7. Tốt nghiệp lần nữa

Sakura vắt một tay lên trán, rơi vào suy nghĩ. Rõ ràng, cô cảm thấy khá bối rối trước lượng thông tin hoàn toàn mới mà mình vừa mới được tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên cô biết đến sự thật về gia tộc của mình, về huyết kế giới hạn vẫn còn ngủ sâu trong người cô. Cô không thể ngăn sự oán trách của mình với bố mẹ, thật ích kỉ, Sakura thầm nghĩ về bản thân mình, nhưng cô hiểu rằng bố mẹ giấu cô là có lý do. Quá trình để thức tỉnh huyết kế giới hạn quá nguy hiểm, họ chỉ không muốn cô gặp nguy hiểm. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ giết chết cô rồi.

[Tớ cũng có cảm giác vậy, nhưng không may, chúng ta không ở trong bất cứ cái ảo thuật nào.] Inner thở dài trong đầu Sakura, rồi cũng bắt đầu nằm xuống, [Chúng ta phải cố gắng, Sakura. Nếu cậu sợ chết một lần nữa, chúng ta có thể không kích hoạt huyết kế giới hạn đó. Dù sao thì kiếp trước chúng ta đã sống rất tốt khi không có huyết kế giới hạn.]

Phải, kiếp trước Sakura không có huyết kế giới hạn nhưng vẫn sống khá tốt với khả năng y thuật và điều khiển chakra hoàn hảo của mình. Cô vẫn là một đệ tử xuất sắc của Tsunade và là một y nhẫn hoàn hảo, một người đáng tin cậy để sư phụ mình giao những nhiệm vụ nguy hiểm, và kiếp trước cô chẳng hay biết gì về huyết kế giới hạn trong mình.

Nhưng Sakura lắc đầu, "Tớ vẫn muốn, nhưng không phải bây giờ."

Sakura bật dậy, tiếp tục, "Tớ sẽ kích hoạt nó sau khi tích đủ chakra cho Âm phong ấn, và tớ nghĩ là nó sẽ nhanh thôi. Dự định của tớ sẽ là... trước kì thi Chuunin? Chắc vậy."

[Được rồi, cơ thể là của cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình thích.] Inner nhún vai, ý chỉ rằng cô ấy không muốn bàn luận gì về vấn đề huyết kế giới hạn nữa, nếu Sakura đã có dự định cho mình, thì cô ấy tốt nhất nên im lặng. Khi Outer của cô có quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển nó.

Ưu tiên của Sakura vẫn luôn là Âm phong ấn và Bách hào thuật, thứ tự ưu tiên ấy không bao giờ bị thay đổi kể cả khi cô biết mình có huyết kế giới hạn. Cô vẫn muốn trở thành một y nhẫn tuyệt vời, sánh ngang với Tsunade-sama của cô hoặc thậm chí là vượt qua bà ấy.

Vào ngày đầu tiên sau khi tích trữ đủ chakra, Sakura đã yêu cầu sư phụ mình dạy cô Sáng tạo tái sinh. Và lần đầu tiên khi cô thực hành sau khi nắm vững cơ chế hoạt động, Tsunade-sama, đã, cầm, một, cây, gậy, sắt, và, đâm nó vào bụng cô. Tất nhiên là cô không thành công ngay lần thử đầu tiên, có Tsunade ở đó nên cô cũng không sợ mình sẽ chết ở đó. Nhưng thề với Chúa, cảm giác khi ruột mình bị đâm thủng thật kinh khủng khiếp. Và cô đã bị đâm không dưới trăm lần để tinh thông loại cấm thuật này.

Bách hào thuật và Nhẫn pháp sáng tạo tái sinh chính là một loại cấm thuật mà Tsunade đã sáng tạo ra. Nó cho phép người dùng tăng tốc phân chia tế bào để tái tạo vết thương, Bách hào thuật sẽ chữa lành mọi vết thương mà không phải kết ấn. Tức là, người dùng sẽ bất tử trong một khoảng thời gian miễn là họ còn đủ chakra.

Khi Sakura thành thục loại cấm thuật đó và có cơ bắp cho thể thuật, cô vẫn có thể sống sót khi không có huyết kế giới hạn trong tay.

"Tớ sẽ nâng trọng lượng tạ mà mình phải mang lên bốn."

Sakura bật dậy.

. . .

Thời gian hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hôm nay là ngày phân đội. Sakura như thường lệ, đã dậy từ bốn giờ sáng để luyện tập trước khi đến Học viện. Chỉ khác là bây giờ, trên đầu cô đã có thêm một cái băng bảo vệ trán mang kí hiệu của Konoha thôi.

Hai năm qua, cô đã đóng vai một cô fangirl rất tốt. Không quá khích như kiếp trước, nhưng cũng đủ khiến người khác khó chịu. Cô thầm cám ơn trời vì hôm nay cô sẽ không cần phải làm như vậy nữa. Những kĩ năng ném kunai và shuriken của cô tiến bộ dần dần dưới sự quan sát của Iruka-sensei, nhưng đó cũng chỉ để che mắt người ngoài thôi. Sự thật thì khả năng của cô vượt trội hơn rất nhiều.

Thật đáng ngạc nhiên khi Sakura không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu khác thường nào xung quanh cô nữa. Hoặc là chúng đã từ bỏ, hoặc là chúng tìm được cách khác theo dõi tinh vi hơn. Sakura cũng không biết.

[Tớ tò mò không biết vẻ mặt của Kaka-sensei sẽ như thế nào nếu phát hiện cậu không giống với báo cáo.] Inner cười haha trong đầu Sakura khi tưởng tượng đến chuyện khi Kakashi bất ngờ với những khả năng cô có được, chứ không phải đánh giá cô qua mấy tờ giấy báo cáo.

"Mặc đồ như cũ nào."

Sakura biết thừa là hôm nay vẫn chưa diễn ra bài kiểm tra chuông nên cô sẽ không mặc quần áo mới, vẫn chưa phải lúc để thể hiện rằng cô là một Sakura khác. Vì vậy, sau khi luyện tập về nhà, cô lấy bộ đồ mà thời genin mình mặc nhiều nhất, một chiếc áo đỏ với hai vạt trước sau dài như váy, nhưng trên đó không còn kí hiệu hình tròn trắng nữa mà là hình một bông hoa anh đào lồng với một chiếc lá rẻ quạt, đó là gia huy của Haruno. Sau lưng cô cũng có gia huy này.

Hai năm qua học ở học viện, cô cũng đã mở lòng với Naruto hơn kiếp trước rất nhiều. Hai người bây giờ thân đến mức tần suất cô tẩn cậu ta, bằng một cú đấm vào đầu, bây giờ nhiều như cơm bữa, và Sakura đã quen với việc đó rồi. Nếu một ngày không tẩn Naruto thực sự thì cô cũng cảm thấy trống vắng.

Cô vớ lấy kunai cùng với nhiều senbon hơn hôm qua và bỏ nó vào túi dụng cụ dưới váy, nơi quen thuộc cô thường để và được cố định ở bên chân phải. Mặc dù senbon không phải là một loại vũ khí có thể gây sát thương cao, nhưng nếu cô nhắm vào tử huyệt thì vẫn có thể giết được kẻ thù.

Xong xuôi, Sakura đi đến Học viện.

Cứ nghĩ đến việc thời gian sau này cô có thể sống như một Sakura trưởng thành là cô lại cảm thấy vui. Sakura lớn ở trong kiếp trước vẫn còn yêu Sasuke, nhưng cậu đã không còn quá quan trọng trong cuộc đời của cô nữa, đặc biệt là khi cô có quá nhiều nhiệm vụ để làm, và cô thì lo cho cái mạng quèn của mình hơn là tình yêu với cậu ta. Còn Sakura hiện tại thì có chút... Không muốn yêu đương cho lắm.

Khi cô đến Học viện, mọi người đã đến khá là đông đủ rồi. Sakura nhanh chóng nhìn thấy mái tóc màu vàng nổi bật của Naruto. Tóc của cậu không phải màu vàng bạch kim như tóc của Ino, mà là một màu vàng của nắng, rất dễ phân biệt.

Sakura tiến lại gần, khẽ nhíu mày, "Nhích cái đít của cậu vào trong đi, sao mà ngồi tốn nhiều diện tích quá vậy? Cậu phải chừa chỗ cho tớ ngồi với chứ!"

Hẳn là Naruto đang cảm thấy rất ngạc nhiên. Có lẽ là cậu đang suy nghĩ câu nói của cô nếu như là cô của thường ngày là, "Tránh ra cho tớ ngồi ở bên trái nào, Naruto!", nhưng cậu lại nghe rằng, "Ngồi xích vào trong cho tớ ngồi nữa chứ!", và phải mất vài phút khi Naruto nhận ra rằng mình không nghe nhầm.

[Có lẽ mọi người, kể cả Naruto đã quen với hình tượng fangirl của cậu rồi.] Inner trong đầu cô ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Sakura đen mặt.

Được rồi, nếu cô là mọi người, cô cũng sẽ cảm thấy bất ngờ khi một người vốn dĩ là fangirl, tự nhiên lại bỏ lỡ cơ hội ngồi với người mình thích. Sakura làm như mình không để ý đến những ánh nhìn bất thường của những đứa con gái trong lớp giống như những gì cô đã làm ở kiếp trước. Nhưng vấn đề là, kiếp trước cô mải nhìn Sasuke nên không thèm quan tâm đến những ánh nhìn ghen tị ấy, nhưng hiện tại cô hoàn toàn tỉnh táo, và cô cảm thấy thật là rợn người.

Mọi chuyện xảy ra giống hệt như kiếp trước, Naruto vì một sự cố mà môi chạm môi với Sasuke, sau đó thì bị tẩn tơi bời bởi lũ con gái. Thầy Iruka tiến vào và phân đội, rồi nói với họ rằng trưa nay họ sẽ gặp jounin sensei hướng dẫn của mình. Sakura chú ý đến mọi thứ để chắc chắn rằng mình không bị ném đến một chiều không gian quái đản nào khác.

Sau khi được nghỉ ngơi trước khi gặp sensei hướng dẫn vào buổi trưa, Sakura quyết định sẽ đi loanh quanh làng để rèn thể lực của mình, mặc dù hiện tại thì thể lực và thể thuật của cô đã không còn đáng lo như hai năm trước nữa. Và cô dám chắc rằng nếu bây giờ cô bỏ muời sáu kilogram tạ mà mình đang mang trên người ra, cô có thể chạy từ đây đến Suna liền tù tì mà không cần phải nghỉ ngơi gì cả.

Do là Sakura không ngồi lì một chỗ ở ghế đá nên cô không gặp Sasuke, hoặc là Sasuke nhưng do Naruto biến thành. Mà thôi, cô cũng không quan tâm cho lắm.

. . .

Sakura ngồi ở một chỗ cách khá xa Sasuke, chống cằm nhìn Naruto nghịch ngợm đặt miếng bông lau bảng đầy phấn lên trên cửa để bẫy sensei mới.

"Hah, cậu nghĩ một jounin sẽ mắc chiếc bẫy cỏn con của cậu hay sao?" Sasuke hiếm khi lên tiếng, buông ra một câu nhận xét về trò đùa của Naruto.

"Thầy ấy sẽ dính."

[Thầy ấy chắc chắn sẽ dính.]

Cả Sakura và Inner của mình đều tin rằng thầy ấy sẽ dính trò trẻ con này của Naruto. Tất nhiên là vì cô biết rằng thầy ấy chỉ cố tình thôi.

Sasuke vừa dứt câu, cánh cửa phòng được mở ra, một cái đầu trắng ló vào, và tất nhiên là ăn trọn cái bông lau bảng đầy bụi phấn kia rồi. Sasuke chỉ không thể tin được rằng đây là một jounin.

"Hmm... Ấn tượng đầu tiên của ta về các em là..." Vị shinobi tóc trắng bịt một bên mắt và che nửa mặt xoa cằm, sau đó thì anh ta híp mắt cười, "... Thật là khó ưa."

Khóe môi Sakura giật giật, thôi thì điều này cũng đã nằm trong dự đoán của cô rồi.

Sau đó, đội 7 đi theo sensei mới lên sân thượng. Vị ninja tóc trắng ngồi trên lan can, còn lũ nhóc thì ngồi phía đối diện thầy trên các bậc thang. Vị trí ngồi vẫn như những gì cô nhớ, từ phải qua là Naruto, Sasuke và cuối cùng là Sakura.

Thầy mới yêu cầu bọn họ giới thiệu về bản thân mình, nhưng Sakura biết thừa là thầy đã xem hết qua giấy tờ cả rồi. Naruto bắt thầy giới thiệu trước làm mẫu, và tất cả những gì mà lũ nhóc biết về thầy là cái tên Hatake Kakashi.

"Tới lượt các em rồi đấy." Kakashi nhún vai, "Bắt đầu từ phải qua nào."

"Em tên là Uzumaki Naruto, em thích ăn mì Ramen, thích nhất là Ramen mà Iruka-sensei mua cho, không thích chờ 3 phút để mì chín. Ước mơ là vượt qua các Hokage khác và để mọi người trong làng này thừa nhận sự tồn tại của em."

Kakashi ban đầu còn thấy cạn lời khi thấy Naruto chỉ có mỗi mì, nhưng sau khi nghe ước mơ của Naruto, anh đã cảm thấy cậu nhóc này thú vị.

"Sở thích là... Quậy phá, chắc thế."

Kakashi gãi đầu khi nghe nốt lời nói của Naruto, "Hiểu rồi, kế tiếp."

"Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì, không muốn nói gì đến ước mơ nhưng em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và... Giết một người."

Nếu là Sakura của kiếp trước, có lẽ cô sẽ thấy cậu ngầu. Nhưng hiện tại, không để cho cô nghĩ gì, Inner đã thôi miên cô.

[Uchiha Sasuke là một tên đầu vịt.]

[Đầu đít vịt thì đúng hơn.]

[Cậu không thấy vậy hả? Hay cậu thấy nó giống đít gà?]

[Không phải, đít gà có nhiều lông vểnh lên hơn mà.]

Và Sakura đã phải mất rất nhiều công sức để ngăn mình cười thành tiếng. Cô không muốn tự làm mình xấu hổ ngay tại đây.

"Được rồi, em gái cuối cùng nào."

Sakura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng mắt nhìn lên Kakashi, "Em là Haruno Sakura, em thích đọc sách và không ghét gì, sở thích là đấm Naruto." Cả Naruto và Kakashi đều tái mặt, "Ước mơ của em là sống tự do."

Câu giới thiệu của cô đã thành công khiến Kakashi có một cái nhìn khác về cô trong khoảnh khắc. Anh cứ nghĩ rằng mấy đứa con gái ở tuổi này thì thích yêu đương hơn là nhẫn thuật chứ, không ngờ ước mơ của cô bé lại là sống tự do, thật bất ngờ.

Cuối cùng, Kakashi thông báo với lũ nhóc về bài kiểm tra vào ngày mai trước khi đội của họ bắt tay vào những nhiệm vụ.

. . .

Rewrite: 12.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top