CHƯƠNG 2: KHU CHỨA - KHU MA - KHU GIẾT NGƯỜI

VIỆN NGHIÊN CỨU SINH HỌC QUỐC GIA RIN
- Hây!! Tới nơi rồi!- Tiểu Ái hí hửng đứng trước cổng viện nghiên cứu- Woa!!! Giờ mới để ý, viện nghiên cứu to thật!!! .... bây giờ thì mình tìm đường đến khu chứa mới được, Hừmm.... nếu mình nhớ không lầm thì khu chứa ở phía sau bên hông trái thì phải!!
Vừa dứt lời, Tiểu Ái nhanh chóng lẻn vào, chạy một mạch ra phía sau của viện nghiên cứu. Đúng như dự đoán, một lát sau cô nàng đã đến được dãy khu lớn nhất của viện nghiên cứu - KHU CHỨA.
- Đây rồi!! Chính là nơi này!! Đây là chỗ hồi sáng mình đã nhìn thấy - khu chứa!!- Tiểu Ái khẽ thốt lên - Woa!!! Trông nó rộng lớn quá, chắc chắn là chứa đựng rất nhiều động vật lạ quý hiếm! Ơ.... nhưng mà, khu này được bảo vệ nghiêm ngặt quá, có rất nhiều chú bảo vệ canh gác ở đây!!! ....... May mà mình nhanh trí, đã lén lấy chiếc thẻ thành viên của Dã Lan mang theo, mình nghĩ với cái này thôi chắc cũng qua ải được!!!
Nói rồi Tiểu Ái bình tĩnh tiến thẳng đến cổng chính của khu chứa - nơi có nhiều bảo vệ canh gác xung quanh.
Tiểu Ái vừa tới gần khu vực của khu chứa thì lập tức có một ông bảo vệ râu rậm xuất hiện, giọng hầm hầm hỏi:
- Này, cháu kia!!! Cháu là ai?? Cháu không được phép đến gần khu vực này!!!
- Dạ....- Tiểu Ái lúng túng, vẻ hơi sợ - Dạ, cháu là sinh viên mới của viện nghiên cứu ạ!! Giáo sư Bento kêu cháu đến đây thăm quan để lấy thêm kinh nghiệm!!
- Giáo sư Bento à!?- Ông bảo vệ râu rậm nhíu mày, đăm đăm nhìn Tiểu Ái.
- Ơ... vâng ạ, À!!! Cháu còn có thẻ thành viên đây nữa ạ!- Tiểu Ái lúi húi lấy chiếc thẻ đưa cho ông bảo vệ. Ông bảo vệ râu rậm cầm lấy, nhìn thật kĩ chiếc thẻ rồi nhìn Tiểu Ái vẻ như còn rất nghi ngờ. Chợt có một ông bảo vệ khác xuất hiện:
- Ê!! Mã vệ, cậu đang làm gì đó!?
- Ồ! Lâm vệ, là cậu à!!!   Ờ... có một cô bé muốn vào khu chứa, Tớ đang kiểm soát giấy tờ của cô bé!!
- Ủa đây chẳng phải là cô bé đi chung với Dã Lan hồi sáng sao? Cháu cũng muốn vào tham quan à!!!?- Người đàn ông lạ chỉ vào Tiểu Ái.
- Ủa, cậu biết cô bé này à!!!?- Ông bảo vệ râu rậm ngạc nhiên.
- Ờ, hồi sáng thấy cô bé đi chung với Dã Lan, chắc cô bé cũng là sinh viên mới của viện!!
- Ồ, là vậy à, vậy thì ổn rồi, Dã Lan là bạn thân của hai chú, nếu cháu là bạn thân của Dã Lan hẳn là cháu cũng là sinh viên mới của viện!!- Người đàn ông râu rậm mỉm cười trả lại thẻ cho Tiểu Ái. Tiểu Ái ngạc nhiên đón nhận. Rồi người đàn ông thông thả mở cửa cho Tiểu Ái đi vào.
Vào được tới bên trong, Tiểu Ái mới thở phào nhẹ nhõm:
- Phù!!!! May thật đó, nhém chút là tiêu rồi!! Mà cũng không ngờ thiệt, Dã Lan lại mở rộng quan hệ với nhiều người thật , đúng là ngưỡng mộ cậu ta ghê!!!      Hừmm... còn bây giờ mình mau chóng tham quan khu này thôi, sẵn tiện thu thập thêm tư liệu, với lại, mình còn đem sẵn máy chụp hình, giấy viết nữa, thế là ok rồi!! Tiến lên thôi!!!!- Tiểu Ái phấn khởi giơ cánh tay lên.
Tiểu Ái hào hứng đến mức không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, cô nhanh chóng chạy lên những tầng lầu thật cao của dãy khu chứa để có thể nhìn thấy những sinh vật mới lạ mà từ trước đến nay cô chưa từng biết. Thế nhưng, Tiểu Ái ko biết rằng chính thời điểm cô đi chinh phục niềm khao khát của mình cũng chính là lúc cô phát hiện ra một sự thật kinh hoàng....
15' sau
Bên ngoài, trời mưa rơi tầm tã, sấm sét dữ dội.
Tiểu Ái vẫn hăng hái trên những bậc thang đưa cô lên tầng cao nhất - nơi chứa đựng những điều mới lạ đang chờ đón cô.
- Hây, tới rồi!!!- Tiểu Ái khẽ thốt lên, miệng không ngừng thở hỗn hển - Ơ... nhưng mà sao bên trong tối thế!!!
Tiểu Ái liền lôi trong chiếc túi mình mang một đèn pin, một cuốn sổ, một cây viết để sẵn. Rồi cô tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tiểu Ái vừa đi vừa soi đèn lia lịa.
Càng đi sâu vào trong, Tiểu Ái phát hiện được những chiếc bình khổng lồ trong suốt đựng các mẫu thí nghiệm. Bên trong chiếc bình có chứa chất lỏng trong màu xanh lục. Bên ngoài bình là những sợi dây điện chằn chịt.
- Woa, đây chính là các mẫu thí nghiệm của sinh học!!!- Tiểu Ái khẽ nói, kề sát mặt vào chiếc bình khổng lồ - Ơ... hình như chiếc bình này đựng con mắt thì phải,  Woa... trông nó giống mắt người thiệt, chắc có lẽ cái này là của một loài sinh vật kỳ lạ nhưng lại có con mắt tương thích với mắt người!!! Phải chăng những người trong viện nghiên cứu đang tìm biện pháp chữa bệnh mất ở người bằng việc thay mắt của các con vật này!!! Woaaaa, đúng là tuyệt thật!!!!!
Tiểu Ái lại tiếp tục đi vào trong.
- Woa!!! Chiếc bình này còn tuyệt vời hơn nữa cơ!! Có cả một bộ não bên trong luôn!!! Kế bên còn có chiếc bình đựng các xương chi và hộp sọ nữa!!!- Tiểu Ái trố mắt, chằm chằm nhìn vào các chiếc bình- Thật không ngờ ở viện nghiên cứu này lại cất giữ nhiều mẫu vật như vậy! Chả trách tại sao Dã Lan lại giỏi đến thế, vì cậu ta lúc nào cũng được đến tham quan nơi này!!! Ơ... mà từ nãy đến giờ sao mình vẫn chưa thấy một loài sinh vật còn sống nào hết vậy!
Tiểu Ái nhìn vào trong, thấy bên trong vẫn còn một lối đi dài. Cô nàng tò mò, soi đèn bước vào trong.
Bên trong tối ôm, chiếc đèn pin nhỏ trên tay Tiểu Ái chẳng khác nào một chiếc đèn cầy loè hoè yếu ớt giữa một vũ trụ bao la đen thẫm.
Không gian ở đây không những tối mà còn rất lầy lội và dơ bẩn, mùi hôi ẩm mốc, xác chết thối rữa bốc lên ngùn ngụt. Tiểu Ái lấy tay che mũi và miệng lại, khom người bước đi từng bước thật nhẹ. Vừa đi Tiểu Ái vừa nhớ đến những lời nói hù dọa của Dã Lan khiến cô nàng rùng hết cả mình nhưng cô nàng đã kịp trấn tĩnh lại. Đang trong lúc suy nghĩ chợt cô nghe có tiếng kêu:
" SÁT.....!!!!!! SÁT.....!!!!! SÁT......!!!!!!"
- Tiếng gì thế?!!- Tiểu Ái bất giác thốt lên, rồi cô cầm đèn soi thử. Cô thấy một nhà lao ở bên trái- một cái nhà lao rất lớn, với những thanh sắt to đã rỉ sét xung quanh. Nhìn vào trong nhà lao cô thấy một cậu bé dáng hình nhỏ nhắn, đứng quay lưng lại với cô. Thấy lạ, Tiểu Ái bèn hỏi:
- Này, cậu bé gì ơi?!!! Em là ai vậy? Sao lại ở trong này!!?
Đáp lại câu hỏi của Tiểu Ái là sự im lặng đáng sợ. Tiểu Ái chợt nghe tiếng kêu lúc nãy mỗi lúc một to hơn.
- Này, em ơi!!!!! Có phải em đi lạc vào trong đây không, nếu vậy thì chị sẽ giúp em ra ngoài!!
- Chị ơi.... cho em hỏi....- Cậu bé đột nhiên lên tiếng. Tiểu Ái mừng rỡ đáp lại:
- Ừ!!!! Em cứ nói đi, em cần giúp gì?!!!
- Dạ... chị làm ơn nói cho em biết.... CẶP MẮT CỦA EM ĐÂU RỒI!!!!- Cậu bé đột nhiên xoay mặt lại. Khuôn mặt đầy máu me với hai cái hố rỗng ở khóe mắt. Tiểu Ái sửng sốt hét to làm rơi chiếc đèn pin ra đất. Cô định chụp lấy bỏ chạy, bỗng có một cánh tay lạ giựt lấy nó rồi đưa cho Tiểu Ái:
- Của cô đây, cô làm ơn có thể đưa tôi ra ngoài được không, tôi không muốn sống ở đây nữa!!
Tiểu Ái ước mặt lên thì thấy đó là một người đàn ông mặt đầy máu, và điều đặc biệt là hắn ta không có nửa thân dưới. Tiểu Ái liền hoảng hồn chộp lấy cái đèn pin rồi bỏ chạy.
Cô cứ chạy mãi chạy mãi trong sự hoảng sợ, đột nhiên cô va phải một thứ gì đó khiến cô ngã bật ra. Cô vội đưa tay lên sờ trong bóng tối xem đó là thứ gì. Nó mềm, mượt và rất dài.
- Cái gì thế?!! Tóc!!! Không lẽ là tóc à!!?- Tiểu Ái liền sờ lia lịa, vừa sờ vừa nắm vừa kéo.
- Cô sờ đủ chưa?!!!
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!- Tiểu Ái giật mình, ngã nhào xuống- Ai? Ai thế? Ai vừa mới lên tiếng thế?
- Là tôi, người đang đứng trước mặt cô đây!!! Nãy giờ cô nắm tóc tôi mà còn hỏi ai?
- Đang đứng trước mặt tôi sao!?- Tiểu Ái ngạc nhiên vội đứng dậy, cầm lấy đèn pin soi phía trước mặt và cô nhận ra đó là một chàng thanh niên rất điểm trai với mái tóc dài màu bạc nhưng khắp người chằng chịt là những cọng dây xích lớn:
- Cô là ai? Cô đến đây làm gì? Cô có phải là người của viện nghiên cứu!!!- Giọng cậu thanh niên đầy sắc bén.
- Ơ, không!!!! Tôi không phải! Tôi chỉ là người đến tham quan nơi này thôi!!
- Cô còn giả vờ làm gì nữa, là người của viện nghiên cứu thì cứ nhận đi! Nào, bây giờ thì cô tới đây để muốn lấy gì nào, mắt; mũi; miệng; tim; gan; phèo; phổi... cô muốn lấy cái nào!!!?
Cậu thanh niên thản nhiên kể ra một loạt bộ phận trên cơ thể người khiến Tiểu Ái cảm thấy hơi khó chịu:
- Đã bảo là tôi không phải là người của viện nghiên cứu rồi mà!!
- À, hay là cô chê mấy thứ đó rồi chứ gì, được rồi!!! Tôi còn có thứ khác, đó là RUỘT!! Hình như chưa có ai nghiên cứu đấy!!
BỐP!!!!!!!!!
- UI DA!!! CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ!!!!?
Tiểu Ái bất ngờ đánh thật mạnh lên đầu của cậu thanh niên khiến cậu ta đau điếng, hét toáng cả lên.
- Tui đã bảo là tui không phải là người của viện nghiên cứu rồi mà, cậu có thể bớt nói những thứ đó được không hả!!!
- Vậy rốt cuộc là cô đến đây để làm gì?- Cậu thanh nhiên nhăn nhó- Ơ mà... hình như trước đây, tôi chưa thấy cô xuất hiện lần nào, cô là người mới hả!
- Không!! Đơn giản chỉ là người mới đến tham quan thôi!!! Cậu đừng có suy diễn lung tung.!!
- Ôi giời, thế mà tôi còn tưởng người của viện nghiên cứu đến để hành quyết tôi chứ!
- Cậu đang nói gì thế?!!- Tiểu Ái cau mày, tỏ vẻ không hiểu- Mà cậu làm gì ở đây thế, cậu cũng lén đến đây tham quan à, mà tui nói cậu biết nha... ở đây có ma đó, nãy giờ tui mới bị nhát phát khiếp luôn nè!!!
- HỌ KHÔNG PHẢI LÀ MA!!!- Cậu thanh niên bỗng nghiêm giọng.
- Cậu nói gì cơ!!!- Tiểu Ái ngạc nhiên.
- HỌ KHÔNG PHẢI LÀ MA!!!! HỌ LÀ NHỮNG CON NGƯỜI KHỐN KHỔ BỊ BỌN NGHIÊN CỨU ĐỘC ÁC LỢI DỤNG!!!!!!- Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào Tiểu Ái.

Đón xem chương 3: Sự thật của một con người?- RẠN NỨT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top