Chương 16: Chung nhà
Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày lệnh của tòa được thi hành. Harry đang ngồi trên trường kỉ trong phòng khách kết hợp với phòng sách. Tuy tay đang cầm quyển sách về các câu thần chú, nhưng lại chẳng có chữ nào vào được đầu. Vì lúc này mắt Harry đang lén nhìn về người đàn ông ngồi ở cái ghế bành, cách đó 2m. Tay ông cũng cầm một quyển sách, nhưng chắc là do quá chăm chú hay không thèm để ý, nên không thấy cậu đang nhìn. Chú Sirius thì đang ở đâu đó trong dinh thự, ít khi gặp mặt giáo sư, ngoại trừ lúc cùng dùng bữa ở phòng ăn, hay những lúc hiếm hoi trong phòng sách để uống trà và trò chuyện với Harry. Lí do :"Ta và hắn sẽ giết nhau, nếu nói quá 5 phút."
Trước đó có đánh chết, Harry cũng không ngờ đến cái quyết định quái đản của tòa. Để rồi có bao nhiêu rắc rối xảy ra, như chuyện báo chí kéo đến phỏng vấn lung tung sau khi phiên tòa kết thúc, về việc làm sao giáo sư Dumbledore sống lại, ..., chỉ đến khi chú Sirius dọa giết nếu còn hỏi nữa thì họ mới thôi. Rồi đến tối ngày đầu tiên, Snape đến dinh thự Black.
Flash Back:
Sau khi ăn tối xong, cả 3 người ngồi uống trà trong phòng sách. Dĩ nhiên Harry ngồi kẹt giữa, chịu trận. Đến giờ đi ngủ, cậu nói.
-Trễ rồi. Con đi ngủ đây, chú Sirius.
-Ử. Phòng con ở trên lầu đó. – Black ân cần.
-Em có chuyện này... muốn hỏi giáo sư. – Harry bẽn lẽn nhìn Snape.
-Chuyện gì? – Snape hỏi.
-Giáo sư... thầy nằm... trái... hay phải?
-Hết câu! Potter.
-Ý Harry hỏi là ngươi ngủ bên trái hay bên phải? – Black chen vào.
-Sao lại hỏi ta chuyện đó?
-Ừ! Đúng rồi. – Black ngạc nhiên nhìn về Harry. – Sao con lại hỏi hắn chuyện đó?
-Vì... –Harry không biết phải nói sao – ... con vào giáo sư... không được xa quá 5m... – Đỏ mặt cúi xuống.
-Thì sao? – Tỉnh bơ. – Tôi biết cái yêu cầu ngớ ngẩn đó. Trò không cần nhắc đâu.
Harry chỉ muốn khóc thét lên khi nghe như thế. Chết tiệt! Thầy cố tình phải không? Nhìn qua Black nhờ cứu bồ. Nhưng than ôi, ông cũng nhìn lại cậu bằng cặp mắt không hiểu. Hít một hơi thật sâu, Harry đánh bạo, hy vọng đầu hai người kia sẽ sáng hơn một chút.
-Các phòng ngủ đều rộng hơn 5m.
Black nhìn qua Snape tìm lời giải thích, cả hai nhìn nhau một lúc, như đã hiểu ra vấn đề, cùng nhìn lại Harry. Cậu thầm cảm ơn về hành động đó.
-Khốn kiếp! Đúng là yêu cầu nhảm nhí mà. – Black chủi rủa.
-Ông đúng là lão già đáng ghét. – Snape lầm bầm.
-Vậy... – Harry dò hỏi.
-Nếu vậy... con và hắn hãy ngủ ở phòng kế bên, sát ngay phòng này, có cửa thông giữa hai phòng. Hơn nữa phòng đó vừa đủ 5m, và từ đó qua đây vẫn nằm trong giới hạn. – Black chỉ về cách cửa bên trái.
-Dạ. – Harry liếc nhìn Snape chờ câu trả lời.
-Vậy thì Potter. Trò nằm trên hay nằm dưới. – Hỏi nghiêm túc.
Harry ngớ người khi nghe câu đó, còn Black thì nắm lấy cổ áo ông, sừng sồ.
-Ngươi tính làm gì thằng bé hả?
-Làm gì là làm gì? Không phải đi ngủ sao? – Tỉnh bơ.
-Vậy sao ngươi lại hỏi câu đó?
-Giường tầng không nằm trên, nằm dưới thì nằm ở đâu?
-Giường tầng? – Black lặp lại. – Hahaha...
Black bỏ tay ra khỏi áo Snape, cười phá lên, Harry cũng không nhịn được, khúch khích, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại, khi thấy ánh nhìn đe dọa hướng về mình.
-Thôi con đi ngủ đây. – Nói xong, Harry bẽn lẽn đi về phía cánh cửa mà Black đã chỉ.
Snape cũng đứng lên, đi theo Harry.
-Ngươi đi ngủ sớm vậy sao? – Black vừa nói vừa cười. – Không ở đây nói chuyện với ta à?
-Nói với gia tinh còn hơn với ngươi.
-Thế mà chứ nghĩ chúng ta sẽ làm lành, như lời của giáo sư Dumbledore.
Snape không nói gì, chỉ mở cửa, bước qua phòng bên, và ông nhìn chằm chằm vào chiếc giường đôi đặt ở giữa phòng.
-Đây là lí do hắn cười như điên.
-Vậy giáo sư... thầy nằm... ở đâu?
-Chia giường ra. – Snape ra lệnh. – Sao không làm? Đừng nói là câu chú đơn giản đó cũng không biết.
Harry lầm lũi rút đũa phép ra, chỉ vào chiếc giường đôi. Ngay lập tức, chiếc giường tách ra làm hai. Mỗi cái cách nhau 1m, Snape cởi áo ngoài ra, để lên cây treo đồ đặp ở cuối phòng. Rồi thả mình xuống chiếc giường đơn, bên trái cách cửa thông qua phòng khách trong chiếc áo sơ–mi thường ngày. Harry ngồi lên cái còn lại, nhìn người đàn ông nằm đối diện mình hỏi thỏ thẻ:
-Thầy không thay đồ ngủ sao?
-Không phải việc của trò. – Snape lãnh đạm nói.
-Sao thầy lại nghĩ là giường tầng?
-Hắn nói phòng này 5m.
Thế rồi ông nghiêng người, quay lưng về phía Harry. Cậu không nói gì nữa tắt đèn rồi nằm xuống giường. Cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng.
End flash back
Và còn rất nhiều chuyện khác, như nếu không đọc sách thì cũng điều chế ba cái thuốc gì đó ở nhà bếp, nay biến thành phòng điều chế tạm thời, đó là lí do của các trận cãi vả giữa hai người. Nhưng may thay là không có cuộc đọ phép nào. Tranh cãi chấm dứt khi một trong hai bỏ đi, đứng ở giữa Harry cũng không biết làm sao, chỉ có thể can ngăn Black. Còn Snape thì bó tay, vì lời của cậu ông ấy có đâu để tâm, có khi còn chọc khấy, miả mai lại. Hiện giờ Harry chỉ mong kì nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, để việc này chấm dứt.
Nhưng một tháng nay có một việc Harry phải bận tâm là những cơn ác mộng đã giảm hẳn, cậu không còn phải cố gắng ngủ lại, sau khi bị tỉnh giấc trong đêm. Và trong giữa cơn ác mộng, Harry cảm thấy có một hơi ấm bao phủ lấy cậu, an ủi vỗ về. Nhưng khi trời sáng thì cảm giác đó biến mất, Harry nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của riêng mình. Rồi đột nhiên, một suy nghĩ sượt qua trong đầu, Harry nhìn về phía người đàn ông ngồi cách đó không xa, vẫn đang cấm đầu vào quyển sách Độc dược nào đó, cậu liền lắc đầu quầy quậy.
Ông ta á? Việc Voldemort sống lại còn dễ tin hơn.
~ 0 ~
Tối hôm đó, Harry vẫn mơ thấy cơn ác mộng mà cậu luôn thấy. Hình ảnh Cedric, chú Sirius, cụ Dumbledore ngã xuống trước mặt. Harry biết cậu đã khóc và hét lên, khàn cả giọng, nhưng cậu không thể giúp gì. Cơ thể lăn lộn trên giường, hai tay quơ lung tung vào không khí. Rồi đột nhiên cánh tay bị giữ chặt, Harry được kéo vào một lồng ngực ấm áp, tiếng kêu của cậu dần dần thay đổi, thúc thít. Harry giấu khuôn mặt của mình vào sự ấm áp đó và bắt đầu thổn thức.
Bàn tay nhẹ nhàng chải lại mái tóc đen, mềm, rối của cậu. Và khi bàn tay trượt qua mái tóc cậu, Harry ngay lập tức dịu đi. Những cử chỉ an ủi làm Harry có ý thức lại, những cơn ác mộng lui dần vào bóng tối.
Nhưng khi nhận thức từ từ thấm vào cậu, Harry cảm thấy mất phương hướng, đôi tay đang giữ cậu, vuốt ve qua tóc cậu, có mùi của gỗ đàn hương và một cái gì đó ngọt. Phải mất một phút để nhận ra rằng mũi của cậu được vùi trong thịt mềm. Mở mắt ra, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua các cửa sổ của căn phòng, Harry thấy mình được bọc trong vòng tay của Giáo Sư Độc Dược của mình, bối rối thoáng qua cậu, má cậu hơi nóng lên, nhưng Harry không muốn rời bỏ sự ấm áp và thoải mái này. Lấy một hơi thở sâu, Harrry cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào đôi mắt đen, giáo sư của cậu nằm lặng lẽ bên cạnh.
–Giáo sư... – Harry thì thầm
–Ngủ đi, Potter. Ngủ đi – Giọng nhẹ nhàng.
Nói rồi Snape nhắm mắt lại, để mặc Harry đối phó với cảm xúc của mình. Phải khó khăn lắm cậu mới đẩy lùi được cảm xúc kì lạ đó trong người và chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top