Chương 10: Cánh cổng cuối cùng

Gió rít lên từng hồi, lạnh buốt và nặng như đang mang theo hơi thở của một thế giới khác. Từ lòng hồ sâu, Cánh Cổng Cuối dần mở ra — một xoáy sáng khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, ánh xanh rực phản chiếu khắp vách đá.

Nguyên và Quỳnh chạy qua cây cầu đá rung lắc dữ dội. Ở phía bên kia, Aurum đã kích hoạt thiết bị phát xung, giọng ông vang vọng trong tiếng gió:

"Nguồn năng lượng cổ xưa này sẽ thay đổi tất cả! Không còn giới hạn nào cho con người nữa!"

Nguyên hét lên:

"Ông không hiểu! Thứ này không phải để sử dụng — nó là ranh giới giữa hai thế giới!"

Aurum cười lớn, ánh sáng điên loạn trong mắt:

"Ranh giới chỉ dành cho những kẻ yếu đuối!"

Ông ta bấm nút. Một luồng năng lượng khổng lồ phóng ra, va chạm vào cánh cổng. Hang động rung chuyển, nước dâng cao, sấm sét xé toạc bầu trời ngầm. Quỳnh suýt ngã, Nguyên nắm chặt tay cô kéo lại, cả hai chỉ còn cách vực thẳm vài tấc.

"Anh phải vào trong để khóa nó lại!" – Nguyên nói gấp, mắt dán vào cánh cổng đang mở rộng.
"Không! Anh điên à? Em sẽ không thể để anh đi một mình!" – Quỳnh hét lên giữa tiếng ầm ầm.

Nguyên nắm lấy vai cô, nhìn thật sâu vào mắt:

"Nếu anh không làm, thế giới này sẽ biến mất."
"Thì em sẽ đi cùng anh."

Họ lao tới khi gió xoáy mạnh đến mức không thể mở mắt. Nước và ánh sáng hòa vào nhau như hàng triệu lưỡi dao xoay tròn. Đúng lúc ấy — một giọng nói vang lên, trầm và đầy uy lực:

"Dừng lại! Hai con người trẻ... năng lượng này không thể bị hủy diệt — chỉ có thể được dẫn dắt."

Từ giữa luồng sáng, Amord hiện ra. Ông không còn như bóng ma trong huyền thoại nữa — cơ thể ông sáng mờ, như hòa vào chính năng lượng cổ.

"Ta từng sai lầm. Ta tìm cách sở hữu sức mạnh này... và nó giam cầm ta hàng thế kỷ. Nhưng hai người có thể sửa lại mọi thứ."

Aurum gào lên:

"Đừng nghe hắn! Ta sẽ trở thành vị cứu tinh của nhân loại!"

Amord giơ tay, và trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng. Ông quay sang Nguyên và Quỳnh:

"Nếu hai con kết nối năng lượng bằng trái tim chứ không phải tham vọng... cánh cổng sẽ tự khép lại."

Nguyên và Quỳnh nhìn nhau. Không cần nói thêm gì, họ cùng nắm tay, bước tới trung tâm luồng sáng. Ánh sáng quanh họ đổi màu — từ xanh lạnh sang trắng tinh khiết. Gió lặng dần. Cánh cổng bắt đầu thu hẹp lại, từng vòng xoáy biến mất như hơi thở cuối cùng của một cơn bão.

Aurum cố lao tới, nhưng Amord giơ tay chặn lại.

"Ngươi đã bị bóng tối trong lòng nuốt chửng rồi."

Một tia sáng xanh quét qua, Aurum biến mất — không tiếng kêu, không vết tích.

Khi cánh cổng đã khép lại hoàn toàn, ánh sáng bao trùm cả hang động rồi vụt tắt.
Tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Quỳnh mở mắt, hơi thở nặng nhọc. Cô thấy Nguyên nằm ngay bên cạnh, bất tỉnh nhưng còn sống. Trên bờ, Amord đang dần tan vào không khí, nụ cười hiền xuất hiện trên gương mặt.

"Hai con đã làm được điều mà ta không thể. Giờ thì... hãy cùng nhau sống tốt nhé."

Quỳnh òa khóc, nắm lấy tay Nguyên. Anh khẽ mở mắt, mỉm cười yếu ớt:

"Anh nói rồi mà... anh không bỏ em lại đâu."

Amord tan biến trong luồng sáng cuối cùng, để lại một viên đá nhỏ phát sáng — hạt nhân năng lượng cổ, lặng lẽ rơi vào tay Nguyên.

Hồ nước ngầm dần lặng lại, ánh sáng từ viên đá chiếu lên trần hang, phản chiếu như những vì sao. Cánh Cổng Cuối đã khép, thế giới trở lại bình yên.

Nguyên và Quỳnh đứng bên nhau, bàn tay đan chặt, nhìn về khoảng trời nơi ánh sáng rọi xuống.

"Có lẽ thế giới không cần một nguồn năng lượng mới..." – anh nói khẽ – "...mà chỉ cần những người biết trân trọng điều đang có."
"Và biết nắm chặt tay nhau khi cần." – Quỳnh đáp, khẽ tựa vào vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top