Chương 4 Kẻ Thao Túng
"Addie, cậu cần phải kiếm một anh người yêu đi."
Đáp lại, tôi chụp môi quanh ống hút và hút mạnh ly martini việt quất của mình, cố gắng hút sâu nhất có thể. Daya, bạn thân của tôi, nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn không ấn tượng và đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, thể hiện qua cái nhíu mày của cô ấy.
Tôi nghĩ mình cần một cái miệng to hơn. Như vậy sẽ chứa được nhiều rượu hơn.
Tôi không nói to điều này lên vì tôi có thể cá rằng phản ứng tiếp theo của cô ấy sẽ là: "Dùng nó để ngậm cái khác to hơn đi."
Khi tôi tiếp tục hút ống hút, cô ấy với tay và giật ống hút khỏi miệng tôi. Tôi đã uống cạn ly từ mười lăm giây trước và chỉ đang hút không khí qua ống hút. Đó là hành động "nóng bỏng" nhất mà miệng tôi được trải nghiệm trong một năm nay.
"Này, đây là không gian cá nhân đấy," tôi lẩm bẩm, đặt ly xuống. Tôi tránh ánh mắt của Daya, tìm kiếm cô phục vụ để gọi thêm một ly martini nữa. Càng nhanh có ống hút trong miệng, tôi càng sớm tránh được cuộc trò chuyện này.
"Đừng có lảng tránh, đồ khốn. Cậu dở tệ không qua mắt được con này đâu"
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, một khoảnh khắc trôi qua, và cả hai cùng bật cười.
"Tôi cũng dở tệ trong chuyện kiếm người yêu nữa, có vẻ vậy," tôi nói sau khi cả hai ngừng cười.
Daya liếc nhìn tôi với ánh mắt chán chường. "Cậu đã có rất nhiều cơ hội. Chỉ là cậu không tận dụng thôi. Cậu là một cô gái 26 tuổi nóng bỏng với tàn nhang, một bộ ngực tuyệt vời và vòng ba khiến người ta chết mê chết mệt. Đàn ông ngoài kia đang chờ đợi cậu đấy."
Tôi nhún vai, lại lảng tránh. Daya không hoàn toàn sai—ít nhất là về việc có nhiều lựa chọn. Tôi chỉ đơn giản là không hứng thú với bất kỳ ai trong số họ. Họ đều khiến tôi thấy chán. Tất cả những gì tôi nhận được là những tin nhắn kiểu "em đang mặc gì thế" và "qua nhà anh nhé", kèm theo biểu tượng mặt cười nháy mắt lúc một giờ sáng. Tôi đang mặc chiếc quần thể thao đã mặc suốt tuần qua, có một vết bẩn bí ẩn ở đũng quần, và không, tôi không muốn qua nhà ai hết.
Cô ấy giơ tay ra đầy mong đợi. "Đưa điện thoại đây."
Mắt tôi tròn xoe. "Cậu nghĩ cậu nói thế tôi đưa cho cậu chắc."
"Adeline Reilly. Đưa. Điện. Thoại. Cho. Tao. Ngay."
"Không đưa ?" tôi thách thức.
"Hoặc tao sẽ lao qua bàn, làm cậu xấu hổ hết mức có thể, và rồi cũng sẽ đạt được mục đích thôi."
Cuối cùng, tôi cũng bắt gặp ánh mắt của cô phục vụ và vẫy cô ấy lại. Một cách tuyệt vọng.
Cô ấy chạy đến, có lẽ nghĩ rằng tôi tìm thấy sợi tóc trong đồ ăn, nhưng thực ra chỉ là vì bạn thân của tôi đang rất hăng hái lúc này.
Tôi cố ý trì hoãn thêm một chút, hỏi cô phục vụ xem cô ấy thích uống gì. Tôi đã định xem lại thực đơn đồ uống lần nữa nếu không phải là bất lịch sự khi để cô ấy đợi trong khi còn phải phục vụ những bàn khác. Vì vậy, tôi chọn một ly martini dâu tây thay vì táo xanh, và cô phục vụ lại vội vã rời đi. Thở dài.
Tôi đưa điện thoại cho Daya, đập mạnh vào tay cô ấy vì tôi ghét cô ấy. Cô ấy cười đắc thắng và bắt đầu gõ phím, ánh mắt tinh quái của cô ấy ngày càng sáng rõ. Ngón tay cái của cô ấy gõ với tốc độ chóng mặt, khiến những chiếc nhẫn vàng đeo trên tay gần như mờ đi. Đôi mắt xanh ngọc bích của cô ấy sáng lên một vẻ ác quỷ mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong Kinh Thánh của Satan. Nếu tôi lục lọi một chút, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy ảnh của cô ấy trong đó. Một cô gái quyến rũ với làn da nâu sẫm, mái tóc đen thẳng mượt và một chiếc khuyên mũi vàng.
Cô ấy có lẽ là một con succubus ác quỷ hay gì đó.
"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?" tôi rên rỉ, suýt nữa thì dậm chân như một đứa trẻ. Tôi kiềm chế, nhưng gần như để lộ một chút lo lắng xã hội của mình và làm điều gì đó điên rồ như ném cơn giận giữ giữa nhà hàng. Có lẽ điều đó không giúp ích gì khi tôi đang ở ly martini thứ ba và cảm thấy hơi phiêu lúc này.
Cô ấy liếc lên, khóa điện thoại của tôi và đưa lại cho tôi vài giây sau. Ngay lập tức, tôi mở khóa và bắt đầu lục lọi tin nhắn. Tôi lại rên lên khi thấy cô ấy đã nhắn tin nhạy cảm với Greyson. Không phải nhắn tin bình thường. Mà là nhắn tin gợi cảm .
"Qua nhà tôi tối nay và liếm lồn tôi đi. Tôi đang thèm cái của quý khổng lồ của anh," tôi đọc lớn một cách khô khan. Đó thậm chí chưa phải là tất cả. Phần còn lại nói về việc tôi đang nứng thế nào và tự sướng mỗi đêm với ý nghĩ về anh ta.
Tôi gầm gừ và ném cho cô ấy ánh mắt bẩn thỉu nhất mà tôi có thể làm được. Khuôn mặt tôi lúc này sẽ khiến một thùng rác trông như nhà của Mr. Clean.
"Tôi thậm chí còn chẳng nói như vậy!" tôi phàn nàn. "Nghe chẳng giống tôi chút nào, đồ khốn."
Daya cười khúc khích, khe hở nhỏ giữa hai răng cửa của cô ấy lộ rõ. Tôi thực sự ghét cô ấy.
Điện thoại của tôi kêu bíp. Daya gần như nhún nhảy trên ghế trong khi tôi đang cân nhắc việc tìm kiếm thông tin liên hệ của chương trình 1000 Ways to Die để gửi cho họ một câu chuyện mới.
"Đọc đi," cô ấy ra lệnh, tay đã sẵn sàng với lấy điện thoại của tôi để xem anh ta đã nhắn gì. Tôi giật nó ra khỏi tầm với của cô ấy và mở tin nhắn.
GREYSON: Cuối cùng thì em cũng tỉnh ngộ rồi, em yêu. Anh sẽ qua lúc 8 giờ.
"Tôi không biết đã từng nói với cậu điều này chưa, nhưng tôi thực sự rất ghét cậu," tôi càu nhàu, lại ném cho cô ấy một cái nhíu mày.
Cô ấy cười và hút ống hút. "Tao cũng yêu cậu lắm, cô bé."
"Chết tiệt, Addie, anh nhớ em quá," Greyson thở dốc vào cổ tôi, đẩy tôi dựa vào tường. Xương cụt của tôi chắc chắn sẽ bị bầm tím vào sáng mai. Tôi đảo mắt khi anh ta lại liếm cổ tôi, rên rỉ khi anh ta cọ xát "của quý" vào giữa đùi tôi.
Quyết định rằng mình cần phải vượt qua bản thân và xả hơi một chút, tôi đã không hủy cuộc hẹn với Greyson như tôi muốn. Như tôi đang muốn. Tôi hối hận vì quyết định đó.
Hiện tại, anh ta đang ghì tôi vào tường trong hành lang đáng sợ của tôi. Những chiếc đèn tường cổ điển xếp dọc theo bức tường đỏ như máu, xen kẽ là hàng chục bức ảnh gia đình qua nhiều thế hệ. Tôi cảm thấy như họ đang theo dõi tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ và thất vọng khi chứng kiến hậu duệ của mình sắp bị "xử lý" ngay trước mặt họ.
Chỉ một vài chiếc đèn còn hoạt động, và chúng chỉ làm nổi bật những mạng nhện đang bám đầy. Phần còn lại của hành lang chìm trong bóng tối, và tôi đang chờ đợi con quỷ từ The Grudge bò ra để tôi có cớ bỏ chạy.
Lúc này, tôi chắc chắn sẽ cố tình làm Greyson vấp ngã trên đường ra, và không một chút xấu hổ nào trong tôi.
Anh ta thì thầm thêm vài điều bẩn thỉu vào tai tôi trong khi tôi quan sát chiếc đèn tường treo phía trên đầu chúng tôi. Greyson từng nói qua rằng anh ta sợ nhện. Tôi tự hỏi liệu mình có thể khéo léo với tay lên, nhặt một con nhện từ mạng của nó, và thả vào sau lưng áo Greyson không.
Điều đó chắc chắn sẽ khiến anh ta nhanh chóng rời khỏi đây, và có lẽ anh ta sẽ quá xấu hổ để nói chuyện với tôi lần nữa. Thắng đôi.
Ngay khi tôi định làm điều đó, anh ta lùi lại, thở hổn hển sau màn hôn cổ một mình. Cứ như thể anh ta đang chờ cổ tôi hôn lại vậy.
Mái tóc đồng của anh ta rối bù vì tay tôi, và làn da trắng của anh ta ửng đỏ. Có lẽ đó là lời nguyền của một người tóc đỏ.
Greyson có mọi thứ khác để trở nên hấp dẫn về ngoại hình. Anh ta đẹp trai như tội lỗi, có một thân hình đẹp và nụ cười chết người. Tiếc là anh ta không biết "yêu" và là một tên khốn rác rưỡi.
"Hãy vào phòng ngủ đi. Anh cần phải ở trong em ngay bây giờ."
Trong lòng, tôi co rúm lại. Bên ngoài... tôi cũng co rúm lại. Tôi cố gắng che giấu bằng cách giật phăng áo qua đầu. Anh ta có khả năng tập trung như một chú chó beagle. Và đúng như tôi nghi ngờ, anh ta đã quên ngay sự cố nhỏ của tôi và đang chằm chằm nhìn vào ngực tôi.
Daya cũng đúng về điều đó. Tôi có một bộ ngực tuyệt vời.
Anh ta với tay lên định xé áo ngực của tôi—tôi có lẽ đã tát anh ta nếu anh ta thực sự xé nó—nhưng anh ta đóng băng khi tiếng đập cửa dữ dội vang lên từ tầng dưới.
Âm thanh đột ngột và dữ dội đến mức tôi thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong sự im lặng kinh ngạc. Ai đó đang đập cửa trước nhà tôi, và họ nghe có vẻ không được thân thiện lắm.
"Em có đợi ai không?" anh ta hỏi, tay buông thõng xuống, có vẻ bực bội vì sự gián đoạn.
"Không," tôi thở dốc. Tôi nhanh chóng kéo áo lại—mặc ngược—và vội vã bước xuống những bậc thang kêu cót két. Tôi dừng lại một chút để nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh cửa chính, và thấy hiên trước vắng tanh. Tôi nhíu mày. Buông tấm rèm xuống, tôi đứng trước cửa, sự tĩnh lặng của đêm khuya bao trùm lên trang viên.
Greyson bước lên bên cạnh tôi và nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
"Ờ, em định mở cửa sao?" anh ta hỏi một cách ngớ ngẩn, chỉ vào cánh cửa như thể tôi không biết nó đang ở ngay trước mặt mình. Tôi suýt nữa thì cảm ơn anh ta vì đã chỉ đường chỉ để tỏ ra khó chịu, nhưng tôi kiềm chế lại. Có điều gì đó về tiếng gõ cửa khiến bản năng của tôi báo động đỏ. Tiếng gõ nghe có vẻ hung hăng. Giận dữ. Như thể ai đó đã đập cửa với tất cả sức lực của họ.
Một người đàn ông thực thụ sẽ đề nghị mở cửa cho tôi sau khi nghe thấy âm thanh dữ dội như vậy. Đặc biệt là khi chúng tôi đang bị bao quanh bởi một dặm rừng rậm và một vách đá cao trăm mét đổ xuống biển.
Nhưng thay vào đó, Greyson nhìn tôi đầy mong đợi. Và hơi có vẻ như tôi là kẻ ngốc.
Thở dài, tôi mở khóa cửa và mạnh tay kéo nó ra.
Một lần nữa, không có ai ở đó. Tôi bước ra hiên, những tấm ván sàn mục nát rên rỉ dưới sức nặng của tôi. Gió lạnh thổi tung mái tóc quế của tôi, những sợi tóc vờn trên mặt và khiến da tôi nổi da gà. Tôi vén tóc sau tai và đi đến một đầu hiên. Nghiêng người qua lan can, tôi nhìn xuống phía bên hông nhà. Không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top