Ngoại truyện 5: Deft rời khỏi LMHT - khỏi ước mơ của anh thời trẻ.

HLE, mùa hè 2028 – Trước khi tin tức nổ ra
Có một người từng nói:
"Mỗi trận đấu là một giấc mơ. Và mỗi lần bước lên sân khấu là một lần sống lại tuổi trẻ."

Người đó là Deft.

Anh từng sống vì giấc mơ ấy – từ khi còn là một cậu nhóc cắp sách tới trường, cho đến khi trở thành nhà vô địch thế giới. Đối với Deft, LMHT không chỉ là trò chơi – mà là tuổi trẻ, là cả đời sống của anh. Nhưng rồi... có những ngày bạn tỉnh dậy, nhận ra mình đã đi xa hơn giấc mơ rất nhiều. Và không còn chỗ cho chính mình trong đó nữa.
______

Quyết định rời đi không đến từ một đêm
Anh từng cố. Từng đêm phân tích chiến thuật, nâng đỡ các tuyển thủ trẻ tại HLE, từng lời khuyên thấm đẫm cả những vết sẹo vô hình từ năm tháng thi đấu. Thư từ chức để lại trên bàn – không ai nhìn thấy Deft lần cuối. Không có họp báo. Không có bức thư chia tay cảm động. Chỉ là một buổi sáng vắng lặng, khi KTX còn chưa thức dậy, Deft đã rời đi. Và trong văn phòng HLE, lá thư được gấp gọn gàng với dòng cuối cùng:

"Tôi gửi lại các bạn tất cả. Giấc mơ, lý tưởng, và hy vọng của tôi."
"Còn tôi – xin phép mang theo tuổi trẻ đã hết của mình, rời đi."
_____

Faker nhận được tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: "Mình xin lỗi." Không thêm gì nữa. Anh gọi. Không ai bắt máy. Chỉ còn tiếng tút dài như một dấu chấm buồn tênh.
_____

Tối hôm đó, Peanut đứng một mình trên sân thượng Roar
Viper bước tới, định nói điều gì, rồi thôi. Peanut không nhìn cậu, chỉ khẽ cười:

"Anh ấy rút lui khỏi LMHT rồi."

Viper im lặng. Gió mang đi tiếng thở dài. Peanut buông một câu – không phải để Viper nghe, mà để tự nhắc mình:

"Vậy là... người sống chết vì giấc mơ đó, cuối cùng lại là người đầu tiên rời khỏi nó."
______

Lặng thầm một người anh
Keria rời khỏi khu vực thi đấu với bước chân nặng nề như mang cả tuổi trẻ đang dần khép lại. Deft là AD đầu tiên mà cậu từng xem thi đấu, là người anh mà cậu từng ngưỡng mộ nhất, và sau này – là đồng nghiệp thân thiết nhất. Faker nhìn dáng vẻ bơ phờ của Keria mà khẽ lắc đầu.

Chính anh cũng không thể liên lạc được với Deft. Gọi mãi, nhưng đầu dây bên kia chỉ là khoảng im lặng lạnh ngắt. Dù anh và Deft từng là đôi bạn thân thiết bậc nhất của LCK, từng cùng nhau đối mặt với những năm tháng lặng lẽ và ánh hào quang.

Nhưng giờ đây... Deft lại chọn im lặng bước đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top