kẻ thù (2).
tiết học bắt đầu vẫn là cùng với nhà gryffrindor, giáo sư snape bắt đầu chia bạn cặp và không còn cho tụi học sinh tự ý quyết định sẽ làm với ai nữa.
em chắp tay, thầm cầu nguyện rằng đừng làm chung nhóm với một tên ngu ngốc nào đó. đến khi giáo sư đọc đến tên em, hôm nay là nở hoa thay héo úa đều quyết định ở đứa chung nhóm cả.
"yn và potter, hai trò cùng một nhóm."
tụi bạn của em nghe đến tên potter thì tự khắc che miệng bật cười, nhỏ parkinson còn vỗ vai em như thể đang khích lệ tinh thần nữa.
"sướng đấy gái, cố gắng lên."
từ sau vụ đi lang thang ở giờ giới nghiêm và cảm giác đêm đó thì em còn chẳng thèm nhìn mặt harry, chứ đừng nói đến việc chọc ghẹo. em nhìn harry, thấy anh đang nói gì đó với tụi bạn, không cần nghe cũng biết, chắc chắn tên weasley lại nói xấu em rồi.
harry quay sang, ánh mắt lấp lửng giữa nghi ngờ và miễn cưỡng. từ sau lần harry giúp em trốn khỏi ánh mắt của giáo sư mcgonagall dưới tấm áo choàng tàng hình, ký ức cả hai vô tình ôm nhau trong hành lang tối khiến không khí giữa họ trở nên khác lạ.
nhưng mà.
mẹ kiếp thật, tại sao cứ phải nhìn em chằm chằm thế kia không biết nữa.
tiếng dao cắt, tiếng lẩm bẩm trong phòng học.
"tao sẽ khuấy, còn mày sẽ cắt nguyên liệu."
anh gật đầu, cả hai lại làm việc trong im lặng. nhưng đến khi cùng cúi xuống lấy chai dung dịch màu tím, mu bàn tay chạm vào nhau. em rụt tay lại nhanh hơn cả phản xạ, còn harry ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sáng của em và cả hai bên má đang ửng hồng.
"nhìn kia, potter với con nhỏ nhà chúng ta trông hợp phết."
em nghiến răng, liếc ngược lại bạn mình, nhưng không nói gì. nhưng em lại nghe thấy tiếng cười khẽ, khi hướng mắt nhìn harry, em chỉ thấy được môi anh đang cong lên như nào.
tiết độc dược kết thúc, tiết biến hình của giáo sư mcgonagall không còn chung với gryffrindor nữa, đối với em thì nửa mừng nửa lại không. thật tình, rốt cuộc em và harry cũng có khác gì đâu chứ.
vẫn vậy đấy thôi.
"mày có thể bớt làm cái mặt đó được không!?"
"hay vì rầu rĩ thì cứ đánh thẳng, tỏ tình nó mẹ đi."
em nhìn hai đứa chưa từng yêu đương mà phán xét như thần, em cũng chẳng nói gì, liền mặc kệ hai chúng nó.
đến buổi tối, khi trở về kí túc xá cùng với pansy, em thấy không khí có phần hơi lạ, sao hôm nay cứ thấy hơi ồn vậy ta. ngay khi vừa đọc mật khẩu và bước vào, không khí bên trong khiến em chết sững.
bộ, em và nhỏ bạn bước lộn vô quán nhảy à?
"cái quái gì vậy nè, malfoy?"
"tụi mày về lâu thế, tụi nó tổ chức tiệc, có cả rượu đấy."
"khùng à? giáo sư phát hiện để cả lũ chết hay gì."
"tao không nói, tụi mày và bọn nói, ai biết được? với lại cũng năm sáu rồi, quẩy đi, mốt cũng còn cơ hội đâu."
pansy dường như có chút không đồng tình lắm, cô liền nhìn em, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thấy dáng vẻ hứng thú của em thì lại thôi. thế là cả hai cũng mau chóng hoà nhập với không khí ở đây.
uống rượu, nhảy múa, tiệc tùng diễn ra đến gần mười một giờ đêm. đến khi một đứa chạy ào vào với dáng vẻ hớt hải.
"tụi bây! thầy snape đang tới!"
thế là lập tức xung quanh liền hỗn loạn, em và đám bạn liền chạy đi, bây giờ mà ở lại có nước chết cả lũ.
thôi thì. anh em tụi mình, có thưởng cùng chia, nạn ai nấy chịu.
thế nhé.
"mẹ kiếp thật, đứa nào méc vậy chứ!?"
cả bốn chạy ra khỏi kí túc xá, đợi giáo sư rời đi rồi sẽ trở về. mong rằng thầy đừng truy cứu sâu mà thôi, lòi ra tụi nó, cha mẹ của cả đám chắc vặt lông từng đứa mất.
"yn??? tỉnh không vậy gái???"
"trời đụ? tụi mày chuốc nó uống lắm rượu thế, con mắm này có uống được lắm đéo đâu?"
draco nhìn nhỏ bạn của mình đang say khướt, mặt mày đỏ bừng như mới sốt. bỗng em đứng dậy, không kịp để ba người còn lại hiểu sự tình thì liền chạy đi khiến ba đứa hoảng sợ, kiểu này, ngày mai cả trường lại có chủ đề để bàn tán cho mà xem, mà giáo sư khác phát hiện, là chết cả đám đấy.
xui nữa chẳng có ai cầm theo đũa phép để chặn lại.
"n...nay nó...ăn nhầm cái gì mà chạy nhanh vậy!!"
pansy thở một cách khó khăn, nhưng khi đến một khúc cua thì họ thấy em đâm sầm vào ai đó. chạy đến mới biết, đúng là cái duyên, đâm ai không đâm, vậy mà lại trúng harry potter.
cả bọn thật sự chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó hoặc vờ như tôi không quen biết nhỏ này. em say đến mức chẳng nhận ra được đâu là mơ hay thực.
"a! harry potter này! đến cả giấc mơ mà cũng thấy cậu ta, trời đất ơi! mình thích cậu ta đến mức này rồi sao?!"
em vừa nói vừa ôm lấy harry mà lảm nhảm, rượu vào thì lời ra thật nhỉ? giấu suốt cả bốn năm trời và giờ tự nhiên tỏ tình một cách không chuẩn mực như này.
pansy và draco liền ngại ngùng, cả hai đi tới, nắm lấy tay em mà kéo ra.
"nhỏ này, say quá rồi về thôi."
"không muốn! tao đang ở với harry mà."
em liền giật tay lại, cười tươi, đôi mắt mơ màng nhìn harry khiến anh đỏ bừng. cả ron và hermione cũng bất ngờ không kém, cái con nhỏ chuẩn mực nhà slytherin đâu rồi? cái thứ giống ôn gì đây?
harry định nói cái gì đó thì đột ngột, em rướn người, đặt lên má của anh một nụ hôn chớp nhoáng. thôi được rồi, nước này thì cả đoàn nhà mình chuẩn bị lên núi nhé, ở đây không chứa nữa rồi.
"wa...mới một đêm thôi mà..."
pansy khẽ lầm bầm, quả nhiên, cô nghĩ đêm nay sẽ là đêm khó mà quên nổi đây mà.
đêm tàn, tiệc tan. ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, hắt xuống gương mặt của em.
em mệt mỏi ngồi dậy, gương mặt dường như vẫn chưa tỉnh được vì cồn của đêm qua. em đỡ trán, ngay lúc đó một luồng hình ảnh chạy ngang qua đầu em như một cuộn băng ngắn.
"hở..."
em đơ người, cái gì vừa xảy ra thế nhỉ? không nghĩ thêm gì, em liền mau chóng chạy như bay vào nhà vệ sinh, sau khi xong xuôi tất thảy thì mau chóng đi kiếm đám bạn mình để hỏi chuyện, cái hình ảnh ban nãy là gì? tại sao harry lại ở đó.
"pansy!"
"ồ, tỉnh rồi đấy à? con sâu rượu."
"đêm qua! không có chuyện gì, đúng không!?"
em nhìn pansy, dường như mong rằng câu trả lời của là "đúng vậy" nhưng tiếc rằng hiện thực lại tát cho em một cú đau điếng.
"có đấy, hôm qua, tiểu thư nhà hb, say rượu, ôm lấy harry potter mà nói yêu thắm thiết, đã vậy còn hôn má người ta."
"đm..."
sụp đổ, tất cả đều kết thúc thật rồi, mối tình chưa kịp chớm nở đã mau chóng dập tắt vì hành sự ngu ngốc của chính mình.
"tại sao lại vậy chứ...tao chưa kịp tỏ tình, tao thích nó đến vậy cơ mà...tên đó chắc chắn sẽ nghĩ tao là con nhỏ dở hơi và-"
"yn."
"sao nữa! mày thấy bạn mình đang đau lòng như này mà không tính an ủi ư! mối tình đơn phương suốt bốn năm trời của tao!"
draco malfoy mặt mày phức tạp.
"này, potter đang ở sau lưng mày."
nghe tới đây, em không dám cử động. thật đấy à? cái tên đầu tổ quạ đó đang ở sau lưng em, vậy là nghe thấy hết rồi còn đâu nữa! em ngẩng mặt, nhìn pansy và draco đang đứng đối diện mình.
"nếu tao quay lại và chửi nó thì sao?"
"mày sẽ không làm nổi đâu, nó ngại mà mặt mày đỏ ửng luôn rồi con ạ."
"mẹ kiếp..."
em không quan tâm chuyện gì nữa, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy bạt mạng. pansy nhìn nhỏ bạn mình đang cố gắng cứu lấy cái danh dự đã rớt xuống đáy xã hội của mình mà bật cười.
harry nhìn bóng lưng em bỏ chạy, anh mím môi, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả nhưng cũng thật lạ lẫm, dù vậy harry không thề ghét những cảm xúc đó.
"đuổi theo nó đi, tỏ tình thì phải đàng hoàng vào, nó mà chạy nữa, đố đuổi được đấy."
pansy vỗ vai của harry một cái và cùng với draco rời đi. anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ chạy theo hướng em đã bỏ đi, dường như harry biết rằng đây là cơ hội để anh nắm lấy, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
em chạy mãi mới kiếm được chỗ yên tĩnh, em
áp tay lên má, cảm nhận được hơi nhiệt nóng bỏng của mình mà lại càng ngượng ngùng hơn nữa.
nhưng ngay lúc đó, một bàn tay liền đặt lên vai em, khi em quay đầu lại, người ấy lại chính là harry potter.
"mày..."
"tôi cũng thích cậu, yn!"
"hả??"
năm học thứ sáu cũng kết thúc, trên chuyến tàu, em cầm vali của mình mà thẫn thờ, cứ nhìn xung quanh rồi lại thở dài. pansy cũng nhận ra được kì lạ của em, liền lên tiếng hỏi.
"sao đấy, chúng ta lên tàu thôi, cha mẹ mày đợi này."
"ừm..."
em bĩu môi, nhìn nốt một lần cuối và quay lưng. nhưng khi vừa bước được hai bước thì đã có người giữ lấy tay em lại.
"a! x- xin lỗi! mình tới muộn!"
harry toàn thân nhễ nhại, anh mau chóng đặt trên tay em một chiếc kẹp tóc. ánh mắt em mau chóng nhìn harry, dường như chờ đợi anh sẽ nói gì tiếp theo.
"tớ...sẽ viết thư cho cậu mỗi ngày!"
"được, hẹn gặp lại, harry."
em mỉm cười, quay lưng rời đi thì harry ở sau đã lắp bắp mà nói tiếp.
"tớ- tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"
nói rồi harry liền mau chóng rời đi, để em quay đầu lại với gương mặt đỏ bừng. ôi trời, tại sao lại có thể có người dễ thương đến mức như vậy chứ?
ba tuần trôi qua từ kì nghỉ hè, em hiện tại đang ở quán ăn với đám bạn của mình. pansy nhìn tâm trạng vui vẻ của em, người ta nhìn vào cũng thấy là em có tình yêu luôn đấy.
"hạnh phúc thật đấy nhỉ? nó vẫn viết thư cho mày mỗi ngày sao?"
"nó nào? ảnh mà."
"?"
draco ngay tức khắc liền sặc nước, ánh mắt nhìn nhỏ bạn mình không thể nào kinh tởm hơn được nữa.
harry lúc này vẫn đang chăm chú nhìn vào lá thư mà em đã gửi, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ khiến anh mê mẩn, như chủ nhân của nó vậy. hermione và ron nhìn nhau, họ ban đầu rất sốc khi biết rằng em và harry đã yêu nhau, lại bảo chẳng bất ngờ đi, mới hôm trước còn đá xéo nhau, ngày hôm sau tay trong tay tuyên bố.
"tụi mình là một cặp rồi."
đúng là không thể biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
harry cất gọn lá thư của em một cách cẩn thận, anh mau chóng lấy giấy và bút ra để hồi âm cho em. thật là, kì nghỉ mau kết thúc đi, để những con người yêu nhau được ở cạnh nhau nữa chứ.
•
kattiie__
@kat.
30082025.
22:22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top