Phần 19: Nổi giận

Chớp mắt đã gần cuối mùa, hạ qua thu đến, người đi đường ai cũng có biểu cảm háo hức, vì khi mùa thu đến sẽ không còn nắng gắt, vì mùa thu mang một hình hài lãng mạn khiến người ta đem lòng thương nhớ lại muốn yêu đương, tán cây phủ một màu vàng óng, khắp con đường đều trải dài như bất tận vô cùng kì diệu.

Mang một lời nói dối khó quên, Yoongi luôn thấy nét mặt thất vọng của Taehyung, anh luôn muốn giải thích nhưng sợ mọi thứ sẽ trở thành biện minh nên không còn cách nào khác là giấu nhẹm trong lòng.

Tâm trạng đi theo lá phong mà rủ xuống khó tả, Taehyung dần hình thành một thói quen, cứ đúng giờ lúc tiệm hoa của Bella sắp đóng cửa anh sẽ đến mua một cành hoa cùng với đó sẽ tìm lý do được đưa cô về nhà, có ngày sẽ vô tình gặp Yoongi thì cả hai sẽ cùng đưa cô về, đôi khi Louis khó ưa đến đổi tranh dành với anh những lúc như vậy Bella sẽ luôn chọn anh, khiến anh không khỏi đắc ý mà khiêu khích quân địch.

Hôm nay vẫn như thường lệ, khi hoàng hôn dần tan sau lớp ánh sáng yếu ớt cuối ngày, Taehyung sẽ lại đến, và như thói quen Bella sẽ không cần quay ra vẫn sẽ biết là anh, cô chỉ chăm chú tỉa từng cành hoa còn lại, vừa nói:
- Anh đến rồi à?
Taehyung hào hứng lại gần bắt chuyện:
- Em đang làm gì đấy?
- Nhìn không biết hay sao mà anh phải hỏi.
Anh cười gượng, nói:
- Đây là hoa gì thế?
Cô đưa lên một nhánh, mỉm cười đáp:
- Là mộc lan đấy!

(Đại diện cho tầng lớp quý tộc phương Tây, Hoa mộc lan mang ý nghĩa của phẩm giá và quyền quý)

Anh lấy nhánh hoa từ tay cô, đưa lên trước mắt, một bên nhắm tịt lại, một hồi nói:
- Nó đẹp như em vậy.
Cô tưởng anh đùa, cũng đùa theo:
- Nó cũng đẹp như anh vậy.
Với cô Taehyung rất tốt, khi nói chuyện với anh luôn thấy thoải mái, đôi khi anh sẽ ghẹo cô cười đến đỏ cả mặt.
- Lấy anh cành này nhé!
- Được thôi.
Anh thừa cơ hội, lại nửa đùa nửa thật:
- Lấy cả anh nữa nhé!

Lấy cả anh nửa nhé?

Với em anh là gì nhỉ? Điều mà anh luôn thắc mắc mãi.

Cho đến bây giờ...anh chỉ dám nói như thế với em thôi.

Em....sẽ chọn ai?

Sau những ngày như thế này liên tiếp, trong phòng anh đã ngập những cành hoa, cứ sáng anh sẽ đem phơi khô, rồi đến tối sẽ ngồi lại ép từng bông hoa vào cuốn nhật kí, làm xong lại bất giác cười mãn nguyện. Từng cánh hoa đại diện một trang nhật kí anh gặp Bella, cứ thế đã hết hai tuần.

- Em đang nghĩ gì đấy? - Jin chợt hỏi làm anh bừng tỉnh

Chưa kịp trả lời Jin đã chộp lấy cuốn sổ của anh, hốt hoảng đến độ anh tỏ ra cảm xúc tức giận:
- Trả lại đây cho em!
Jin giật mình:
- Sao vậy?
Có tật giật mình của Taehyung ai cũng rõ anh đang giấu giếm điều gì, Jin càng tỏ vẻ hứng thú:
- Em lại có sở thích ép hoa khô à?
- Vâng.
- Anh xem nào!
- Không được! - mặt anh như bốc lửa
Đến mức này Jin cũng không nói nửa, nếu không sẽ bị ghim đến cuối đời mất thôi.

Đến tối Trestisa lại xuất hiện, cô trang điểm trông vô cùng xinh đẹp, diện một chiếc đầm lụa để lộ vóc dáng thon thả của cô, dù cố tình để được chú ý đến, nhưng rõ là chẳng người con trai nào trong nhà Jade yêu quý cô cả, họ đều yêu công việc hơn là ngồi ngắm hay bình luận một người con gái chỉ có gương mặt ưa nhìn. Tất nhiên là ngoại trừ Bella, cô gái không mang một chút suy nghĩ sẽ tiếp cận gia tộc danh giá, một cô gái chỉ biết cố gắng, không chút tạp niệm như thế dù bắt gặp trong một vài khoảng khắc sẽ lại in sâu vào tâm trí.

Trestisa được bà Marie mời ở lại ăn tối, để tỏ lòng hiếu khách bà đã dặn dò Yoongi xuống ăn đông đủ. Suốt quá trình, anh chỉ im lặng cắm cuối vào thức ăn, cùng lắm là năm phút một lần đưa mắt lên nhìn mọi người để tỏ ra mình vẫn đang theo dõi câu chuyện mà họ đang bàn luận. Thấy Trestisa mãi nhìn về phía Yoongi, bà Marie nhoẻn miệng cười, hỏi:
- Không biết cháu thích mẫu người đàn ông như thế nào nhỉ?
- Cháu ạ? - cô vừa nhìn Yoongi vừa nói - Cháu thích mẫu người đàn ông ít nói lại vô cùng tâm lý, người học thức cao và có tương lai.
Nghe xong mọi người đều hướng mắt về phía Yoongi, anh vẫn cặm cụi cắm mặt vào đĩa thịt, vài giây anh mới ngẫn lên như theo thời gian mình quy định, lại ngơ ngác hỏi:
- Sao mọi người lại nhìn con như vậy?
Jimin hỏi ngược lại Trestisa:
- Cô thích Yoongi à?
Một câu hỏi thẳng như vậy lại được mọi người trông chờ hơn, cả Yoongi cũng cau mày nhìn cô, Trestisa cười mỉm ngại ngùng thay cho câu trả lời của cô.
Bà Marie lại càng hứng thú, nói:
- Trông hai đứa có vẻ hợp đấy!
Nghe câu đó của bà, dù không biết thật hay đùa Yoongi đứng phắt dậy xuýt thì lật cả ghế:
- Cô là ai vậy? Dựa vào đâu cô có thể xưng mình là bạn thời nhỏ của tôi trước mặt người khác? Đến tên cô tôi còn chẳng biết nữa kìa!?
Nghe xong mặt của cô tái mét, như một xác sống không hồn, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn anh từng bước đi khuất.
Ông Granzer chỉ im lặng, con ông luôn nói thẳng những gì tâm đang nghĩ, dù là gia tộc quyền quý hay chức cao vọng trọng với Yoongi chỉ là một điều chẳng đáng để suy xét, nhưng...đó lại có lúc sẽ khiến anh như con thiêu thân tự lao mình vào bục phán xét của những kẻ chẳng liêm chính, bọn họ như một mối đe dọa mà ông luôn muốn trừ khử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top