừ... Thôi được... Anh muốn nói gì... - Ánh gật đầu đồng ý và quay trở vào phía trong ngồi xuống cạnh mép giường của Trần Thiên
- Lại gần hơn chút được không? Tôi có một điều bí mật, quan trọng muốn nói với em? – Trần Thiên khẽ di chuyển người gần lại về phía Ánh và uể oải nói
- Chuyện gì mà bí mật... Anh thật là làm trò quá đấy... - Ánh cũng khẽ quay người về phía Trần Thiên và bất ngờ hai khuôn mặt đối diện sát nhau.
Đôi mắt của Ánh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cuốn hút của Trần Thiên, sống mũi và bờ môi cũng chỉ cách nhau chừng vài xen ti mét. Trái tim của Ánh bỗng chốc đập loạn nhịp, hơi thở có phần ngưng lại và đứt quãng, cô cảm thấy thật lạ lùng, mọi thứ dần trở nên nóng hơn từ cơ thể của cô cho đến không gian mà cô cảm nhận được.
Nhanh chóng trấn tĩnh lại, Ánh thở hắt ra một tiếng tính quay đy, nhưng bất chợt phía sau mái tóc của cô lại có một bàn tay khẽ khàng giữ lại. Ánh giật mình nhìn Trần Thiên thì đã quá muộn, đôi môi anh đã chạm vào đôi môi của của, một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn, ngọt ngào và nóng ấm xảy ra. Ánh đang cảm thấy ngỡ ngàng trước những gì xảy ra, nhưng trái tim cô lại có vẻ ủng hộ hoàn cảnh hiện tại, cô hiểu là vậy. Như vô thức, Ánh khẽ từ từ nhắm đôi mặt lại và cảm nhận nụ hôn đầy ngọt ngào kia, cô cảm thấy trái tim mình và trái tim đối phương gần như đang chung nhịp đập, cơ thể cô và đối phương đều nóng ran, tất cả mọi dấu hiệu hiện tại đều là bất thường nhưng cô lại không thể nhận ra điều đó.
Cô cũng cảm thấy bản thân có phần khó chịu, một cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm các giác quan của cô, một cảm giác có gì đó tê dại khiến cô không còn sức lực dùng lý trí của bản thân nữa. Cô muốn để mặc mình hòa vào tất cả những xúc cảm đó, xúc cảm của cơn mê.
"Ánh, anh yêu em..." Trần Thiên nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi Ánh và cất lên lời tỏ tình êm ái. Thanh âm trầm ấm và ngọt ngào kia càng khiến Ánh trở nên đờ đẫn mà mê muội hơn. Ánh chợt dành thế chủ động, ôm lấy cổ Trần Thiên và tiếp tục những nụ hôn đầy ngọt ngào mà không hề hay biết rằng bản thân có lẽ cũng đã trúng phải chính liều thuốc trong kế hoạch của mình.
Bầu trời mùa đông yên ắng và tĩnh lặng, mặc dù tiết trời vô cùng lạnh lẽo và đìu hiu, nhưng trong 2 căn phòng kia lại mang những sức nóng khó có thể tả nổi. Những hơi ấm của tình yêu, hơi ấm của men say, hơi ấm của sự thăng hoa trong xúc cảm tình đời, tất cả hòa quyện vào nhau đầy ân ái mặn nồng và hạnh phúc.
Trong căn phòng còn lại cũng vậy, mặc dù không quá nóng nhưng cũng rất ấm áp, ấm áp tiếng cười nói vui vẻ và phấn khích bởi kế hoạch đang thành công mỹ mãn, ấm áp bởi một ai đó đang hạnh phúc vỗ về một thiện thần nhỏ sắp có thêm người bầu bạn trong tương lai. Mai Vi và Nguyễn Nguyên cũng vui vẻ ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Vậy là kế hoạch củaÁnh và Vi đã diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng Ánh lại không hề hay biết chính kếhoạch của cô cũng khiến bản thân cô có một bước tiến mạnh mẽ trong tình cảm. Liệurằng sau một đêm đầy hạnh phúc, Trần Vương có trở lại đầy ngọt ngào và tình cảmvới Nguyễn Huy, và Trần Thiên với Ánh sẽ ra sao khi cả 2 đã lỡ tiến triển mộtcách nhanh chóng trong mối quan hệ của mình? Mời các bạn cùng đón đọc chương 4phần 5 (đoạn kết cho câu chuyện HE)0,"protU�����
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top