chap 4

7h am. Ánh nắng len lỏi vào cửa sổ nhà chị,những tia nắng đang nô đùa trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cảm giác ấm áp khiến nàng tỉnh giấc. Chuẩn bị ngồi dậy thì thấy có gì đó nặng nặng ngay bụng,nhìn lại thì thấy cánh tay của chị đang trên đấy thì mới bừng tỉnh lại, suy nghĩ lại tối hôm qua nàng ngủ ở sofa mà sao giờ lại nằm trên giường? Chị ấy đã bồng nàng lên sao? Chị ấy còn ôm mình nữa...bao nhiêu câu hỏi đang đặt trong đầu nàng . Nhẹ nhàng lấy cánh tay ra thì người kia cũng đã thức. Chị và nàng 4 mắt nhìn nhau, nàng thì chẳng nói gì còn chị thì cười nhẹ rồi đi vào toilet để vệ sinh cá nhân. Con người kia vì cái cười nhẹ của chị mà ngồi chưng ra đó. 15' sau Chị bước ra..
- Em vệ sinh đi rồi mình đi ăn còn tới công ty nữa trễ rồi! - chị nói rồi chuẩn bị tài liệu để vào giỏ. Còn nàng thì cũng vào phòng vệ sinh cá nhân.... Khi cả hai đều xong thủ tục buổi sáng... Nàng ra ngoài phòng với tâm trạng thoải mái hơn, nhìn chị rồi nói...
- chị chắc là khỏe rồi chứ? - nàng nhìn chị rồi đưa tay lên trán chị..
- khỏe rồi mà! Hôm qua cảm ơn em đã chăm sóc nhé! Hôm nay tôi đãi cô bữa sáng coi như cảm ơn ha! - chị nhìn nàng rồi đứng dậy - Đi nào! Trễ rồi đấy! - chị nhìn cái con người kia chưa nhúc nhích gì thì muốn làm thức tỉnh cái con người lúc nào cũng ngớ người ra.
- À... Dạ! - cả hai ra khỏi căn nhà của chị...ăn uống xong... 9h cũng đã tới công ty...
- hôm qua có chuyện gì quan trọng không? - miệng nói chuyện với người ta mà mắt cứ nhìn vào màn hình máy tính... 😒
- hôm qua em qua nhà sếp mà! Sao biết được...! - nàng nhìn chị với gương mặt khó hiểu...
- à! Tôi quên.. Xin lỗi nha! Kiểu như bệnh nghề á! - chị lại nhoẻng miệng lên cười với nàng... "Làm gì cười quài vậy chời!? Làm như mình cười đẹp lắm... Cười quài hà... Có ngày mình suy tim, đột quỵ vì chị ta mất... 😭" nàng nghĩ thầm.
- dạ không sao! Hì... - nàng cười nhẹ với chị...
- uhm! - " cô này...vậy cũng cười. Cười đẹp muốn xỉu. Mà sao tim mình đập nhanh quá ta? Không lẽ thích cô ấy rồi? Không.. Mày yêu Thanh Tâm... Không được Hằng ơi! " chị thầm nghĩ....
Trong phòng làm việc ai làm việc nấy, mạnh ai nấy làm... Chị thì gọi điện cho phó tổng giám đốc để hỏi một số việc. Còn nàng thì sửa lại một số lỗi trong tài liệu... Hôm nay là ngày chụp bộ ảnh đầu tiên với Alice.... 12h am...
- chị có ăn gì không ạ? - nàng nhìn cái con người kia đang cắm mặt với cái màn hình máy tính, tay thì va chạm liên tục vào cái cái bàn phím...
-em mua cho tôi giống hôm bữa là được! - chị vẫn không ngừng làm việc.
- nhưng sếp đang không khỏe ăn gì bổ sung dinh dưỡng chứ! -
- nhưng còn một số công việc phải làm cho xong, kịp để 1h có buổi chụp hình với người mẫu Thanh Tâm....à không Alice.. - chị lại nhói bên trong lòng ngực trái... Sao lại nhầm lẫn như vậy chứ. Đã dặn lòng không phải Thanh Tâm mà.
- Dạ! Vậy em đi mua cho sếp ăn nha! Sếp đợi em xíu...! - nàng nói rồi chạy tới căn tin cty... Mua 2 phần như bữa trước rồi trở về phòng làm việc. Chị thì đang suy nghĩ sao con người kia lại quan tâm, chăm sóc cho chị như vậy. Chị lắc đầu trấn an... "Không phải chỉ là mình là sếp nên cô ấy mới như vậy. Cô ấy chắc không như mình mà có cái tình yêu trái đạo lý như vậy... Không phải.. " chị nghĩ thầm. Giọng nói của nàng làm chị trở về thực tại.

- chị ăn đi ạ? Ăn rồi uống thuốc vào cho khỏe hẳn luôn nha! - nàng đưa cho chị , rồi đến bàn làm việc của mình. Ăn xong, nàng nhìn sang chỗ chị. Thấy vẫn còn thức ăn trên bàn liền nói.

- sao chị không ăn đi? - nàng nói với vẻ mặt khó chịu nhưng với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì đây là sếp của mình.
- tôi chưa đói! Cô không nên quan tâm tôi quá nhiều như vậy! - chị nói rồi làm việc tiếp... Có một chút khó chịu vì cái con người kia quan tâm mình nhiều đến như vậy đến như vậy nói đúng hơn là xen vào chuyện riêng của chị quá nhiều... Nhưng chị đâu biết được câu nói vô tình đó lại khiến cái con người kia suy nghĩ nhiều .. Nàng chẳng hiểu sao câu nói đó làm trái tim của nàng như bị xát muối vào đấy. Đau quá, nàng thấy mình như người làm phiền đến chị, như người dư thừa vậy. Nàng lê bước nặng triểu tới bàn làm việc của mình.. Dặn lòng là không được khóc, vì trong giờ làm việc và chuyện này cũng chẳng đáng. Cái con người này là ai mà khiến nàng phải khóc chứ? Sếp thôi mà... Chỉ là sếp với 1 đứa thư kí ,làm gì mà phải khóc chứ. Không được khóc nhất định không được khóc. Cái thứ tình cảm chết tiệt này nó lạ quá, làm cho người ta vui mừng, hạng phúc mà cũng chính nó sẽ khiến mình đau khổ và đau thương đến tận cùng...nàng cười khổ, nuốt ngược những giọt nước mắt sắp thi nhau rơi. Cả hai ai làm việc nấy... :))) . 13h25' ... Chuông điện thoại phá đi không khí yên tĩnh chết người trong cái phòng này...
- alo! Thư ký TGĐ xin nghe! - nàng bắt máy....
- tôi là trợ lý của người mẫu Alice... 5' nữa chúng tôi sẽ tới cty. - đầu dây bên kia nói.
- vâng! Còn gì nữa không ạ? Có cần chuẩn bị gì thêm không? - nàng trả lời.
- uhm! Không cần vậy thôi, tôi cúp máy đây! Tạm biệt! -
- dạ! - nàng nhìn chị . Sao mà cái con người này cứng đầu quá. Tới giờ vẫn chưa ăn nữa. Hộp sữa kìa uống xíu cũng đc... Ăn uống vậy sao vẫn còn sinh tồn được chứ? Vừa cau mày miệng thì lầm bầm.
- bên kia nói gì thế? - chị nhìn cái con người kia đang lầm bầm mà lắc đầu- lại lơ ngơ nói chuyện một mình nữa rồi! Chửi rủa gì tôi đấy? - đến bây giờ nàng mới bừng tỉnh lại, vì lần này giọng chị lớn hơn một chút.
- à... Dạ, dạ không có gì! Em làm gì dám ! Mà hồi nãy sếp nói gì vậy ạ? - nàng thở phào... Mà nhìn chị rồi nghĩ thầm "chị ấy đi dép lào trong bụng mình ha gì á ta? Sao biết mình chửi rủa chị ấy vậy chời? "
-tôi hỏi cô là hồi nãy bên kia nói gì? Và người đó là ai? -
-dạ anh ấy là trợ lý của cô người mẫu Alice và nói là 5' nữa họ sẽ đến cty thưa sếp! - nàng nhìn chị rồi nói giọng đều đều.
-uhm! Có cần chuẩn bị gì thêm không?
-dạ bên đó nói không cần ạ!
- uhm! Vậy cô pha giúp tôi ly cafe được không?
- dạ được! À mà sếp ăn .. À mà không có gì! Sếp đợi em chút! - nói rồi nàng đi khỏi phòng. Định nói với chị là ăn đi mới có sức làm việc. Nhưng nghĩ lại chỉ làm chị khó chịu rồi phiền nên thôi. Pha cafe xong nàng đặt lên bàn chị rồi nói.
- dạ đây ạ! -
-cảm ơn cô! - chị hớp 1 ngụm cafe rồi nhìn đồng hồ.
- hmm.. 1h30' rồi! Sao còn chưa đến? - chị cau mày...
- sao vậy ạ? - nàng thấy chị cau mày thì liền hỏi.
- cô gọi cho bên đấy. Hỏi có xảy ra gì không mà giờ 1h32' luôn rồi còn chưa tới!. -
- dạ! - nàng nghe lời chị ...
- xin hỏi bên anh có xảy ra vấn đề gì không mà giờ này còn chưa đến nữa ạ!?- thấy đầu dây bên kia bắt máy nàng liền hỏi. Vì quá hiểu chị không thích trễ giờ nên sợ chị lại suy nghĩ, bực mình lại ảnh hưởng đến sức khỏe...
- Alice đang makeup gần xong rồi! Với lại mới có 1h35' mà sao hối quá vậy? - anh trợ lý cau mày đáp...
- à! Dạ vậy cứ tiếp tục trang điểm cho xong... Vì sếp tôi thấy trễ nên lo muốn hỏi bên anh có sao không thôi! - nàng nhìn chị rồi trả lời anh trợ lý.
- uhm! Vậy thôi tôi cúp máy đây!
-dạ! Anh đến sớm giúp em nha! Làm việc nhanh sớm, thuận lợi cho cả hai bên! -
- biết rồi nói quài! Thôi nha! -
- sao cô không nói là trễ tôi không thích! Làm không được thì thôi! Bên đây không cần, làm gì phải xuống nước như vậy? - nãy giờ chị nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Vì đây là đt của cty nên kết nối với nhau, chị cay mày nói với giọng khó chịu.
- dạ em biết rồi ạ! Em sẽ lưu ý!

- uhm! - chị thấy nàng có vẻ sợ vì khi nãy hơi lớn tiếng. Nên hạ giọng rồi nói tiếp. -Người gì mà đã trễ rồi còn lớn tiếng nữa chứ. Làm ăn vậy cảm thấy không được rồi đấy. Không phải lợi nhuận cao và có ảnh hưởng lớn đến cty chứ không... Tôi không cần cô đâu. -
- dạ? - nàng đang làm việc thì nghe được chữ đc chữ không. " tôi không cần cô đâu" câu nói nàng nghe đc duy nhất câu nói dài thòn của chị. Tim nàng lại đau nữa rồi. Sao chị ấy lại như vậy chứ? Nàng có làm gì đâu. Nàng chăm sóc cho chị như vậy mà. Có làm gì để chị phiền lòng mà nói như vậy chứ.( bà au: chị bảy ôi! Bị khám tai đi chời ơi ! Ngta có nói gì chị đâu! 😒!)
- dạ gì cô? Lại ngơ ngơ nữa rồi đó lo mà làm việc đi !- chị trả lời nàng...
- dạ! -
Đã 2h rồi Alice vẫn chưa đến. Chị bắt đầu bực mình... Tiếng điện thoại làm cả hai giựt mình vì trong căn phòng im lặng quá.
- alo! Thư ký TGĐ xin nghe!
- chúng tôi đến rồi! Xuống làm việc nhanh đi, Alice còn lịch chụp khác nữa! -
- dạ! Chúng tôi xuống liền -
- đã đến trễ còn nói cái giọng đó! Chết tiệt mà! - nói rồi chị để điện thoại xuống ,nãy giờ chị cũng bắt máy...
- dạ bây giờ xuống đc chưa ạ! - nàng thấy chị cứ cau mày thì hỏi chị cho bớt căng thẳng
- uhm! Thôi xuống làm việc cho xong việc sớm! Tôi hơi mệt.
----------------
Hello!! Au đã trở lại! Chap này không biết mn có hài lòng không ta? Chap này hơi ngược, nhưng mà có ngược mới có ngọt. Au thông báo luôn là mỗi tuần sẽ ra 2-3 chap nha! Nếu au có hứng thì 4 chap luôn ha! Mọi người cho au ý kiến dưới cmt và tặng au ★ để có động lực nhé! Cảm ơn mn đã đọc và quan tâm đến Fic...😘💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top