Extra 1: "We listen and we don't judge."
Phòng sinh hoạt chung Slytherin - Một buổi chiều đẹp trời
Bảy kẻ ám ảnh Harry Potter đang ngồi thành vòng tròn, mỗi người đều có một mức độ si mê khác nhau, từ dịu dàng đắm đuối đến chiếm hữu tuyệt đối.
Ron khoanh tay, mặt đỏ bừng vì có một đám người đang thèm khát người yêu của cậu ngay trước mắt. Draco thì vô cùng phấn khích, còn Tom Riddle... chỉ mỉm cười đầy nguy hiểm.
Họ đồng thanh mở đầu trò chơi:
"Chúng tôi nghe và chúng tôi không đánh giá."
---
Cấp độ 1: Nhẹ nhàng, vô hại
Cedric (ho nhẹ, gò má hơi đỏ): "Tôi đã từng đứng ngắm Harry luyện tập Quidditch quá lâu đến mức suýt quên mất mình cũng phải luyện tập."
Oliver (né tránh, hơi lắp): "tôi... đã từng tráo áo khoác Quidditch của Harry thành của mình để ẻm mặc."
Căn phòng chìm vào sự im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Oliver - một số sốc, một số nhăn mày khó chịu.
Oliver (lí nhí): "chúng tôi nghe và không đánh giá."
Trò chơi tiếp tục.
Blaise: "Tôi đã từng cố tình đi ngang qua bàn Gryffindor vào buổi sáng chỉ để xem Harry ngáp."
Krum: "Tôi giữ tấm ảnh của Harry trên đầu giường để có động lực mỗi ngày."
Cả phòng lập tức quay sang nhìn Krum.
Ron thiếu chút là bóp nát ly nước trên tay. Draco suýt sặc, mắt trợn trừng. Cedric siết chặt tay vịn ghế. Blaise bật cười giễu cợt. Tom nheo mắt đầy nguy hiểm. Oliver thì thở dài.
Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến cả phòng nổ tung.
Krum (mặt không đổi sắc): "chúng tôi nghe và không đánh giá."
Draco (vẫn ho): "Tôi từng cố tình làm rớt bút lông trước mặt Harry để cậu ấy cúi xuống nhặt và tôi có thể nhìn cậu ấy lâu hơn."
Tom: "Tôi đã lén lẻn vào ký túc xá Gryffindor vào nửa đêm để ngắm Harry ngủ trong vài tiếng đồng hồ."
Ron (đứng bật dậy, mắt rực lửa): "Mày đã làm gì cơ?"
Làn này tới Draco suýt nữa bóp nát lý nước, Krum siết nắm tay, Oliver lặng lẽ trừng mắt, Cedric và Blaise trao đổi ánh nhìn căng thẳng. Câu nói của Tom khiến mọi người tức tối bừng bừng.
Tom (bình thản): "Chúng tôi nghe và chúng tôi không đánh giá."
---
Cấp độ 2: Mất kiểm soát nhẹ
Cedric: "Tôi đã từng mơ thấy mình ôm Harry bay trên chổi... và giấc mơ đó kéo dài tới mức đáng lo ngại."
Oliver: "Tôi đã từng muốn êma bùa lên Harry để ẻm có mùi giống tôi."
Blaise: "Tôi muốn biết giọng Harry khi nói 'Blaise' bằng giọng ngái ngủ."
Krum: "Tôi từng tưởng tượng Harry quấn trong chăn của tôi sau một trận đấu mệt mỏi."
Ron: "Harry đã ngủ trong chăn của tao! TỤI BÂY CÓ BIẾT KHÔNG?!"
Draco (lờ Ron, tiếp tục nói): "Tôi từng ép sát Harry vào tường, chỉ để nhìn phản ứng của cậu ấy."
Tom: "Tôi đã thử sử dụng phép Legilimency lên Harry khi cậu ấy ngủ... chỉ để xem liệu cậu ấy có mơ về tôi không."
Cả phòng chết lặng.
Ron (gầm lên): "Thằng bệnh hoạn!"
Cậu suýt nữa thì nhảy xổ vào Tom nếu không bị Cedric giữ lại. Cedric thì tròn mắt, sốc đến mức quên cả thở. Krum nghiến răng, mặt tối sầm như thể sắp niệm một lời nguyền sát thương.
Draco (sững người vài giây rồi rít lên): "Anh bị ám ảnh à?!"
Nhưng Draco không thể phủ nhận có chút ghen tị vì chưa nghĩ ra chiêu này trước.
Oliver (lắp bắp): "cậu... cậu điên thật rồi."
Blaise (nhếch môi cười khinh): "Anh đúng là đẳng cấp khác đấy, Riddle. Theo hướng kinh tởm nhất có thể."
Không khí đặc quánh sát khí. Ai cũng muốn đánh Tom, nhưng trên hết, họ muốn vượt mặt hắn.
Tom (cười khiêu khích): "chúng tôi nghe và chúng tôi không đánh giá."
---
Cấp độ 3: Xấu hổ cực mạnh
Cedric: "Tôi từng tưởng tượng cảnh Harry bước ra khỏi phòng tắm với tóc ướt—"
Draco (huýt sáo, nhướn mày): "Anh muốn tôi nhấn chìm anh trong nước luôn không? Diggory?"
Cedric vùi tay vào mặt, lẩm bẩm gì đó, tai đỏ như gấc.
Oliver (miễn cưỡng): "Tôi muốn biết cảm giác khi Harry ngồi trên vai tôi."
Blaise (bật cười): "Ngồi trên vai á? Anh thích làm ngựa đến vậy sao?"
Oliver gãi đầu, xấu hổ tới mức muốn chui vào một cái lỗ nào đó.
Blaise (nhướn mày, cười): "Tôi từng tưởng tượng Harry bị trói lại... bằng cà vạt của Slytherin."
Draco, Tom quay lại nhìn Blaise, còn Ron suýt nữa đấm Blaise.
Ron (gầm lên): "Harry là một GRYFFINDOR, MỘT ĐẤY GRYFFINDOR MÀY NGHE KHÔNG?"
Blaise (lờ Ron đang bị Cedric giữ, khoanh tay, nhếch mép): "Trói lại bằng cà vạt... có vẻ là một ý tưởng hay đấy, nhỉ, Malfoy?"
Draco (quay ngoắt sang Blaise, mặt tái mét, rít qua kẽ răng): "Mày IM NGAY. Tao không chơi chung với những tên như mày."
Mất mồi hồi mọi thứ mới dịu xuống.
Krum (nuốt nước bọt, đầu óc mơ màng): "Tôi đã thử tưởng tượng Harry thì thầm vào tai tôi bằng xà ngữ... và nó không hề trong sáng chút nào."
Ron (xông lên nhưng bị Oliver và Cedric giữ lại, mắt long sòng sọc): "TAO CHÍNH THỨC MUỐN THIÊU RỤI CẢ LÂU ĐÀI!"
Draco (thêm dầu vào lửa, nhìn Ron khoái chí): "Tao muốn biết Harry có phản ứng gì nếu tao cắn nhẹ vào cổ cậu ấy."
Ron (vùng thêm dữ dội, suýt hất văng hai người đang cản): "BUÔNG TAO RA! TAO THỀ, TAO SẼ XÉ XÁC MÀY, MALFOY!"
Krum (bật dậy, va vào bàn ghế Slytherin): "Malfoy, mày muốn chết à?"
Cedric (siết chặt tay Ron để ngăn cậu lao tới bóp cổ Draco, cũng như ngăn bản thân và mọi người xung quanh): "Bình tĩnh, Ron. Hít thở đi. Nghĩ về Harry, nghĩ về nụ cười của em ấy - KHÔNG, KHÔNG NGHĨ VỀ CỔ EM ẤY!"
Ron (gầm lên lần nữa, suýt nữa thoát khỏi vòng kiềm kẹp): "HARRY LÀ CỦA TAO! MALFOY, MÀY CỨ THỬ CẮN COI, TAO CẮN MÓNG CHÂN MÀY LUÔN!"
Oliver (thì thầm với Cedric, gồng hết sức cản Ron, mắt đỏ ửng vì kiềm chế không lao lến cắn Draco cùng Ron): "Ai mời thằng Malfoy vậy?"
Cedric (nghiến rằng vì phải cản Ron, gân xanh nổi trên trán): "Ai biết."
Cedric (quay về phía Ron, nghiến răng): "CHÚNG TÔI NGHE VÀ KHÔNG ĐÁNH GIÁ!"
Cedric và Oliver phải lặp lại nhiều lần thì không khí mới hoà hoãn.
Tom (khoanh tay): "Tôi đã lén sử dụng phép Protego Totalum quanh giường Harry... để không ai khác có thể bước vào."
Ron (gầm lên lần nữa): "MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ CƠ?"
Draco (há hốc mồm): "ĐÂY GỌI LÀM PHẠM TỘI ĐẤY RIDDLE."
Tom (nhún vai, giọng bình thản đến rợn người): "Tôi chỉ đơn giản là hành động trước khi có kẻ khác có ý định không trong sáng với Harry."
Tất cả đều nhìn Tom như thể hắn vừa tự thừa nhận mình là kẻ biến thái nhất trong phòng - và điều tệ nhất là hắn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ về điều đó.
---
Cấp độ 4: Hoàn toàn mất kiểm soát
Cedric (ho khù khụ): "Tôi từng tưởng tượng Harry mặc áo sơ mi trắng của tôi... mà không có gì khác."
Draco (trừng mắt nhìn Cedric như thể hắn vừa nghe thấy điều kinh khủng nhất đời): "Tôi tưởng anh là kiểu người quân tử, ai ngờ trong đầu lại chứa đầy rác rưởi thế này."
Krum (khoanh tay, gật gù): "Hừm. Ít ra Diggory cũng có mắt nhìn."
Krum (nhận thấy ánh mắt chết chóc của Ron, vội nói thêm): "Nhưng mà vẫn không thể chấp nhận được."
Cả phòng nhìn về phía Oliver.
Oliver (giả câm nhưng thất bại): "Mỗi khi nhìn thấy tay Harry cầm cán chổi, tôi lại tưởng tượng bàn tay ấy... nắm một cây chổi khác của tôi..."
Ron (chớp mắt vài lần, nhận ra ý của Oliver): "ANH VỪA NÓI GÌ CƠ?"
Krum (nhíu mày, nhìn Oliver với ánh mắt kinh hoàng pha lẫn... tôn trọng?): "Cậu vừa vượt xa tất cả bọn tôi chỉ với một câu đấy, Wood."
Tom (chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng đầy tò mò): "Chính xác thì... cây chổi khác của cậu là gì?"
Oliver (nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ đen tối nhất của mình, mặt anh đỏ lên): "Ờ... ý tôi là... thôi quên đi."
Ron (cố vùng khỏi Draco và Cedric đang giữ cậu, chỉ tay thẳng vào Oliver) "ANH. CHẾT. CHẮC. RỒI."
Cuối cùng, Ron bị ếm bùa trói và bùa câm lặng, chỉ có thể nghe người khác nói.
Blaise: "Tôi đã từng mơ thấy mình và Harry bị nhốt trong một căn phòng, và chúng tôi phải tìm cách... làm ấm cơ thể."
Draco (thở hắt ra, bóp chặt cây đũa phép của mình): "Làm ấm cơ thể? Mày nghiêm túc đấy à, Zabini?!"
Cedric (siết tay thành nắm đấm, hít sâu như thể đang cố giữ bình tĩnh): "Làm ấm kiểu gì? Cậu có một phút để giải thích trước khi tôi đập nát giấc mơ đó của cậu."
Krum (nhìn Blaise với ánh mắt lạnh như băng): "tôi hy vọng là giấc mơ của cậu chỉ dừng lại ở việc đốt lửa trại."
Oliver (trừng mắt, vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc từ câu thú nhận trước đó của mình) "Thế tôi đoán là hai đứa các cậu không tìm thấy mảnh gỗ nào để đốt hả?"
Cedric (xoa mày, không muốn nghe câu trả lời): "Riddle, tới lượt cậu."
Tom (nhướn mày): "Tôi đã từng lên kế hoạch nếu bản thân trở thành Voldemort tôi sẽ giam cầm Harry vĩnh viễn ra sao."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh ngắt như thể ai đó vừa niệm một lời nguyền đóng băng.
Draco (há hốc miệng, rồi rùng mình): "tôi không biết nên khiếp sợ hay ghen tị với mức độ ám ảnh này nữa, Riddle."
Cedric (nhìn Tom như thể hắn là một sinh vật hoàn toàn xa lạ): "Anh bạn, có lẽ chúng ta đều thích Harry, nhưng cậu thì cần phải được điều trị ngay lập tức."
Krum (chống tay lên trán, thở dài nặng nề): "Thế quái nào mà tôi cảm thấy câu này còn kinh hơn cả câu của Wood vậy?"
Blaise (cười khẩy, nhướn mày đầy thách thức): "Vậy là anh thực sự đã ngồi xuống và vẽ ra một kế hoạch chi tiết về việc giam cầm Harry hả? Merlin ơi, tâm lý học cần nghiên cứu về anh gấp."
Tom (chỉ mỉm cười bình tĩnh, khoanh tay): "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm thế."
Ron, vẫn bị trói và câm lặng bởi bùa chú, giãy giụa điên cuồng hơn bao giờ hết, mắt long lên sòng sọc như muốn xé xác Tom ngay tại chỗ.
Oliver đè lên vai Ron, hất đầu về phía Draco.
Draco: "Tôi từng tưởng tượng Harry bị ép sát vào bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, trong khi tôi... đè cây gậy của mình lên mông cậu ấy..."
Không khí trong phòng bùng nổ.
Cedric (trừng mắt, giọng đầy căm phẫn): "Cậu vừa nói cái quái gì vậy, Malfoy?"
Oliver (há hốc miệng, rồi siết chặt nắm đấm): "Tao thề là tao sẽ cắt cây gậy của mày ra từng khúc nếu mày còn nói thêm câu nào nữa."
Krum (gầm gừ, nắm chặt cánh tay ghế đến mức khớp ngón tay trắng bệch): "Cậu có vấn đề không, Draco? Đừng để tôi thấy tôi đứng gần Harry thêm lần nào nữa."
Blaise (bật cười khẩy, nhưng giọng nói đầy sát khí): "Tao nghĩ tao có thể chịu đựng nhiều thứ, nhưng câu này thì không."
Tom (híp mắt, nhìn Draco bằng ánh mắt như sẵn sàng nguyền rủa): "Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng tình với lũ này, nhưng Malfoy, mày vừa vượt qua mọi giới hạn rồi."
Ron - vẫn đang bị trói và bị câm lặng - nổ tung trong giận dữ. Cậu giãy giụa như một con sư tử bị giam cầm, cố gắng lao về phía Draco, ánh mắt như muốn xé xác hắn ra từng mảnh.
Draco chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, nhưng rõ ràng là hắn đang tận hưởng từng giây phút khiến cả đám này sôi máu.
Krum (xoa mày): "Tôi muốn Harry thì thầm tên tôi ngay sát tai khi chỉ có hai người chúng tôi đang... ừm... làm hành động gia tăng dân số thế giới..."
Tom (không ngại mọi người đang sững sờ, bồi thêm): "Mỗi khi cậu ấy dùng đôi môi ấy để niệm chú, tôi chỉ ước chúng được bận rộn vào việc khác... mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng rên dành cho tôi."
"Nếu có thể, tôi muốn tự mình thử nghiệm xem tiếng rên của cậu ấy sẽ khác nhau thế nào khi tôi dùng tay, dùng miệng, hay-"
---
Kết quả: đánh nhau tập thể.
Một giây im lặng. Sau đó Oliver giơ đũa phép, cởi trói cho Ron.
Rồi-
Ngay khi bùa trói trên người Ron được giải, cậu lao thẳng về phía Tom, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. "Mày dám nghĩ về Harry như vậy hả?!" Ron gào lên, cú đấm vung thẳng vào mặt Tom. Cú đấm mạnh đến mức khiến Tom lảo đảo, nhưng chưa kịp hồi lại, Draco đứng bên cạnh đã hứng ngay một cú đá của Ron vào bụng.
Draco, với bản tính kiêu ngạo của mình, không thể chịu được việc bị tấn công bất ngờ như vậy. "Mày chết chắc, Weasley!" Draco hét lên, điên tiết đạp lại Ron một cú thật mạnh, khiến Ron ngã xuống sàn. Không dừng lại ở đó, Draco quay sang Blasie - người đang cố gắng kéo hắn lại, nhưng bị Draco quật mạnh, đẩy ngã Cedric - người đang đánh nhau kịch liệt với Oliver.
Cảnh tượng bùng nổ thành một mớ hỗn độn. Oliver, vốn đang bận tay với Krum, không hề do dự khi thấy Cedric va phải mình. Anh xoay người, vừa đấm vào Krum lại vừa tung cú đấm vào Cedric, không phân biệt nổi ai là ai nữa. Krum, bị đánh trúng, gầm lên trong cơn giận, quay lại phản đòn Oliver một cách điên cuồng. Cả đám trở thành một bãi chiến trường không kiểm soát, đấm đá loạn xạ không chút suy nghĩ.
Trong mắt của từng người, ai cũng là kẻ thù. Ron thì đánh hết người này đến người khác, không dừng lại dù ai là mục tiêu. Draco và Blasie liên tục đẩy và đấm nhau, trong khi Cedric và Oliver vẫn đang vật lộn dưới sàn nhà không rời. Krum thì không thèm phân biệt nữa, đánh cả Draco, Cedric và Oliver trong cơn cuồng nộ. Còn Tom, sau cú đấm của Ron, dường như mất hết bình tĩnh, cũng lao vào đánh trả, không phân biệt bạn hay thù.
Cảnh tượng thực sự là một mớ hỗn loạn: đấm đá, gào thét và cơn thịnh nộ tràn ngập căn phòng.
Tiếng đập mạnh và những âm thanh rầm rầm vang lên từ phòng sinh hoạt chung Slytherin, khiến cả đám học sinh Slyther trong phòng nín thở, mặt mũi tái mét. Không khí trong phòng giống như một chiếc lò xo bị nén chặt, căng thẳng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nổ tung. Pansy Parkinson, đang ngồi trên ghế, ôm gối vào lòng, lén lút liếc nhìn về phía cửa ra vào, nơi tiếng hét và tiếng đấm đá loạn xạ vang lên không ngừng.
Theo Nott run rẩy, đôi mắt mở to sợ hãi. "Merlin ơi, chuyện quái gì đang xảy ra ngoài đó thế?" Nó thì thào với Daphne Greengrass đang ngồi cạnh, nhưng không ai dám bước ra để kiểm tra.
Millicent Bulstrode ngồi sụp xuống một góc, hai tay nắm chặt lấy nhau, mặt trắng bệch. "Tao không dám ra ngoài đâu," nhỏ thì thầm, mắt dán chặt vào sàn nhà, cố gắng lờ đi tiếng động càng lúc càng to ngoài cửa.
Blaise Zabini, Draco Malfoy, và cả Tom Riddle - những kẻ đầu sỏ của cuộc chiến ngoài kia - đều không có mặt ở đây. Điều đó chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Nếu những kẻ đáng gờm nhất của nhà Slytherin còn đang ở ngoài kia đánh nhau, thì rõ ràng chẳng ai trong phòng sinh hoạt chung này dám bén mảng ra ngoài, không dám mách giáo viên, cũng chẳng dám cản lại.
Mọi âm thanh bên ngoài như một cơn bão cuồng nộ: tiếng Ron gầm lên giận dữ, tiếng Draco hét lên khi bị quật ngã, tiếng đánh nhau loạn xạ của cả đám. Tiếng kính vỡ, đồ đạc rơi xuống đất, và tiếng chửi rủa thô tục thi nhau vang lên không ngừng. Mỗi âm thanh đó như một nhát dao cắt ngang không khí tĩnh lặng trong phòng sinh hoạt chung.
Astoria Greengrass ngồi co ro trong góc, ôm chặt chiếc gối trước ngực như bấu víu lấy chút bình yên cuối cùng. Nó nhắm chặt mắt, không muốn nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Những cái liếc mắt lo lắng giữa các học sinh khác cũng chỉ làm tình hình tệ hơn.
"Chúng ta... có nên báo giáo viên không?" Một giọng nói run rẩy vang lên, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi sự im lặng đáng sợ. Không ai trong số họ muốn dính dáng đến mớ hỗn loạn kia, vì họ biết rõ rằng dám chen vào lúc này thì khác nào tự dẫn mình đến chỗ chết.
Vincent Crabbe và Gregory Goyle, hai thân hình to lớn thường tỏ ra hung hăng, giờ đây cũng chẳng khác gì những chú mèo con sợ hãi. Tụi nó đứng cứng đờ ở một góc, không dám nhúc nhích, tay siết chặt lấy nhau trong cơn run rẩy. "Không, không, cứ để bọn họ đánh nhau đi, tao không muốn dính vào đâu," Goyle lẩm bẩm, mắt không dám rời khỏi cánh cửa như thể nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng sinh hoạt rung lên bần bật như sắp bị phá sập. Cả đám nhảy dựng lên, mặt mày xanh xao, không ai dám thở mạnh. Pansy thậm chí còn trượt xuống khỏi ghế, ngồi bệt dưới sàn nhà, miệng thì thào một câu gì đó chẳng ai nghe rõ.
Không ai trong số họ đủ can đảm để bước ra ngoài, không một ai dám cất tiếng gọi giáo viên. Họ chỉ biết ngồi im, hy vọng cơn bão ngoài kia sẽ sớm qua đi, và cầu mong mình không phải đối diện với những cơn thịnh nộ đó khi nó kết thúc.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng sinh hoạt Slytherin bật mở một cách mạnh mẽ. Không khí như đóng băng lại trong giây lát khi các giáo sư - Snape, McGonagall, và Dumbledore xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
Harry đứng phía sau họ, mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Mấy đứa con trai người thì đang đánh nhau túi bụi, người thì đã thở dốc vì kiệt sức. Mọi thứ quá hỗn loạn khiến Harry không thể hiểu nổi.
Snape bước vào trước, khoanh tay, ánh mắt đầy khinh bỉ khi nhìn thấy các học sinh của mình trong tình trạng này. "Thật là một cách sáng tạo để giải quyết mâu thuẫn cá nhân," ông nói với giọng mỉa mai, rõ ràng là đang khịa. "Các trò thật đáng thất vọng."
Giáo sư McGonagall không thể giữ được bình tĩnh như Snape. Bà gần như hét lên: "CÁC TRÒ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Ánh mắt của bà nhìn khắp phòng, từ Ron, Draco, Cedric, Blasie cho đến Oliver và Tom, tất cả đều nhìn xuống đất với khuôn mặt bầm dập. "Đánh nhau như một lũ... lũ thú hoang! Các trò có còn là học sinh Hogwarts không hả?!"
Cụ Dumbledore cuối cùng cũng bước vào, nhưng khác với vẻ nghiêm nghị của giáo sư McGonagall và Snape, ông mỉm cười một cách hiền từ, dù rõ ràng là ông đang cố giữ bình tĩnh. "Một cách làm thân mới mẻ, tôi phải thừa nhận," ông nói, đôi mắt lấp lánh tia hài hước, "nhưng có lẽ các trò nên tìm cách khác để kết bạn, thay vì lao vào đánh nhau như thế này."
Từng học sinh trong phòng lặng thinh, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ còn sót lại. Mỗi người đều nhìn nhau với ánh mắt bực bội, nhưng không ai dám lên tiếng trước sự hiện diện của ba giáo sư quyền lực nhất trường.
Ron vừa định lao về phía Harry, miệng há ra chuẩn bị gọi tên cậu, nhưng ngay lập tức bị McGonagall nạt lại, khiến cậu chững lại giữa chừng. "Weasley! Đứng yên!" Giọng bà vang lên đầy quyền lực, và Ron chỉ có thể khựng lại, dù ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Harry.
Cả phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Từng học sinh đang đứng đó, từ Draco, Cedric, Oliver, cho đến Krum và Tom, tất cả đều như những đứa trẻ mẫu giáo bị mắng, đứng im không dám cựa quậy. Vẻ mặt bối rối và mất bình tĩnh hiện rõ trên từng gương mặt, không ai dám lên tiếng, bởi biết rằng bất cứ lời nào cũng sẽ làm tình hình tệ hơn.
Sau vài giây im lặng căng thẳng, McGonagall thở dài, tay khoanh trước ngực. "Tất cả các trò sẽ bị phạt, phạt thật nặng!" Câu nói như lưỡi kiếm cắt vào không khí, khiến cả đám thở hắt ra. Dumbledore đứng bên cạnh, im lặng gật đầu đồng tình, đôi mắt sáng lên chút tia hài hước nhưng rõ ràng là ông cũng không chấp nhận được cảnh tượng vừa rồi. "Giáo sư Snape, thầy có lời gì muốn nói thêm không?"
Snape, với đôi môi mím chặt, giọng nói đầy sự châm chọc, "Đương nhiên là có, thưa Hiệu trưởng." Ông quay người về phía cả nhóm học sinh, giọng mỉa mai lạnh lùng. "Trừ năm mươi điểm từ nhà Hufflepuff cho trò Cedric Diggory. Một trăm năm mươi điểm từ nhà Slytherin cho trò Blaise Zabini, Tom Riddle và Draco Malfoy. Và dĩ nhiên, một trăm từ nhà Gryffindor cho trò Weasley và trò Oliver Wood." Ông ngừng một lát, nhìn thẳng vào Ron như thể đó là điều ông mong chờ từ lâu. "Thật đáng thất vọng, các trò."
Ron nghiến răng nhìn Snape, nhưng không dám nói gì. Cả đám chỉ còn biết chấp nhận hình phạt.
---
Tại phòng y tế, Ron ngồi trên giường bệnh, kẹp giữa Oliver và Blaise. Cả ba đều trông thảm hại sau trận đánh túi bụi, nhưng vẫn giữ một vẻ gì đó như chờ đợi. Harry, với gương mặt lo lắng, nhẹ nhàng băng bó cho từng người. Oliver, vẫn còn chút dư âm từ cơn hỗn loạn, mân mê vạt áo của Harry trong khi cậu cẩn thận băng tay cho anh. Draco và Tom, như thể đồng điệu một cách kỳ lạ, mỗi người cúi người, tựa cằm lên vai Harry từ hai bên, gần như ép sát cậu giữa hai người.
Cedric đứng bên cạnh, tay chống hông, nhưng lại cúi đầu nghiêng sát vào mặt Harry, hơi thở của anh phả nhẹ lên má Harry khi cậu quan sát từng cử động băng bó của cậu.
Harry thở dài, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy khó chịu, lầm bầm mắng: "Mấy người điên hết rồi à? Tại sao lại đánh nhau đến mức này?" Cậu vừa hỏi vừa tiếp tục công việc của mình, không nhận ra mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Nhưng thay vì trả lời rõ ràng, cả đám chỉ nhìn nhau, rồi đồng loạt nói như đã hẹn trước: "Chúng tôi nghe và không đánh giá." Câu nói thản nhiên như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Harry chỉ biết câm nín, không thể hiểu nổi. Mấy người này đã mất trí thật rồi.
---
Và thế là, cả bọn bị phạt làm việc trong nhà kính suốt một tháng.
Ron thì vẫn đùng đùng sát khí. Draco thề sẽ trả thù. Cedric ôm đầu thở dài. Oliver cố gắng rũ bụi khỏi áo. Blaise thì thều thào gì đó về việc "ít nhất cũng đáng." Krum nhún vai. Tom... vẫn thờ ơ.
Sau đó, câu chuyện về trận ẩu đả này lan truyền khắp Hogwarts. Từng học sinh trong trường đều nghe về sự kiện điên rồ này, không ai có thể tin nổi rằng những học sinh ưu tú, nổi tiếng trong cả ba nhà Gryffindor, Slytherin, và Hufflepuff lại lao vào đánh nhau loạn xạ chỉ vì... một lý do mà chẳng ai ngoài cuộc hiểu nổi. Sự kiện ấy đi vào lịch sử của Hogwarts, trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều năm về sau, và là minh chứng rõ ràng rằng tình cảm với Harry Potter có thể khiến bất cứ ai mất trí.
-•-•-
Mai tui thi rồi mà xem được vid tik tok DraHar "we listen and we don't judge." vui quá nên viết luôn.
Nhưng rào trước là tui chưa đủ 18 nên chỉ viết mấy cảnh 16+ được thôi (và tui không biết viết cảnh ấy ấy nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top