Chương 46: T1 không còn là T1 nữa
Nội bộ nổ tung – Lằn ranh cuối cùng
T1 vừa kết thúc buổi scrim kín, nhưng không ai về phòng.
Một tin nhắn nội bộ từ phía ban lãnh đạo cao tầng T1 đã được lan truyền nhanh chóng giữa các thành viên:
"Việc Keria tự ý phát ngôn, livestream bảo vệ Oner khi chưa được cấp phép từ ban truyền thông là hành vi vi phạm điều lệ hợp đồng truyền thông cá nhân.
Chúng tôi sẽ xem xét mức độ trách nhiệm và đưa ra hình thức xử phạt phù hợp."
Toàn đội im lặng. Và Faker – vẫn ngồi đó, trầm ngâm nhìn một dòng email chưa trả lời từ phòng nhân sự.
______
Lần đầu tiên – Đội trưởng Guma phản kháng cao tầng
Trong cuộc họp với Ban lãnh đạo, Guma đứng dậy:
"Nếu là tôi khi còn trẻ, tôi sẽ xin lỗi, cúi đầu, rồi câm lặng.
Nhưng hôm nay, tôi đang là đội trưởng T1 – đội trưởng của một đội từng sụp đổ, và tôi đã cùng các đồng đội dựng nó dậy từng chút một. Tôi vực dậy được T1. Vậy nếu hôm nay T1 không còn đúng là T1 nữa. Tôi cũng sẵn sàng để nó sụp đổ."
______
Chovy bị triệu tập – Giọt nước tràn ly
Vài giờ sau, Chovy được gọi lên tầng 11 – phòng họp.
"Cậu là trợ lý HLV. Sao lại để Guma phát ngôn như thế?"
"Cậu đang làm mọi thứ rối lên vì tình cảm riêng tư và bè phái."
"Faker thì không quản được cậu, bây giờ cậu lại không quản được đội trưởng?"
Chovy ngước mắt lên nhìn từng người.
"Nếu em ấy không còn tin vào các anh, thì... tôi cũng vậy."
______
Và Faker, linh hồn ấy, đang rối rắm hơn bao giờ hết
Anh ngồi một mình giữa phòng huấn luyện trống sau giờ tập – như hàng ngàn lần trong đời. Chovy ngồi xuống, không nói gì.
"Anh từng nói T1 là linh hồn của mình..."
Faker chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu:
"Anh sợ chính điều đó. Sợ em chọn anh... mà không thể bảo vệ chính mình."
Chovy đặt tay lên tay anh:
"Em không chọn anh. Em chọn T1 mà chúng ta tin vào – không phải thứ đống giấy tờ đang ngồi trên tầng 11 kia."
_____
T1 – Những kẻ sống cùng nhau như một gia đình
KTX T1 về đêm hôm đó đầy những tiếng bước chân quen thuộc. Guma lặng lẽ rửa tay bên bồn nước, thì một bóng dáng quen thuộc từ phía sau choàng vai anh:
Oner.
"Ổn rồi hả?"
"Ừ. Tao nghe tụi mày nổi loạn, sợ tụi mày bị đuổi mất nên phải ổn định lại thôi."
______
Guma rút dây băng đội trưởng trước cao tầng
Ngày hôm sau, Guma bước vào trụ sở.
"Nếu bảo vệ đồng đội là sai – thì tôi sai. Nếu yêu T1 đến mức không chịu được việc thấy nó mục ruỗng – thì tôi sai luôn. Nhưng tôi sẽ không rút lại bất cứ lời nào mình đã nói."
(Guma tháo băng đội trưởng ra)
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top