108. Bất phân.

Lên lầu được một khoảng thời gian kha khá, thuốc cũng hút rồi, rượu cũng uống gần nửa chai. Tưởng chừng thời gian sẽ trôi qua như thế nhưng khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Dụng, Văn Đức ngồi đàm đạo hăng say thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Phan Văn Đức vang lên làm bang đàn ông phải dừng cuộc nói chuyện. Văn Đức ra ban công nói chuyện điện thoại, đi tầm năm phút lại quay trở vào đưa điện thoại cho Tuấn Anh, khi thấy Văn Đức trở vào Tuấn Anh cũng hiểu ý mà bỏ điếu thuốc trên tay xuống cầm lấy điện thoại.

Tiến Dụng liếc mắt cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, Xuân Trường cũng biết những thứ nên biết. Một lúc sau Tuấn Anh bước vào.

Tuấn Anh: Trả điện thoại cho mày này.

Đức: Thế nào?

Tuấn Anh: Chuyện gia đình mày, mày tự xử đi chứ.

Đức: Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu.

Trường: Tình nghĩa có bền lâu hay không thì không biết, chứ bệnh viện thì hết chỗ rồi.

Dụng: Gì vậy mấy anh, chuyện thường ngày thôi mà căng thế.

Tuấn Anh: David, đi đi, làm cho gọn gàng.

Trường: Đến Việt Nam rồi à? Các cậu định làm gì mảnh đất yên bình này đấy?

Đức: Có làm gì đâu, chỉ mượn cảng biển dùng tạm. Dùng xong thì xem như không có việc gì xảy ra.

Dụng: Đừng làm tổn hại đến những người ở dưới lầu.

Tuấn Anh: Bớt đóng phim lại đi thằng dở. Lần này bất đắc dĩ lắm mới đến đây thôi.

Đức: Mafia cũng có loại mafia yêu nước mà. Mấy người sao cứ định kiến.

Trường: Ừ thì mafia yêu nước.

Đức: Tôi đây. I love VietNam.

Tuấn Anh: Đi nhanh lên.

Đức:.Ok Ok.

Trường: Văn Toàn mà biết, tôi rõ mấy chuyện bất chính này của các cậu, tôi chết chắc.

Tuấn Anh: Thanh xuân lẫy lừng thế mà. Yên tâm bạn già, ông chưa bị nhúng chàm.

Dụng: Em, em nữa nè, em sạch tinh tươm.

Trường: Trước đây anh không biết nhưng mà bây giờ chú ngồi đây thì ừ "chú sạch"

Tuấn Anh: Mày nói lại câu đó đi Dụng, lát David về nó bẻ răng mày.

Dụng: Gì căng.

Dưới lầu.

Thành: Anh hai, anh đi đâu vậy?

Đức: Có việc.

Mark: *chạy từ vòng tay anh Đại ra ôm bố* Daddy, cho con theo với.

Đức: Mark ngoan, ở lại chơi với anh Đại và các chú khác nhá. Daddy sẽ về ngay.

Mark: No.

Đức: Cho Daddy 45 phút, không, 30 phút daddy sẽ về ngay.

Mark: Con không muốn. Daddy~

Đức: Mark ngoan ở nhà nhé. Làm phiền các cậu quá.

Đại: Không có gì đâu.

Mark: Daddy~~ *ôm chân lắc lắc*

Đại: Anh Đại về nhá?!

Mark: No. *bỏ chân daddy chuyển qua ôm anh Đại*

Đại: Vậy con ở đây chơi với các anh, các chú nhé. Daddy sẽ về nhanh thôi.

Đức: Đúng. Daddy sẽ về nhanh thôi. Ngoan nhé Mark. Cảm ơn các cậu.

Đại: Tạm biệt daddy đi nào.

Mark: Daddy nhanh về nha.

Đức: Bye Mark.

Văn Đức sau khi dỗ con xong thì nhanh chóng ra cổng chính, Hùng Dũng đang đứng đợi sẵn ở đấy từ bao giờ.

Đức: Xuống xe.

Dũng: Cậu chủ...nhưng.

Đức: Xuống.

Dũng: Vâng.

Văn Đức lái xe một mình. Anh ta là như vậy, trừ bản thân ra thì không tin bất cứ một ai cả, cận thận đến đáng ghét. Văn Đức đi đến một khách sạn sang trọng, tiến thẳng lên căn phòng được chỉ điểm, người của Tuấn Anh đã ở đấy rồi.

- Chào cậu chủ.

Đức: Ra ngoài canh chừng đi.

- Vâng.

Đức: Tất cả, ra ngoài.

- Vâng.

Khi tất cả đã ra ngoài canh giữ.

Đức: Xin chào, đội trưởng đội hình cảnh quốc tế.

- David....

Đức: Tiền đã lãnh rồi, mà sao lính của ông lại khó dại đến như vậy hả?

- Tôi...tôi sẽ hoàn trả số tiền đó.

Đức: Bên cục hải quan chúng tôi đã lo xong rồi. Việc của ông chỉ quản mấy thằng lính cũng làm không xong.

- ..............

Đức: Cảm giác làm nội gián thế nào? Cảnh sát định chơi trò "bẫy lồng bẫy" à? Còn non lắm.

-................

Đức: Hai đứa cảnh sát kia không bị đông chết là do tôi "nhắc nhở", còn thằng Tấn Tài kia, tìm được một con ma chết thay là tôi "cảnh cáo".

- Cậu sớm đã biết?

Đức: Ông cũng giỏi thật đấy, quay lại cắn tôi cơ đấy, nhưng trước khi ông muốn tìm bằng chứng để chống lại tôi thì phải xem mình tuổi gì đi đã.

- Cậu đúng là xem thường luật pháp.

Đức: Tiền là pháp luật. Mà ông xem, ông hao binh tổn tướng, mà đã làm gì được tôi đâu. Vì sao? Vì tôi làm ăn hợp pháp cơ mà.

- Tiểu nhân đắc chí.

Đức: Trước khi muốn bắt tôi thì ông lo bắt giặc nhà trước đã.

- Sẽ có ngày cậu bị pháp luật trừng trị.

Đức: Bằng chứng ở đâu ra? Dựa vào Đỗ Hùng Dũng à?

- Cậu!

Đức: Ba chiêu rò gài người cũ rích. Tôi chơi chán với đám cảnh sát mấy người rồi. Ông không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ở đây thêm 10 tiếng đồng hồ để lô hàng rời khỏi Việt Nam là được. Và khi toàn mạng rời khỏi thì phải biết câm miệng lại.

-.....

Đức: À, trước lúc ông được thả ra thì cho tôi xin cái máy ghi âm của ông nhé, giấu tinh tế thật nhưng thỏ vẫn là thỏ đừng cố làm cáo làm gì. Vĩnh biệt.

Văn Đức đi ra ngoài nói gì đó với thuộc hạ rồi rời đi. Tết đến xuân về rồi mà thời sự toàn bản tin kinh tế buồn ngủ quá cơ, tạo vài tin xem cho thú vị nào. Từ từ chơi với nhau mới thú vị. Bây giờ thì về nhà với con trước đã.

Cổng chính.

Dũng: Cậu chủ, công việc của anh đã xong chưa?

Đức: Có thuốc lá không?

Dũng: Đây ạ.

Đức: Bao lâu?

Dũng: Dạ?

Đức: Theo tôi bao lâu rồi?

Dũng: Dạ cũng gần sáu năm rồi ạ.

Đức: Nghe nói con cậu bằng tuổi Mark.

Dũng: Con tôi bé hơn cậu chủ một tuổi ạ.

Đức: Ba tuổi. Còn bé như vậy, cuộc đời nó còn dài thì cậu cũng phải "cố sống" để nhìn nó trưởng thành đấy. Làm cha khó lắm.

Dũng: Vâng.

Đức: Ừm.

Văn Đức cười một nụ cười đầy ẩn ý với Hùng Dũng. Nụ cười đẹp đẽ trên một gương mặt tuấn mĩ như vậy nhưng lại làm cho người ta cồn cào không yên. Nụ cười rất đẹp nhưng đó là một vẻ đẹp của ác ma, vẻ đẹp của sự chết chóc. Văn Đức trở vào nhà, vẫn chào hỏi như bình thường như thể anh chỉ đi ra ngoài để bàn chuyện làm ăn như thường ngày.

Mark: Daddy về rồi~~

Đức: Mark, khuya lắm rồi, đi ngủ đi con. Em gái đã ngủ rất lâu rồi đấy.

Thành: Cho nó chơi tí đi mà anh.

Đức: Chú biết mấy giờ rồi chưa. Đi, Mark, daddy bế con đi ngủ.

Mark: Vâng.  Anh Đại ngủ cùng con nha.

Đức: Mark!

Đại: Được thôi. Nhưng Mark phải đi ngủ trước anh Đại xong việc sẽ lên cùng Mark nhé.

Mark: Anh Đại hứa ạ?

Đại: Anh Đại hứa.

Đức: Cảm ơn cậu, rồi bây giờ đi ngủ được chưa. Con kì kèo chỉ là sợ anh Đại đi thôi chứ gì.

Mark: Hihi.

Văn Đức bế con trai đi ngủ để lại đội A1 cũng một số thành phần khác nhìn theo đầy bất ngờ.

Hậu: Woww woww.

Phượng: Phan Văn Đức này, trên những phương diện khác anh không biết thế nào, cậu ta tốt xấu ra sao nhưng nhìn trên phương diện gia đình Phan Văn Đức tuyệt đối là một người cha tốt.

Thành: Buồn lắm. Bị anh trai ghẻ lạnh thế đấy.

Hải: Mày làm con ổng đi rồi ổng cưng mày y dậy đó.

Đại: Anh ấy đúng là một người cha tốt nhưng anh ấy nên dành nhiều thời gian cho bọn trẻ hơn là giao chúng cho người cậu dở hơi.

Thành: Ê đụng chạm nhoa.

Chinh: Nó nói sai à?

Mạnh: Mà làm bố trẻ như thế cảm giác sao nhỉ?

Toàn: Trẻ gì đâu, bằng tuổi anh Trường đấy.

Thanh: À cũng đầu ba mươi rồi. Anh Trường cũng giống Phan Văn Đức nhỉ cũng có con gọi là "daddy".

Toàn: Đây, hai daddy thực thụ đây *chỉ Hậu, Dũng*

Hải: Thằng Hậu là cuồng em trai. Nó sợ sển ra là ai bắt thằng em nó.

Hậu: Mắc cừi. Nó ngủ trên sofa tui đắp cho có cái áo mà làm quá.

Chinh: Người nào đó trên lầu chắc tim lạnh lắm.

Hậu:............

Phượng: Ủa Mạnh đâu rồi ta?

Thanh: Nằm ngủ kìa.

Hải: Ngủ ở đâu vậy ta?

Đại: Trên đùi anh Dũng chứ đâu.

Toàn: Còn được ghim tai nghe chu đáo.

Chinh: Gối đầu êm ái.

Hậu: Có anh trai mưa thích nhờ.

Dũng: Nhìn lại mình đi.

Toàn: Mày giống "anh trai mưa" hơn đó Hậu. Anh Dũng thuộc viện người yêu trong ngành rồi.

Cả lũ: Chuẩn cmnrr.

Dưới lầu cười đùa đơn thuần như thế. Nhưng phía trên lầu thì chỉ có uống rượu, uống rượu và uống rượu. Mùi rượu và thuốc là khắp căn phòng, đến máy lọc không khí cũng chào thua. Và bác sĩ như Xuân Trường có thù truyền kiếp với thuốc lá nên nhanh chân chạy xuống tầng dưới, để ba con người kia đua nhau nhả khói trên tầng. Đồ lư hương. Anh về với Toàn của anh đây, không ở lại với lũ người bị crush bơ, bị bỏ vợ, bị cuộc đời vả mặt kia đâu. Toàn ơi, anh tới đâyyy

Và buổi tiệc tất nhiên cứ thế trôi qua, ăn chơi trọn vẹn ngày 27 tết. Ở đây thì tất niên vui vẻ thế đấy nhưng ở Nha Trang thì khác. Cặp đôi oan gia trái chủ nào đó đang khá là đen đủi tại thành phố biển xinh đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top