Chương 24: Tin tức


Khi về đến tháp Gryffindor, Harry nhanh chóng vùi mặt vào trong chăn, tiếng thúc thích khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu cố gắng xóa bỏ, quên đi thứ mà mình không thích, không muốn, nhưng vẫn không thể nào tống khứ được những điều đó ra khỏi tâm trí, cứ tái hiện, lặp đi lặp lại như một cảnh phim quay chậm trong đầu, cho đến khi bình minh ló dạng, báo hiệu một đêm dài, đau đớn trôi qua.

Harry mang bộ mặt thảm não ấy vào Đại Sảnh Đường để dùng bữa với bạn bè.

-Mặt cậu nhìn ghê quá Harry. Bộ đêm qua cậu không ngủ à? – Ron quan tâm hỏi.

-Ừ. – Giọng mệt mỏi.

-Có chuyện gì mà đến nỗi phải mất ngủ dữ vậy?

-Mình chỉ là nghĩ về những bài học thôi. Tại nó hơi khó hiểu đó mà. – Cố gắng nặn ra nụ cười.

-Đúng là mình cũng không hiểu gì về nó hết. Nhưng chẳng bao giờ vì nó mà mình mất ngủ.

Cả bọn cùng cười trước câu nói vô tâm đó của cậu bé tóc đỏ. Nhưng Hermione cứ luôn nhìn Harry với ánh mắt lo lắng.

-Mắt cậu đỏ quá, đêm qua cậu khóc à? – Cô thì thầm.

-Đâu có, tại thức đêm đó mà. – Cười giả lả.

-Chúng ta là bạn, cùng trải qua nhiều chuyện. Vậy nên, có gì cậu cứ tâm sự với tụi mình.

-Cám ơn cậu.

-Nếu những bài học đó qua khó thì đừng nghĩ đến nữa, quên nó đi. Cậu sẽ đỡ hơn.

-Tối qua mình cũng đã nghĩ như cậu. Nhưng sau một đêm thì mình nhận ra mình không thể quên, hay đúng hơn là không muốn quên.

-Mình hiểu rồi.

-Mà cậu đã giải quyết vấn đề giữa cậu và cô bé hôm đó chưa? – Cô mỉm cười.

-Mình đã nói rõ mọi chuyện cho em ấy biết rồi.

-Vậy cô bé phản ứng thế nào.

-Khóc lóc rồi bỏ chạy.

-Cậu đúng là tệ. – Giọng châm chọc.

-Đâu phải lỗi của mình. – Cố gắng giải thích. – Mình đâu muốn như vậy.

-Ờ ờ mình biết cậu muốn cái khác mà.

Hermione cong môi lên nói đầy ẩn ý làm cho Harry muốn phản bác mà không thể, chỉ nhăn mặt khó chịu.

-Này hai cậu. – Ron xen vào. – Cái tên mới về đó hình như không có ai ưa hắn, kể cả lũ Nhà Slytherin nữa.

-Thật sao? – Hermione tò mò hỏi. – Nhưng hắn là Huynh trưởng mà?

-Thì chính là vậy. Cậu thử nghĩ coi, tên đó chỉ vừa mới chuyển về mà đã được làm Huynh trưởng, thử hỏi sao không có chuyện. Hơn nữa tính cách của hắn cũng rất đáng ghét.

-Đúng vậy. – Harry đồng ý ngay. – Kẻ mới về mà đã khó ưa, không xem ai ra gì, đi mà hất cái mặt lên, đã vậy còn nói chuyện đâm chọt, cay nghiến, ngạo mạn, hắch dịch, $#&%$#!...

-Đủ rồi Harry. – Hermione cắt ngang. – Hắn có bao nhiêu cái xấu đã bị cậu kể hết rồi. Cậu mà nói tiếp thì chắc hắn không còn gì tốt đẹp nữa đó.

-Thì hắn là thế mà. – Tức bực nói.

-Nếu cậu nói đúng, thì không biết sao người đó lại cư xử thân thiết với hắn hơn là với cậu. Dù hắn chỉ mới đến đây, còn cậu đã lâu rồi.

-Vì hắn giỏi lấy lòng.

-Thật ư? Mình lại không thấy thế. – Hermione mỉm cười. – Tên đó mới chuyển về đây chưa đầy 2 ngày sao có thể làm điều đó nhanh vậy?

-Ý cậu là gì?

-Harry à? – Cô thở dài. – 7 năm căm ghét không thể bằng 1 ngày hòa hợp. Cái đó cậu thấy rõ hơn mình. Ngay cái nhìn đầu tiên, họ đã có thiện cảm với nhau, khác hẳn với cậu.

Dù muốn phản bác lại lời nói của Hermione, nhưng Harry không thể, vì cậu biết điều cô nói là đúng. Vì ngay buổi tiệc tối ngày nhập học, sau khi Hiệu trưởng thông báo việc học sinh chuyển trường, Harry đã thấy giáo sư thoáng mỉm cười khi nhìn hắn. Tuy không biết nó là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là sự căm ghét hay nhạo báng vẫn thường dành cho cậu. Lúc đó, Harry có một suy nghĩ kì lạ là muốn trở thành học sinh Nhà Slytherin để được ông quan tâm, đối xử tốt hơn, và ganh tị với những kẻ được ông ưu ái. Harry tự hỏi sao mình lại thay đổi, điều gì đã khiến cậu trở nên như thế.

Đang trầm tư suy nghĩ thì những con cú mang thư bay vào Đại Sảnh Đường. Con Errol của nhà Weasley đâm sầm vào bàn, đầu nó đập vào dĩa đồ ăn của Hermione, làm thức ăn bay thẳng vào mặt cô, hai chân chỏng lên trời, nằm ngay đơ cán cuốc, giơ tờ báo được cuộn tròn, buộc ở chân vào mặt chủ nó. Ron tháo tờ báo ra khỏi chân Errol và đọc. Bỗng cậu mặt trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng đưa cho hai người bạn thân.

-Hai cậu đọc đi. – Giọn Ron nghiêm trọng.

Cả hai nhìn vào trang nhất của tờ Nhật báo tiên tri, một tấm hình to tướng của hai kẻ tội phạm, gương mặt hốc hác, da trắng bệch, nhưng chỉ đôi mắt là vẫn lạnh lẽo, độc ác, phần duy nhất còn sót lại, và điển hình của các cựu Death Eaters.

TÙ NHÂN VƯỢT NGỤC


Theo như tin mới nhất từ Bộ Phép Thuật thì đã có một vài tên đã trốn khỏi Azbakan cách đây 3 ngày. Nhân lúc các hầu hết các Thần Sáng tập hợp đang truy bắt các giám ngục, chỉ còn vài người ở lại canh giữ ở Azbakan, thì các tù nhân đã tấn công vào các Thần Sáng. Cuối cùng bọn chúng đã bị Thần Sáng khống chế, nhưng hai tên đã trốn thoát trong lúc hỗn loạn. Hiện nay Bộ đã ra lệnh truy nã trên khắp nước, nhằm bắt lại hai kẻ trốn chạy.

"Chúng tôi đang cố hết sức để bắt lại chúng. Vì thế xin hãy bình tĩnh. Và chúng tôi yêu cầu cộng đồng phù thủy hãy cùng hợp tác để truy bắt những kẻ nguy hiểm này." Ông Bộ Trưởng Phép Thuật Kingsley Shacklebolt phát biểu.

Bộ cũng cho biết thêm là chuyện này sẽ không được thông báo cho phía Muggle. Ông Kingsley Shacklebolt nói

"Đây là chuyện của thế giới phù thủy, tôi thiết nghĩ không nên để cho dân Muggle biết. Việc của chúng ta, chúng ta hãy tự giải quyết."

-Gì kì vậy? – Hermione nhăn mặt. – Làm ăn kiểu gì lại để xổng mất hai tên? Hơn nữa mẩu tin này có gì đó không bình thường.

-Mình cũng thấy vậy. – Harry đồng ý. – Mà 3 ngày trước? Đó là ngày Hiệu trưởng gởi thư cho giáo sư vào lúc sáng sớm lúc còn ở dinh thự Black. Liệu đây có phải là một âm mưu đã được sắp đặt trước. Đầu tiên là lũ giám ngục trốn thoát, giờ đến hai tên này, có trùng hợp không?

-Đừng lo Harry. Chạy thoát có hai tên thì có thể làm gì. Nếu chúng có là lũ Death Eaters thì chả có vấn đề gì, vì chủ nhân của chúng không còn, chúng đâu thể làm gì được nữa. Mình đoán giờ này chúng đang chui rúc ở xó nào đó để tránh lệnh truy nã. – Ron nói. – Mà hai kẻ này nhìn lạ hoắc, có lẽ chúng là những tên không nổi bật gì, cũng có thể là người nước ngoài trong hàng ngũ Death Eaters.

-Mình cũng hi vọng vậy.

Rồi bộ ba bỏ qua chuyện đó để cấm đầu vào những giờ học nặng nề, căng thẳng của năm học cuối. Độc dược giờ đây là môn học vừa yêu thích vừa đáng ghét của Harry, vì khì nào cậu bước ra khỏi lớp cũng với tâm trạng cự kì tệ hại. Người ngoài nhìn vào cũng đều nghĩ là do Snape áp bức cậu, nhưng lí do thật sự chỉ có mình cô bạn thân Hermione biết, nên vào những lúc đó, cô chỉ lắc đầu, nói những câu mà chỉ có hai người mới hiểu.

Bây giờ Harry phát hiện ra thêm một điều kì lạ nữa là trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chú Sirius đối xử với tên Prince cũng giống như với cậu: quan tâm, lo lắng. Ánh mắt của chú ấy đầy hối hận mỗi khi nhìn hắn, làm Harry cảm tưởng là chú Sirius đang có hành động như một người cha, đối với đứa con mà bấy lâu mình không có trách nhiệm, nay muốn bù đắp. Còn thái độ của hắn thì khỏi nói, lạnh lùng, đáng ghét, xa cách, nếu phải nói là hắn hoàn toàn không ưa chú Sirius, giống như việc hai nhà Slytherin và Gryffindor đối lập với nhau vậy.

Mà không chỉ mình hắn mà với giáo sư cũng có gì khác, Harry để ý thấy mỗi lần hai người đụng mặt nhau trên hành lang hay trong Đại Sảnh Đường là chú Sirius lầm lụi đi, không dám nhìn thẳng vào ông ấy, cũng như nói những lời nhạo bang hay tranh cãi như lúc trước. Nhiều lúc cậu đề cập đến vấn đề này thì chú ấy liền bác bỏ, lẩn tránh như không muốn nói đến nó.

-Thế giới này đảo lộn rồi phải không Harry? – Hermione lên tiếng.

-Cậu nói gì?

-Cậu hiểu mình muốn nói gì mà. Chú Sirius dạo này rất lạ, không những đối tốt với Prince mà còn nói chuyện rất khách sáo với thầy Snape nữa. Cứ như họ không phải là kẻ thù vậy. Cậu còn nhớ vụ cá cược trên xe lửa không?

-Mình nhớ. Thì sao?

-Mình không biết thầy Snape có yểm bùa chú Sirius không? Nhưng mình thấy là thầy ấy đã thắng vụ cá cược rồi, khi chưa hết một tháng. Mình nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần khi giáo sư... ừm... "tùy nghi sử lí" cha đỡ đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top