107. Anh trai Tuấn Anh
Câu nói "Đã lâu không gặp" của Tuấn Anh khiến ba người đàn ông không khỏi lạnh gáy. Định vờ như không có chuyện gì mà bước lên lầu nhưng không kịp rồi. Tuấn Anh sắc mặt âm trầm kéo vali bước đến, vươn hai tay nắm lấy áo của Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dụng, chân còn vung thêm một cú đá vào chiếc vali khiến nó chạy thẳng đến chân của Lương Xuân Trường định bỏ chạy.
Văn Đức: Bạn già, bạn già có gì từ từ nói.
Tiến Dụng: Đại ca.
Trường: Mình ngồi xuống nói chuyện đã.
Mặt Tuấn Anh sa sầm, mấy hôm trước anh rõ ràng đã nhắn tin cho ba tên khốn này bảo mình sẽ về Việt Nam, bảo là tên nào ra đón cũng được nhưng đến Nội Bài thì một con muỗi cũng không có. Tuấn Anh nhẫn nhịn đi thuê khách sạn xem đám anh em tốt có gọi tìm mình hay không. Và hay rồi, một cuộc gọi cũng không có.
Tuấn Anh chuẩn bị đồ sát ba tên bạn thân vô lại kia thì đội A1 cũng những người khác nhìn đến mắt tròn mắt dẹt.
Thành said: Đây là lần đầu tiên anh hai mình nói nhiều và nhường nhịn như vậy nha.
Chinh said: Thằng Dụng cũng biết kính trên nhường dưới thế à?
Hậu said: Đó không phải là Bùi Tiến Dụng.
Toàn said: Thì ra anh người yêu của mình cũng có lúc hèn mọn như thế.
Duy chỉ một người đơ ra nãy giờ đó là Văn Thanh, Văn Thanh im lặng hồi lâu bỗng nhiên đứng dậy hướng Tuấn Anh gọi.
Thanh: Anh Tuấn Anh!
Tuấn Anh nghe giọng nói thì nhìn qua, tay buông áo của Văn Đức và Tiến Dụng hớn hở.
Tuấn Anh: Chó đốm nhỏ.
Phụt_ ngụm nước đáng thương trong miệng Công Phượng phun ra ngoài. Lá bài trên tay những thành viên đội A1 vô lực mà rơi xuống. "Chó đốm nhỏ" vị huynh đài này, huynh có thể xưng hô một danh xưng khác bớt mắc ói hơn có được không?
Tuấn Anh vui vẻ ôm lấy Văn Thanh, nhóc con lớn đến thế này rồi. Vậy là cũng lâu rồi Tuấn Anh chưa trở lại Việt Nam rồi nhỉ.
Mọi người:..............
Văn Đức: Vào ngồi đi bạn già.
Tuấn Anh: *tiến đến sofa* Thanh, đến đây.
Thanh: Anh Tuấn Anh.
Tuấn Anh: Lớn thế này rồi còn muốn anh cho kẹo không?
Thanh: Anh!
Xuân Trường nghe được thì ngồi cười một giọng cười không thể vô lại hơn được nữa. Công Phượng cùng mọi người bị đóng băng tạm thời.
Tuấn Anh đối với Văn Thanh như vậy cũng dễ hiểu thôi. Năm Tuấn Anh xuất ngoại anh chỉ mới là thiếu niên mười tám, Văn Thanh lúc đó cũng chỉ mười bốn, mười lăm, bây giờ Tuấn Anh dường như đã cán mốc ba mươi mới gặp lại Văn Thanh bằng xương bằng thịt nên như thế thì cũng hợp lí.
Thanh: Anh Trường chứ nói xấu anh thôi.
Tuấn Anh nghe Văn Thanh nói thì đứng lại 3s sau đó tươi cười đáp lời Văn Thanh.
Tuấn Anh: Anh Trường nói thật đấy.
Tiến Dụng: Em còn tồn tại nè anh.
Tuấn Anh: Ngồi xuống uống rượu đi.
Trường: Ủa rồi tự nhiên về đây chi?
Tuấn Anh: Về xem tụi bây đổ đốn thế nào rồi.
Văn Đức:............
Xuân Trường:............
Tiến Dụng:...............
Tuấn Anh: À, mấy anh bạn kia ơi, có muốn đến đây uống rượu không?
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Tuấn Anh: Trong số mọi người ai là Văn Toàn vậy?
Văn Toàn bị gọi tên liền không biết thế nào, cứng nhắc đứng lên.
Toàn: Là tôi.
Tuấn Anh: Em rể, có người nói em rất thích chơi đồ hiệu nên nhờ anh mua đồ giúp em.
Trường: Hụ hụ, làm em dâu.
Tuấn Anh: Như nhau cả.
Tuấn Anh không thèm để ý đến Xuân Trường mà mở vali lớn lấy một túi đồ ra lịch sự đưa cho Văn Toàn.
Toàn: Cảm ơn anh...
Trường: Anh cả.
Toàn: Cảm ơn anh cả.
Tiến Dụng: Đại ca thật bất công.
Tuấn Anh: Không tới lượt chú lên tiếng.
Tuấn Anh: Mọi người, tôi tặng quà gặp mặt cho mọi người.
Tuấn Anh vẫn là lấy trong vali ra vài tấm set của khu nghĩ dưỡng cao cấp phát cho mỗi người một cái.
Mọi người cầm tấm set trên tay cảm thán. Anh trai này xem ra còn có tiền hơn cả Quang Hải và Phan Thành a~. Đại gia, đại gia.
Thanh: Để em giới thiệu tên mọi người cho anh.
Tuấn Anh: Không cần, nếu đã là người quen thì tự nói chuyện sẽ biết tên thôi. Không cần giới thiệu màu mè tốn thời gian.
Thanh: Vâng, anh Tuấn Anh, mọi người có quà còn của em đâu?
Tuấn Anh: Muốn quà gì?
Thanh: Tùy tâm, cho gì lấy đó.
Tuấn Anh: Em thích cái gì liền tặng em cái đó. Nói đi.
Thanh: Để em suy nghĩ đã.
Phượng:.................. (Người yêu đúng là cái thứ xích đó chẳng ai thèm nhưng cứ thả ra là mất)
Dụng: Em, còn em...
Tuấn Anh nhìn Tiến Dụng không nói niều ném vào gương mặt đẹp trai một chiếc chìa khóa xe.
Tuấn Anh: Của mày.
Tiến Dụng: Lão đại thật tốt.
Văn Đức: Anh cũng vừa tặng mày một chiếc hôm qua đó thằng kia.
Tiến Dụng: Các anh thật tốt.
Tuấn Anh: Ai bảo mày nhỏ nhất.
Trường: Dụng, *đưa chai rượu còn lại trong hộp* tặng chú.
Tiến Dụng: Ồ hố, cảm ơn anh ba mới nhận.
Mọi người chịu quá nhiều cú sốc tâm lý rồi nên bây giờ dù có thế bào cũng bình chân ngồi đánh bài. Tiến Dụng vui vẻ còn Văn Đức và Xuân Trường vẫn im lặng đứng nhìn Tuấn Anh.
Tuấn Anh: Hai thằng kia bị gì đó?! Còn không ngồi xuống à? À à hiểu rồi.
Tuấn Anh lại đi ra mở vali rồi ném vào Phan Văn Đức và Lương Xuân Trường mỗi người một túi giấy.
Tuấn Anh: Năm nay đường đua địa hình ở LA miễn phí.
Văn Đức: Anh em tốt.
Trường: Đúng là anh em tốt.
Tuấn Anh: Hai đứa bây ngồi xuống được chưa?
Quả nhiên Văn Đức và Xuân Trường ngồi xuống.
Tuấn Anh: *hướng ly về Tiến Dụng* Rót.
Trường: Lần này về lâu không?
Tuấn Anh: Không.
Đức: Có mang người kia về không?
Tuấn Anh: Để ở Mỹ vẫn an toàn hơn.
Trường: Tình trạng sao rồi?
Tuấn Anh: Chả có gì tiến triển, khi nào rảnh mày sang xem một chút.
Trường: Mày làm như đi Mỹ là đi chợ, muốn sang thì sang. Nhưng mày lo được mà, ít nhiều gì mày cũng từng là bác sĩ.
Thanh: *ngơ ngác* mọi người đang nói anh Huy phải h....
Trường: Thanh! Ra đó chơi đánh bài cùng mọi người.
Văn Thanh biết mình sai khi nhắc đến Đức Huy nên lủi thủi lui về sau chơi đánh bài cùng mọi người.
Dụng: À sắp tới em có dự án phim ở Mỹ, ai muốn đi cùng em không?
Tuấn Anh: Kệ mày. *châm thuốc*
Trường: Nè nè, tao không hít khói thuốc đâu. Mày có biết là khói thuốc là độc hại.... bla bla.
Tuấn Anh: Dạ, dạ em không hút.
Trường: Có chó nó tin mày làm bác sĩ.
Đức: Ở đây không nên hút, bọn trẻ hít phải không tốt. Có hút thì lên lầu, có phòng riêng.
Tiến Dụng: Một tên thích hút thuốc khác cho hay.
Đức: Kệ tao mày.
Tiến Dụng: À mà nè, lâu rồi mới về nước anh thấy trong nước thế nào?
Tuấn Anh: Nói thật, giao thông ở đây bao năm vẫn sợ thật sự.
Đức: Tao ghét nhất mấy đứa đi Tây về lại giở cái giọng kì thị dân tộc dù mày nói chuẩn.
Tuấn Anh: Thằng này ngộ.
Đức: Lên lầu không?
Tuấn Anh: Lên phòng nào hút thuốc được rồi tao lên.
Trường: Hai cái người này. Biết thừa có hại vẫn hút à?
Tuấn Anh: Khi mày trải qua vài chuyện mày sẽ biết thuốc lá thần kì thế nào.
Trường: Rồi, rồi. Tao hiểu, tao hiểu nhưng hút nhiều không tốt chút nào đâu. Muốn chờ người ta tỉnh lại thì mày giữ cái mạng mày đi đã.
Tiến Dụng: Có ông anh làm bác sĩ vui nhờ.
Tuấn Anh: Thanh, muốn lên lầu không?
Thanh: Không ạ.
Đức: Đi nhanh.
Tiến Dụng: Nhịn hết nổi hả? Người đàn ông vàng trong làng kiềm chế. Quyết tâm không bao giờ hút thuốc trước mặt con.
Đức: Để yên cho anh mày hiền.
Trường: Thiệt không hiểu nổi mấy người, cái miệng chứ có phải cái lư hương đâu mà lúc nào cũng nghi ngút khói.
Tuấn Anh: Đi nhanh lên, bác sĩ lắm mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top