Chương 85: Người đầu tiên đến không phải anh ấy.

Tin Chovy bất tỉnh ngay trên stream như quả bom truyền thông, khiến cả cộng đồng bàng hoàng.
Nhưng người đầu tiên đến bệnh viện không phải Faker. Người đến đầu tiên là hội Peanut, Viper và Ruler. Cánh cửa phòng bệnh mở ra đầy giận dữ, tiếng bước chân vang dội hành lang. Không nói một lời, Peanut lao đến tát một cú vào vai Chovy vẫn đang nằm lờ đờ chưa tỉnh hẳn.

"Mày tỉnh dậy đi đồ ngốc!!"

Chovy mở mắt chậm rãi, cơn đau đầu vì rượu còn chưa dứt thì Peanut đấm mạnh vào đùi cậu.
"Tỉnh rồi thì nghe cho rõ!! Đồ hèn!! Mày định trốn đến bao giờ?!"

Giọng Peanut vỡ oà, không phải vì tức giận nữa, mà vì đau lòng.
"Faker anh ấy yêu mày... rất yêu mày!! Vậy mà mày làm cái gì?! Stream rồi gục ngay trước mặt thiên hạ à?!"

"Nếu còn là đàn ông, mày phải bám lấy anh ấy, phải quỳ gối van xin, phải gào lên rằng mày sai rồi, chứ không phải nằm đây làm một thằng say rượu bất lực như thế này!!"

Chovy không thể trả lời. Cậu chỉ biết nhìn Peanut, đôi mắt trống rỗng, cổ họng khô khốc. Đúng lúc đó, tiếng cửa ngoài hành lang vang lên lần nữa. Ruler và Viper vừa đến, mỗi người mang theo túi đồ ăn nhỏ. Nhưng chưa kịp bước vào, họ khựng lại khi thấy một người khác xuất hiện từ thang máy.

Faker.

Viper lập tức cúi đầu, nhường lối. Ruler lặng lẽ né sang một bên, không nói gì. Faker bước vào phòng bệnh. Cả phòng trở nên lạnh ngắt.

Peanut vẫn đang gào vào mặt Chovy. Tóc rối, tay run, mắt đỏ hoe, toàn thân bốc hỏa vì uất ức. Thấy Faker đến, Peanut chỉ tay thẳng vào Chovy đang ngồi bất động trên giường.

"Đừng tha thứ cho nó, anh! Đừng! Nó không xứng!!"
"Nó bỏ đội! Nó bỏ anh! Nó bỏ tụi nhỏ!! Tụi em từng nghĩ nó là chỗ dựa, là ánh sáng... Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một thằng hèn!"

Chovy vẫn không nói gì.

Faker đứng trước cửa. Không tiến vào. Cũng không quay đi. Anh nhìn thẳng vào Chovy, đôi mắt không còn giận, nhưng cũng không còn ấm. Peanut gào lên lần nữa, như cú đâm cuối cùng:

"Nếu anh còn yêu nó, thì làm ơn đừng nói gì cả. Để nó biết mất anh đau đến thế nào!"
_______

Phòng bệnh rơi vào câm lặng. Viper khẽ kéo Peanut rời đi.
Faker bước thêm một bước. Chovy nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay từng run lên khi đỡ lấy bọn nhỏ, khi chạm vào mặt Faker — giờ chỉ biết nắm chặt vào tấm chăn bệnh viện. Chỉ còn lại Faker và Chovy.

Im lặng.
_______

Em không chỉ phản bội anh. Em phản bội cả những đứa trẻ yêu em.

Chovy vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Và rồi, giọng Faker vang lên. Không lạnh, không giận... nhưng vụn vỡ đến đau lòng.
"Em là đồ hèn nhát."

Chovy siết chặt tay, cả người run lên.
"Anh đã rất giận. Rất giận khi em bỏ lại đội... Khi em để tụi nhỏ thi đấu mà không có một lời từ biệt nào. Khi em gục ngã và chọn bỏ chạy thay vì nói với anh một câu thật lòng."

Giọng Faker bắt đầu nghẹn lại.
"Nhưng... lần này, anh không còn giận nữa."

Chovy ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Lần này... em lại buông bỏ cả sự an toàn của bản thân."

Faker bước tới gần, nắm lấy bàn tay Chovy, run rẩy.
"Nếu hôm đó không phải đang livestream..."
"Nếu mọi người không nhanh chóng gọi cảnh sát, thì bây giờ em đã... chết rồi..."

Faker khóc. Người đàn ông chưa từng gục ngã trước thế giới, lần đầu nức nở.

"Em có biết không? Tối hôm đó, cả đám tụi nhỏ trắng đêm không ngủ... Guma, Keria, Oner, Zeus, Hope — từng đứa một đều chờ tin của em..."

"Chúng nó cứ hỏi anh rằng... có phải anh Chovy không muốn sống nữa không...?"
______

Tại sao em dám làm bọn trẻ đau lòng như vậy...?
Chovy bật khóc. Đổ gục trong vòng tay người từng rời xa cậu. Không còn lời bào chữa. Không còn đủ tự trọng để xin tha thứ. Chỉ còn tiếng nấc... và những giọt nước mắt hòa vào nhau.

"Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi, anh à... Em không biết mình lại làm đau tụi nhỏ đến vậy..."

Faker ôm lấy cậu. Vẫn nghẹn, vẫn nức nở.
"Em có thể yếu đuối, có thể thất bại... nhưng lần sau... làm ơn... đừng chết, Chovy..."
_______

Faker rời đi. Cánh cửa phòng bệnh khép lại, để lại Chovy lặng thinh giữa bóng chiều nhạt nắng. Anh không còn giận, nhưng cũng không muốn tha thứ. Một câu nói như đao nhọn bổ xuống, không cắt đứt tình cảm... nhưng cắt đứt hy vọng.

"Em hãy tự kiểm điểm lại mình đi."
_______
Em không còn là Chovy mà bọn anh từng tin tưởng.
Ruler bước vào sau đó, gương mặt lạnh lùng hơn mọi lần Chovy từng thấy. Sau Ruler là Viper và Peanut, bầu không khí như một phiên tòa.

Ruler vẫn đứng đó, ánh mắt băng giá, điện thoại đổ chuông không ngừng.
"Lehends gọi cháy máy. Nhưng anh không muốn để em nói chuyện với cậu ấy. Vì anh biết... Lehends không chịu nổi."

Chovy khẽ lắc đầu, miệng mấp máy muốn nói một lời xin lỗi, nhưng Peanut đã siết chặt nắm tay:
"Anh thật sự đã từng nghĩ, dù cả thế giới bỏ em, bọn anh vẫn không làm thế. Nhưng em đã tự bỏ mình trước."

Ngay lúc ấy, cuộc gọi cuối cùng vang lên. Ruler nhận máy, để chế độ loa. Tiếng Lehends nức nở vang lên qua điện thoại.

"Chovy... em có biết anh đã khóc cả đêm khi nghe tin không...?"
"Tụi anh còn chưa kịp giận em vì bỏ chạy... mà em lại định chết như vậy à...?"
"Em đừng bao giờ để anh gặp lại em ngoài đời..."
"Anh thề... anh sẽ đánh chết em... rồi lại khóc vì em..."

Giọng Lehends gào lên giữa tiếng nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top