Chương 1: Tiếng gọi từ lòng đất

Buổi sáng hôm đó, bầu trời Hà Nội phủ một lớp sương dày bất thường.
Hạ đi nhanh qua sân trường Đại học Lịch sử, ôm theo tập hồ sơ cô vừa tìm được tối qua — trong đó là mảnh giấy kỳ lạ có dòng chữ "Người kế thừa ánh sáng đã chọn bóng tối."

Từ khi nhặt được mảnh giấy đó, cô liên tục nghe thấy những tiếng thì thầm yếu ớt trong đầu, như vọng lên từ mặt đất sâu hàng nghìn mét.
Ban đầu, cô tưởng là ảo giác. Nhưng càng cố phớt lờ, tiếng gọi càng rõ.

"Hạ... tìm ta... nơi mà ánh sáng không chạm tới..."

Cô giật mình quay lại, giữa hành lang vắng không một ai.


Trong thư viện cũ của khoa, có một phòng tư liệu đặc biệt — Phòng Lưu Trữ 7, nơi chứa những hồ sơ khảo cổ chưa từng công bố.
Bình thường, sinh viên không được phép vào, nhưng  có chìa khóa tạm do cô đang làm thực tập sinh.

Cô mở cánh cửa sắt nặng nề.
Không khí bên trong lạnh và ẩm, mùi giấy cũ xen lẫn sắt rỉ.
Hạ bật đèn bàn, bắt đầu lật xem các hồ sơ của chuyến thám hiểm năm 2013 — chuyến đi mà nhà khảo cổ Nguyên Trần đã biến mất.

Một bản ghi chú lạ đập vào mắt cô:

"Ngày thứ 21 – tìm thấy dấu vết cấu trúc giống đền thờ dưới độ sâu 63m.
Có năng lượng phát sáng lạ, không thuộc phổ tự nhiên.
Nguyên nói nghe thấy tiếng gọi từ phía tây đường hầm.
Đêm đó, anh ta biến mất."

Bút ký dừng lại ở đó.
Trang sau bị xé rách, chỉ còn vài vết cháy sém — cùng ký hiệu xoắn ốc bảy vòng như trên mảnh giấy Hạ đang giữ.


Giữa lúc cô còn đang suy nghĩ, điện thoại reo.
Là Tiến sĩ Đặng Hải, giảng viên hướng dẫn của cô.

"Hạ à, em có phải đang tìm hiểu vụ Khar'thas phải không?
Có một đoàn khảo cổ nước ngoài vừa xin phép khai quật lại khu vực đó ở Bắc Kạn.
Họ cần sinh viên thực tập thông thạo tài liệu cũ.
Thầy đề cử em nhé."

Hạ chết lặng.
Cô không trả lời ngay, vì trong đầu vang lên chính giọng nói trong mơ đêm qua:

"Hãy đến... nơi ánh sáng không chạm tới..."

Cô run run cầm mảnh giấy trong tay.
Trên bề mặt giấy, vết mực đỏ như đang nhấp nháy ánh sáng nhẹ — một điều không thể có với giấy bình thường.

"Em... đồng ý, thầy ạ."


Đêm đó, Hạ trở về phòng.
Cô mở cuốn nhật ký của Nguyên Trần lần nữa.
Giữa trang 17, dòng chữ mờ dần hôm trước nay tự động hiện rõ:

"Nếu em đọc được điều này... nghĩa là ta đã chạm nhau qua thời gian."
"Đừng sợ. Chỉ có hậu duệ mới nghe được tiếng gọi. Và nó đã chọn em."

Ngay lúc ấy, sàn phòng ký túc rung lên nhẹ,
và một vệt nứt nhỏ xuất hiện nơi góc tường — phát ra ánh sáng đen yếu ớt.

Hạ lùi lại, tim đập mạnh.
Ánh sáng ấy như có ý thức, bò dọc tường rồi biến mất.
Ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển sang sắc đỏ máu — giống hệt cảnh cô từng mơ.

"Không phải mơ nữa..." – Hạ thì thầm.
"Khar'thas... đang thật sự thức dậy."


Một email được gửi đến hộp thư Hạ lúc 00:04 sáng.
Người gửi ẩn danh.
Tiêu đề: "Hậu duệ đã được đánh thức."
Tệp đính kèm chỉ có một hình ảnh — bản đồ khu khảo cổ năm 2013,
và một dòng chữ bằng tiếng Latin cổ:

"Lux et Umbra — ánh sáng và bóng tối, là một."

Hạ mở to mắt.
Cô biết, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top