4
Căn nhà nhỏ đối diện biệt thự nhà Malfoy vừa có người chuyển tới, từ cửa sổ phòng mình, nhóc con nhà Malfoy bắt gặp một cậu bạn gầy nhẳng, tóc đen, đeo cặp kính tròn trông vừa ngu ngu vừa hài, trên người thằng bé đó là bộ quần áo to muốn gấp đôi người cậu ta, nhìn lượm thượm vô cùng.
Cửa sổ phòng Draco nằm ở tầng hai, đối diện với nhà của cậu nhóc kia. Khá thuận lợi cho việc quan sát nhà hàng xóm nhỉ? Draco đã ngồi ở bàn học cả ngày hôm đó, nhưng chẳng bắt gặp thằng bé hàng xóm thêm lần nào nữa, hôm sau, nó quyết định ngồi lì ở bàn học cả ngày, nhưng vẫn không gặp. Dần dần, nó càng ngày càng tò mò về bạn hàng xóm mới này. Và nó quyết định, ngay sau khi hoàn thành bài tập về nhà, nó sẽ xin phép mẹ để qua nhà thằng nhóc đó chơi.
" Chào "
...
Vẻ hào hứng của nó đã bị dập tắt ngay khi cánh cửa mở ra, thay vì thằng nhóc gầy gò nó bắt gặp lúc bọn họ chuyển đến đây. Thì chào đón nó lại là một thằng nhóc to con với cái bụng mỡ to tròn đang nhấm nháp thanh socola ngọt lịm. Và gương mặt của thằng đó cũng không được thiện cảm cho lắm..
" Tôi là hàng xóm của cậu.. ờm..rất vui được làm quen "
Draco không hề có ý định bắt tay với thằng béo đó, nhìn tay nó kìa, đôi tay béo múp dính đầy socola, bẩn chết đi được. Draco muốn ngó vào trong nhà nhằm tìm kiếm thằng nhóc nó thấy hôm nọ. Nhưng cái thân hình to béo của Dudley đã chặn hết tầm nhìn của nó. Ghét thật!
" Nhà có khách à? Mời bạn vào nhà chơi đi con, Harry, mày biến đi đâu rồi hả? Đi lau nhà nhanh lên "
Giọng người phụ nữ trong nhà vang vọng khiến Draco giật mình, theo bản năng mà lùi về phía sau một chút, rồi bỗng, bị thằng béo đó túm tay kéo vào trong nhà. Draco kinh hãi nhìn thứ nhớp nháp đấy dính vào da thịt mình. Nó ghét socola!! Nó thề sẽ không bao giờ động đến socola sữa nữa!!
Nó bị kéo đến phòng khách, ôi, một từ thôi, " bẩn " vô cùng bẩn.
Đồ chơi, mô hình, đồ ăn vặt vương vãi khắp sàn nhà và cả trên sofa. Nó xém tí đã co chân lên chạy thẳng về nhà và hét lên với mẹ nó rằng nhà hàng xóm ở bẩn cỡ nào. Nhưng khoan đã, nhìn kia, bóng dáng nó tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.
Chính là thằng nhóc gầy nhom bốn mắt đó!
Thằng bé đó đang ở trong bếp, cong lưng lau sàn nhà. Ôi, thời đại nào rồi mà còn lau nhà bằng khăn? người ta phát minh ra cây lau nhà để trưng chắc?
Nó nhanh chóng viện cớ đi vào bếp để rửa tay, vừa tránh được việc phải đặt mông lên bãi rác ở phòng khách, vừa có cơ hội săm soi thằng nhóc đó kĩ hơn.
" Cẩn thận, sàn nhà trơn lắm đó "
Giọng thằng bé vang lên khi Draco bước vào trong bếp, giọng nói có phần non nớt khiến Draco hứng thú hơn cả. Trước giờ nó toàn chơi với mấy đứa lớn hơn mình vài tuổi, rất hiếm khi được làm anh, hiếm khi được ra oai với bọn nhóc gần nhà. Bắt được cơ hội vàng này, dễ gì nó tha cho thằng bé trước mặt.
Nó nhanh chóng rửa tay, lau tay sạch sẽ rồi tiến đến gần thằng bé kia, ngồi xổm xuống.
" Tên Harry hả? "
Nó cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi thằng bé đó như vậy, đáng ra nên hỏi thằng đó tên gì chứ nhỉ? à thôi, miễn là đạt được mục đích, hình thức không quan trọng.
" Đúng rồi, cậu là bạn của Dudley à? "
Một câu hỏi khiến Draco dựng tóc gáy, bạn bè với cái thằng béo ở bẩn đó á? ghê chết đi được
" Không, tôi là hàng xóm mới của cậu, làm quen nhé? "
Draco chìa tay ra muốn bắt tay với cậu, Harry nhìn nó chằm chằm, ban đầu thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ cười với nó, cậu chùi chùi tay vào trong cái áo to đùng của mình rồi nắm lấy tay nó. Đó là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cậu.
...
Những ngày sau đó, nó và Harry thường xuyên tíu tít với nhau ở vườn nhà Dursley. Gia đình Dursley thì khỏi nói, vì muốn nịnh bợ bố mẹ nó mà chiều nó hơn cả vong, ngoài mặt tuy bảo Harry cứ đi chơi với nó cho thoả thích nhưng sau lưng cứ đay nghiến cậu, nói móc cậu ỷ lại vào nó để trốn làm việc nhà. Nó ghét họ vô cùng.
" Qua nhà tôi chơi đi, đi mà, ở đây chẳng có gì chơi cả, chán chết "
Draco nắm tay cậu, lại giở cái giọng nài nỉ quen thuộc, Harry không dám đi nên nó phải nài ghê hơn lần trước. Draco biết Harry sẽ chiều nó, nên nó sẽ lợi dụng việc đó, thông minh quá còn gì.
Và đúng như nó đoán, Harry cứng rắn chưa quá 2 giây đã phải đầu hàng trước độ lì lợm của nó. Nó kéo cậu đi vào căn phòng nhỏ xíu dưới chân cầu thang, bảo cậu gom hết đồ đạc quan trọng rồi đi sang nhà nó. Harry tuy không hiểu lắm nhưng cũng làm theo, đồ đạc của cậu vốn ít nên cũng không mất thời gian cho lắm.
Đứng trước căn biệt thự to đùng khiến Harry cảm thấy bản thân có chút nhỏ bé. Cậu vừa thích thú vừa hồi hộp, có lẽ vì sợ bố mẹ nó sẽ không thích cậu.
Nhưng chưa kịp lo lắng tiếp, Draco đã kéo cậu chạy như bay vào nhà, lên lầu, rồi dừng lại ở phòng nó. Nó mở cửa phòng, dẫn cậu vào bên trong, căn phòng rộng rãi to gần bằng cái nhà của gia đình Dursley khiến Harry trố mắt. Và Draco rất thích biểu cảm đó của cậu. Nó chóng nạnh, tự hào vênh mặt lên, ra dáng anh cả trong nhà.
" Đẹp lắm đúng không? Bọn mình có thể chơi ở đây cả ngày, mẹ tôi sẽ không nói gì đâu, bà ấy cưng tôi lắm, còn bố tôi thì rất sợ mẹ, nên cậu không phải lo "
Thế là hai đứa nhóc nằm lăn lộn cả ngày, Draco còn lấy quần áo của nó cho cậu mặc, mặc dù Harry đã nói là không cần, nhưng Draco không quan tâm. Đồ chơi, đồ điện tử, sách, truyện tranh, game, Draco chỉ cậu mọi thứ. Và nó khá ngạc nhiên khi biết Harry không được đi học, cậu chỉ biết đọc chữ, nhưng nó thấy cậu khá thông minh đấy chứ, rất có tiềm năng để làm một chân chạy việc trong công ty của bố nó, nên nó quyết định sẽ dạy cậu viết chữ.
" Chữ cậu đẹp ghê "
Câu nói đầy vẻ ngưỡng mộ của cậu dành cho nó khiến Draco vui vẻ hơn bao giờ hết, nó rất thích được người khác công nhận, cảm giác thật tuyệt mà đúng không?
" Cậu cũng sẽ viết đẹp như tôi thôi Harry, ban đầu chữ của tôi cũng xấu như cậu bây giờ vậy nè "
Draco chỉ tay vào mấy chữ cái xiêu vẹo trên vở tập viết của Harry rồi nghiêm túc nói. Harry chỉ gãy đầu, nhìn nó rồi lại viết tiếp.
...
Mới đó mà đã 7 giờ tối, Draco kéo Harry xuống phòng khách gặp mẹ nó, còn vui vẻ khoe thành quả chữ viết cong cong vẹo vẹo của Harry với vẻ đầy tự hào.
" Mẹ xem nè, con đã dạy Harry viết đó "
Narcissa nhìn nét chữ xiêu vẹo trên quyển vở tập viết, đưa tay xoa cả hai đứa nhóc trước mặt.
" Giỏi lắm "
Harry lần đầu tiên được người khác xoa đầu thì có chút không quen, nhưng cảm giác cũng không tệ, còn có thể coi là thích..
" Mẹ ơi mẹ, con giỏi vậy thì mẹ cho Harry ở đây chơi tiếp được không? "
Đấy, vừa mới khen được một câu, thằng con quý hóa của bà đã sấn tới, nhào vào lòng mẹ làm nũng, Narcissa chỉ khẽ gật đầu cho xong chuyện. Draco cũng đã kể với bà về sự bất công của nhà Dursley trong bữa tối vài ngày trước nên bà cũng khá thương thằng bé này.
" Hay mẹ cho Harry ở đây chơi với con luôn nha? ở đây luôn á, ở phòng của con, đi nha, nha mẹ? "
Harry sững người khi Draco nài nỉ mẹ nó, ở lại đây sao? có được không nhỉ? có phiền không? cậu cũng rất muốn rời khỏi nhà Dursley, nhưng chưa bao giờ có thể tách ra khỏi họ được.. nếu thật sự được ở lại, cậu rất muốn!
" Mẹ sẽ nói chuyện với họ, con và Harry đi rửa tay rồi vào ăn tối đi, hôm nay bố con không về đâu "
" Yee, con yêu mẹ nhất, chắc chắn bố cũng sẽ thích Harry cho xem "
Draco vui vẻ ôm lấy cổ mẹ nó, hôn lên má bà rồi nắm tay Harry kéo lê cậu vào bếp. Draco cứ luyên thiêng cái gì đó, nhưng Harry thì đã không còn nghe rõ nữa, vậy là cậu đã thật sự rời khỏi được nơi đó rồi sao? tuyệt thật!
...
Nửa đêm, hai đứa nhỏ nằm trên giường, Harry vẫn thẩn thờ vì vẫn chưa tin được mình đã thật sự rời khỏi gia đình Dursley, Draco lại quá bận rộn với mớ suy nghĩ ngày mai nên cùng Harry chơi trò gì, hay là đi công viên giải trí nhỉ? hmm, được rồi, nó sẽ vòi vĩnh bố của nó hai vé đi công viên giải trí, vì ông đã bỏ bê nó suốt 3 ngày rồi. Có thiệt thòi cho nó quá không ta? hai vé đi công viên có vẻ hơi ít, đòi thêm 2 ly kem chắc là ổn rồi nhỉ?
" Nè, mẹ cậu cưng cậu quá ha? "_Harry thì thầm với nó
" Đúng thế, ừm.. cậu không có..ý là..cái đó, sao? "
Draco hơi ngập ngừng, nó không dám hỏi thẳng bố mẹ của Harry đang ở đâu, nó sợ.. gặp phải câu trả lời mà nó không mong muốn nhất.
" Tôi không biết nữa, từ bé tôi đã ở với dì dượng rồi, họ bảo bố mẹ không cần tôi nữa.. "
Giọng Harry nhỏ dần, nhưng không giống sắp khóc, có lẽ chỉ vì cậu đang tủi thân.
Draco xoay người ôm lấy nó, Harry cũng ôm lại, thế là hai đứa nhỏ ôm nhau dưới lớp chăn bông ấm áp. Thủ thỉ với nhau.
" Vậy cậu xem mẹ tôi là mẹ của cậu đi, bà ấy cũng quý cậu lắm, chỉ là bà ấy ít nói thôi "
" Vậy có được không? "
" Được chứ, cả bố của tôi nữa, ông ấy cũng thích cậu "
" Nhưng tôi chưa gặp ông ấy bao giờ cả "
" Ông ấy sẽ thích cậu, ông ấy phải thích cậu! "
Draco nói với giọng chắc nịch khiến Harry bật cười. Draco thấy Harry cười, nó cũng cười theo, thế là hai đứa nhỏ, cười với nhau cả đêm và kể đủ thứ chuyện trên đời.
Còn về nhà Dursley, họ vốn đã ngứa mắt Harry từ lâu nên khi tống khứ được thằng bé đã vô cùng vui mừng mà đồng ý ngay tức khắc.
...
20 năm sau.
" Harry Potter, ai cho anh mách lẻo với mẹ tôi là tôi ngược đãi anh, tôi ngược đãi anh chỗ nào hả? "
" Mỗi buổi sáng em không còn hôn anh nữa, đó là ngược đãi rồi! "
" Rồi mắc gì anh mách mẹ tôi? "
" Mẹ em cũng là mẹ anh mà "
" Khi nào chứ? mẹ tôi là mẹ tôi, không phải mẹ anh "
" Từ lâu lắm rồi cưng à, đừng cau có nữa, qua đây anh hôn cái nào "
...
Viết xong thấy nó dở tệ kiểu gì á=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top