7

<flashback:repeat>

<re: Tớ xin lỗi, Miach.>

<re: Tớ xin lỗi, Miach.>

<re: Tớ xin lỗi, Miach.>

<re: Tớ xin lỗi, Miach.>

<re: Tớ xin lỗi, Miach.>

Cian thầm thì trong ký ức của tôi.Lời trăng trối của cô rơi vào vòng lặp vô tận.

<re: Tớ xin lỗi, Miach.>

</flashback>

"Chúng tôi xác nhận đã có 2 796 trường hợp tử vong," sĩ quan liên lạc từ Interpol giải thích. Vào cùng một ngày, vào cùng một lúc, 6 582 người đồng loạt toan tự sát, và gần gần một nửa số đó đã thành công.

Tôi trừ số trường hợp tự sát thành công khỏi tổng số: 6 582 trừ 2 796 bằng 3 786.

Với 3 786, khoảnh khắc định mệnh ấy chưa đủ chí tử.

Sĩ quan liên lạc trong máy chiếu AR của tôi vẫn còn nói. Dường như trong số những người bị liên lụy đã sống sót qua nỗ lực tự sát ban đầu 8 giờ trước có vài người đang trong tình trạng nguy kịch, đồng nghĩa tổng số người chết vẫn còn có thể tăng lên.

Những "người bị liên lụy" đó.

Dường như, vụ việc đã khiến Interpol và hết thảy Đặc vụ Cấp Cao Cục Xoắn Ốc đang tham gia trong AR này phải mất chút thời gian để quyết định xem chính xác gọi họ là . Họ là nạn nhân ư? Tự sát ư? Quá nhiều nỗ lực hòng tự giết chính mình vào cùng một thời điểm, họ đã phải chịu một ảnh hưởng nào đó hoặc đã là, quả thực, nạn nhân của một loại áp bức nào đó. Ấy vậy nhìn vào bất kì cá nhân nào trong những thây người chất chồng thành đống thì bạn phải nghĩ họ đã tự làm, tất cả đều là họ tự quyết.

<public_opinion>

<i: Mọi người đồng ý rằng tự tử là hành vi ích kỷ, trơ trẽn.>

<i: —Một đòn tấn công trực tiếp vào cơ thể, tài nguyên cộng đồng.>

<i: —Bằng chứng trần trụi cho sự thiếu nhận thức đến kinh hoàng về tính chất thuộc về cộng đồng của chúng của cơ thể con người.>

<ex: Theo tôi thấy thì, nếu ai đó muốn tự vẫn, cứ tự nhiên.>

</public_opinion>

Ok, dân chúng được phép đau buồn, tốt mà. Nếu một trong những người bạn của tôi chết, tôi sẽ đau buồn. Nhưng ngồi tựa lưng rồi phán xét lựa chọn của người khác, một người hoàn toàn không liên quan tới bạn—nói về "tài sản cộng đồng" và "nhận thức tài nguyên" khi ai đó vừa chết để bào chữa mình đã ném ánh mắt lạnh lùng vào sinh mệnh người khác? Đó là cái tôi gọi là ngạo mạn, và tôi không muốn nó chút nào.

Miach chắc đã cũng nghĩ vậy. Đúng hơn, Miach đã nghĩ vậy.

Nhưng phần còn lại của thế giới thì không.

Nguyên do duy nhất khiến người tự sát không bị phạt là vì họ đã chết.

Nằm ngoài tầm với của Sinh Phủ. Dứt khoát rồi.

Giả như ai đó tìm được cách hữu hiệu để trừng phạt kẻ chết, tôi cam đoan thế giới sẽ không ngần ngại áp dụng. Tôi biết các chế độ thuốc và khuyên giải đang chờ những người tự tử hụt—sẽ là nỗ lực đáng khen để thu hồi các tài nguyên mà "người bị liên lụy" đã xém chút lãng phí, vá víu những món hàng đã bị hư hỏng này rồi đặt chúng lên băng chuyền lại. Để tái thiết lập họ lại thành đơn vị cơ bản trong nền kinh tế y dược, để họ có thể làm tròn trách nhiệm xã hội – khách hàng. Cian và tôi biết chuyện diễn ra thế nào. Đã từng ở đó, đã từng bị vậy.

Chỉ có điều Cian lần này sẽ không trở về.

Tự sát là sự phạm tội có thể bị trừng phạt bằng sự khinh bỉ. Dẫu cho nói thực là nó không phải là sự phạm tội theo luật pháp. Tôi còn nhớ Miach kể chúng tôi nghe cách người Thiên Chúa Giáo chôn kẻ tự vẫn ở giữa ngã tư như là một hình phạt vì đã phản bội Chúa Trời.

Xã hội Sinh Phủ, xã hội Sinh Mệnh Chủ Nghĩa, chưa tìm ra phương cách xử sự với tự sát. Người đào huyệt muốn biết họ là nạn nhân hay thủ phạm. Thế, ừm, thưa bà? Chúng ta có nên cứ tiếp tục và đào cái lỗ này ở ngã giao này, cho chắc ăn?

Con người chẳng biết làm chi. Tôi không trách cứ họ. Mới đây, ngay cả các chiến trường cũng không tạo ra nhiều xác người đến thế. Trong xã hội sinh mệnh chủ nghĩa, để gây ảnh hưởng lên cơ thể thì cần có tuổi già, tai nạn và các hành động giết người hiếm hoi, không thường xuyên. Bằng không, con người cứ không chết. Ung thư và các loại bệnh khác đã bị lên bảng ngắm trong chế độ thời gian thực bởi WatchMe rồi bị xóa bỏ. Cương lĩnh sống còn là nhận thức tài nguyên giúp chúng ta giữ mình trong tầm kiểm soát. Luôn cập nhật WatchMe của bạn và giữ tỉ lệ mỡ cơ thể thấp.

Những người đã tự vẫn 8 giờ trước bị treo lửng lơ trên một khe vực chạy giữa sự có tội và nạn nhân.

Tôi tham gia phiên họp Cục Xoắn Ốc/Interpol từ phòng khách sạn của mình. Cục Thanh Tra Xoắn Ốc đã triệu tập họp AR sau quyết xác định rằng sự kiện này là chuyện họ nên can dự vào. Cố nhiên, một tội ác đã phạm vào giá trị cao nhất trong xã hội chúng tôi—tính linh thiêng của sinh mạng! Dù cho không ai biết tội ác chính xác là gì, song có một mong đợi chung rằng họ sẽ chóng suy ra để làm mọi người mãn nguyện.

"Những người bị liên lụy," sĩ quân liên lạc Interpol kể cho chúng tôi, họ đến từ 25 quốc gia khác nhau, và tất cả đều thuộc về Hội Đồng Y Tế Sukunabikona, tức Sinh Phủ Sukunabikona, cái tên người ta hay nói hơn. Phương thức người ta dùng để giết chính mình rất đa dạng:

<list:item>

<i: kéo>

<i: đũa>

<i: nhảy lầu>

<i: treo cổ>

<i: cắt cổ tay>

<i: máy cưa>

<i: dao ăn>

</list>

Và ngoài ra còn nhiều phương pháp khác. Tất cả tạo nên một danh sách các cách tự hoại thân cực kỳ gây ấn tượng.

Máy cưa là một anh chàng kiểm lâm. Anh ta đang làm dở việc thì chuyển từ cưa xuyên cây sang cưa đứt chính đầu của mình. Người dùng đôi đũa thì, đang giữa bữa ăn, chọc một cây đũa xuyên qua nhãn cầu và rồi ngoái tới ngoáy lui cho chắc cú. Có nghĩa là các dụng cụ cho ăn chiếm vai trò nổi bật trong danh sách, vì mỗi một trường hợp đã được xác nhận, những "người bị liên lụy" đó cứ bốc đại một vật tiềm chứa khả năng sát thương chí tử trong phạm vi gần nhất họ có thể tìm rồi ra đi vì nó.

<list:dialogue>

<d: Nè, chắc là mình đâm được cây đinh ghim này xuyên qua động mạch cảnh mình.>

<d: Ái dà, cái máy cưa này hẳn sẽ cực hoàn hảo để cắt đứt đầu mình!>

<d: Hử, cậu có nghĩ nếu tớ đâm đũa qua mắt mình, tớ có thể chạm tới bộ não tớ không?>

<d: Hừmm, mình dám chắc là sợi dây đó rất hoàn hảo để treo cổ!>

</list>

Còn phương pháp của Cian, cô đã tuân theo quy củ một cách nghiêm ngặt.

"Sự kiện này nhất định là một hành vi khủng bố chống lại xã hội sinh phủ!" Đặc vụ Cục Xoắn Ốc cạnh tôi nói. Anh ta là một thanh tra viên cao cấp được cử đi giám sát bầu cử ở một vùng nội địa bị chiến tranh tàn phá nào đó. Hiển nhiên, tôi nói "cạnh tôi" nhưng chỉ là do hệ thống hội họp AR đã đặt anh ta ở đó. Thực tế, tôi đang ngồi mỗi một mình trong phòng khách sạn của tôi, nói chuyện với những người thậm chí còn không ở đây. Ngộ nhỡ ai đó mà bước vào và thấy tôi, chắc họ sẽ nghĩ tôi đã hóa khùng.

<boredom>

Một hành vi khủng bố. Tuyệt hảo làm sao.Nó là kiểu câu nghe rất có ý nghĩa trong khi chẳng có tí nghĩa lý gì. Bạn thậm chí có thể gọi nó là phí thời gian, nhưng trong xã hội sinh mệnh chủ nghĩa chúng tôi – nơi sự hòa thuận có giá trị cao hơn mọi thứ khác, chẳng ai cười mỉa hay lắc đầu ngao ngán trước lời nói om sòm thu hút sự chú ý của hàng xóm tôi. Thay vì vậy, họ đều gật đầu và lẩm bẩm sự đồng ý rằng phải, rằng đó là một câu phát biểu sâu sắc nhất. Họ phải làm vậy.Đó là cách bạn xử sự khi là người lớn.

</boredom>

Có lẽ nào vì tôi đã chứng kiến một trong những người bạn cũ trở thành "người bị liên lụy" ngay trước mắt nên toàn thể cuộc họp này như thể trò hề ngớ ngẩn. Tôi không có thời gian ngồi đây để nghe hết đám người này nâng mông bợ đít nhau. Tôi chờ đợi khoảng thời gian tối thiểu nhất để không tỏ ra bất lễ, rồi hỏi tình trạng những người bị liên lụy lúc bấy giờ.

Đại diện Interpol quay về phía tôi. "Toàn bộ những người không lập tức chết đều rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hiện tại, không ai có thể trả lời chất vấn về động cơ được."

"Thế còn WatchMe?"

Câu hỏi đến từ Đặc vụ Cục Xoắn Ốc vừa lên tiếng hùng hồn về khủng bố. Đại diện Interpol quay qua, mỉm cười lịch sự trước sự dốt nát của người đàn ông nọ. "Dù không được phổ biến, nhưng WatchMe không kiểm tra tình trạng bộ não."

"Thật ư?" đặc vụ đó hỏi, vừa nhìn tôi vì lý do nào đó.

"Phải," đại diện Interpol trả lời. "WatchMe không thể lọt qua hàng rào máu não. Xin lỗi trước nếu các vị đã biết, vách ngăn máu não là một đặc điểm của cơ thể, nó giới hạn vòng tuần hoàn vật chất giữa dịch mô—chẳng hạn máu—và não. Hàng rào nằm đó để bảo vệ não và cột sống khỏi các chất tiềm chứa nguy cơ, và chưa có nhà khoa học nào có thể phát triển medicule có khả năng đi xuyên qua. Nói chung, nó là một điểm mù trong hệ thống."

"Chẳng phải vách ngăn máu não hoạt động như một màng lọc sao? Tại sao họ không làm medicule nhỏ hơn lỗ trên màng?"

"Thực ra, vách ngăn không giống tấm màng. Dẫu rằng trong thực tế, người ta cũng tin điều đó khá lâu. Một thế kỷ trước, học thuyết thông dụng cho rằng bất kỳ cái gì có khối lượng phân tử, ờ, 500 u hay ít hơn sẽ có thể đi qua, song gần đây học thuyết đó đã bị bác bỏ hoàn toàn. Hóa ra, một vài loại vật chất, bất kể lớn nhỏ, vẫn không thể lọt qua vách ngăn máu não, trong khi các phân tử khá lớn lại có thể lọt nếu não cần chúng. Nói cách khác, kích thước không quan trọng. Vách ngăn máu não không phải là màng lọc vô tri giác, nó là một cơ quan chọn lựa phức tạp siêu mỏng."

Người đàn ông nhìn xuống đùi mình. "Vậy à."

Tôi cười. Đây là thứ gần nhất với một cú vật nhào mà tôi rất mong có thể được thấy vào giữa một trong các buổi họp.

"Tuy số lượng ít, nhưng mỗi năm có một ít người đã cài WatchMe vẫn chết vì u não hay các loại xuất huyết có thể đề phòng khác. Não là chốn thiêng liêng cuối cùng của con người, các vị có thể nói vậy. Nơi duy nhất mà mắt của WatchMe không tới được. Có điều, chỉ phần lớn bộ não. Do tuyến yên và tuyến tùng được xử lý bằng hormone, ta có thể chạm tay vào chúng."

"Tất nhiên, chúng tôi đang làm những gì có thể để giám sát các bệnh nhân hôn mê từ bên ngoài qua quét điện tử, mặc dù thứ đó thua xa mức nano," sĩ quan Interpol giải thích. "Nói vậy, song chỉ mới 8 tiếng trôi qua kể từ...... vụ bạo động. Hiện thời, chúng ta chưa có bất cứ xác nhận nào về sự bất thường của não những người bị ảnh hưởng, nhưng ngày vẫn còn khá sớm, nên chú ý."

Tôi thấy Chủ Tịch Thanh Tra Os Cara Stauffenberg đứng dậy. Chắc là bà vẫn còn ở trong cái lều hồng ở Sahara. Trong phút chốc, tôi tưởng hình như bà ấy trừng mắt với tôi, nhưng tôi đang quá bận tránh nhìn bà.

Liệu Cian có tự vẫn nếu Chủ Tịch đã không bắt tôi cuốn gói đi về từ Sahara? Liệu Cian có thực sự sẽ đâm dao vào chính cổ mình nếu tôi không bị gửi về Nhật để đi ăn trưa cùng cô và nhìn cô làm điều ấy?

Hay là thể nào cô vẫn sẽ làm, với con dao cô đang dùng để cắt cà chua trong ngay nhà bếp của mình?

<memory>

Muốn bơm đầy phòng tắm bằng khí độc ư? Trên cả dễ.

</memory>

Chẳng phải Miach đã nói như thế à?

<maxim>

Mỗi người cất trong mình tiềm năng lấy mạng kẻ khác.

</maxim>

Tôi có sức mạnh.

Tôi có thể giết ai đó.

Ngay cả tôi.

Mỗi chúng ta giữ trong mình sức mạnh để phá hủy thứ gì đấy quan trọng.

Phải chăng Cian đã tự tử, sau 13 năm trễ nải, chỉ để hiểu thật đúng ý nghĩa những lời mà Miach dành cho cô? Có phải tôi là kẻ duy nhất còn sót lại đằng sau?

"Trong vòng 2 tiếng nữa kể từ bây giờ ở cuộc họp khẩn cấp chung của WHO tại Geneva, tôi sẽ nói chuyện với mọi sinh phủ và cho họ biết rằng cái này, sự hỗn loạn này, là bằng chứng của một cuộc tấn công triệt để chống lại chủ nghĩa sinh mệnh," Chủ Tịch thông báo.

"Trong vai trò thanh tra viên cao cấp, các anh chị hãy hợp tác với lực lượng an ninh ở khu vực địa phương. Các anh chị đều biết về hiệp ước ràng buộc giữa mỗi sinh phủ với WHO—chúng ta sẽ bắt họ tuân thủ các hiệp ước đó. Tôi muốn mỗi người anh chị phải dẫn đầu trong truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc này, và cho chúng biết chúng ta sẽ không ngồi chơi xơi nước trong lúc chúng đe dọa lối sống của chúng ta."

Mọi đặc vụ trong phòng gật đầu. Cứ như thế, phiên họp kết thúc, và tôi trở lại phòng khách sạn, bị vây quanh bởi những túi xách chưa giở.

Không như các thanh tra viên khác, tôi không có nhiều thời gian. Tôi phải bắt đầu ngay lúc này.

<recollection>

Mới 2 giờ trước, thủ lĩnh can trường của chúng tôi - Chủ Tịch Thanh Tra Os Cara Stauffenberg đã mở một buổi họp mật trong AR với tôi.

<scorn>

"Mặc dù không công bố rộng rãi, cô đang chịu quản thúc tại gia. Lại thêm cô đã chứng kiến một trong những người bị liên lụy tự kết liễu mình, nên rất rõ là cô sẽ không được cho phép tham dự vào cuộc điều tra sắp tới. Đừng quên rằng là nạn nhân mới đây của một trải nghiệm gây chấn thương cảm xúc, cô dường như đã chịu một tổn thương tâm lý. Phần lớn quy định sinh phủ ra lệnh rằng bất kì thành viên hội đồng nào từng kinh qua một sự kiện kịch tính phải chịu tối thiểu 120 giờ gồm cố vấn tâm thần và điều trị thuốc men. Cô sẽ không buộc phải có mặt trong cuộc họp khẩn của thanh tra Cục Xoắn Ốc sắp diễn ra trong 2 giờ tới."

</scorn>

Tôi cười phá. Hiển nhiên là tôi nên được dự phần vào điều tra chứ. Và thấy bạn mình tự sát là chấn thương cảm xúc? Đùa hả? Nếu tôi mà dính phải chấn thương cảm xúc, nó phải là lúc tôi chết hụt ở tuổi 15 rồi. Không, nó phải là lúc tôi cố tự sát bằng cách bội thực, rất lâu trước khi tôi gặp Mihie Miach. Đừng có nói với tôi về tổn thương tâm lý. Tôi đã bị tổn thương hàng năm ròng rồi.

<laugh>

Nhưng tôi đã không nói vậy. Trái lại, tôi chào biệt Chủ Tịch Thanh Tra Stauffenberg và cho bà ấy biết là tôi sẽ rất vui vẻ sử dụng khoảng thời gian rỗi rãi mới tìm được này để làm thông cáo báo chí loan truyền cho giới truyền thông về bao nhiêu người chúng tôi ở trại giám sát hòa ước Niger đã bắt tay trong bao hành vi thả mình phóng đãng, trơ trẽn.

</laugh>

Bà hỏi tôi có nghiêm túc không."Vô cùng nghiêm túc."

<press release>

<i: Thú nhận, phần I>

<d: Trong hơn nửa năm, chúng tôi đã chép các bản patch chủng ngừa từ máy chủ sinh phủ mà không có sự cho phép rồi cung cấp chúng cho Tuareg, những người dính dáng tới xung đột có vũ trang bấy giờ.>

<i: Thú nhận, phần II>

<d: Đổi lại cho đã cung cấp những thứ này, chúng tôi nhận các thùng gỗ chất đầy các chất độc hại đáng xấu hổ, chẳng hạn rượu, thuốc lá, và thậm chí từng một lần, chất ma túy gây ảo giác.>

<i: Thú nhận, phần III>

<d: Chúng tôi đã sao chép và cài đặt DummyMe, có bán trong chợ đen, và dùng chúng để làm giả thông tin cơ thể chúng tôi hòng lừa gạt máy chủ tư vấn sức khỏe.>

</press release>

Tôi mong muốn mỗi người sống trong mỗi sinh phủ trên toàn thế giới biết chính xác chúng tôi đã làm gì, dẫu cho nếu sự tiết lộ đó có thể phá hỏng tình trạng đình chiến mong manh giữa người Niger và phe Kel Tamasheq rồi quẳng nó khỏi vách đá, dẫn tới cái chết của vô vàn sinh mạng cũng như sự tuyệt vọng hoàn toàn của Cục Thanh Tra Xoắn Ốc vì hậu quả là nó mất sạch quyền lực.Hơn nữa, tôi nói thêm, nếu trí nhớ tôi đúng, do bản chất công việc thực hiện ở khu vực mâu thuẫn, đặc vụ Cục Xoắn Ốc được cho 5 ngày hoãn án trước khi bị yêu cầu phải trình diện trước liệu pháp điều trị bắt buộc cho sự cố chấn thương bất ngờ, thưa bà.Tôi hả hê khi thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc người Chủ Tịch Thanh Tra Os Cara Stauffenberg khi tấm lông cừu bong ra khỏi thuộc cấp bất tuân, lạc lối của bà. Nhất định, bà đang tự hỏi làm thế nào mà một kẻ với nhân cách bị hư hỏng nặng vậy có thể lẻn vào hàng ngũ cấp cao trong một đơn vị xuất sắc của WHO.Có điều tôi biết bà ta không run sợ vì tôi. Bà đang run sợ trước con ma vô hình, vô danh của Mihie Miach đang đứng ngay bên tôi. Những lúc thế này, tôi hay cảm thấy cứ như lời của Miach tuôn khỏi miệng tôi.Tôi đếm ước chừng 30 giây gồm giận dữ, hối tiếc, và do dự trôi qua trước khi Chủ Tịch nói lần nữa.

"Được rồi. Cô sẽ tham gia vào cuộc điều tra."Tôi gật đầu, thỏa mãn.

"Tuy nhiên," bà chêm vào, "dù có thể cô có thời gian hoãn, đừng mơ tưởng cô sẽ thoát khỏi điều trị. Đến cả tôi cũng không thể. 5 ngày nữa từ bây giờ, cô sẽ được chuyển vào một trung tâm cấp cứu đạo đức để trải qua chế độ chữa bệnh toàn phần.

"Đây gần là điều tệ nhất mà Chủ Tịch Thanh Tra Stauffenberg có thể đe dọa tôi, và không có gì bà nói là tin tức cả. Xui rủi thay, bà ta nói đúng. Luật điều trị bắt buộc rất khó để thoát khỏi. Trong thời gian 5 ngày nữa, họ sẽ vất tôi vào một trung tâm cấp cứu đạo đức đâu đó, chất đè lòng tốt và sự chu đáo cho đến khi tôi không thở được, và khi tôi đầu hàng thì họ sẽ giữ tôi trong một nhà xưởng nhuộm-đậm-lòng-bác-ái một vài tuần nữa chỉ để cho chắc ăn. Chừng nào tôi còn là thành viên của sinh phủ, sẽ không có cách trốn tránh.Tôi có 5 ngày. Tôi chỉ hy vọng bấy nhiêu thời gian đó sẽ đủ cho tôi luận ra tại sao Cian chết.

</recollection>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harmony