Chương 18 Bóng Tối


Tôi sẽ nhét chân vào đít hắn chỉ vì điều đó.

Tôi bước ra khỏi xe, đi vòng qua chiếc xe và mở cửa.

Hắn bắt đầu phản đối, nhưng những lời lẽ trở nên lộn xộn khi tôi nắm lấy cổ áo hắn và lôi hắn ra ngoài. Với tay chân bị trói, hắn cảm nhận được từng giọt máu và va chạm khi tôi kéo cơ thể hắn ra khỏi xe và lôi hắn về phía chiếc bàn.

Hắn vùng vẫy như một con giun trên lưỡi câu, và tôi có thể nhận ra từ ánh mắt hoảng loạn trên khuôn mặt hắn rằng hắn đang có cảm giác đó. Cảm giác chìm nghỉm rằng cuộc đời hắn đang đong đưa trên bờ vực, và tôi sắp sửa đá hắn xuống bằng một cú Sparta.

Bất chấp sự chống cự của hắn, tôi vật hắn lên bàn phẫu thuật và tháo dây trói một cách có hệ thống để có thể cố định hắn vào bàn trong khi vẫn giữ hắn bất động.

Hắn liếc nhìn và thấy xác chết của Fernando nằm trên chiếc bàn khác.

Sau khi tiễn Sicily đi, Michael đã đưa Fernando đến chỗ tôi trong khi tôi đến Parsons Manor để lục lọi. Addie và bạn cô ấy đang rời đi, vì vậy tôi đã theo họ đến một câu lạc bộ.

Tôi đã phải dùng hết sức mình để không bắn vào đầu mọi gã đàn ông cọ xát dương vật vào mông cô ấy. Tôi quyết định về nhà và giải quyết công việc trước khi làm điều gì đó ngu ngốc và thực sự bắt cóc cô ấy.

Trong khi tôi thẩm vấn Fernando, tôi đã thiết lập một màn hình và theo dõi Addie qua camera của câu lạc bộ. Tôi thừa nhận, phương pháp tra tấn của tôi trở nên đẫm máu hơn nhiều khi tôi thấy Archie dẫn cô ấy lên cầu thang.

Tôi đã lấy được thông tin cần thiết từ Fernando. Quy trình của chúng để bắt cóc các cô gái, tên của một số tay sai, và tên của người mà Fernando báo cáo. Hóa ra gã đó đang ở Ohio, vì vậy tôi để một trong những tay đánh thuê khác xử lý hắn. Hắn sẽ lấy thông tin về ông chủ của mình và chúng tôi sẽ đi lên từng bậc trong chuỗi.

Những tay sai đã được xác định vị trí và nhắm mục tiêu, vì vậy sau khi tôi xong việc xử lý hai tên khốn này, chúng sẽ nhận một phát đạn vào đầu, sau đó là gia đình Archie.

"Cái quái gì vậy, anh bạn?" Archie nhổ nước bọt, cả sự kinh hãi và ghê tởm hiện rõ trong giọng điệu của hắn. Khuôn mặt Fernando đã bắt đầu sưng phồng.

Tôi nhún vai, không hề bận tâm. "Tôi có rất nhiều xác chết cần xử lý tối nay. Sẽ dễ dàng hơn nếu xử lý tất cả cùng một lúc."

"Nghe này, bất cứ điều gì gia đình tôi đã làm, chúng ta có thể thỏa thuận," Archie thương lượng, lời nói của hắn hơi lộn xộn và méo mó vì những chiếc răng gãy. Mũi hắn đã sưng và bầm tím, cùng với đôi môi nứt nẻ và sưng phồng.


Hắn trông như vừa đấu năm hiệp trong một trận đấu quyền anh với hai tay bị trói sau lưng.

"Tôi không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình của cậu," tôi nói một cách bình tĩnh. "Ít nhất là cho đến bây giờ."

Hắn im lặng trong giây lát, nhìn tôi với vẻ hoài nghi khi não hắn xử lý thông tin rằng tôi không phải là kẻ thù của gia đình Talaverra.

"Vậy thì tại sao mày làm chuyện này? Vì con đĩ đó sao?" hắn hỏi, giọng điệu hoảng loạn.

Tôi nghiêng người lại gần, để hắn có cái nhìn rõ hơn về khuôn mặt đầy sẹo của tôi. Nếu những vết sẹo không đủ để cảnh báo mọi người tránh xa, thì ánh mắt chết chóc trong mắt tôi thường làm được điều đó.

"Cô ấy muốn tôi. Không phải lỗi của tôi khi con gái của cậu không muốn cậu."

Tôi thở dài và đứng thẳng. Tôi sẽ không bận tâm giải thích bản thân với thằng khốn này. Hắn sẽ không hiểu được nỗi ám ảnh của tôi, và tôi cũng chẳng quan tâm đủ để muốn hắn hiểu.

Điều hắn không biết là ngay khoảnh khắc tôi chính thức giới thiệu bản thân với Adeline Reilly, cô ấy sẽ không thể nghĩ đến ai khác.

Tôi sẽ nuốt chửng cô ấy từ trong ra ngoài, cho đến khi mỗi hơi thở của cô ấy chỉ còn thổi bùng ngọn lửa tôi đã tạo ra bên trong cô ấy. Như oxy nuôi dưỡng ngọn lửa, tôi sẽ chiếm lấy từng inch cơ thể ngọt ngào của cô ấy cho đến khi cô ấy không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc làm sao để có tôi sâu hơn bên trong mình.

Ban đầu, cô ấy sẽ sợ hãi tôi, nhưng nỗi sợ đó sẽ chỉ kích thích cô ấy. Và tôi sẽ rất vui lòng mang đến nỗi đau khi cô ấy đến quá gần ngọn lửa.

Bên cạnh tôi là một khay dụng cụ được xếp ngay ngắn. Không cần nhìn xuống, tôi nắm lấy công cụ đầu tiên mà tay tôi chạm vào.

Một cái tuốc nơ vít có răng cưa. Được chế tạo đặc biệt để tra tấn. Quân đội sử dụng những thứ như thế này, mà công chúng không hề hay biết. Không phải chính phủ sẽ sẵn lòng nói với đất nước rằng họ thường xuyên tra tấn tội phạm chiến tranh và sử dụng những phương pháp khá kinh khủng để làm điều đó.

Công chúng không hề ngu , nhưng họ chắc chắn không biết đến mức độ đồi bại của chính phủ chúng ta.

Đôi mắt hắn mở to một cách kỳ lạ khi nhìn thấy cái tô vít.

Tôi mỉm cười. "Tôi chưa từng dùng cái này trước đây," tôi nhận xét, xoay cái tuốc nơ vít và cho cả hai chúng tôi một cái nhìn rõ ràng về từng đầu nhọn. Một khi thứ này đâm vào, nó sẽ còn đau hơn khi rút ra.

Tôi không thể chờ đợi được nữa.


"Này anh bạn, chúng ta nên nói chuyện về chuyện này. Con bé đó không đáng để anh giết tôi đâu. Anh có biết gia đình tôi sẽ làm gì với anh không? Với cô ấy không?"

"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chỉ giết mỗi cậu sao?" Tôi đáp lại, nhướng mày để thể hiện sự không ấn tượng với lời cảnh báo của hắn.

Mặt hắn đỏ bừng như những quả táo mẹ tôi từng hái cho tôi từ vườn cây khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn yêu thích những thứ đó.

Những lời đe dọa tuôn ra từ miệng hắn, được tiếp thêm sức mạnh bởi cơn thịnh nộ từ số phận không may của gia đình hắn.

"Anh làm chuyện này vì tôi suýt nữa đã chơi con bé đó?! Tôi thậm chí còn không biết cô ấy là của anh," hắn gào lên, gân xanh nổi lên trên trán.

Không phải một cảnh tượng đẹp đẽ.

Đáp lại, tôi đâm thẳng cái tuốc nơ vít vào bụng hắn. Hắn há hốc mồm nhìn tôi, miệng mở rộng vì sốc. Một khoảnh khắc trôi qua, và rồi hắn ho ra máu. Một loạt cảm xúc lướt qua đôi mắt hắn. Tôi khá chắc rằng mình cũng nhìn thấy năm giai đoạn của sự đau khổ trong đó.

Tôi cúi xuống và nghiến răng nói: "Điều mà cậu và mọi thằng khốn khổ khác dám nhìn về phía cô ấy sẽ học được là không ai an toàn khi nói đến cô ấy. Tôi không quan tâm nếu cậu chỉ hít thở theo hướng sai của cô ấy, cậu sẽ phải chết."

"Anh điên rồi," hắn nghẹn ngào nói, nhìn xuống cái tuốc nơ vít đang cắm vào bụng mình với vẻ không tin nổi. Chắc chắn lần này tôi đã đâm trúng cơ quan quan trọng.

Từ từ, tôi rút cái tô  vít ra, tiếng hút máu lặng lẽ trong nền của tiếng hét của hắn.

Cơn giận dữ không kiềm chế đang dâng trào trong tôi là không ngừng nghỉ—không thể ngăn cản. Và hình ảnh tay hắn trong quần cô ấy, hôn cô ấy, thì thầm những lời bẩn thỉu vào tai cô ấy, và khiến cô ấy lên đỉnh. Tất cả đều tiếp thêm sức mạnh cho cơn bão bạo lực trong đầu tôi. Tôi đâm cái tuốc nơ vít trở lại khi hình ảnh khuôn mặt cô ấy hiện lên. Muốn hắn quay lại. Lên đỉnh vì một thằng khốn như hắn. Tôi sẽ phải xóa đi sự chạm của hắn khỏi cô ấy. Và sớm thôi.

Tôi rút cái tuốc nơ vít ra và hít một hơi sâu. Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng cô ấy vẫn chưa biết tôi. Cô ấy chưa hiểu được nhu cầu thực sự là gì. Chưa, nhưng cô ấy sẽ hiểu. Bởi vì cô ấy sẽ ghét cách cô ấy cần tôi. Cô ấy sẽ chiến đấu với nó, nổi loạn chống lại sự khao khát và cố gắng tìm kiếm thứ gì đó khiến cô ấy cảm thấy dù chỉ một phần nhỏ những gì tôi sẽ mang lại.

Cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

Và tôi sẽ không để cô ấy cố gắng .

Một tiếng rắc ở cổ , tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cơn giận lại chiếm lấy tôi. Tôi vốn không phải kiểu người phản ứng bốc đồng, nhưng tôi đã chấp nhận rằng con chuột bé nhỏ của tôi đánh thức những cảm xúc mới lạ trong tôi.

"Archie, mày đã làm tổn thương bao nhiêu người phụ nữ rồi?" Tôi hỏi, liếm môi và chậm rãi đi vòng quanh hắn, cho đến khi tôi biến mất khỏi tầm mắt.

Đây là một chiến thuật đe dọa dành cho những kẻ yếu bóng vía. Khi tôi biến mất sau lưng chúng dù chỉ trong thoáng chốc, tâm trí chúng bắt đầu tự vẽ ra những kịch bản tồi tệ nhất, tưởng tượng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Và khi tôi xuất hiện lại trước mắt, chúng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Chỉ để rồi tôi lại biến mất một lần nữa.

Chính sự chờ đợi trong vô định cũng là một dạng tra tấn. Không biết tôi sẽ ra tay hay không. Và khi nào.

"Đừng có gọi tao là Archie," hắn gắt lên, giọng căm phẫn khi tôi đứng phía sau. Hắn đang căng thẳng.

Tôi lại bước ra trước mặt hắn, thấy bờ vai hắn giãn ra đôi chút.

"Mày đang né tránh câu hỏi đấy, Archie," tôi nhận xét, cố tình gọi cái tên ấy lần nữa. Hắn gầm lên trước sự khiêu khích của tôi nhưng không trả lời.

Mẹ hắn luôn gọi hắn là Archie. Cho đến khi bà qua đời vì ung thư vú lúc hắn mới mười tuổi. Đó cũng là lúc cha hắn phát điên và bắt đầu buôn ma túy để trả nợ viện phí và tiền lo đám tang.

Lão đã nuôi dạy con mình trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Và Archie—hắn chưa từng để ai gọi mình bằng biệt danh đó mà không đâm họ.

Hắn đã đâm không biết bao nhiêu người chỉ vì cái tên ấy, kể cả thằng bạn thân Max. Thằng đó từng than vãn về chuyện này đôi lần trong quán bar mà Jay hay lui tới.

"Đừng để tao phải hỏi lại," tôi cảnh cáo, giọng trầm xuống để nhấn mạnh mức độ nghiêm túc của mình.

"Tao không biết!" Hắn gào lên, giận dữ. "Vài đứa gì đó! Đ*o quan trọng!"

"Tao có đọc qua về vợ cũ của mày," tôi nói, phớt lờ câu hỏi ngu ngốc ấy. "Mày đánh cô ta đến mức gần như không thể nhận ra được khi đưa vào bệnh viện. Bằng chứng cho thấy mày đã đập vỡ một chai tequila vào mặt cô ta, rồi dùng mảnh vỡ đâm cô ta. Chưa kể đến vô số vết bầm tím và xương gãy. Mày suýt giết chết cô ta."

Archie hít vào, không chút hối hận hiện lên trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Lũ ái kỷ không bao giờ biết hối lỗi. Trong đầu chúng, nạn nhân luôn xứng đáng chịu những gì chúng đã làm, và mọi vết thương mà họ gánh chịu đều là do chính họ mà ra.

"Nó đã cắm sừng tao," hắn đáp, giọng hờn dỗi. Như một đứa trẻ không được bánh sinh nhật.

"Mày có cắm sừng cô ta trước không?"

"Chuyện đó không quan trọng!" Hắn gắt lên. "Tao là chồng, tao kiếm tiền. Nếu tao muốn mua một con vũ nữ qua đêm, đó là quyền chết tiệt của tao. Còn nó thì sao? Chỉ biết ngồi nhà, ăn bám tao."

Tôi gật đầu, chấp nhận câu trả lời ấy.

"Mày có định làm hại Addie không?" Tôi hỏi sau một thoáng im lặng.

Hắn cười khẩy. "Tao sẽ đ*o nó theo cách tao thích. Nếu nó có vài vết bầm thì đã sao? Lũ đàn bà thích thế mà. Chúng thích bị mạnh bạo."

Cơn giận mới lại bùng lên trong lồng ngực tôi. Và phải dùng hết sức kiềm chế tôi mới không cầm ngay cái tua vít này đâm thẳng vào mắt hắn.

Archie không biết thế nào là tình dục mạnh bạo đúng nghĩa, dù có đưa tận tay một cuốn sổ hướng dẫn. Hắn làm tổn thương phụ nữ vì hắn thích thế. Hắn không biết cách đẩy họ đến ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm, không biết cách khiến họ khao khát nhiều hơn.

Hắn chỉ biết làm đau. Đến khi hắn xong việc, cô gái sẽ đầy thương tích—có thể còn chảy máu. Còn hắn thì bước đi với vẻ mặt mãn nguyện, như thể hắn vừa chứng minh rằng phụ nữ lên đỉnh không phải là điều hoang đường.

"Mày chưa kịp làm hại Addie," tôi quan sát, chờ đợi câu trả lời mà tôi biết hắn sẽ đưa ra. Hắn chưa đủ tuyệt vọng—chưa đủ sợ hãi. Hắn vẫn còn đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi, muốn chết trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi.

Hắn nhếch mép. "Phải làm chúng thư giãn trước đã. Tao đã có kế hoạch cho con bé..." hắn dừng lại, liếm môi đầy dâm dục. "Tiếng khóc của nó chắc chắn sẽ là một bản nhạc tuyệt đẹp."

Tôi lại gật đầu, chấp nhận câu trả lời đó.

Tôi chấp nhận, vì nó sẽ làm bùng lên cơn hận trong tôi.

Và tôi sẽ lấy chính phương thức của hắn để đối xử với hắn. Tôi sẽ tận hưởng việc làm hắn đau đớn, làm hắn chảy máu.

Còn hắn?

Hắn sẽ ước rằng chưa từng gặp Adeline Reilly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top