Chương 3: Cánh cửa lại mở ra
Tiếng nứt của đá vang vọng khắp khu rừng, như tiếng xương cổ đại gãy răng rắc.
Cánh cổng đen rung lên, phát sáng rực rỡ — ánh sáng không phải màu trắng, mà là một thứ ánh sáng tối, khiến không gian xung quanh như bị bẻ cong.
David thét lên:
"Tắt hết đèn! Tắt đèn ngay!"
Nhưng đã quá muộn.
Ánh sáng đen đó nuốt chửng tất cả, và mặt đất dưới chân Hạ đột nhiên biến mất.
Cô cảm thấy mình rơi, không biết xuống đâu — qua hàng lớp không khí, qua những tiếng thì thầm không thuộc về thế giới này.
Rồi tất cả im lặng.
Khi mở mắt, Hạ thấy mình đang đứng giữa một quảng trường khổng lồ bằng đá trong suốt.
Phía trên đầu là những khối tinh thể phát sáng yếu ớt, như bầu trời bị đóng băng.
Xung quanh là những tòa tháp cổ, cao vút, nghiêng ngả, phủ rêu và khói mờ — nhưng vẫn phát ra nhịp đập chậm chạp, như... chúng đang thở.
"Đây... là Khar'thas?" – cô thì thầm.
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Không, đây là giấc mơ của Khar'thas. Nhưng em đang đứng trong đó thật."
Hạ quay lại.
Một người đàn ông mặc áo choàng nâu, tóc rối, ánh mắt sâu thẳm — là Nguyên.
Nhưng khuôn mặt anh có điều gì đó khác lạ: một nửa bình thường, một nửa như bị bao phủ bởi lớp đá bán trong suốt.
Cô lùi lại:
"Anh... là thật sao? Anh đã mất tích mười hai năm rồi!"
Nguyên cười nhẹ, ánh mắt hiền hậu mang mỏi mệt:
"Mất tích... hay bị giữ lại? Ở đây, thời gian không trôi. Chỉ có lỗi lầm là không ngủ yên."
Anh dẫn cô đi dọc hành lang đá.
Trên tường là hàng ngàn ký tự khắc xoắn ốc — ánh lên mỗi khi cô đi qua.
Nguyên nói nhỏ:
"Khar'thas không chỉ là một thành phố. Nó là ký ức tập thể của cả một nền văn minh.
Khi họ chết đi, linh hồn họ hòa vào đá, giữ lại tri thức... và cả lòng tham."
Hạ nhìn thấy các bức tượng người bị nứt toác, bên trong lấp lánh như pha lê.
Những khuôn mặt ấy vẫn còn biểu cảm — đau đớn, sợ hãi, cầu xin.
"Họ không chết," - Nguyên nói - "chỉ bị giam trong khoảnh khắc cuối cùng... mãi mãi."
Hạ run rẩy:
"Tại sao anh ở đây?"
Nguyên dừng lại trước một cánh cửa tròn, ở giữa là biểu tượng xoắn ốc 7 vòng:
"Vì anh đã mở nó... như chính em đã vừa làm."
Trong khi đó, bên ngoài khu rừng, Tiến sĩ Hải và David hoảng loạn cố cứu Hạ.
Cánh cổng đã mở ra một vết nứt không gian — thiết bị từ trường quay loạn, sóng âm chấn động mạnh.
David hét:
"Chúng ta phải đóng cửa lại, nếu không toàn bộ khu vực sẽ bị nuốt!"
Tiến sĩ Hải thì thầm:
"Không... Nguyên đã từng nói — chỉ người mang ký hiệu mới có thể đóng cổng. Giờ chỉ có cô ấy mới làm được..."
Bên trong, Nguyên đưa Hạ tới trung tâm thành phố — một quảng trường có hồ nước đen như gương.
Trên mặt nước, phản chiếu những ký ức không thuộc về cô: những đoàn người cổ xưa, những nghi lễ hiến tế, ánh sáng rực vàng rồi sụp đổ.
"Tất cả bắt đầu từ lòng tham." – Nguyên nói.
"Họ đi tìm năng lượng vĩnh cửu, nhưng không hiểu rằng nó cần một tâm hồn để duy trì. Khi thành phố chết, họ hiến chính mình. Và giờ, nó đang đói trở lại."
Hạ nhìn Nguyên, giọng nghẹn:
"Anh muốn em làm gì?"
Anh bước tới, đưa cho cô một mảnh nhật ký cháy sém:
"Trang cuối cùng của Amord. Em cần đọc nó, để biết cách kết thúc."
Hạ mở ra, dòng chữ hiện lên bằng ánh sáng mờ:
"Người kế thừa ánh sáng sẽ phải chọn giữa cứu thế giới... hoặc thay thế nó."
Cô ngẩng lên, nhưng Nguyên đã biến mất.
Từ hồ nước, một bàn tay đá khổng lồ vươn lên, nắm lấy mép quảng trường — và cả thành phố rung chuyển dữ dội.
Những ngọn tháp đá phát sáng đồng loạt.
Âm thanh rền vang lan khắp không gian — Khar'thas đã tỉnh giấc.
Hạ ôm lấy trang nhật ký, hét lên:
"Anh Nguyên! Em phải làm gì!?"
Giọng của anh vang vọng từ xa, hòa lẫn tiếng đổ vỡ:
"Đừng tin vào ánh sáng, Hạ! Chính nó mới là ngục tù!"
Ánh sáng đen bùng lên lần nữa, nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top