Chương 6: Thành phố Băng
Trời Bắc Cực không có đêm thật sự — chỉ có bóng tối mờ nhạt hòa vào màn sương xanh nhợt.
Hạ, Quỳnh và David bước đi trên tấm băng dày nứt vỡ từng mảnh, mỗi bước đều vang lên tiếng "rắc" lạnh người.
Gió thổi cuộn tuyết thành những vòng xoáy trắng xóa.
Xa xa, ánh sáng lam của Cổng Bắc vẫn lập lòe như một con mắt khổng lồ quan sát mọi chuyển động của họ.
Quỳnh run giọng:
"Tôi thấy không ổn... băng ở đây có tiếng động."
David bật máy đo năng lượng, mắt mở to:
"Tầng năng lượng đang thay đổi. Có cái gì đó đang di chuyển dưới lớp băng."
Ngay lúc ấy, mặt đất bỗng nứt toác, và cả nhóm rơi xuống một khe sâu hun hút.
Khi họ tỉnh lại, trước mắt là một khung cảnh không thuộc về thế giới này.
Dưới lòng băng, một thành phố khổng lồ hiện ra — những tháp băng cao chạm trần hang, đường phố lấp lánh ánh lam, và những dòng sông đóng băng vẫn chảy nhẹ, như có sinh khí.
Ở trung tâm, một khối tinh thể lớn bằng cả ngọn đồi phát sáng nhịp nhàng như nhịp tim.
Quỳnh thốt lên:
"Đây... đây chính là Thành phố Dưới Lòng Đất mà Amord nhắc đến. Nhưng... sao nó lại nằm trong băng?"
Hạ bước tới, đặt tay lên tinh thể. Một cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể.
Trong đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc:
"Hạ... đừng mở nó ra."
Cô giật mình. Giọng nói đó — là Nguyên.
Viên tinh thể bỗng nứt ra, và bên trong, hình bóng của Nguyên hiện lên — đôi mắt anh khép hờ, gương mặt yên bình.
Quỳnh gần như bật khóc:
"Anh ấy... anh ấy bị phong ấn ở đây thật."
David ghi chép điên cuồng:
"Nếu anh ta vẫn sống, có thể năng lượng băng đang giữ cho tế bào không phân rã... một dạng trường thời gian tĩnh."
Nhưng Hạ lại cảm thấy khác. Cô nghe tiếng tim mình hòa cùng nhịp đập của tinh thể.
Giọng Nguyên lại vang lên lần nữa — không phải từ ngoài, mà từ trong chính tâm trí cô:
"Amord đã sai... Thành phố này không chỉ là nơi giam cầm, mà là còn là trái tim của Trái Đất.
Nếu nó tan chảy, thế giới sẽ mất cân bằng."
Cô khụy xuống, hai tay ôm đầu.
"Ngọn lửa Amord đã đánh thức phần Lửa. Giờ ngươi đang đứng trước phần Băng.
Cả hai cần được hợp nhất... nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Bỗng, những tòa tháp băng quanh họ bắt đầu rung chuyển.
Từ trong lớp băng, hàng trăm bóng người trong suốt xuất hiện — đó là những linh hồn của đoàn thám hiểm Amord năm 1923.
Họ mặc áo cổ, đeo thiết bị cũ kỹ, nhưng gương mặt đều bị che bởi một lớp sương trắng.
Một người trong số họ bước ra, tay cầm chiếc la bàn bạc, cúi đầu trước Hạ:
"Người thừa kế của lửa... cuối cùng cũng đến.
Chúng ta bị giam ở đây để bảo vệ ký ức – để ngăn loài người lặp lại sai lầm."
Hạ hỏi khẽ:
"Sai lầm gì?"
Người ấy đáp:
"Chúng ta khai quật thứ không thuộc về mình.
Và Amord... chính tay ông ta mở phong ấn đầu tiên."
Giọng nói ấy hòa cùng tiếng băng nứt, và mọi thứ xung quanh dần vỡ vụn như thủy tinh.
Tinh thể bỗng nổ tung, và Nguyên rơi xuống nền băng, mắt mở ra.
Ánh sáng lam bao quanh anh, mái tóc lấp lánh như phủ sương.
Quỳnh thốt lên:
"Anh!"
Anh nhìn quanh, giọng trầm và xa xăm:
"Các em... không nên ở đây. Băng không chấp nhận người ngoài."
David tiến lại:
"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Nguyên nhìn vào Hạ — đôi mắt anh ánh lên thứ gì đó vừa nhân từ, vừa xa lạ:
"Tôi nhớ tất cả rồi. Amord không chết — ông ta chỉ để lại tôi ở đây, để giữ cho thành phố này ngủ yên."
Hạ hỏi, gần như thì thầm:
"Vậy... còn chúng ta?"
Nguyên mỉm cười buồn:
"Các em là người mở lại giấc mơ đó. Và giấc mơ đang thức dậy."
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Các tháp băng đổ sụp, nước tràn ra như lũ.
Một tiếng rền vang vọng khắp không gian — âm thanh của hàng ngàn linh hồn tan biến.
Nguyên hô to:
"Phải khóa lại Cổng Bắc, nếu không, nó sẽ cuốn cả thế giới vào chu kỳ đóng – mở – hủy diệt!"
Hạ chợt nhớ lại lời Amord:
"Cánh cổng chỉ mở cho người dám đánh đổi tất cả."
Cô nhìn Nguyên, ánh mắt dứt khoát:
"Nếu phải đánh đổi, tôi chọn giữ nó lại."
Cô bước tới tinh thể vỡ, đưa tay chạm vào trung tâm ánh sáng.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ năng lượng trong thành phố dồn về cô — và băng ngừng tan.
Nguyên hét lên:
"Hạ! Không! Dừng lại—"
Cô quay lại, mỉm cười:
"Anh từng làm điều này vì nhân loại. Giờ đến lượt tôi."
Ánh sáng lam bao phủ toàn bộ thành phố, và rồi — mọi thứ chìm trong im lặng.
Khi ánh sáng tắt, chỉ còn lại Quỳnh và Nguyên đứng giữa cánh đồng tuyết.
Không còn thành phố, không còn tinh thể.
Chỉ có một vòng tay băng lấp lánh trên nền tuyết, khắc dòng chữ mờ:
"Khi ngọn lửa gặp băng, trái tim con người sẽ quyết định mùa nào đến tiếp theo."
Quỳnh khẽ nói:
"Cô ấy đã... biến mất?"
Nguyên nhìn lên bầu trời lam bạc, khẽ đáp:
"Không. Cô ấy chỉ đang giữ cho mùa đông không nuốt chửng thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top